Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi

7: Quẻ Thứ Bảy


trước sau

【Chẳng lẽ mình nhớ nhầm】

o

Hai mắt Lục Hào trợn to, không ngờ Huyền Qua lại nói một câu như vậy, cậu mở miệng từ chối theo bản năng, “Không cần đâu, tôi vẫn nên đi ——”

“Lục Hào”

“Hả?” Nghe Huyền Qua nghiêm túc kêu tên mình, Lục Hào ngừng nói, nhìn vào mắt đối phương mang theo dò hỏi.

“Thật ra tôi cho cậu ở chỗ tôi tối nay, là có lý do”

Dưới đèn đường, có con thiêu thân tung cánh nhào thẳng tới nơi phát sáng, phía xa xa còn truyền tới mấy tiếng ếch kêu.

Lục Hào đột nhiên rất tò mò, “Là gì?”

“Tôi sợ tối”

Cuối cùng Lục Hào vẫn theo chân Huyền Qua về nhà, đương nhiên là không phải vì cái lý do “sợ tối” nghe cái đã biết không thể này. Mà là bởi Huyền Qua bảo trên lưng bị thương, chỉ dựa vào sức của mình hắn thì không thể thoa thuốc được, tư thế quá vặn vẹo, cho nên muốn nhờ Lục Hào giúp.

Đóng cửa phòng lại, cả thế giới như bị ngăn cách ngoài cửa, Huyền Qua tìm dép lê mới đưa cho Lục Hào, lúc đứng dậy tầm mắt lơ đãng đảo qua vòng eo của đối phương rồi tỉnh rụi rời đi.

——Đóa hoa tổ quốc đều yếu ớt, ở bên ngoài sẽ bị gió thổi hư.

Lần này, Lục Hào quen cửa quen nẻo tìm hòm thuốc, Huyền Qua đứng cạnh cậu nhanh nhẹn cởi áo lộ ra cơ bắp săn chắc, sau đó xoay người.

Bấy giờ Lục Hào mới phát hiện, vết thương trên lưng Huyền Qua cực đáng sợ, xanh tím một mảng lớn, da thịt hơi nứt ra, đã đóng vảy. Có thể là tại ban nãy cởi áo kéo căng vết thương nên vảy lại bắt đầu rướm máu.

Lục Hào cầm thuốc sát trùng, hít một hơi, không dám chạm vào, không nhịn được hỏi, “Anh không đau à?”

“Lo cho tôi?” Huyền Qua nghiêng đầu sang liếc cậu, khóe miệng còn mang theo ý cười hờ hững.

“Lo chứ.” Lục Hào không cảm thấy gì, trả lời đàng hoàng, lại dặn dò, “Có lẽ sẽ hơi đau, tôi sẽ cố gắng nhẹ chút.”

“Ừm”

Lúc bông ngoáy tai chạm vào, Lục Hào phát hiện, cơ bắp của Huyền Qua nháy mắt rõ ràng căng cứng. Cậu nhẹ tay, vừa mở miệng nói chuyện, muốn dời sự chú ý của Huyền Qua, “Tại sao đám người kia lại muốn đánh anh vậy?”

“Không biết”

“Không biết?”

“Lần đầu, là mười mấy thằng đến chặn tôi, bảo cho tôi tiền để tôi ngoan ngoãn cho chúng nó chém mấy nhát, nếu không muốn thì đi với chúng một chuyến, tôi không đồng ý, thế là đánh một trận”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì có lần thứ hai, thứ ba, thêm lần này nữa là lần thứ tư. Nhưng hai lần sau này cậu đều đuổi tới.” Nhớ tới lần trước Lục Hào đột nhiên lao ra từ bên cạnh, bảo hắn nhất định phải chú ý phân rõ địch ta, đừng đánh nhầm người, giọng của Huyền Qua lập tức mang theo ý cười.

Nghe hắn nói thế, đủ loại suy nghĩ vọt ra trong đầu Lục Hào. Cậu nhớ mình có nghe thấy, hẳn là có kẻ dùng tiền cố ý mướn người tới chặn Huyền Qua, còn có yêu cầu đặc biệt——nhất định phải dùng cây đao kia để hại người, cây đao kia…

“Cậu thì sao?”

“Gì cơ?” Lục Hào đang suy nghĩ trong đầu, phản ứng chậm.

“Sao cậu lại băng bó vết thương thạo vậy?”

Động tác của Lục Hào rất nhanh, đã tới băng bó, quấn từng vòng từng vòng rất cẩn thận, nghe Huyền Qua hỏi, cậu cũng không giấu, “Năm ngoái ở thành phố C, trên đường cứu được một bà cụ đột nhiên phát bệnh, đối phương cưu mang tôi một khoảng thời gian.”

Lục Hào quấn băng vòng qua trước ngực, liếc cơ ngực cùng mồ hôi hột trên da, miệng nói tiếp, “Bà mở phòng khám thú y, tôi bèn giúp một tay vào hai ngày cuối tuần, những thứ này đều học được khi đấy.” Tiếp đó còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Dù sao băng cho người với băng cho động vật cũng na ná.”

Nói xong, Lục Hào xé băng vải ra, thắt cái nơ con bướm xinh đẹp phía dưới xương vai của Huyền Qua, “Xong.”

Huyền Qua đứng lên, phát hiện Lục Hào đang cười híp mắt nhìn mình, khiến tâm trạng người ta không nhịn được cũng tốt theo, lại đưa tay xoa tóc của đối phương. Huyền Qua khá là bất đắc dĩ, “Đi rửa mặt đi, khăn mặt bàn chải đánh răng cậu dùng lần trước vẫn còn đấy.”

Đêm mùa hạ hơi oi bức, gió thổi vào từ cửa sổ mang theo chút khí lạnh buổi tối.

Lục Hào trở mình, ghế sô pha cũ kỹ kêu một tràng “Kẽo kẹt kẽo kẹt” theo động tác của cậu. Cậu nghiêng người về phía Huyền Qua, xoắn xuýt một lúc mới mở miệng, hỏi rất cẩn thận, “Có phải anh đắc tội ai không?”

“Chắc thế.” Huyền Qua cũng phối hợp nằm nghiêng, hai người mặt đối mặt, “Cậu nghĩ tới cái gì à?”

Lục Hào lại liếc thanh đao đặt ở cửa, gật đầu, “Tôi vừa mới nhớ ra hoa văn khắc trên đao là gì.” Cậu sắp xếp lời nói, “Tôi nói như vầy, có thể anh sẽ cảm thấy không khoa học, bởi vì chuyện này đúng là không được khoa học cho lắm, nhưng tôi không bịa đặt.”.

Lục Hào cảm thấy hơi lạnh, kéo cái chăn mỏng trên người, tiếp tục giải thích, “Hoa văn khắc trên cây đao này, tôi từng thấy trong một quyển sách cổ, nói đơn giản thì, khắc văn đó được dùng để hấp thu khí âm sát và tử khí. À, nói cách khác chính là, thông qua những hoa văn này, có thể làm cho một ít ‘khí’ không tốt bám hết lên mặt đao, lúc chém người, đồng thời chém đứt những ‘khí’ này, hiệu quả khá là kỳ ảo. Cách vẽ hoa văn này gần như đã thất truyền, thế nên mới đầu tôi không nhớ ra.”

Sau khi Lục Hào nói xong, trong phòng nhất thời hơi yên lặng. Trong lòng cậu thấp thỏm, đang muốn mở miệng thì nghe thấy Huyền Qua nói.

“Theo như cậu nói, cây đao này có thể xem là khá hiếm, hơn nữa, hẳn là có kẻ cố ý muốn chém tôi?”

“Đúng.” Lục Hào cựa quậy một chút, lại dẫn tới mấy tiếng “Kẽo kẹt kẽo kẹt”, “Có lẽ… có lẽ anh có chỗ nào đáng để chém chăng?”

Ngón tay cậu hơi nhúc nhích, theo bản năng muốn tính một quẻ, nhưng lại nhớ ra từ lúc mình gặp Huyền Qua, điểm kỹ năng xem bói trong nháy mắt bị mất sạch, không thể làm gì khác là im lặng nhịn xuống.

“Ừm, không còn sớm nữa, ngủ trước đi, mai lại nói.” Huyền Qua đứng dậy đi tắt đèn, một lần nữa nằm về lại giường, hắn sờ vết thương trên đùi mình——chỉ còn lại một vết sẹo.

Trong bóng tối, vẻ mặt Huyền Qua trầm lặng nghiêm túc.

Lục Hào nằm trên ghế sô pha, nhìn trần nhà chòng chọc, tâm trạng đột nhiên hơi sa sút. Cậu vốn đã quen với sự nghi vấn và không tín nhiệm của người khác, thậm chí là chế giễu và trào phúng, nhưng Huyền Qua không tin cậu, vẫn khiến cho ngực cậu bức bối khó chịu.

Lục Hào cẩn thận sờ vào mắt trái mình, nhớ lại cảm giác lúc chạm vào chuôi đao trước đó——cậu chắc chắn không sai, chính là cảm giác chạm phải tử khí.

Cho nên, rốt cuộc là tại sao lại có kẻ cầm một cây đao như thế, muốn làm Huyền Qua bị thương?

Trong đầu vẫn nghĩ về hoa văn vẽ trên đao, Lục Hào nhắm hai mắt mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm giác mình bị một luồng khí đen lôi kéo, ném vào hầm băng.

Cậu vùng vẫy theo bản năng, nhưng hơi lạnh siết quanh người cậu tựa như kim băng chui vào trong xương.

Huyền Qua trước giờ ngủ không sâu, nghe thấy một tràng “Kẽo kẹt kẽo kẹt” bên cạnh, ngồi dậy, gọi một tiếng dò xét, “Lục Hào?”

Không ai đáp.

Tim Huyền Qua không khỏi bắt đầu đập nhanh, hắn đi chân đất xuống giường bật đèn thì thấy Lục Hào bọc chăn rất chặt, cuộn mình trên ghế sô pha, toàn thân đều đang run rẩy không ngừng.

Nhìn người nọ co tròn lại xoay lưng về phía mình, Huyền Qua hơi cao giọng, hỏi lại lần nữa, “Lục Hào? Cậu khó chịu à?”

Vẫn không có ai trả lời hắn.

Lúc này, trái tim Huyền Qua càng lúc càng đập nhanh, hắn cúi người xuống, duỗi tay vỗ người đang nằm, tay vừa mới chạm đã dừng lại.

Rất lạnh, giống hệt lần trước, thậm chí cả nhịp tim đập của hắn cũng tương tự.

Hai tay Huyền Qua dùng sức, để Lục Hào nằm thẳng trên ghế sô pha, bấy giờ mới phát giác môi của đối phương hoàn toàn không còn huyết sắc, trên mặt là màu trắng bất thường, như nhuộm một tầng sương, mắt nhắm chặt, hô hấp cũng chậm đi rõ rệt.

Hắn sáp lại gần mới phát hiện, nốt ruồi màu đen trên mí mắt của Lục Hào vậy mà đã biến thành màu đỏ son.

Chẳng lẽ mình nhớ nhầm?

Huyền Qua vừa nhớ lại vừa sờ trán đối phương, ngón tay nháy cái đã run lên vì lạnh. Nhưng mà hắn không rút tay về, trái lại dịch ngón tay xuống, ma xui quỷ khiến dùng bụng ngón trỏ vuốt ve hết sức nhẹ nhàng nốt ruồi màu đỏ son trên mí mắt trái của Lục Hào.

“Lục Hào? Lục——“

Cảm giác lông mi cọ qua lòng bàn tay, mang đến cảm giác ngưa ngứa, Huyền Qua dời bàn tay, đờ ra một lúc.

Lúc này, Lục Hào chậm rãi mở mắt ra, con ngươi bên phải đen kịt như màn đêm, mà con ngươi bên trái lại đỏ sẫm như máu.

o

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây