Quan Khí​

1135: Dùng hết thủ đoạn


trước sau

Mất rất nhiều tinh lực mới dụ dỗ được Tư Mã Tú ngủ, Tiền Minh Phú có một cảm giác mệt mỏi và ghen ghét, cái loại tra tấn cả về thể xác và tinh thần làm cả người Tiền Minh Phú mệt đến chết. Vặn vẹo dựa vào đầu giường, Tiền Minh Phú sờ lấy một điếu thuốc châm lửa, hút một hơi lớn. Tâm tình của Tiền Minh Phú cực kỳ cô quạnh, hồi tưởng lại quãng đường mình đã đi, hắn phát hiện ra mình bên ngoài thì thể hiện sự hoành tráng nhưng sau lưng thì lại là có cảm giác bất đắc dĩ.

Nhìn xuyên qua màn khói thuốc, Tiền Minh Phú cười khổ một tiếng. Ai có biết đâu mình là dạng người gì, đối mặt với một người vợ như vậy mà mỗi một ngày đều phải cố hết sức lấy lòng.

Vừa nghĩ tới quyền thế của gia tộc Tư Mã, Tiền Minh Phú biết bất kể mình giãy dụa như thế nào cũng không thoát nổi lòng bàn tay của Tư Mã Tú, có lẽ đến ngày nào chết thì mới thoát ra được.

Từ ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay, Tiền Minh Phú cảm thấy giống như nằm mơ, thế nào cũng không ngờ đến tình hình xảy ra trong cuộc viếng thăm của Tư Mã Hoành lại như vậy. Vốn ý tưởng nguyên thủy ban đầu chính là hy vọng Tư Mã Hoành đến đây để trợ giúp địa vị của mình ở Nam Điền trở nên ổn định. Ngày đầu tiên dường như cũng phát triển theo hướng này, nhưng mấy ngày sau lại không biết lão bố vợ ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại giống như bắt đầu thưởng thức Vương Trạch Vinh.

Đến tận lúc này Tiền Minh Phú cũng không cẩn thận suy xét rốt cuộc ý tưởng của lão bố vợ là như thế nào.

Sự việc Tư Mã Tú đánh Chu Huệ lại càng làm cho Tiền Minh Phú ngạc nhiên, chuyện như vậy không ngờ lại xảy ra. Nghĩ đến hậu quả của việc này thì Tiền Minh Phú cũng chỉ biết sẽ tạo thành một ảnh hưởng thật lớn đối với hắn. Mọi người sau lưng mình sẽ thấy như thế nào, nhóm cán bộ của Nam Điền này còn có tôn trọng mình hay không? Tất cả những điều này đều là vấn đề hắn phải đối mặt.

Việc này nhất định là Vương Trạch Vinh muốn gây ra chuyện. Xoay đầu liếc mắt nhìn Tư Mã Tú đang ngủ say một cái, Tiền Minh Phú cực kỳ nghi hoặc, người phụ nữ này khi ngủ trông hiền khô như vậy nhưng như thế nào khi tỉnh giấc lại trở thành một người khác hẳn.

Lúc này Tiền Minh Phú không có chút nào buồn ngủ, trong đầu đang có rất nhiều suy nghĩ. Nghĩ tới chuyện ở Nam Điền, hắn biết chuyến đi lần này của Tư Mã Hoành đến đây không những là mình không chèn ép được Vương Trạch Vinh mà ngược lại xảy ra sự việc Tư Mã Tú đánh người lại khiến mọi uy nghiêm của mình bị mất hết. Dùng chân đẩy chân của Tư Mã Tú đang gác trên đùi mình, Tiền Minh Phú lặng lẽ xuống khỏi giường.

Tình hình ở Nam Điền sẽ càng thêm phức tạp, thế lực của Vương Trạch Vinh cũng sẽ càng thêm hùng mạnh. Vì thế sau này mỗi một đồng minh đối với mình lại càng trở nên cực kỳ trọng yếu.

Do luôn luôn thuận lợi trong công việc nên trong lòng Tiền Minh Phú không phục Vương Trạch Vinh. Trong suy nghĩ của Tiền Minh Phú thì hắn và Vương Trạch Vinh là cùng một loại người. Cả hai đều là loại người nhìn thấy sự quyền thế của ông bố vợ nên mới lấy con gái của người ta, chỉ có là Vương Trạch Vinh so với hắn thì may mắn hơn mà thôi, Vương Trạch Vinh lấy được một mỹ nữ còn hắn ta thì lấy được một cô vợ vừa xấu xí vừa đầy thú tính.

Nếu hắn và Vương Trạch Vinh giống nhau như vậy, Tiền Minh Phú lại nghĩ đến khi hắn còn học ở trường đại học cũng là một nhân vật rất phong vân thì trong lòng hắn cũng khinh thường Vương Trạch Vinh. Hắn cũng đã nghĩ tới việc tại Nam Điền này sẽ cùng luyện tập với Vương Trạch Vinh.

Nhưng tình huống bây giờ thì Vương Trạch Vinh đã chiếm thế thượng phong, đây chính là sự tình mà Tiền Minh Phú bất kể thế nào cũng không muốn nghĩ đến.

Phân tích một lúc về tình hình bộ máy Tỉnh ủy của Nam Điền, trong lòng Tiền Minh Phú có một cảm giác cực độ bất an. Đã xảy ra sự việc Tư Mã Tú đánh người như vậy thì sau này xung quanh mình còn có thể lưu lại được mấy người?

Hà Quế Hỉ chính là người mà Tư Mã Hoành an bài tới giúp mình, hắn khẳng định thuộc loại đồng minh đáng tin cậy nhất đối với mình, đối với hắn thì tất nhiên cũng phải cần một chút lôi kéo. Nhưng hiện tại có một chuyện càng trọng yếu hơn đó chính là sự tình của Chu Huệ, chính mình thật vất vả mới lôi kéo được về phía mình, bây giờ bị Tư Mã Tú tát cho một cái thì không hiểu bây giờ cô ta có còn hướng về phía mình nữa không?

Ở trong phòng vệ sinh, vốc một chút nước lên mặt, tinh thần của Tiền Minh Phú lại run lên, hình tượng Chu Huệ rất nhanh lại hiện ra trước mắt Tiền Minh Phú. Không nghĩ tới cách ăn mặc tỉ mỉ của Chu Huệ lại có lực hấp dẫn mạnh mẽ đến như vậy, có lẽ cô ta khi còn trẻ cũng là một đại mỹ nhân.

Không biết như thế nào, Tiền Minh Phú liền nghĩ tới lúc hắn cùng với Chu Huệ khi đó phát sinh ra việc có chút hương vị mờ ám.

Lắc lắc đầu, Tiền Minh Phú lại lần nữa chui vào trong chăn.

- Con đàn bà xấu xí! Muốn quyến rũ chồng bà à!

Trong lúc ngủ mơ đột nhiên Tư Mã Tú quát lên một tiếng, sau đó lại trở mình tiếp tục chìm trong giấc mộng đẹp.

Tiếng quát to của Tư Mã Tú đúng là làm cho Tiền Minh Phú giật nảy cả người lên, xoay người nhìn về phía Tư Mã Tú đang nằm ngủ bên cạnh.

Qua một hồi, nhìn thấy Tư Mã Tú không có thêm động tĩnh gì, thực sự Tiền Minh Phú có cảm giác kích động. Hắn đúng là nghĩ tới việc đánh cho Tư Mã Tú một cái.

Thôi bỏ qua việc này, trong ánh mắt của Tiền Minh Phú lại lộ ra vẻ đầy thâm ý. Cô vợ ngu xuẩn này nghĩ rằng có thể khống chế mình trong tầm tay cô ta à? Nhìn xem thử năng lực của cô ta như thế nào. Mình ở bên ngoài không phải có thêm ba người vợ hờ khác, còn số phụ nữ chơi bời thì cũng không là số ít. Lúc này, Tiền Minh Phú suy nghĩ nhiều lắm, đối với cách làm của Tư Mã Tú thì đúng là hắn cực kỳ tức giận.

Nhìn thoáng qua điện thoại di động đang để trên bàn, hiện tại Tiền Minh Phú cảm thấy hắn quyết không thể để Chu Huệ lại đầu nhập về phía Vương Trạch Vinh.

Tiền Minh Phú cũng là người có tâm tư tinh tế. Nghĩ tới việc Chu Huệ bị đánh, hắn biết lúc này tâm tình của Chu Huệ chắc chắn là cực kỳ không tốt. Sau khi cô ta bị đánh, có lẽ là rất nhiều người đều đã phân rõ giới tuyến với cô ta. Vì thế lúc này mình ân cần thăm hỏi cô ta một chút thì có lẽ thu được hiện quả tốt. Tiền Minh Phú biết rằng vợ mình một khi đã ngủ là ngủ như chết, không dễ dàng thức tỉnh.Nghĩ đến đây, Tiền Minh Phú dựa người vào thành giường vươn tay lấy điện thoại, ngồi dựa trên giường viết một tin nhắn

- Không dám nói là xin em tha thứ, anh chỉ có thể nói cho em rằng hành động của người phụ nữ ngu xuẩn kia làm anh rất đau lòng. Đọc lại nội dung viết rồi Tiền Minh Phú gửi tin nhắn đi.

Lúc này trong nhà của Chu Huệ thì đích xác là Chu Huệ cảm thấy khó có thể gặp người khác, dấu tay ở trên mặt đã phai nhạt đi nhưng hôm nay mình và ông chồng là giáo sư kia đã cãi nhau ầm ĩ một trận.

Không biết như thế nào mà chồng của Chu Huệ cũng nghe được việc này, biết cô ta bị đánh là bởi vì có quan hệ với Chủ tịch Tỉnh Tiền Minh Phú kia. Nghe được việc này, người chồng từ trước đến nay vẫn luôn thật thà cảm thấy nổi giận, là người trí thức nên cũng không động tới tay chân mà đưa một tờ giấy ly hôn đặt trước mặt cô.

Hai người vì chuyện này mà đã ầm ĩ một trận. Bây giờ thì chồng của cô đóng sầm cửa bỏ đi, chỉ còn lại có một mình Chu Huệ ở trong nhà.

Nghĩ tới trong nhà mình cho tới nay luôn tấp nập người qua lại, hiện tại lại không thấy một người nào thì tâm tình của Chu Huệ cực kỳ xấu. Cô biết rằng với chuyện cô bị đánh vừa rồi thì sau này cái việc mình đầu nhập về phía Tiền Minh Phú cũng đã bị Vương Trạch Vinh biết. Vương Trạch Vinh là người kín đáo, đừng nhìn bộ dạng bình thường không tức giận mà lầm. Hắn nếu đã biết mình phản bội thì chắc chắn sẽ không cho mình đẹp mặt được.

Theo đạo lý thì hiện tại mình cũng chỉ có duy nhất một con đường, đó chính là phải đầu nhập về phía Tiền Minh Phú và trên cùng một chiếc thuyền với Tư Mã gia tộc. Nhưng có một vấn đề rất lớn, đó là con gái của Tư Mã Hoành không muốn nhìn thấy mình. Nếu như vậy thì đầu nhập vào có thể tạo ra tác dụng gì? Hơn nữa, cho dù chính mình có mặt dày mày dạn xin theo người ta, nhưng đối phương có thể tiếp nhận mình hay không thì vẫn còn là dấu chấm hỏi.

Trong lòng suy nghĩ càng lúc càng nhiều, nghĩ tới việc mình có thể bởi chuyện này mà từ nay sẽ phải rút lui thì trong tâm tư cô có một cảm giác sợ hãi. Cán bộ là cái gì, đó chính là một người bình thường trên người khoác một quầng hào quang, nếu đem lột bỏ cái hào quang này đi thì mình sẽ trở về nguyên hình, có lẽ đến lúc đó sẽ phải ngửa mặt lên nhìn người khác dẫm mình bẹp dưới chân.

Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Huệ cũng tràn đầy oán giận đối với Tiễn Mịnh Phú. Tuy rằng lúc ấy hắn có quát lớn vợ hắn một câu, nhưng mà từ khi đó đến giờ đến ngay cả một câu thăm hỏi ân cần cũng không có. Đi theo một người như vậy thì liệu có tiền đồ không?

Hiện tại Chu Huệ rất hối hận, sớm biết là như thế này thì tại sao mình lại không quyết tâm đi theo Vương Trạch Vinh.

Đang lúc cô ngủ không yên, nằm ở nơi đó nghĩ ngợi lung tung thì đúng lúc này tin nhắn của Tiền Minh Phú rốt cuộc lại đến.

Không nghĩ rằng đã muộn như vậy mà Tiền Minh Phú còn gửi tin nhắn tới đây, nhìn nội dung tin nhắn của Tiền Minh Phú thì trong lòng của Chu Huệ lại trở nên nóng bỏng. Xem ra Tiền Minh Phú cũng không hài lòng đối với bà xã của hắn! Đây là một cây gậy cứu mạng, mặc dù là cây rơm hay cây rạ thì lựa chọn của Chu Huệ vẫn là cố hết sức nắm chặt lấy.

- Tâm em như vầng trăng sáng, ánh trăng soi rõ cho tấm lòng này.

Trong lòng Chu Huệ đang có sự phẫn hận, không kìm nổi nhắn một câu như vậy rồi gửi đi.

Vốn đang lo lắng Chu Huệ không để ý tới mình, khi Tiền Minh Phú thấy được những lời này liền thở dài một hơi. Suy nghĩ trong lòng hắn là người phụ nữ này đúng là không tồi, quyết tâm đầu nhập về phía mình. Hắn nghĩ đến nếu Chu Huệ đầu nhập về phía hắn, chỉ cần một ít tâm tư thì không chỉ thân thể của cô ta sẽ là của mình mà có thể có một trợ giúp lớn đắc lực ở Tỉnh ủy. Vì thế hắn gửi một tin nhắn có nội dung

- Tâm có thần giao cách cảm, nắm tay nhau cùng tiến lùi.

Nhìn thấy những lời này, trong lòng Chu Huệ rốt cuộc có một chút an lòng. Mặc kệ nói như thế nào, Tiền Minh Phú này còn có thêm bối cảnh lớn là Tư Mã Hoành, cho dù là Tư Mã Tú không muốn gặp mình nhưng mà nếu như vậy thì Tiền Minh Phú cũng sẽ chiếu cố đến mình.

- Cô vợ ngu xuẩn của anh thì làm sao bây giờ?

Bởi vì trong lòng tức giận nên Chu Huệ gửi đi một câu như vậy, mục đích chính là hỏi Tư Mã Tú đến lúc thấy tình hình đặc biệt lúc ấy thì sẽ đối đãi với mình như thế nào?

Chu Huệ cũng biết cô ta và Tiền Minh Phú cũng chỉ có thể có chơi bời mờ ám, muốn dao động tới địa vị của Tư Mã Tú thì cơ bản là không có khả năng.

Lúc này ai cũng thật không ngờ lại có sự việc xảy ra, cái người mà Tiền Minh Phú tin rằng đã ngủ yên ổn là Tư Mã Tú đột nhiên lại tỉnh lại.

Thật ra, trong lòng Tư Mã Tú rất để ý đến biểu hiện của Tiền Minh Phú. Từ tình huống hòa hảo của hai người hôm nay thì Tư Mã Tú cũng cảm thấy chồng mình có cảm giác ứng phó với cô ta. Chính vì vậy nên cô ngủ cực kỳ bất an. Sau khi trong mộng phát ra tiếng nói thì cô liền tỉnh lại, chỉ có điều nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Nghe thấy tiếng động của Tiền Minh Phú, cô cảm thấy kỳ lạ. Khuya khoắt thế này rồi mà chồng mình lại vụng trộm nhắn tin gì vậy, dường như lại còn rất tập trung.

- Anh à, anh gửi tin nhắn cho ai thế?

Tư Mã Tú dùng hết khả năng chỉnh giọng nói của mình trở nên dịu dàng nhất có thể, nhỏ giọng hỏi.

Tiếng nói của Tư Mã Tú đúng là khẽ khàng, nhưng bây giờ đang là nửa đêm. Vốn dĩ không gian đang rất yên tĩnh, đột nhiên một tiếng nói truyền đến bên tai, mà tiếng nói này lại là thanh âm mà tận trong đáy lòng hắn e ngại nhất, hơn nữa sự tình mà Tiền Minh Phú đang thực hiện lại tuyệt đối không thể để Tư Mã Tú biết. Giống như nghe thấy tiếng sấm, điện thoại di động trong tay Tiền Minh Phú lập tức rớt xuống, cả người có vẻ trở nên ngây dại.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây