Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi

62: Quẻ Thứ Sáu Mươi Hai


trước sau

Chờ Thanh Hà xoay người đi ra cửa, Tiết Phi Y ở phía sau nín thở, đập ngực mấy lần, cảm thấy kỹ năng cầu sinh lúc nguy hiểm của mình có thể sánh với sách giáo khoa!

Thế là anh nghiêng đầu nhìn về phía Lục Hào, muốn trao đổi đôi câu ngắn gọn, kết quả lại phát hiện Huyền Qua đang cho Lục Hào ăn trái cây, biểu cảm trên mặt —— được rồi, thôi đừng xem, Tiểu Lục Hào căn bản không dùng được kỹ năng này.

Sau khi Tiết Phi Y và Thanh Hà đi rồi, Lục Hào nuốt miếng quýt trong miệng, bỗng quay về phía Huyền Qua, thần thần bí bí, “Anh lại gần một xíu, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Gì thế?”

Huyền Qua xích lại gần, không ngờ Lục Hào thơm một cái lên mặt hắn cực nhanh, sau đó mặt mày cong cong, “Em nói xong rồi!”

Hắn vuốt tóc Lục Hào, “Ừ ừ ừ, anh hiểu rồi.” Ánh mắt hắn dịu dàng, “Sao lại ngoan thế?”

“Bình thường vẫn ngoan mà.” Lục Hào lại nằm úp sấp lên người Huyền Qua, đầu dựa vào vai đối phương trò chuyện, “Công ty của Lục Phụ Bạc gặp chuyện là anh làm hả?”

“Ừ, xem là vậy.” Huyền Qua ôm cậu cọ qua cọ lại, “Tôi chỉ làm đá khắc văn khiến vận thế của Lục gia không thuận, là tự bản thân họ đã có rất nhiều vấn đề nên mới xảy ra chuyện nhanh như thế, tôi cũng chịu.”

Lục Hào gật đầu, lại ăn trái cây Huyền Qua đút, “Thế Thanh Hà tìm anh có chuyện gì à?”

“Ừ, Thanh Hà là khí linh của Thương Mộc Cửu Tinh bàn, có linh trí sớm hơn tôi, lúc trước anh ta cảm nhận được tôi và bản thể dung hợp nên cố ý tới xem”

Huyền Qua kiên nhẫn cắt táo thành miếng nhỏ, đút cho Lục Hào ăn, nói tiếp, “Tôi nhắc đến chuyện ký ức, anh ta bảo ký ức của khí linh đều lưu giữ trong linh tủy, còn có thể tự do điều chỉnh độ dài ký ức, như Thanh Hà trước đây chỉ giữ lại ký ức mười năm.” Giọng điệu của hắn không nhanh không chậm, “Linh tủy của tôi có lẽ đã bị lấy đi từ lâu, vậy nên mới không có trí nhớ lúc trước.”

Tim Lục Hào nảy một cái, bất cẩn cắn phải ngón tay Huyền Qua.

“Đừng căng thẳng.” Huyền Qua nhéo mặt cậu, “Tin tôi, không cần phải lo lắng.” Hắn lại đút trái cây vào miệng Lục Hào, ngón tay còn khẽ khàng chạm vào đầu lưỡi cậu, vô cùng ái muội.

“Anh bảo anh có thể tự điều chỉnh ký ức.” Lục Hào nhớ tới quái bàn trước đây, “Nên anh của trước kia mới khác với hiện tại?”

“Tôi của trước kia?” Huyền Qua tới gần ngậm lấy đầu lưỡi Lục Hào hôn một cái, tiếp đó lại đút quýt cho cậu, “Tôi của trước kia, chắc sẽ rất ngây thơ, hoặc vô cùng trưởng thành?”

“Sao anh biết?”

“Bí mật.” Huyền Qua không nói, hắn nghiêng về việc trước đây mình cư xử rất ngây thơ hơn. Bởi có thể tưởng tượng được, khi ấy Lục Hào bị coi thường ghét bỏ, thế nên có lẽ hắn sẽ sắm vai bạn chơi của Lục Hào, cố gắng gợi sự chú ý của Lục Hào, để cậu biết mình cũng được cần đến.

Nghĩ tới đây, Huyền Qua bỗng cũng không nhất thiết phải tìm lại linh tủy.

Để ý tới biểu cảm của Huyền Qua, Lục Hào ngồi quỳ trên giường, vòng tay lên cổ đối phương, “Phải tìm lại linh tủy.” Cậu nói chân thành, “Anh bây giờ và anh trước đây đều là Huyền Qua, nhưng em nhận ra được sự khác biệt.”

Cậu bỗng cảm giác trong lòng ê ẩm chua xót, thời điểm tiếp nhận và tán thành, làm bạn với cậu vào tuổi thơ thiếu thốn nhất, Huyền Qua đều lần lượt bù đắp những thứ đó.

Huyền Qua ôm Lục Hào lên đùi, lại kéo chăn quấn lấy cậu, hắn hôn mí mắt trái của cậu, “Sao trong lòng buồn thế?”

“Anh thật sự có thể cảm giác được tâm trạng của em hả?”

“Thật.” Huyền Qua luồn tay vào vạt áo cậu, “Giờ em bị ốm, vẫn chưa được, lần sau cho em thử.”

Sốt tròn hai ngày, nhiệt độ cơ thể của Lục Hào mới trở lại bình thường.

Lúc Lục Hào tỉnh ngủ, nhìn tờ giấy để lại trên đầu giường, Huyền Qua ra ngoài mua hoa quả vẫn chưa về. Cậu tự đo nhiệt độ cho mình, phát hiện thật sự không sốt, tức khắc đã cảm thấy tay chân có sức, bấy giờ mới xỏ dép lê, mở tủ tìm quần áo.

Cậu không biết mặc gì, cuối cùng dứt khoát lục ra một chiếc áo khoác dài đen tuyền của Huyền Qua, mang vào phòng tắm.

Lúc Huyền Qua xách hoa quả và thức ăn về thì không thấy ai trên giường trong phòng ngủ, phòng tắm bật đèn sưởi, trong chốc lát đã truyền ra tiếng nước. Hắn xếp đồ vào tủ lạnh rồi rửa hoa quả, chú ý tới tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Thế là chờ Huyền Qua đi ra khỏi bếp thì thấy Lục Hào đang cầm khăn lông trắng lau tóc, trên người mặc chiếc áo khoác dài màu đen, rộng thùng thình không vừa người, hiển nhiên không phải của cậu.

Da Lục Hào vô cùng trắng, lúc mặc áo đen có cảm giác tương phản cực kỳ mãnh liệt. Áo khoác không đủ dài, mới tới đùi, tầm mắt của Huyền Qua rơi trên làn da lộ ra ngoài của cậu, tỉnh bơ đi qua, “Tắm xong rồi à? Lạnh không?”

“Ừm, không lạnh.” Lục Hào tự nhiên đưa khăn cho Huyền Qua, để đối phương lau tóc giúp, “Tắm nước nóng dễ chịu ghê.”

Lau tóc Lục Hào mấy lần là khô, Huyền Qua để khăn qua một bên, ôm người từ phía sau, “Còn khó chịu nữa không?”

Lục Hào hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm, cậu thả lỏng tựa vào ngực Huyền Qua, “Không, mới rời giường thì hơi yếu, giờ đỡ đỡ rồi.”

Cậu vừa nói xong tức thì cảm giác Huyền Qua hôn lên cổ mình, không phải nụ hôn đơn thuần mà là vừa mút vừa cắn.

Làn da mới tắm nước nóng rất mẫn cảm, chắc chắn là có dấu đỏ rồi. Lục Hào nghiêng cổ, “Ngứa quá à.” Rồi né sang bên.

Huyền Qua kéo cổ tay Lục Hào, đặt người trên ghế sô pha, chân cố định cậu, khàn giọng, “Mèo con, lâu rồi tôi không chịch em đúng không?”

Lỗ tai Lục Hào nóng bừng, nhưng vẫn nghiêm túc nghĩ, “Vâng”. Nói xong, chỉ nghe thấy tiếng cười của Huyền Qua quyến rũ đến mức lỗ tai run lên.

Huyền Qua hôn Lục Hào một cái, lại hỏi, “Thế có muốn tôi không?”

“Muốn…” Viên kẹo bị ngón tay Huyền Qua vân vê mạnh mấy cái, giọng Lục Hào cũng thay đổi.

“Tôi cũng muốn em.” Huyền Qua đứng ở mép ghế sô pha, nhìn cậu nửa nằm trên ghế. Hắn cúi người, dùng răng cắn phéc-mơ-tuya của áo khoác dài màu đen, kéo xuống cực chậm. Làn da trắng như tuyết lộ ra theo phéc-mơ-tuya bị kéo, nổi bật trên lớp áo đen, đẹp lạ thường. Huyền Qua kéo thẳng tới cuối rồi nhả phéc-mơ-tuya ra, nhìn Lục Hào, mắt hắn cực sâu, nhẹ giọng hỏi, “Mèo con, trong không mặc gì à?”

Lục Hào nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng, “Quên mang.”

Cậu đối diện với ánh mắt Huyền Qua rồi lại dời đi rất nhanh, cứ có ảo giác một giây sau sẽ bị đối phương làm cho không xuống nổi giường.

Huyền Qua hít sâu một hơi, nhưng trong không khí đều là mùi trên người Lục Hào. Hắn lấy thuốc lá bạc hà ra ngậm, ngửi thấy mùi hương mát lạnh này mới dằn được cảm giác khô ran trong tim xuống ——hắn sợ làm Lục Hào bị thương.

Nhưng Lục Hào không biết, cậu trở người trên sô pha, xoay lưng về phía Huyền Qua, quỳ trên sô pha, nhếch mông lên, đường cong vô cùng quyến rũ. Áo khoác dài màu đen nửa chắn nửa che, che mất phần bẹn đùi trở lên. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông ngậm thuốc lá, chỉ nhìn cậu không nhúc nhích, hít một hơi, “Em rửa sạch rồi, còn bôi trơn và mở rộng nữa.”

***

Rửa sạch thứ trong người, Lục Hào được đặt trên giường, chẳng muốn nhấc lấy một ngón tay, có cảm giác mệt rã rời. Chắc là trước đấy ngủ nhiều quá, giờ cậu hoàn toàn không ngủ được, dứt khoát nhích tới sát người Huyền Qua, trên người đối phương có mùi khiến cậu rất thoải mái.

Da hai người dính chặt, cảm giác nhiệt độ cơ thể chạm vào nhau vô cùng dễ chịu. Huyền Qua ôm cả Lục Hào đặt trên người mình, chậm rãi sờ lưng và mông cậu, thi thoảng vò bóp mấy cái. Lục Hào nằm úp sấp như con mèo con, hơi híp mắt, rõ ràng vô cùng hưởng thụ.

Cảm thấy dễ chịu, nhưng tiếp tục có khả năng xảy ra chuyện, Lục Hào trở mình, ôm chăn ngồi xuống, “Em muốn bói tình huống của linh tủy.” Cậu ngoắc lấy ngón tay Huyền Qua, “Lại nói, em cảm thấy linh tủy có khả năng bị cái kẻ đứng đằng sau kia lấy đi. Lục Minh Đức mà lấy thì chưa chắc đã biết tác dụng của linh tủy.”

Lục Hào ôm cái chân gập lại của Huyền Qua, đặt cằm lên đầu gối của đối phương, “Để em ngẫm lại đã.”

Lục Hào sắp xếp lại suy nghĩ, bẻ đầu ngón tay, “Thứ nhất, kẻ đứng đằng sau này đủ khiến cho người ta tin tưởng, bởi vì chấn hưng Lục gia vẫn luôn là chấp niệm của Lục Minh Đức, có thể làm lão ta bằng lòng hợp tác hết sức như thế khẳng định không phải người bình thường. Thứ hai, mục đích của kẻ này chắc chắn không đơn giản. Thứ ba, kẻ đó có thể không bị Ủy ban huyền thuật phát hiện, cũng có thể thăm dò tin tức nội bộ của Ủy ban huyền thuật, trong tay còn có nhiều khắc văn đã thất truyền như vậy, em có cảm giác gã là cấp cao của Ủy ban huyền thuật, hoặc là người có lại lịch rất lớn nhưng đã ở ẩn.”

Nói tới đây, cậu lại hơi nghi ngờ, “Đến cả em cũng có thể dễ dàng suy ra, mấy người bà Long chắc chắn cũng có thể.”

Cho nên, mãi mà họ vẫn không điều tra kết quả, trung gian có gì đó mà cậu không biết ư?

“Em nói rất đúng.” Huyền Qua đưa tay qua, “Lục đại sư có thể tính giúp tôi, linh tủy của tôi ở đâu không?”

Lục Hào hắng giọng, ngồi thẳng dậy, biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm túc. Cậu lấy tiền xu từ trên đầu giường, thả vào lòng bàn tay Huyền Qua, sau đó lại cầm tiền xu tung lên chăn.

Vốn cậu đã chuẩn bị tinh thần tượng quẻ mơ hồ không rõ, nhìn thêm mấy lần, lại phát hiện tượng quẻ có hướng chỉ lờ mờ.

“Tháng Nhâm Tử, ngày Mậu Dần, sự việc sẽ có bước ngoặt.” Lục Hào mở lịch ra, “Nhâm Tử… Mậu Dần… Đúng là ngày bà Long mới chúng mình ăn cơm!”

Rất nhanh đã tới ngày trên lịch, Lục Hào và Huyền Qua cùng tới cửa quán ăn tư gia bà Long đặt, vừa khéo chạm mặt Chung Hoài Nam và Dư Trường Sinh.

Lục Hào thấy vẻ mặt Chung Hoài Nam đau khổ, “Tiền bối Chung đang không vui ạ?”

“Không vui.” Chung Hoài Nam ôm kiếm gỗ trong tay, nhìn Dư Trường Sinh đi bên cạnh, thở dài. Đương lúc Lục Hào tưởng Chung Hoài Nam muốn nói gì đó thì lại nghe đối phương bảo, “Tiểu đồ đệ dữ với ta! Già rồi, đến cả đồ đệ cũng ghét!”

“…”

Trong phút chốc Lục Hào không biết trả lời thế nào.

Dư Trường Sinh nghe thấy câu than thở này thì nhìn lại, “Sư phụ, sao người không kể, người đi công viên học đan?”

Chung Hoài Nam quơ kiếm gỗ, “Ta muốn làm một cái vỏ kiếm ấm áp cho sư mẫu con!”

“Nhưng người đi, hai ngày một đêm, không về nhà, không có tin tức”

Chung Hoài Nam đuối lý, “Ta bị lạc mà.” Ông vừa nói vừa bổ sung, “Cuối cùng ta cũng tới đồn cảnh sát, tìm cảnh sát nhân dân liên lạc với con còn gì?”

Dư Trường Sinh nhớ lại từ nhỏ tới lớn, sư phụ nhà mình thường xuyên lạc đường, không đếm xuể chuyện như vậy đã xảy ra bao nhiêu lần. Anh ta bại trận, thỏa hiệp, “Lần sau đừng vậy, ra ngoài nhất định phải sạc điện thoại.”

“Được, đều nghe tiểu đồ đệ!” Chung Hoài Nam cười, “Thế lát bảo đầu bếp làm một suất khâu nhục kho dưa (1) được không?”

Dư Trường Sinh quyết định vờ không nghe thấy.

Quán ăn tư gia nằm trong một con ngõ, bước vào cửa là một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa cỏ. Sau khi băng qua là hai cái bàn dài, bà Long và Tiết Phi Y đã tới trước, đang uống trà.

Vừa mới ngồi xuống, bà Long đã đưa cho mỗi người một chiếc túi nhỏ,

“Ta đi nước ngoài một chuyến, đây là đặc sản bên đó, bảo là trẻ con ở đấy đều thích ăn.”

Chung Hoài Nam đặt kiếm gỗ trên đầu gối, đưa tay, “Tôi cũng phải có chứ nhỉ?”

“Có, nhưng khác với mấy đứa nhỏ.” Long Mộc Đường cũng đưa một cái túi nhỏ. Kết quả Chung Hoài Nam vừa lấy đã sang tay cho Dư Trường Sinh, “Nào, cho con này tiểu đồ đệ!”

Một bên khác, Tiết Phi Y nằm sấp trên bàn, mặt rúm ró, giọng không có sức, “Bà ơi, vì bữa cơm này mà cháu nhịn đói hai bữa rồi đó.”

Lúc này, có người bưng một chiếc mâm gỗ tới, cao giọng nói, “Xong rồi đây xong rồi đây.” Ba đĩa thức ăn trong mâm gỗ được đặt lên bàn.

Long Mộc Đường cũng đưa một túi đặc sản, người mặc đồ đầu bếp hơi ngạc nhiên, “Tôi cũng có luôn?”

“Tất nhiên rồi!” Bà Long bật cười.

“Đây là… Dịch Thuật?” Chung Hoài Nam quan sát cẩn thận một hồi, hơi chần chừ rồi khẳng định rất nhanh, “Đúng là Dịch Thuật rồi, cái vết sẹo ở cằm cậu là tôi nhìn cậu ngã sấp xuống, đập vào tảng đá cơ mà, tôi định kéo lại mà không kịp.”

“Chuyện bao năm rồi mà cậu vẫn còn nhớ hả Hoài Nam?” Lúc Dịch Thuật cười, nếp nhăn khóe mắt rất rõ ràng, “Bọn mình cũng gần hai mươi năm không gặp rồi.”

“Đúng là lâu quá.” Chung Hoài Nam gật đầu, “Lần sau mang rượu tìm cậu tâm sự.”

“Được, đồ ăn bao no!”

Chờ Dịch Thuật vào phòng bếp phía sau, Tiết Phi Y cắn đũa, “Tiền bối Chung ơi, đó là người quen cũ của ngài ạ?”

“Ừ, cậu ấy là một trận pháp sư, kiêm cả quái sư, là Giáp Mộc duy nhất năm đó.” Ánh mắt Chung Hoài Nam hơi hoài niệm, “Một người vô cùng lợi hại, chẳng qua đã lâu rồi không gặp.”

Như thể nhớ lại gì đó, Chung Hoài Nam thở dài, “Chắc các cháu đều biết đợt rối ren của giới huyền thuật mười mấy năm trước đúng không?”

Thấy mấy đứa nhỏ gật đầu, ông nói sơ lược, giọng khá nhỏ, “Bạn thân của Dịch Thuật phản bội, mê muội tà thuật, mất tâm trí, cậu ta tự mình kết liễu mạng sống của đối phương. Đau lòng lắm, thế nên sau đó cậu ta rời Ủy ban huyền thuật, không còn xuất hiện nữa, ta không ngờ cậu ấy lại mở quán ăn tư gia ở đây.”

Bà Long uống một hớp rượu hoa quế, “Ta thì là tình cờ tới đây ăn, tình cờ nhận ra cậu ta, sau đó thi thoảng tới ăn bữa cơm. Cậu ta cũng đã nghĩ thoáng, thi thoảng còn có thể tán gẫu đôi câu với ta về chuyện trước kia, nhưng thật sự đã nhiều năm không đụng tới huyền thuật.”

Lúc này cửa mở ra, có một người chậm rãi đi tới, Lục Hào vô thức nhìn sang, giọng điệu chần chừ, “Tiểu Tráng này, kia hình như là… hội trưởng nhỉ?”

“Đúng thế!” Tiết Phi Y nhìn qua theo, hỏi bà Long, “Bà mời cả hội trưởng tới ạ?”

Long Mộc Đường lắc đầu, thấy người nọ lại gần, cười híp mắt lên tiếng chào, “Đông Ca cũng tới ăn cơm à?” Mấy lần trước tới, bà nghe Dịch Thuật kể thi thoảng Kỷ Đông Ca cũng tới ăn cơm, không ngờ hôm nay lại bắt gặp.

Vẻ mặt của Kỷ Đông Ca cũng rất ngạc nhiên, “Bà Long và lão Chung cũng tới à? Khéo quá.” Tuy ông ta không còn trẻ nhưng khi cười lại lộ vẻ ngại ngùng, “Tôi không muốn về nhà nấu cơm nên gọi điện đặt đồ ăn ở chỗ Dịch Thuật, định mang về, tiện thể giải quyết luôn cơm trưa ngày mai.”

Lúc này, cửa phòng bếp mở ra, Dịch Thuật đi tới, “Nghe thấy cửa mở là tôi đoán cậu đã tới, đồ ăn của cậu nấu xong cả rồi đây.” Chú ta đưa một cái hộp.

Kỷ Đông Ca vừa cảm ơn vừa nhận lấy bằng hai tay, cười đến là vui vẻ, “Nhiều thế? Tôi mang về cất tủ lạnh, cả ngày mai có thể ở trong nhà rồi, mùa đông lạnh quá.”

Lục Hào vẫn luôn tò mò nhìn Kỷ Đông Ca, có lẽ đối phương cảm nhận được ánh mắt của cậu nên bất chợt quay đầu sang, gật đầu cười với Lục Hào.

o

Chú thích:

(1) Khâu nhục kho dưa

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây