Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

12: Chiến Tranh Tàn Khốc |


trước sau

Lưu Bình An cũng không lộ vẻ kinh ngạc hay hoảng sợ, bình tĩnh tới gần hai chân Edward. Ngay tại thời điểm tay cậu sắp đụng tới thắt lưng Edward thì, tay đột nhiên bị đè lại.

Thiếu niên ngẩng đầu, khi tiếp xúc với ánh mắt của người đàn ông này mới cảm thấy bối rối, kinh ngạc. Edward nâng Lưu Bình An dậy, chính mình cũng đứng lên, vươn tay xoa đầu thiếu niên.

“Nên yêu quý bản thân nhiều hơn, biết không?”

Thanh âm ôn nhu, ánh mắt dịu dàng, còn có đôi bàn tay to lớn ấm áp, những điều này đều làm cho Lưu Bình An giật mình. Cũng làm cho một thứ tình cảm không thể nói rõ nổi lên trong lòng cậu.

“Cậu có thể ở lại. Nhưng phải nhớ yêu quý chính mình, hứa với ta.”

Trong mắt người đàn ông không phải là ánh mắt lạnh như băng, khinh miệt, trào phúng, mà là ánh nhìn quan tâm từ ái của bậc trưởng bối. Lưu Bình An đã lâu rồi không tiếp xúc với ánh mắt như vậy. Lâu tới mức cậu suýt nữa đã quên, ánh mắt của cha cậu cũng là như vậy.

Đợi thiếu niên ra khỏi phòng, Edward thở dài, nói : “Ra đi.”

Từ phía sau một cánh cửa khác, chàng trai tóc vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời bước ra, trong con ngươi xanh biếc hàm chứa vẻ phẫn nộ cùng với rất nhiều nghi hoặc.

“Ngươi tới tìm ta làm gì? Aslan Elvis.” Edward ngồi trở lại ghế.

“Vì sao?”

“Ngươi muốn hỏi ta tại sao lại không khai trừ cậu ta đúng không?”

Thật ra Aslan tới nơi này là muốn thay Lưu Bình An cầu tình, nhưng hiện tại có vẻ không cần thiết phải làm như vậy. Người đàn ông này không giống loại người lóa mắt vì danh lợi, uy hiếp dụ dỗ đều không đả động được. Nhưng ông ta tuyệt đối không phải loại người tự nhiên đáp ứng yêu cầu của Lưu Bình An.

Nhưng trên thực tế Lưu Bình An không cho ông ta bất cứ ưu đãi nào, tất nhiên nếu không tính tới chuyện kia …

Nghĩ tới đây, trong lòng Aslan lại muốn bốc hỏa. Loại chuyện này không phải hắn chưa từng gặp qua, sinh ra trong một gia tộc, loại sự tình này kỳ thật có thể xem như bình thường. Nhưng hắn không thể ức chế nỗi giận trong lòng.

Edward đưa ra yêu cầu như vậy đương nhiên đáng giận, nhưng Lưu Bình An một chút phản kháng cũng không có càng khiến Aslan cảm thấy phẫn nộ.

“Ai nha nha, không cần tức giận. Kỳ thật ta chỉ muốn đùa cậu ta một chút mà thôi.” Edward khẽ nhún vai, đến khi thấy ánh mắt giận dữ của đối phương mới trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

“Thực ra, câu trả lời của cậu ta cũng không hẳn là sai, nên ta mới không khai trừ. Ngươi còn nhớ chiến dịch A Để Na Sĩ không?”

(A Để Na Sĩ = 阿底那士 = ?)

Chiến dịch A Để Na Sĩ, hay còn gọi là thảm kịch A Để Na Sĩ. Một phòng khu (khu vực phòng thủ, có quân đội trấn giữ) gần sa mạc bị nhền nhện biến chủng tấn công vây hãm, lúc đó quân bộ nhận được tin liền điều động quân đội địa phương đi trước. Nhưng bởi vì khoảng cách xa, thời gian lại gấp gáp, căn bản không kịp tiếp tế đến nơi, ngay cả súng ống đạn dược cũng thiếu thốn vô cùng. Vốn nghĩ phòng khu ít nhất cũng tìm được cách cầm cự, nhưng khi bọn họ tới nơi, chỉ thấy sa mạc và một đàn biến chủng nhền nhện.

“Lão binh, tân binh đều tranh cướp vũ khí, lương thực, còn phải đối phó biến chủng nhền nhện. Một đội ngũ ba nghìn lính gần như toàn quân bị diệt. Sau đó quân bộ phái quân chính quy tới đó mới có thể cản trở biến chủng nhền nhện xâm nhập.”

“Chẳng lẽ cậu ấy ……” Trên mặt Aslan lộ ra biểu tình không dám tin. Tuy Aslan biết Lưu Bình An từng ra chiến trường, nhưng hắn thật sự không ngờ cậu từng tham gia trận chiến đó.

“Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy đấy.” Edward đứng lên, đi tới trước mặt cậu học viên trẻ tuổi, “Ngươi cảm thấy thảm kịch của trận chiến kia là lỗi của ai?”

“Là quan chỉ huy.”

“Đáp đúng.” Edward vỗ vai Aslan, “Không cần trở thành quan chỉ huy như vậy.”

“Dạ, trưởng quan.” Aslan đứng thẳng, hướng Edward làm quân lễ, xoay người cất bước rời đi. Hắn hiểu trách nhiệm của một người quan quân rất trầm trọng, chỉ cần làm sai một bước, binh lính của người đó sẽ hy sinh vô ích.

Nhưng cho dù trách nhiệm đó có nặng nề như thế nào, hắn cũng nguyện ý gánh vác. Hắn đã hạ quyết tâm, tuyệt đối phai trở thành một quan chỉ huy vĩ đại.

Văn phòng khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu, Edward ngồi xuống ghế, nhìn ly cà phê đã nguội, thở dài. Điện thoại đột nhiên rung chuông.

“Uy, là tôi.”

“Cậu nhóc đó thế nào rồi?” Điện thoại truyền tới thanh âm, ngoài ý dò hỏi còn bao hàm sự quan tâm.

“Tôi không khai trừ cậu ta. Cậu tin tưởng tôi được không. Smith, mới mấy tháng không gặp, sao lại biến thành bà mẹ rồi?”

Trong ấn tượng của Edward, vị đồng nghiệp này không phải là người thích quan tâm kẻ khác. Kỳ thật, kẻ cuồng khoa học như Smith, ngoại trừ việc nghiên cứu, căn bản là không quan tâm tới bất cứ chuyện gì khác.

Đại khái là bị đối phương gào rống, Edward không thể không để ống nghe ra xa.

“Anh cảm thấy cậu nhóc đó thế nào?” Smith hét xong mới nhớ tới mục đích gọi điện lần này.

“Là một đứa trẻ tốt, kiên cường hơn trong tưởng tượng.” Edward nhớ tới lúc mình biểu lộ sự quan tâm, cậu nhóc liền ngây ra. Ngay cả Edward cũng không phát hiện trên mặt mình lúc này có vẻ tươi cười ôn nhu như thế nào.

“Cứ như vậy ?”

“Cứ như vậy.”

“A……” Smith phát ra thanh âm không tín nhiệm, “Không có khả năng.”

“Vậy cậu cảm thấy phải như thế nào mới đúng?”

“Dựa vào tính cách của anh, không thể có chuyện cái gì cũng không làm đã bỏ qua dễ dàng như vậy.” Smith cố gắng nhớ lại tính cách của đồng nghiệp, ngược lại dùng giọng nghiêm khắc nói : “Nếu để tôi biết anh tính quấy nhiễu cậu nhóc thì … “

Tiếng Smith càng ngày càng nhỏ, nhưng dựa theo vẻ biến sắc trên mặt Edward thì biết anh ta đã đưa ra một lời uy hiếp phi thường khủng bố. Edward thầm nghĩ : Quá muộn.

Lưu Bình An ra khỏi ký túc xá của huấn luyện viên, cậu lấy điện thoại, chọn mục danh sách ghi âm, ấn phát lại. Đó là đoạn ghi âm cuộc đối thoại vừa rồi của cậu và Edward, mỗi lời huấn luyện viên nói đều vô cùng rành mạch.

Vốn muốn dùng cái này uy hiếp đối phương, nếu huấn luyện viên thật muốn khai trừ cậu thì cậu sẽ chuyển ghi âm này tới phòng hiệu trưởng hoặc quân bộ, nhưng theo tình hình này thì đã không cần dùng nữa. Cậu chọn xóa bỏ, trong đầu vẫn là câu nói của huấn luyện viên.

“Nên yêu quý bản thân nhiều hơn”

Lưu Bình An cảm thấy trong lòng có loại cảm giác không thoải mái. Ánh mắt dịu dàng của người nọ làm cậu cảm thấy bất an. Chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy. Trong thế giới này, mỗi lần gặp phải tình huống giống như vậy, những người đó đều muốn chi phối hoặc giẫm đạp người dưới chân, còn phản ứng như Edward, Lưu Bình An chưa từng thấy qua.

Cậu không dám nhận phần dịu dàng đó, không dám nhận bất cứ ai đối xử tốt với cậu, vì cậu sợ mình sẽ mê muội, sợ phải nhớ lại cơn ác mộng đó.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây