Quan Khí​

1112: Chen chúc trên xe bus


trước sau

Chuyện Vương Trạch Vinh hẹn Tất Trí Vân đi ra ngoài khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy, Chu Huệ là người chú ý việc này nhất. Điều làm cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là sự chuyển biến về thái độ của Tất Trí Vân, nàng phát hiện sau một buổi Tất Trí Vân hộ tống Vương Trạch Vinh đi ra ngoài thì về đã thay đổi hoàn toàn. Điều này rất dễ nhìn ra được, thái độ cư xử của Tất Trí Vân với Vương Trạch Vinh tốt hơn rất nhiều so với trước kia, ngoài vẻ thân mật bề ngoài thì còn có chút cung kính. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Chu Huệ đúng là rất khó xử, tuy nói bí thư Cổ đã yêu cầu mình gia nhập phe Vương Trạch Vinh nhưng từ tận đáy lòng thì Chu Huệ vẫn chưa thực sự có ý thật tâm. Từ trước đến giờ, chủ tịch tỉnh Tiền Minh Phú rõ ràng phát ra tín hiệu mượn sức, nhớ lại lần đó Tiền Minh Phú đưa mình lên núi hưởng thụ, Chu Huệ lại có nhiều suy nghĩ.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, đám lãnh đạo coi việc hẹn Chu Huệ cùng leo núi trở thành một cơ hội giao lưu, có thể tham gia hàng ngũ những người leo núi này là đủ chứng tỏ lãnh đạo đã coi mày là thân tín rồi. Toàn bộ quá trình đúng là làm cho người ta khoái trá, trên đường lên núi, Tiền Minh Phú cứ nắm chặt tay mình kéo lên, mùi vị người đàn ông làm cho người ta lưu luyến! Nghĩ đến đây Chu Huệ cũng có phần do dự, trong lòng nàng rất hi vọng kết minh với người đẹp trai như Tiền Minh Phú.

- Phó bí thư Tất gặp chuyện tốt gì mà trông vui vẻ thế?

Chu Huệ cười hỏi Tất Trí Vân. Nàng cũng muốn thám thính xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

- Ha ha, có chuyện tốt gì đâu, chẳng qua là sau khi kết hợp với Bắc Kinh, tôi nghĩ tới việc cán bộ Nam Điền có thể có được một cơ hội học tập một khu vực tiên tiến nên cảm thấy yên tâm mà thôi.

Tất Trí Vân đương nhiên không thể nói ra những gì mình nhìn thấy, đây chính là một đại bí mật, đích thân mình có thể nhìn thấy lực lượng sau lưng Vương Trạch Vinh, những người khác không có cơ hội như vậy, mình cũng muốn nhìn xem trong cuộc tranh đoạt sắp tới có bao nhiêu người sẽ nhìn nhầm.

Liếc nhìn Chu Huệ, Tất Trí Vân không biết vì sao lại có cảm giác hơn hẳn, đám người Chu Huệ là nhóm đầu tiên về phe Vương Trạch Vinh, bọn họ cũng không biết tình hình của Vương Trạch Vinh, qua đó có thể thấy được Vương Trạch Vinh rất coi trọng mình.

Hiện tại Tất Trí Vân đã hoàn toàn xóa bỏ ý tưởng đối nghịch với Vương Trạch Vinh, sau khi thấy được mấy ông bà già hôm nay, hắn cứ nghĩ lại lần bước nhầm của mình mà sợ. Cái gì mà phái bản địa, hiện giờ những lãnh đạo tỉnh ủy Nam Điền có mấy người thật sự để ý tới chuyện phái bản địa chứ, bản thân mình cũng không có khả năng đi khiêng nổi lá cờ này.

Không thể hỏi ra được điều gì từ Tất Trí Vân, trong lòng Chu Huệ ít nhiều không hài lòng về Vương Trạch Vinh, thầm nghĩ, mình coi như đã về phe Vương Trạch Vinh rồi sao còn bí bí mật mật giấu diếm mình.

Nói phiếm thêm vài câu rồi Chu Huệ không hỏi tiếp, chỉ có điều càng nhìn càng cảm thấy vị phó bí thư tỉnh ủy luôn gây phiền toái cho Vương Trạch Vinh này đã có biến hóa rồi.

Lúc này Vương Trạch Vinh lại rất nhẹ nhõm, sau khi gặp được mấy ông cụ già này, đặc biệt là Lý lão gia tử mời mình tới nhà đã chứng tỏ thủ tướng vẫn rất ủng hộ mình.

Vừa mới gọi điện thoại cho Tiền Minh Phú hỏi tình hình Nam Điền một chút, Vương Trạch Vinh lại nhận được điện thoại của Trần Khoa Kỳ từ văn phòng trung ương gọi tới.

Ở trong điện thoại, Trần Khoa Kỳ nói với Vương Trạch Vinh:

- Bí thư Vương, giờ anh tới Trung Nam Hải đi, tổng bí thư Lâm muốn nói chuyện với anh.

Nghe thấy tổng bí thư Lâm triệu kiến, tâm trạng Vương Trạch Vinh liền chấn động, vội vàng đáp ứng rồi lại vội vàng bàn giao một số công tác, tự mình ngồi lên xe đi về Trung Nam Hải.

Ngồi trên xe, trong lòng Vương Trạch Vinh cũng có phần thấp thỏm bất an, Uông Chính Phong xảy ra chuyện, cũng không biết thái độ của tổng bí thư Lâm như thế nào. Dưới sự hướng dẫn của Trần Khoa Kỳ, Vương Trạch Vinh đi vào văn phòng của tổng bí thư Lâm. Vừa vào cửa thì thấy tổng bí thư Lâm đang xem tài liệu:

- Cậu ngồi trước đi, tôi xem xong cái này rồi nói sau.

Tổng bí thư Lâm ngẩng đầu lên nói với Vương Trạch Vinh rồi lại cúi đầu xuống xem.

Trần Khoa Kỳ đi ra ngoài, Vương Trạch Vinh cảm nhận được trong gian phòng như có người đang theo dõi, trong lòng có hơi khẩn trương nên ngồi tại chỗ ưỡn thẳng lưng.

Một lát sau, tổng bí thư Lâm ngẩng đầu lên, chỉ chỉ bản tài liệu trên bàn nói:

- Phương án các cậu đệ trình chúng tôi đã xem kỹ lưỡng, hơn nữa cũng đã mời chuyên gia tới luận chứng, đây đích thực là một phương án tốt. Hôm nay mời cậu tới đây chính là muốn nghe cậu nói biện pháp thực thi cụ thể phương án, từ nội dung thì để xây dựng đường giao thông cần tài chính rất lớn, trong phương án nói rằng đại bộ phận sẽ do chính các cậu giải quyết, mấu chốt là cho một số chính sách ưu đãi, việc này có thể làm được. Về chuyện hợp tác khu vực sông Mê kông thì nhất định sẽ sinh ra chồng chéo với ASEAN, các cậu giải quyết việc này như thế nào?

Trước khi tới đây Vương Trạch Vinh đã sớm nghĩ tới việc này, trả lời:

- Kỳ thật việc hợp tác với ASEAN là một chuyện, trong sự hợp tác này cũng cần có một số phương thức hợp tác về các phương diện. Hợp tác với khu vực sông Mê kông chỉ là thay đổi góc độ mà thôi, vẫn do quốc gia chúng ta tiến hành chủ đạo.

Cười cười gật đầu, tổng bí thư Lâm đương nhiên nhìn thấu việc này, hắn rất coi trọng biện pháp hợp tác khu vực lưu vực sông Mê kông này của Vương Trạch Vinh. Việc này nếu do Trung Quốc tiến hành chủ đạo thì sẽ ở vào thế chủ động, điều này không chỉ khiến cho Nam Điền phát triển mà còn ảnh hưởng tốt đối với Trung Quốc nữa.

Tổng bí thư Lâm liên tục hỏi nội dung bên trong phương án, Vương Trạch Vinh đã sớm phân tích các chuyện này, các chuyên gia của Nam Điền cũng đã từ các phương diện phân tích, tham khảo tính khả thi của việc này, do đó Vương Trạch Vinh đối đáp không thành vấn đề.

...

- Việc này về cơ bản không có vấn đề, đồng chí Vương Trạch Vinh, trung ương rất hài lòng về công tác của đồng chí ở Nam Điền. Trong công tác các cậu có thể không chờ đợi, không dựa dẫm mà tích cực chủ động khai triển công tác, lại còn suy xét tới vấn đề toàn cục, xúc tiến phát triển, đây là chuyện tốt. Hi vọng các cậu có thể phát huy hơn nữa, lấy tư tưởng của Đảng để chỉ đạo, làm tốt công tác Nam Điền, để tỉnh Nam Điền trở thành nơi dẫn đầu trong chiến lược phát triển mở rộng phía Tây.

Lời của tổng bí thư Lâm là một đánh giá cao mà trong đó còn gửi gắm hi vọng, trong lòng Vương Trạch Vinh rất kích động, nghiêm túc nói:

- Có sự lãnh đạo chính xác của trung ương, với sự nỗ lực hết sức mình của cán bộ Nam Điền, tôi tin Nam Điền nhất định sẽ không để cho tổng bí thư Lâm thất vọng.

Cười tươi roi rói, tổng bí thư Lâm nói:

- Cậu phải tăng cường học tập mới được, sao lại nói không để tôi thất vọng, phải là không để cho nhân dân thất vọng mới đúng.

Vương Trạch Vinh khẽ mỉm cười nói:

- Tôi xin nghe tổng bí thư.

- Ha ha.

Tổng bí thư Lâm cười sảng khoái. Vương Trạch Vinh có thể nhận ra tâm tình của tổng bí thư Lâm không tồi.

Sau khi cười xong, sắc mặt của tổng bí thư Lâm lại đổi, trở nên nghiêm túc nói:

- Được rồi, chuyện công tác đã nói xong, giờ chúng ta nói chuyện khác.

Vương Trạch Vinh biết đã tới chuyện quan trọng liền vội vàng ngồi ngay ngắn.

Ánh mắt lướt qua mặt Vương Trạch Vinh, tổng bí thư Lâm nhìn thẳng Vương Trạch Vinh nói:

- Chuyện của Uông Chính Phong cậu đã biết chưa?

Gật gật đầu, Vương Trạch Vinh nói:

- Ông của Tiểu Phỉ đã nói cho tôi rồi, ông ấy cảm thấy rất đau lòng!

- Ừ, cũng mau không có chọc ra lỗ hổng nào quá lớn! Việc này cậu cũng không cần phải nghĩ đến, cần làm gì thì cứ làm, sự phát triển của Nam Điền là chuyện lớn, nhất định phải làm tốt công tác của cậu.

Vương Trạch Vinh thấy tổng bí thư Lâm nói chuyện đầy tình cảm với mình như vậy nên chưa kịp thích ứng, đây hoàn toàn là cách nói chuyện của một trưởng bối với hậu bối.

Vương Trạch Vinh đột nhiên có một ý tưởng kỳ quái, tổng bí thư Lâm đối với chuyện Uông Chính Phong rất đau lòng, nỗi đau này giống như là mất đi một cánh tay vậy.

Liên tưởng nhanh chóng tiếp, Vương Trạch Vinh lại có thêm một ý nghĩ quái lạ khác, có lẽ Uông Chính Phong xảy ra chuyện không tầm thường, trong chuyện này liệu có phải ẩn chứa cuộc tranh đoạt trên thượng tầng mà không nói rõ được hay không?

Nhanh chóng để những ý nghĩ này qua một bên, Vương Trạch Vinh biết, với góc độ bây giờ của mình thì không thích hợp để hỏi chuyện như vậy, chuyện này liên quan đến vấn đề trung tâm. Hiện tại Vương Trạch Vinh thực sự không biết mình nên nói gì cho đúng, nghĩ một chút rồi không nói gì cả.

Cũng may tổng bí thư Lâm cũng không bảo hắn nói gì, gõ gõ vài cái trên ghế salon rồi mới lên tiếng:

- Lượng công tác tiếp theo của cậu sẽ càng lúc càng lớn, việc kết giao với các quốc gia trong Đông Nam Á sẽ gia tăng thường xuyên. Như vậy đi, cậu đã là thành viên của Thập cục rồi, giờ cho thêm một chức vụ phó cục trưởng đi, chuyện ở Tây Nam giờ do cậu phụ trách, như thế sẽ thuận tiện cho công tác của cậu hơn một chút.

Ngoại trừ kinh ngạc ra Vương Trạch Vinh thật sự không biết mình nên nói gì, lần này trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Việc này đã chứng minh rõ ràng rồi, nếu như nói trước kia bởi vì mình đặc biệt nên mới được gia nhập Thập cục, còn giờ tổng bí thư Lâm đã chân chính coi mình trở thành tâm phúc rồi, tại sao lại có thể như vậy!

Phó cục trưởng Thập cục, lại phụ trách công tác Tây Nam, quyền lực này không phải giống như bình thường, đây hoàn toàn thuộc loại thân tín của thân tín của tổng bí thư Lâm.

Chuyện đã tới mức này, Vương Trạch Vinh biết mình phải lập tức bày tỏ thái độ mới được, vì thế vẻ mặt Vương Trạch Vinh liền lộ rõ sự cảm kích, nói:

- Tổng bí thư Lâm, xin ngài chờ xem công tác của tôi.

Tổng bí thư Lâm khẽ gật đầu nói:

- Làm tốt công tác mới là tốt nhất, giữ vững thái độ công tác của cậu hiện tại. Tôi tin công tác của Nam Điền sẽ có khởi sắc lớn. Phải nhanh chóng làm quen với công tác Thập cục, đến lúc đó thì giao tiếp một chút.

Vương Trạch Vinh biết việc này ngoài tổng bí thư Lâm thì rất ít người biết, từ giờ trở đi mình mới chính thức trở thành người của Lâm hệ.

Từ chỗ của tổng bí thư Lâm đi ra, tâm trạng của Vương Trạch Vinh không thể bình tĩnh, vì sao tổng bí thư Lâm lại đột nhiên tiếp nhận mình, hơn nữa còn giao một phần quyền lực của Thập cục cho mình nữa? Việc này đúng là khiến Vương Trạch Vinh nghĩ mãi không thông, chuyện như vậy không thể nói với bất luận kẻ nào, mình cũng chỉ cân nhắc một mình mà thôi.

Chẳng qua, Vương Trạch Vinh thông qua quan khí cũng có thể nhìn ra được, khi tổng bí thư Lâm để mình đảm nhiệm phó cục trưởng Thập cục thì quan khí của hắn rất bình ổn, điều này chứng tỏ việc này không có hại gì với mình mà ngược lại còn có một loại tín nhiệm.

Bậc bề trên làm việc đúng là khiến cho người ta khó có thể suy đoán!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây