Quan Khí​

1088: Đau lòng


trước sau

Lời của Hạng Nam làm Vương Trạch Vinh rất chấn động. Hắn bây giờ mới biết mình đã tiến vào một hàng ngũ mà người bên ngoài không thể hiểu.

- Bố, điều này mọi người có thể biết không?

Hạng Nam gật đầu nói:

- Đây thực ra không phải bí mật gì. Chỉ là trước đây cấp bậc của con thấp nên có nhiều nội dung không nghe thấy mà thôi. Đương nhiên biết rõ Trung ương sẽ thử thách nhưng có mấy người thông qua. Đến cấp bậc Ủy viên trung ương, mọi người trở về xuất phát điểm như nhau. Ở trong này cần chính là năng lực, đương nhiên trong đó cũng cần mọi người ủng hộ.

Khi nói lời này Hạng Nam cũng có chút khổ sở. Lúc đó ông mới vào hàng ngũ Ủy viên trung ương thì rất vui mừng. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy có chỗ dựa thì sao, mình vẫn vất vả làm nhiều năm như vậy. Hạng Thành và Hạng Kiền thì sao? Bọn họ chỉ dừng ở cấp tỉnh, không thể tiến thêm. Trong này cũng có một phần của may mắn.

Nhìn Vương Trạch Vinh, Hạng Nam đang thầm nghĩ Vương Trạch Vinh còn có thể đi bao xa nữa. Mới gần 40 đã đi đến bước này.

Khi nói đến việc mọi người ủng hộ, Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh với ánh mắt khá đặc biệt.

Vương Trạch Vinh gật đầu. Nếu mọi người có năng lực như nhau thì quan trọng nhất là thái độ các ông lão kia. Điều này không phải là thứ mình có thể tác động.

Vấn đề quan trọng nhất là không phải ai cũng có thể đạt được ủng hộ. Suy nghĩ của các ông lão khác nhau rất nhiều. Nếu muốn được bọn họ ủng hộ thì đâu có dễ dàng gì.

Nghĩ đến Khương Trường Chính, Vương Trạch Vinh hỏi:

- Bố, vậy Khương Trường Chính thì sao. Y đã là Ủy viên Bộ Chính trị, y còn có thể tiến thêm bước nữa không?

Vương Trạch Vinh đương nhiên có suy nghĩ của mình. Khương Trường Chính từ vị trí Bộ trưởng Bộ Thương mại mà tiến lên. Mình bây giờ đã là Bộ trưởng Bộ Thương mại, chẳng lẽ không có thể từ vị trí này tiến lên sao?

Hạng Nam cười nói:

- Câu hỏi của con rất đúng. Theo lý Khương Trường Chính đã là người bị loại. Y đã làm lãnh đạo một nơi nhưng không đạt được thành tích đáng tự hào. Y đề bạt là nhờ con. Nếu không phải con cải cách ở Bộ Thương mại, Khương Trường Chính nhất định sẽ ngồi ở vị trí Bộ trưởng Bộ Thương mại đến khi về hưu. Chẳng qua y và bố cũng hơi giống nhau. Chủ yếu là do được mọi người tán thành.

Hạng Nam nói không rõ, Vương Trạch Vinh lại hiểu một chút. Theo ý của Hạng Nam thì hai người đều là bị loại, không có khả năng tiến vào hàng ngũ lãnh đạo Đảng và chính quyền. Nhưng do một vài tình huống ngẫu nhiên nên các ông lão kia ủng hộ nên tiến thêm. Chẳng qua bọn họ chỉ có thể tiến thêm một bước mà thôi.

Vấn đề trong này rất phức tạp, Vương Trạch Vinh cũng biết Hạng Nam sẽ không nói rõ.

Hạng Nam châm thuốc hút. Có lời ông không thể nói ra. Ông có thể làm phó Thủ tướng thực ra cũng có một phần nguyên nhân là Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh biểu hiện được không ít Lãnh đạo trung ương tán thành nên khiến cho ông gặp ít cản trở hơn.

Nghĩ đến việc này, Hạng Nam rất hy vọng vào sự phát triển của Vương Trạch Vinh. Đừng nhìn Vương Trạch Vinh xuất thân bình thường nhưng lực lượng mà hắn có được đã khác xa. Tin rằng cho dù Vương Trạch Vinh có vấn đề thì người muốn động hắn cũng không dễ. Ai bảo sau lưng Vương Trạch Vinh có nhiều vòng tròn lợi ích như vậy.

Đến cấp bậc của Hạng Nam, ông biết rất nhiều thứ không giống bề ngoài mà nó rất phức tạp.

Nói một lúc nhưng Hạng Nam không nói về hướng đi của Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh bây giờ tuy hiểu về Ủy viên trung ương nhưng lại rất hy vọng biết hướng đi của mình.

- Bố, con có phải thật sự rời khỏi Bộ Thương mại không?

- Tất nhiên rồi, con ở Bộ Thương mại đã một thời gian, thành tích cũng có. Bây giờ đã đến lúc rời đi.

- Đã có hướng cụ thể chưa?

Vương Trạch Vinh nghe Hạng Nam nói như vậy thì biết việc này đã được quyết định.

- Điểm đến thì chưa có quyết định cuối cùng. Bây giờ theo bố biết thì còn có khác nhau đôi chút.

Vương Trạch Vinh không ngờ việc này còn có khác nhau nên nhìn Hạng Nam.

- Khác nhau không phải là việc con có rời khỏi Bộ Thương mại không, mà là chức vụ của con.

Hạng Nam cười nói:

- Ý của Thủ tướng Lý là hy vọng con làm chủ tịch tỉnh, đi theo hướng chính quyền. Bí thư Lâm lại có suy nghĩ để con làm Bí thư, phát triển theo phía Đảng.

Vương Trạch Vinh trợn tròn mắt, hắn không ngờ mình lại khiến hai lãnh đạo cao nhất của quốc gia có suy nghĩ khác nhau.

Hạng Nam cười cười một tiếng rồi nói:

- đây không phải việc gì lớn, chỉ là để con làm công tác gì mà thôi.

Hạng Nam nói tuy nhẹ nhàng nhưng Vương Trạch Vinh có thể thấy chút tự hào trong mắt ông. Tâm trạng Hạng Nam lúc này rất tốt. ông nói:

- Bây giờ nói đến tình hình Nam Điền một chút.

Vương Trạch Vinh lập tức chú ý, đây là quan hệ đến chính hắn cơ mà.

- Bố vừa nói rồi, chuyện Nam Điền khiến Chủ tịch Bắc Kinh bị liên lụy. Hôm nay có lẽ Chủ tịch Bắc Kinh đã bị bắt.

Vương Trạch Vinh lập tức thấy mưa gió sẽ tới. Hạng Nam nói đến Chủ tịch Bắc Kinh, Vương Trạch Vinh không ngờ vấn đề nghiêm tọng như vậy.

- Lần này Chủ tịch Bắc Kinh bị bắt, đây là Trung Quốc tăng biểu hiện chống hủ bại.

- Là như thế nào vậy bố?

- Bên ngoài nói đó là tham ô và phụ nữ.

Hạng Nam nhấn mạnh hai chữ “đối ngoại” làm Vương Trạch Vinh rất chú ý. Hắn tuy nghĩ nhiều nhưng không hỏi cụ thể.

Hạng Nam nói tiếp:

- Chủ tịch Tỉnh Nam Điền Ngũ Chí Lăng trước kia là người của Chủ tịch Bắc Kinh - Trương Thư Sơn.

Vương Trạch Vinh thầm nghĩ có lẽ Ngũ Chí Lăng cũng được công bố là có vấn đề về tham ô vầ phụ nữ.

Hạng Nam nói:

- Vấn đề của Ngũ Chí Lăng rất nghiêm trọng, lấy danh nghĩa con trai mở một công ty đầu tư, không ngừng xâm chiếm tài sản quốc gia ở Nam Điền, ngoài ra còn có quan hệ nam nữ rất loạn.

Vương Trạch Vinh mặc dù không nói nhưng đang thầm suy nghĩ về tình hình của mình. Hắn mặc dù cố gắng khống chế nhưng quan hệ nam nữ vẫn vậy.

Hạng Nam nói:

- Trạch Vinh, thực ra đây không phải nội dung chính. Vấn đề chủ yếu là tư tưởng cho nên có thể dù làm bất cứ chuyện gì cũng phải nắm vững chỉ thị của Trung ương Đảng, chỉ có như vậy thì con mới có thể tiến xa.

Hôm nay Hạng Nam nói rất nhiều. Nghe Hạng Nam nói về chỉ thị của Trung ương Đảng, Vương Trạch Vinh có hiểu biết thêm.

Nói thật Vương Trạch Vinh bây giờ chỉ cần tham gia hội nghị là nói ra được ngay chỉ thị tinh thần Trung ương Đảng. Hôm nay nghe Hạng Nam nhấn mạnh việc này, hắn nói:

- Bố, con đã hiểu.

Hạng Nam nhấp miếng nước rồi nói:

- Bố nghe được một vài lời đồn đoán là đặt con cùng với đám người Bí thư Bắc Kinh – Lý Kiền Ý, gọi là Ngũ kiệt.

Vương Trạch Vinh lắc đầu nói:

- Nói thật việc này con cũng mới nghe thấy. So sánh với bọn họ thì con còn kém nhiều.

Hạng Nam nói:

- Con có thể thấy chỗ thiếu của mình là tốt rồi. Chẳng qua không đến cuối cùng thì ai biết mọi người sẽ phát triển đến mức nào?

- Trạch Vinh, từ tình hình bây giờ có thể thấy khả năng con tới Nam Điền là rất lớn. Bố rất tán thành con đến đó. Đừng nhìn Nam Điền không thể so sánh với mấy thành phố trực thuộc trung ương, đây là cơ hội. Trung ương đang đẩy mạnh phát triển về phía này, Nam Điền có vị trí rất quan trọng, tài nguyên rất lớn, gần sát nước ngoài. Nếu con có thể đạt thành tích ở Nam Điền thì con sẽ có đủ tư cách tham gia cuộc thi.

Vương Trạch Vinh vốn không sợ đến vị trí mới. Hắn là người phát triển từ trong tranh đấu. Cho dù Nam Điền phức tạp hơn nữa, hắn tin mình có thể mở ra được cục diện.

- Chủ tịch Nam Điền xảy ra chuyện, Bí thư tỉnh ủy có trách nhiệm liên quan. Lần này nếu không có bất ngờ gì thì cả Bí thư và Chủ tịch Nam Điền đều sẽ thay thế. Bố hy vọng con thành Bí thư tỉnh ủy, đây cũng là suy nghĩ của Bí thư Lâm. Nếu thực hiện việc này thì con cũng biết mình phát triển theo hướng nào rồi đó.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:

- Con bây giờ nghĩ chính là đi bước đầu tiên như thế nào, các vấn đề khác chỉ là phụ.

Hạng Nam nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy thì rất vui. Vương Trạch Vinh bây giờ đã rất trầm ổn, làm việc gì cũng đầy kiên định.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây