Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

97: Động lòng


trước sau

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa thủy tinh vào phòng, ra giường màu trắng được nhuộm thành màu vàng. Căn phòng đầy hoa tươi và quà đến nỗi không có chỗ để đứng. Mỗi thứ đều là tấm lòng của mọi người tặng cho anh hùng mà họ kính ngưỡng.Thế nhưng người nằm trên giường lại nhắm mắt trong yên lặng, không cảm giác được mình được những tình cảm mãnh liệt đó bao phủ.

Thiếu niên đi tới bên giường, trên người đàn ông cắm vài sợi dây, cũng nối vài ống dẫn, được nối một máy theo dõi nhịp tim, trên mặt đeo mặt nạ oxy.

Trong ấn tượng của thiếu niên, anh vẫn luôn kiên nghị và cao lớn, nhưng bây giờ lại yếu ớt như vậy. Dưới ánh mắt mọi người là một anh hùng, chiến tướng vô địch, nhưng anh thật ra cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. (TG: Ảnh là ong đực đó….)

“Brian…”

Lưu Bình An vươn tay, muốn vuốt ve mặt của người đàn ông, tay ở giữa không trung đã bị cầm chặt. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị kéo vào một cái ôm thật lớn trong kỉ niệm.

Mùi nước khử trùng xen lẫn với hơi thở của người đàn ông khiến Lưu Bình An hoảng sợ trong phút chốc.

“Tiểu An…”

Mặt nạ oxy đã được lấy xuống, hơi thở cực nóng của người đàn ông phà trực tiếp vào mặt Lưu Bình An.

“Anh… Ưm…” Lưu Bình An đang muốn chửi ầm lên, bờ môi đã bị chặn lại. Đôi môi dày của người đàn ông bao trùm hoàn toàn miệng của thiếu niên, cố sức mút vào, làm nụ hôn thêm sâu.

“A…”

Phản ứng đầu tiên của Lưu Bình An là kéo tóc của đối phương, nhưng cậu vừa dùng sức, thì đối phương càng hôn cậu mạnh hơn. Hai bàn tay to sờ soạng trên người cậu, càng sờ càng đi xuống phía dưới, cuối cùng phủ trên nơi nhạy cảm đó.

Vì bây giờ là giữa hè, vải quần khá mỏng để thông khí. Độ ấm đôi bàn tay lớn của người đàn ông truyền xuyên qua sợi vải, khiến thiếu niên thấy sâu trong thân thể có một cảm giác khác thường.

Cậu không nhịn được nữa, giơ tay lên đấm cho con sói biến thái này một cái.

“Ôi! Đau quá…” Brian thiếu chút nữa rớt xuống giường, bụm má, vẻ mặt đần độn, “Chuyện gì xảy ra vậy? Khỉ thật, thằng khốn nào đánh ông?”

Vừa lẩm bẩm vừa ngồi dậy, “Thằng ranh con nào dám đánh đứt giấc mơ đẹp của ông…Trả Tiểu An cho ông coi!” Brian đột nhiên cảm thấy một luồng khí áp suất thấp chậm rãi vây quanh mình.

“Anh là đồ biến thái hạ lưu!”

Má bên kia của Brian lãnh một cú đấm mạnh nữa, anh vuốt khuôn mặt bị đau, rốt cuộc đã tỉnh táo hoàn toàn.

“A? Tiểu An?”

“Cuối cùng cũng tỉnh.” Lưu Bình An không kiềm được mà xoa trán. Bên hông đột nhiên bị đôi tay to lớn đó ôm, lại ngã tiếp vào trong ngực Brian.

“Này, anh làm cái gì vậy?” Thiếu niên giãy dụa, nhưng lại làm đối phương ôm chặt thêm.

“Tiểu An!” Brian vùi mặt mình vào ngực thiếu niên, cố gắng hít lấy mùi trên người thiếu niên. “Thơm quá đi… Hương thơm của Tiểu An thật dễ chịu.”

Không thể ngờ người đàn ông vừa rồi mới nửa sống nửa chết, giờ đã biến thành một con sói háo sắc, Lưu Bình An thấy không còn lời nào để nói nữa.

“Tốt quá rồi. Là Tiểu An thật.” Giọng của Brian nghe rầu rĩ, nhưng lại không che giấu được sự vui sướng, “Có thể còn sống trở về thật tốt quá.”

Lời nói của Brian chạm tới phần mềm trong lòng của thiếu niên, anh ấy có thể về được là tốt quá rồi. Lưu Bình An từng nghĩ đã mất anh. Cái loại đau đớn như xé nát cả lòng này còn đau hơn cả những vết thương cậu đã từng phải chịu.

Lưu Bình An không khỏi ngẩng đầu, vuốt tóc của người đàn ông, “Mừng anh trở về.”

Khóe miệng của Brian cong lên, an tâm nhắm mắt lại, trong hơi thở đều là mùi vị của thiếu niên, tha hồ cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu.

Đã bao lâu không ôm em ấy như vậy rồi? Lúc Tiểu An còn là một đứa bé, anh cũng từng ôm Tiểu An ngồi trên sườn núi của quê hương. Cỏ non bốn phía dưới ánh nắng mùa thu được phủ lên một màu vàng, ánh mặt trời vô cùng ấm áp. Đứa bé trong ngực nhắm mắt, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm nói mê gì đó. Thật sự là quá đáng yêu!

Là từ lúc nào, mà tình yêu trẻ con này dần dần lên men, thăng hoa thành một loại tình yêu khác? Brian cũng không thể nói được, có lẽ là lúc thiếu niên đứng trên tường thành, gào to phải chiến đấu để bảo vệ người nhà.

Đứa bé nho nhỏ đó, đã trưởng thành thành một đứa con trai đầu đội trời chân đạp đất. Dũng khí và sự kiên cường của thiếu niên khiến một người lính đánh thuê lúc đó như anh cũng thấy thật kính nể.

“Tiểu An, lúc anh lâm vào khốn cảnh, cho rằng lần này không thể về được nữa rồi, anh lại nghĩ tới em…”

Anh dùng giọng nói trầm thấp ấy kể lại tình cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng mình, “Anh…”

Thế nhưng chưa đợi anh nói xong, một cú đấm mạnh lại nện xuống mặt anh một lần nữa. Anh lúc này hoàn toàn không phòng bị nên rốt cuộc rớt xuống giường.

“Đau quá… Tiểu An, anh là bệnh nhân mà.”

“Đồng thời cũng là một con sói háo sắc!” Trên đầu và nắm đấm của Lưu Bình An đều nổi lên chữ thập.

“Oan cho anh quá~~~~”

“Con khỉ!” Lưu Bình An nhảy lên người Brian, nắm chặt cổ áo của anh, “Anh nói coi, lúc nãy tay anh sờ lên đâu vậy hả?”

“Sờ ở đây nè…” Tay của Brian như muốn sờ mông của thiếu niên.

“Chết đi!”

“Phản xạ có điều kiện mà! Á~~~ Tiểu An, cái này là ngược đãi bệnh…”

Hai người đang ồn ào, cửa đột nhiên mở ra. Người đứng ngoài cửa nhìn lướt qua tình hình trong phòng, sau đó huýt sáo một cái.

Thiếu niên đang giang chân ngồi trên lưng Brian, nắm chặt quần áo của đối phương. Có thể là do quần áo của bệnh nhân khá rộng, bị cậu kéo như thế, phần áo trước bị kéo luôn xuống phần bụng. Áo gần như được cởi ra toàn bộ, lộ ra lồng ngực đầy cơ bắp rắn chắc quấn đầy băng của người đàn ông.

Tình cảnh thế này, dù nhìn theo hướng nào cũng thấy rất mập mờ.

“A~~~ Các anh em còn lo lắng tướng quân đại nhân thấy đói bụng sau khi tỉnh dậy, cho nên bảo tôi mang đồ ăn ngon tới. Xem ra bây giờ không cần nữa rồi, anh chắc cũng ‘ăn’ no rồi nhỉ?”

Phó tướng được quấn thạch cao trên chân cũng không có ý rời đi, mắt không có ý tốt quét tới quét lui trên người hai người. Tham mưu đi sau anh còn đưa mắt, như chuẩn bị lên tiếng.

Brian lập tức đưa tay ngăn lại, “Làm ơn đi, cậu đừng lên tiếng.” Nghĩ thầm: Tên khốn độc miệng nổi tiếng này, chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào lửa của Tiểu An mất.

Thiếu niên đứng lên, vỗ vỗ quần, nói với Brian: “Nếu anh không sao thì tôi về đây.” Một bên ra khỏi cửa, một bên nói thầm: “Xem ra tôi lo lắng vô ích rồi.”

“….Đừng đi mà….”

Thế nhưng thiếu niên đã đi nhanh qua hai người ngoài cửa, không quay đầu lại mà ra khỏi phòng. Sau đó hai tên khốn có chữ “Bà tám” viết trên mặt lập tức lao tới.

“Brian, đứa bé kia là ai vậy?” Vẻ mặt của Phó tướng tràn đầy hứng thú, “Nhìn cậu ấy mạnh ghê nhỉ.”

“Lúc nãy ở trên hành lang cũng thấy cậu ấy rồi. Rất đáng yêu, khiến người ta muốn bắt nạt thật nhiều.” Sau đôi kính đen dày của Tham mưu lộ ra một nụ cười tà ác.

Kết quả là bị Brian đá chân rồi đạp tay một cái, khiến hai người kêu thảm thiết không ngừng.

“Tôi nói cho các người biết, không ai được phép động tay động chân gì với em ấy hết! Nếu để tôi biết mấy người…” Brian làm động tác bóp nát đồ, phối hợp với ánh mắt lạnh lùng của anh, khiến hai cái miệng độc nhất trong quân đoàn 28 rùng cả mình.

“Chẳng lẽ… cậu ấy là Tiểu An?” Tham mưu đột nhiên hiểu ra, vỗ trán một cái, “Khó trách tướng quân anh căng thẳng như vậy.”

“Hả???? Hóa ra là nam à. Tôi cứ tưởng là một cô bé đáng yêu chứ.” Phó tướng chấn động, “Hóa ra Brian nhà anh thật sự có loại hứng thú này, sau này tôi phải cẩn thận rồi.”

“Cậu biến luôn đi!” Brian dùng chân đá mông phó tướng một cái.

Phó tướng để cà-mên lên bàn, quay đầu nói với Brian: “Kỳ lạ nhỉ, tôi rõ ràng nghe bác sĩ nói, vết thương của anh rất nặng. Bill Porter bị thương nặng như thế mà đã đi rồi, còn anh lại sinh long hoạt hổ* như vậy, thật quá kỳ quái.”

*Sinh long hoạt hổ: Khỏe mạnh như rồng, như hổ

“Người nhà của Bill Porter đã thu xếp xong chưa?” Brian mở cà-mên, bỏ đồ ăn vào miệng.

“Đã thu xếp tốt rồi.” Ánh mắt của Tham mưu ảm đạm đi, “Vợ của cậu ấy là một người rất kiên cường, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Đã nói là không thương cảm mà.” Phó tướng chọc chọc đồng nghiệp bằng khuỷu tay, “Tham mưu thương cảm với mất mát của người khác, nếu để Biff của cậu biết chắc sẽ cười lớn không ngừng quá.”

“Ồ? Ở đây có rượu này.” Brian lấy một bình rượu ra từ đống quà thăm hỏi, “Quá tốt, chúng ta cùng uống đi.”

“Này này, chúng ta đang bị thương đó.”

“Có sao đâu?” Brian tìm ly, rót rượu vào, “Chúng ta vì anh hùng Bill Porter, cạn ly!”

“Vì chúng ta lại có thể còn sống trở về lần nữa, cạn ly!”

“Vì tất cả anh em trong quân đoàn 28, cạn ly!”

Lưu Bình An đi ra khỏi phòng bệnh, chạy như trốn rời khỏi bệnh viện. Bước chân càng lúc càng nhanh, chạy một mạch về nhà, đi vào phòng của mình. Cậu ngồi xổm xuống, đè lại lồng ngực đang đập thình thịch của mình.

Vì sao?

Chỉ bị Brian sờ một chút thôi mà, hai người đều là đàn ông, vì sao cậu lại để ý như vậy?

Chỗ bị vuốt ve như còn xúc cảm cực nóng đó. Nghĩ tới đây, má lại có chút nóng lên, thân thể cũng có chút kì quái. Loại đụng chạm này, cậu chắc chắn không ghét nó, ngược lại còn muốn đối phương…. chạm vào mình nhiều hơn nữa.

Hơn nữa, vừa rồi Brian hình như còn muốn nói gì với cậu. Nghĩ tới đây, tim của cậu lại đập mạnh không ngừng.

Thiếu niên cảm thấy mình nhất định không bình thường ở đâu rồi.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây