Quân Cảnh Tình Duyên

51: Tâm ý của yêu nữ


trước sau

Ba cô gái hai chiếc xe rời khỏi sở cảnh sát, Mạc Ngạn lái xe theo đôi bạn thân kia. Mạc Ngạn không biết bây giờ nên cảm thấy cao hứng hay buồn bực nữa, không nghĩ tới yêu nữ kia lại chính là bạn thân của Kiều Thanh Vũ, cô có chút bỡ ngỡ, nhớ lại năm đó cô bị yêu nữ hành hạ tới hơn một tháng.
Mạc Ngạn thở dài, xem ra con đường theo đuổi tình yêu của cô sẽ  lại phải trải qua thêm  nhiều gian khổ rồi.
Hai chiếc xe dừng trước một khách sạn, Mạc Ngạn xuống xe nhìn xung quanh, chỉ là một khách sạn nhỏ hai tầng có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu trong Dạ Thành.
Mạc Ngạn đi theo hai người kia nãy giờ vẫn ồn ào trò chuyện đi lên tầng hai, Mạc Ngạn nhìn vẻ mặt tươi cười của Kiều Thanh Vũ, thì ra mỹ nhân băng sơn này cũng có thể tươi cười vui vẻ như vậy.
Nhưng Mạc Ngạn không ngờ cô lại bị cho ra rìa. Từ lúc vào khách sạn tới giờ hai  người kia không ngừng nói chuyện vui vẻ, chủ yếu vẫn là yêu nữ nói. Hai người dường như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô, vẫn hăng say nói chuyện.
Mạc Ngạn từ tối qua tới giờ mới ăn có hai cái bánh bao với một li sữa đậu nành nên bây giờ cảm thấy đói đến mức không còn cảm giác vì vậy khi đồ ăn được dọn lên cô liền cảm giác được bụng đang đánh trống gào thét.
Trong quân đội phải luyện tập cũng như phải trải qua huấn luyện cực khổ vì vậy mỗi khi đến giờ ăn Mạc Ngạn đều cố gắng ăn nhanh nhất có thể, một phần vì đói, một phần là vì không có nhiều thời gian.
Cho nên.... Ở trước mặt hai người kia Mạc Ngạn cũng không khách khí ăn tới tấp, cô ăn  một miếng cá lại gắp thêm chút thịt hút chút nước lẩu uống một ngụm bia cho tới khi cảm thấy no, vỗ vỗ cái bụng tròn mới lấy khăn lau miệng, bộ dạng vô cùng thỏa mãn.
Không khí trong phòng bỗng nhiên chìm vào im lặng, Mạc Ngạn lau xong miệng mới bỏ khăn xuống, ngẩng đầu lên nhìn hai người kia nãy giờ không thấy nói câu nào, mà hai nàng cũng đang nhìn cô. Cô theo bản năng cúi đầu, hai tai đều đỏ lên, che khuôn mặt ngượng ngùng đi.
"Uy, tiểu Mạc Mạc..." Đang lúc Mạc Ngạn cảm thấy hối hận vì thói quen ăn nhanh của mình, Trầm Quỳnh không khách khí gọi cô.
"Sao cô vẫn chưa bỏ được thói quen xấu đó chứ?" Trầm quỳnh trừng mắt lớn nhìn Mạc Ngạn, sau đó nhìn xuống cái bụng no căng của Mạc Ngạn. Trầm Quỳnh đứng lên, trườn người tới trước mặt MẠc Ngạn, lấy tay sờ bụng cô, không tin nói:" Bụng nhỏ mà đem cả bàn đồ ăn nhét vào đến căng tròn như vầy a. Còn muốn ăn nữa không?"
"Uy, yêu nữ, cô làm gì vậy?" Mạc Ngạn thấy hành động trêu chọc của yêu nữ Trầm Quỳnh liền trốn tránh sang chỗ khác, không phục sưng xỉa lên:"Tôi ăn hết rồi thì sao? Ai bảo các người cứ buôn dưa lê từ trên trời xuống đất, tôi đói bụng không lẽ không cho tôi ăn" Sau đó lại lùi sang bên cạnh một chút, cách xa yêu nữa Trầm Quỳnh, thấp giọng than thở:"Sao cứ phải luôn động thủ trước như vậy..."
"Phốc...." Trầm Quỳnh bị hành động quá khích của Mạc Ngạn chọc cười, thu tay lại ngồi xuống, trêu chọc:" Sao không giống trước đây để cho tôi thoải mái sờ a." Nói xong còn quăng cho Mạc Ngạn ánh nhìn quyến rũ của yêu nữ. Vài giây sau Trầm Quỳnh lại đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn:"Mạc Ngạn, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là yêu nữ."
Mạc Ngạn trừng mắt liếc Trầm Quỳnh một cái, không để ý sự tức giận của yêu nữ, đứng lên nhìn Kiều Thanh Vũ nói:"Tôi đi nhà vệ sinh một lát." Rồi mở cửa ra ngoài.
Mạc Ngạn đi rồi, Trầm Quỳnh vẫn còn tức giận:"A Vũ, chúng ta gọi lại đồ ăn đi, thiệt tức chết với tên kia mà."
Kiều Thanh Vũ nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát hai người, nàng cảm thấy hai người như kiểu chiến đấu một mất một còn, có tôi thì không có cô, có cô thì không có tôi. Nàng có chút tò mò về quan hệ trước kia của hai người, nhịn không được hỏi:"Cậu cùng Mạc Ngạn quen biết như thế nào?"
Nghe Kiều Thanh Vũ hỏi, Trầm Quỳnh mới từ từ nguôi giận, quay sang nhìn cô mỉm cười ấm áp:"Cũng khá nhiều năm rồi, lúc ở châu Phi mình đã cứu mạng của cô ấy."
Kiều Thanh Vũ kinh ngạc, nàng trừng mắt lớn nhìn Trầm Quỳnh, nàng biết Trầm Quỳnh là thành viên của một tổ chức y tế quốc tế. Chuyện cậu ấy đi châu Phi không có gì ngạc nhiên, nhưng Mạc Ngạn...... Trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt lúc nào cũng cười xấu xa của Mạc Ngạn, sao cô ấy lại tới đó.Lại còn bị thương.
Trầm Quỳnh thấy Kiều Thanh Vũ trong lòng có nghi hoặc, cũng không ngại ngần nói tiếp:"Lúc đó tổ chức của mình đi cứu viện cho một chiến khu ở bên đó, tình cờ gặp được đội của tiểu Mạc Mạc, lần đầu mình nhìn thấy cô ấy là một thân đầy máu, cô ấy được đồng đội đưa tới trại của bọn mình. Ở nơi đất khách lại gặp được  đồng hương thực sự rất bất ngờ, đồng đội của cô ấy hình như cũng nhận ra được có người Trung ở trong trại vì vậy nhanh chóng đưa cô ấy vào trong nằm, một người đồng đội của Tiểu Mạc Mạc nói họ đang làm nhiệm vụ quốc gia cơ mật vì vậy không thể để người khác biết thân phận của họ cũng như của cô ấy." Nói đến đây vẻ mặt Trầm Quỳnh có chút hoài niệm, ánh mắt mang theo vẻ thưởng thức:"Sau khi mang tiểu Mạc Mạc vào trong trại nằm, bọn họ thấy cô ấy vẫn đang hôn mê, mắt bọn họ đều đỏ lên, rồi  hành lễ với cô ấy. Sau đó cũng quay sang bọn mình hành lễ, bọn họ mong bọn mình có thể cứu sống cô ấy."
Trầm Quỳnh nhìn Kiều Thanh Vũ, nâng tay đặt lên ngực trái của mình, nhẹ giọng nói:"Cậu cũng biết đó, lúc thấy hành động đó của họ, mình có thể nhìn thấy được họ rất tôn kính Mạc Ngạn."
Kiều Thanh Vũ nghe tập trung đến nhập thần, Mạc Ngạn chưa từng kể chuện này cho nàng nghe, mặc dù cô ấy có kể chuyện về Ông gia cho nàng nghe nhưng chưa từng nói chuyện lúc cô ở trong quân đội.
"Sau đó đoàn của mình nhanh chóng cấp cứu cho cô ấy, phía trên ngực của cô ấy bị dính một viên đạn đâm xuyên qua da làm người cô ấy lủng một lỗ, hơn nữa vị trí của viên đạn nằm rất gần tim, chỉ cần lệch vài mm nữa thôi là cô ấy có thể không còn sống được nữa....Lúc nhìn thấy vết thương của tiểu Mạc Mạc mình đã nghĩ sao một cô gái thân thể gầy yếu đến suy nhược  có thể chịu được vết thương gần như chí mạngnhư vậy?  Sau khi cứu được cô ấy bọn mình coi như có quen biết, bởi vì thân phận của cô ấy nên mình không dám để người khác chăm sóc, cũng không dám lơ là, nên mỗi ngày đều như hình với bóng ở bên cạnh cô ấy, vào một ngày sau đó một tháng lúc mình tỉnh dậy đã không nhìn thấy cô ấy đâu."
"Không nhìn thấy?" Kiều Thanh Vũ có chút không tin hỏi lại.
"Ừ." Trầm Quỳnh nói đến đây khuôn mặt có chút ảm đạm, chậm rãi nói:"Tên tiểu Mạc Mạc chết bầm đó cứ như vậy biến mất, ngay cả một câu cám ơn cũng không nói với mình."
Kiều Thanh Vũ nhìn biểu hiện của bạn mình liền có chút đăm chiêu, nghe cô ấy kể, có vẻ quan hệ của hai người trong một tháng đó thật sự rất tốt Mạc Ngạn cũng phải người vô ơn lạnh lùng sao lại hành xử với cô ấy như vậy Kiều Thanh Vũ đánh giá bạn mình một chút liền hiểu được, vấn đề không phải ở Mạc Ngạn mà là ở cô bạn của nàng, nếu đem hai người ra so sánh thì Mạc Ngạn đúng là không có cửa đối đầu với Trầm Quỳnh.
"Cậu cũng đã sớm biết về thân phận của cô ấy, chắc là tại nhiệm vụ nên mới phải rời đi gấp như vậy, vậy sao phải buồn bực." Kiều Thanh Vũ nhìn Trầm Quỳnh bất đắc dĩ cười.
Trầm Quỳnh nghe câu nói của Kiều Thanh Vũ thoàng nhìn ra phía cửa, nhỏ giọng nói:"Tại vì mình thích bám lấy cô ấy, thích nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cô ấy làm mình cảm thấy vui vẻ." Trầm Quỳnh nói nhỏ vào tai Kiều Thanh Vũ:"Quan trọng nhất là vì mình thích cô ấy..."  Nói xong Trầm Quỳnh  liền kéo khoảng cách giữa hai người ra nhìn Kiều Thanh Vũ đang mở to mắt nhìn cô, cảm thấy có chút xấu hổ, cả mặt và hai tai đều đỏ lên.
"Cậu thích Mạc Ngạn?" Kiều Thanh Vũ kinh ngạc hỏi lại có chút to.
Trầm Quỳnh vội bịt miệng Kiều Thanh Vũ lại, liếc nhìn cánh cửa, buông tay nói:"Cậu nói nhỏ thôi, đừng để tiểu Mạc Mạc nghe thấy."
Kiều Thanh Vũ giống như nghe được bí mật động trời, nhìn Trầm Quỳnh không biết nên nói gì. Thấy đối pương không có vẻ gì là đùa giỡn, nàng đưa tay lên ôm trán, đây là cảm giác gì? Tại sao lại thấy khó chịu?
Lúc này Mạc Ngạn mở cửa đi vào, theo sau cô còn có hai người phục vụ, cô đi tới chỗ ngồi bên cạnh Kiều Thanh Vũ, chỉ tay:"Để đồ ăn ở đây đi." Sau đó quay sang nhìn Trầm Quỳnh nói:"Này yêu nữ, đừng  có cằn nhằn tôi nữa, tôi kêu lại đồ ăn cho hai người rồi này."
Nhưng Trầm Quỳnh lúc này dị thường im lặng, không có cùng cô nói đùa chỉ gật đầu chờ đồ ăn dọn lên.
Mạc Ngạn có chút nghi hoặc quay sang nhìn Kiều Thanh Vũ thấy nàng cũng đang nhìn mình, khuôn mặt nàng đã không còn cười nữa thay vào đó là vẻ mặt có chút sâu xa. Mạc Ngạn nhìn qua nhìn lại hai người, cảm thấy kì quái, đây là chuyện gì? Lúc cô rời đi có chuyện gì xảy ra sao?
Mạc Ngạn chưa kịp hỏi thì điện thoại của cô kêu lên, cô thoáng nhìn Kiều Thanh Vũ nhưng nàng lại quay mặt đi nói chuyện với yêu nữ, thấy nàng cười nhưng Mạc Ngạn vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Mạc Ngạn cũng để ý nhiều, cười xin lỗi hai người đi ra ngoài.
"Cố a di, có chuyện gì sao?" Mạc Ngạn đi tới chỗ cửa sổ, trả lời điện thoại.
"Mạc Thành đến chỗ chúng ta làm gì?"
"Tiếu thúc?" Mạc Ngạn nhăn mi lại.
"Con đã biết rồi, con sẽ lập tức về ngay."
Mạc Ngạn cúp điện thoại nhìn ra cửa sổ, đột nhiên cảm thấy buồn phiền trong lòng, Ông Hướng Thiên rốt cuộc muốn làm gì? Sao lại muốn cô trở lại Lại còn mời cả Tiếu cục về Dạ Thành Xem ra hôm nay "nhà" lần này cô không thể không về rồi.
Mạc Ngạn lại đau đầu một trận, cô tính vài ngày nữa sẽ đi tìm Tiếu cục giải quyết vài chuyện, cô muốn vì người con gái cô yêu làm một việc. 
Vì sao bây giờ kế hoạch lại bị thay đổi? Cứ như vậy đi gặp Tiếu cục, cô nên làm gì mới tốt đây?





trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây