Quan Khí​

106: Tính toán (1-2)


trước sau

Chuyện Cố Hồng Quân bị ung thư dạ dày nhanh chóng truyền khắp huyện. Đám người Trịnh Chí Minh cũng đã thỏa hiệp với Cố Hồng Quân. Nhớ đến lúc ấy khi Cố Hồng Quân đề bạt và điều chỉnh người của mình nên đã chấp nhận tổn thất về lợi ích, Trịnh Chí Minh và Trương Thuận Tường liền hiểu ra. Cố Hồng Quân thông qua đợt điều chỉnh nhân sự này có thể đã nhìn thấy mình sẽ sớm mất đi tư cách tranh đấu.

Dẫn theo Lữ Hàm Yên, Vương Trạch Vinh một lần nữa đến nhà Cố Hồng Quân. Dù nói như thế nào thì Vương Trạch Vinh cũng có ơn đề bạt Lữ Hàm Yên, ân tình này phải nhớ.

Cố Hồng Quân bây giờ trông khá suy yếu. Trong nhà ngoài lão thì còn có vợ và con trai. Mặc dù rất lo lắng vì căn bệnh của mình nhưng ngoài mặt Cố Hồng Quân vẫn cười nói:

- Tiểu Vương, Tiểu Lữ, sao còn mang theo quà thế này.

- Bí thư Cố, Hàm Yên cho đến bây giờ chưa đến nhà bí thư, đây là chút tâm ý của cô ấy.

Vương Trạch Vinh cười cười đặt quà lên bàn.

- Tiểu Ba, mau lại đây chào Vương ca.

Cố Hồng Quân nói với thanh niên khoảng 20, 21 tuổi ở đằng kia.

- Vương ca.

Người thanh niên đi tới chào. Cậu thanh niên này rõ ràng còn đang đi học, một chút kiêu ngạo hiện lên trên người. Thấy Vương Trạch Vinh chỉ hơn hắn vài tuổi, hắn nghĩ rằng đây là người đến nhờ bố mình.

Cố Hồng Quân cười nói:

- Ha ha, Tiểu Vương đây là Cố Trì Ba. Nó đang học ở đại học tài chính tỉnh, sang năm là tốt nghiệp.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Trường này rất tốt. Bây giờ học trường tài chính ra đều thu nhập khá.

- Nói thì nói như vậy nhưng áp lực xin việc bây giờ rất lớn. Chú hy vọng sang năm nó tham gia cuộc thi công chức.

Cố Hồng Quân nhíu mày rồi nói:

- Đến lúc đó Tiểu Vương chỉ điểm giúp nó một chút. Thanh niên bây giờ toàn là mắt cao hơn trán.

Cố Hồng Quân nói vậy giống như Vương Trạch Vinh không còn trẻ. Cố Trì Ba nghe thấy bố nói vậy rõ ràng lộ ra vẻ không phục.

- Giúp lẫn nhau thôi ạ, không ai biết hết mà bí thư Cố.

Vương Trạch Vinh cười nói.

- Mấy người chắc cũng biết tôi lần này bị bệnh dạ dày. Có thể tốt lên hay không cũng không rõ. Tiểu Vương, sau này phải dựa vào cháu.

Cố Hồng Quân đang có ý muốn nhờ vả.

Lời này của Cố Hồng Quân làm vợ và con lão lộ ra vẻ lo lắng.

Ngồi trong nhà Cố Hồng Quân nói chuyện một lát sau đó Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên rời đi.

Trên đường về, Lữ Hàm Yên nói:

- Bí thư Cố là người tốt như vậy sao lại mắc bệnh chứ.

Đối với Cố Hồng Quân, Lữ Hàm Yên có ấn tượng khá tốt. Lần này Cố Hồng Quân còn đề bạt khiến Lữ Hàm Yên càng cảm kích lão hơn.

Vương Trạch Vinh cười cười không nói gì. Hắn hiểu rõ Cố Hồng Quân. Đây cũng không phải người giúp công không. Nếu không phải mình có chỗ dựa thì lão sao giúp mình như vậy. Chẳng qua lão có thể làm đến mức này thì mình coi như nợ ân tình của lão.

Vương Trạch Vinh không nói nhiều ở việc này. Hắn nghĩ về sau nghĩ biện pháp đáp trả là được.

Khóa học Thanh niên xuất sắc do Tỉnh ủy tổ chức nhằm tăng cường bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi. Hàng năm Tỉnh ủy sẽ tổ chức hai khóa. Cứ tháng 6 và 12 là sẽ tổ chức, mỗi kỳ chỉ có 30 người tham gia. Đừng nhìn quy mô không lớn nhưng cạnh tranh rất mạnh. Không ít nơi hàng năm chỉ có một hai chỉ tiêu. Người có thể tham gia đều là hơn hẳn kẻ khác.

Vương Trạch Vinh có thể tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc này khiến rất nhiều người ghen ghét. Thời gian này Vương Trạch Vinh coi như nổi tiếng trong cả thành phố Hoa Khê.

Đúng thời gian quy định Vương Trạch Vinh chạy đến trường Đảng tỉnh. Trường Đảng tỉnh có lẽ đang tiếp đón người tham gia khóa học. Vương Trạch Vinh thấy đủ các loại xe xịn ra ra vào vào.

Nhìn những chiếc xe hàng hiệu đậu ở đó, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm than trong lòng. Trường Đảng tỉnh dù sao cũng là nơi bồi dưỡng cán bộ quốc gia, đúng là khác hẳn.

Tìm được nơi báo danh, Vương Trạch Vinh nhìn thấy một hàng người đang đứng chờ đến lượt mình, hắn liền chạy tới xếp hàng.

- Đúng là không ít người trẻ tuổi.

Thấy người đứng ở đây hầu hết còn trẻ, Vương Trạch Vinh rất vui vẻ.

- Lão đệ, đi báo danh cho lãnh đạo sao? Ở đâu vậy?

Một người trẻ tuổi đeo kính xếp trước Vương Trạch Vinh cười nói.

- Báo danh cho lãnh đạo?

Vương Trạch Vinh kinh ngạc nói. Lời này sao kỳ lạ vậy, chẳng lẽ những người này không phải người tham gia học?

- Ha ha, mọi người ở đâu hầu hết đều là thư ký đến thay lãnh đạo. Tôi cũng thế.

Người trẻ tuổi đeo kính cười hì hì mà nói. Hắn thấy Vương Trạch Vinh đang khó hiểu liền chủ động giải thích.

Vương Trạch Vinh nhìn vào hàng thì thấy người trẻ tuổi đeo kính chiếm đa số. Hắn lại nhìn quan khí của đám người này thì thấy ngoại trừ một số ít còn đâu hầu hết đều bình thường, không giống quan chức cấp cao.

- Lão đệ, nhìn chú cũng không lớn tuổi chắc là mới làm thư ký. Sau này chúng ta cùng học phải quan hệ nhiều vào đó.

- Cùng học?

Vương Trạch Vinh ngẩn ra.

- Ha ha, quả nhiên là người mới.

Người này cười cười vỗ vai Vương Trạch Vinh mà nói:

- Sau này các tiết học phần lớn đều do thư ký chúng ta phụ trách. Bởi vì mọi người học cùng lớp nên cũng gọi là bạn học. Các lãnh đạo là bạn học của nhau, thư ký chúng ta cũng là bạn học. Sau này chúng ta coi như tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc do Tỉnh ủy tổ chức.

Vương Trạch Vinh nở nụ cười, việc này đúng là thú vị. Hắn cảm thấy người này rất hay, vừa đến nơi đã gặp một bạn học như vậy cũng hay đó.

- Tôi tên Hồng Khôn ở Thị ủy Đức Phúc.

Người này nói.

- Vương Trạch Vinh, huyện Khai Hà thành phố Hoa Khê.

Vương Trạch Vinh cũng cười cười giới thiệu mình.

- Thành phố Hoa Khê, ừ.

Hồng Khôn đột nhiên kinh ngạc nói:

- Cậu không phải là Vương Trạch Vinh xã Hoàn Thành huyện Khai Hà đó chứ?

Hồng Khôn vỗ đùi nói:

- Chính là cậu rồi.

Trên mặt Hồng Khôn rõ ràng lộ ra vẻ hâm mộ. Cái tên Vương Trạch Vinh này coi như đã truyền ra khỏi thành phố Hoa Khê rồi, ngay cả người thành phố khác cũng biết.

Hồng Khôn có chút xấu hổ mà nói:

- Anh xem tôi đó. Còn tưởng anh cũng là thư ký.

Vương Trạch Vinh thấy Hồng Khôn khá thú vị nên bắt tay đối phương mà nói:

- Bạn học, sau này nhờ anh chỉ điểm nhiều.

Hồng Khôn chính là thư ký của phó bí thư thị ủy nên mặc dù Hồng Khôn là người tham gia khóa học này nhưng hắn không quá để ý. Hồng Khôn cười nói:

- Lão đệ rất nổi tiếng đó, tiền đồ không thể đoán trước. Đến lúc đó phải giúp tôi đó.

Hai người nói chuyện trong lúc chờ đến lượt mình, rất nhanh đã quen thuộc.

Vương Trạch Vinh khi báo danh được phát cho lịch học, giáo trình cùng thông tin các học viên.

- Đúng là có nhiều nhân vật lớn.

Hồng Khôn không biết lúc nào đã đi đến bên cạnh Vương Trạch Vinh. Vừa xem bản danh sách vừa thở dài một tiếng. Trong giọng của hắn hiện rõ sự hâm mộ với lãnh đạo.

Nghe Hồng Khôn nói, Vương Trạch Vinh cũng mở bản danh sách học viên ra. Bên trong ghi rất đầy đủ gồm quê quán, chức vụ. Vừa nhìn chức vụ những người này, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình là kẻ có chức thấp nhất. Ở trong này ngoài Vương Trạch Vinh thì thấp nhất cũng là phó bí thư huyện ủy.

- Lão đệ, các học viên lần này đúng là toàn quan to. Nhiều nhân vật lớn thật.

Hồng Khôn vỗ vai Vương Trạch Vinh rồi nói tiếp:

- Lão đệ, tôi thật hâm mộ cậu. Có nhiều bạn học làm quan lớn như vậy, tiền đồ sau này của cậu sẽ rất lớn.

Nhìn bản danh sách, Vương Trạch Vinh cũng hiểu được mình có thể tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc này là quá may mắn. Không nói chuyện sau khi kết thúc khóa học, chỉ riêng việc có thể làm quen với lãnh đạo bên trong đã đủ rồi.

Vương Trạch Vinh và Hồng Khôn rất nhanh tìm đến địa điểm mà Tỉnh ủy bố trí cho học viên ở.

Phòng Vương Trạch Vinh ở cạnh phòng mà lãnh đạo của Hồng Khôn ở.

Hồng Khôn cười nói:

- Bạn học Vương, sau này chúng ta phải cùng nhau chiến đấu ba tháng.

- Lãnh đạo của anh không đến sao?

Vương Trạch Vinh hỏi. Vương Trạch Vinh cảm thấy mình coi như biết thêm vài điều.

- Đương nhiên là đến rồi. Nhưng tôi phải ở đây ba tháng, nên phải đến trụ sở của thành phố trên này lấy chỗ ở.

Hồng Khôn cười nói.

Vương Trạch Vinh trước đây chỉ nghe nói các lớp tập huấn, lớp nghiên cứu sinh rằng lãnh đạo tham gia trong này đều có thư ký học thay hay làm bài giúp. Hắn không ngờ khóa học Thanh niên xuất sắc do Tỉnh ủy tổ chức cũng có tình huống như vậy.

Vương Trạch Vinh nhanh chóng tìm được phòng mình. Có lẽ người tham gia phần lớn là lãnh đạo nên phòng ở mặc dù có phòng vệ sinh và phòng khách chung, nhưng chỗ ngủ mỗi người một phòng. Chỉ cần đi vào phòng ngủ thì không ảnh hưởng đến bất cứ ai.

Đây là gian phòng dành cho 4 người. Trong phòng có Tv, máy tính, điều hòa...

Đúng là khóa học dành cho lãnh đạo. Vương Trạch Vinh đã bao giờ được đãi ngộ như vậy nên rất vui vẻ.

Ngồi trong phòng khách, Vương Trạch Vinh cảm thấy ở đây chắc là có nhân viên phục vụ quét dọn hàng ngày nên rất sạch sẽ.

Ba người bạn học cùng phòng rất nhanh đã đến.

Sau khi biết người ở cùng phòng là Vương Trạch Vinh, mấy người kia vẻ mặt đang nghiêm túc liền nở nụ cười với hắn.

Bí thư huyện ủy Thông Tuyền – Dương Hữu Binh khoảng 30 tuổi trông khá lùn và béo.

Đỗ Thủ Như là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố Ninh Lộ khoảng 40 tuổi.

Người còn lại là một phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh tên Nhâm Trạch Hải – 36 tuổi. Nhâm Trạch Hải có lẽ ở trên tỉnh nên trông khá kiêu ngạo.

Ở cùng phòng với mấy nhân vật lớn này, Vương Trạch Vinh đúng là hơi đau đầu. Ở chung với bọn họ như thế nào cũng là cả một vấn đề.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây