Quan Khí​

1252: Hỏi


trước sau

Đang nói chuyện thì thấy Uông Kiều từ bên ngoài đi vào.

Thấy nàng về, tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ, vẻ mặt Lâm Khâm có phần ngạc nhiên, phu nhân của tổng bí thư Lâm lập tức mỉm cười, nói với Uông Kiều:

- Tiểu Kiều đã hết giờ làm rồi sao?

Lời này rõ ràng là một câu vô nghĩa, với thời gian hiện tại thì chắc chắn không phải là lúc tan việc.

Thấy Uông Kiều đi vào, Vương Trạch Vinh nhìn nàng một cái, cũng không thấy Uông Kiều có biểu tình gì khác lạ với mình cả. Nhìn nhìn lại tình hình những người trong nhà Lâm gia, đối với sự trở về của Uông Kiều thì Lâm phu nhân là người vui mừng nhất, có thể suy đoán rằng chắc đã mấy ngày rồi Uông Kiều chưa trở về nhà.

Việc này Vương Trạch Vinh cũng đã nghe Uông Phỉ nói tới qua điện thoại. Kể từ khi biết việc Lâm Khâm dẫn theo gái bị đánh thì Uông Kiều cũng rất ít khi trở về Lâm gia và xem như đã hoàn toàn thất vọng về việc Lâm Khâm thay đổi.

- Mẹ, con tới để lấy một ít đồ.

Nói tới đây rồi nàng dường như mới nhìn thấy Vương Trạch Vinh bèn nói:

- Trạch Vinh, là anh sao? Đã mong được cảm tạ anh từ lâu mà vẫn chưa có cơ hội gặp mặt ở Bắc Kinh!

Tối hôm qua vừa mới hàn huyên cả đêm! Vương Trạch Vinh nói thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói:

- Lần này tới Bắc Kinh làm một ít chuyện nên tiện thể tới thăm Lâm Khâm, giờ thấy thương thế của Lâm Khâm tốt lên nên tôi cũng yên lòng!

Uông Kiều đi tới ngồi xuống ghế, nói với Vương Trạch Vinh:

- Lần này đã phiền anh nhiều rồi, nếu không có lời của anh thì thực sự không biết sẽ xảy ra đại sự gì nữa!

- Đúng vậy, vừa rồi mẹ cũng đang nói về việc này, thật sự là cảm ơn bí thư Vương.

Phu nhân tổng bí thư Lâm tán đồng nói.

Có Uông Kiều ở đây, Vương Trạch Vinh thầm dao động, ý đồ Uông Kiều đến đây thì hắn đương nhiên hiểu được, đó là nàng muốn giúp mình gia tăng quan hệ với Lâm gia. Đáng tiếc là kể từ lúc nàng đến thì Lâm Khâm kia ngược lại lại không nói gì, điều này khiến cho Vương Trạch Vinh có phần mất tự nhiên.

Chẳng qua, Vương Trạch Vinh vẫn nhận ra được Lâm phu nhân có vẻ rất cao hứng, không ngừng nói chuyện với Uông Kiều.

Uông Kiều cũng là người thông minh, lập tức cảm nhận được tình hình, nhìn thoáng qua Lâm Khâm hỏi:

- Hôm nay miệng vết thương có còn đau hay không?

Tuy rằng hỏi có vẻ quan tâm nhưng Vương Trạch Vinh lại thấy quái quái, biểu tình của Uông Kiều và Lâm Khâm giống như hai người xa lạ chẳng hề liên quan gì với nhau cả.

Nghe thấy Uông Kiều hỏi, vẻ mặt Lâm Khâm có phần bất ngờ, nhưng cũng vẫn đáp với giọng hơi vui:

- Tốt hơn nhiều!

Không ngờ rằng chỉ mới mấy ngày trước đôi vợ chồng này còn không nói với nhau được câu nào mà chỉ cần Vương Trạch Vinh tới là đã đổi khác, ánh mắt Lâm phu nhân nhìn về phía Vương Trạch Vinh lại càng thân thiện hơn.

- Bí thư Vương, như vậy đi, hiếm có dịp cậu tới đây được một lần, ở lại ăn bữa cơm trưa với chúng tôi có được không?

Thấy Lâm phu nhân chủ động giữ mình lại ăn cơm, Vương Trạch Vinh đang muốn từ chối thì Lâm Khâm lại nói:

- Mẹ nói đúng lắm, hiếm có dịp mọi người cùng ăn một bữa cơm, anh không thể không nể mặt chứ?

- Tôi xuống bếp nấu giúp.

Uông Kiều đứng dậy đi về phía phòng bếp. Nàng làm như vậy cũng là tỏ ý hi vọng Vương Trạch Vinh ở lại ăn cơm.

Vương Trạch Vinh thấy mọi người nhiệt tình như vậy nghĩ rằng không ăn thì không được nên đành phải ngồi xuống.

- Tôi cũng xuống phụ xem.

Lâm phu nhân cũng cười đứng dậy.

Thấy hai người phụ nữ đi rồi, Lâm Khâm thở phào thật to, nói với Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh à! Anh không biết tôi hâm mộ anh cỡ nào đâu, trong nhà thì cờ chính không đổ mà bên ngoài thì cờ màu vẫn phấp phới (ND: Ý câu này là ví bên ngoài ong bướm, nhưng trong nhà vẫn giữ được vợ mình). Đương nhiên đây không phải là chính yếu, chính yếu là cả hai nhà Hạng Uông đều không ngại chuyện của anh với con gái nhà bọn họ, rất giỏi đó!

Vương Trạch Vinh cười cười không dám trả lời, chuyện này đúng là khó mà nói tốt được.

Nhìn nhìn Vương Trạch Vinh, Lâm Khâm thở dài:

- Huynh đệ lần này xem như gặp hạn! Anh xem, vất vả mới dẫn được một cô gái đi chơi mà không ngờ lại xảy ra chuyện, thật xui xẻo!

Vương Trạch Vinh cũng hiểu ý của Lâm Khâm, việc này khó mà tránh khỏi buồn bực. Nếu như nói việc này xảy ra bí mật thì còn có thể che dấu một chút, còn việc của hắn thì khá lớn, bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào. Xảy ra chuyện này thì tổng bí thư Lâm không thể không tỏ thái độ gì được.

- Bước tiếp theo định tới chỗ nào?

Vương Trạch Vinh hỏi.

Chỉ cái chân của mình một chút, Lâm Khâm nói:

- Sẽ tiến hành giám định thương tật một lần nữa, sau đó có khả năng tới Liên hiệp hội khuyết tật Trung Quốc làm!

Dứt lời Lâm Khâm liền cầm lấy bao thuốc trên bàn ném cho Vương Trạch Vinh một điếu, chính hắn cũng rút một điếu ra hút.

- Đến Liên hiệp hội khuyết tật Trung Quốc cũng không tồi, đó là nơi có thể làm thật sự vì người tàn tật, sự tình về người tàn tật của đất nước chúng ta cần rất nhiều người có năng lực công tác như đồng chí.

Vương Trạch Vinh nói.

Lắc lắc đầu, Lâm Khâm hướng ánh mắt về phía Uông Kiều rời đi.

- Trạch Vinh à, nếu hôm nay anh không đến đây thì người vợ này của tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa!

- Đành chịu, anh bảo lần này anh lại làm chuyện đó!

Vương Trạch Vinh nói.

Lâm Khâm cười khổ một tiếng nói:

- Tôi nhớ đã từng nói với anh về tình trạng hai chúng tôi, anh chắc là biết một người đàn ông khỏe mạnh thì sao có thể không có nhu cầu!

Hai người nói chuyện về gia đình đúng là tâm đầu ý hợp, xem Vương Trạch Vinh như người thân nên Lâm Khâm nói chuyện cũng khá tùy ý.

Thấy Vương Trạch Vinh đối diện với tình cảnh hung hiểm như vậy mà vẫn dũng cảm lao ra cứu hắn nên Lâm Khâm rất cảm kích.

Đang nói chuyện thì Lâm Khâm nhận được điện thoại từ bảo vệ cổng gọi tới, nghe xong Lâm Khâm cười nói:

- Lý Kiền Ý tới, nói là bố của tôi gọi tới.

- Vậy...tôi ở lại có thích hợp không?

Nghe thấy tổng bí thư Lâm sắp trở về nên Vương Trạch Vinh có phần không lường trước nên hỏi một câu.

Xua tay ngăn lại, Lâm Khâm cười nói:

- Đừng nhìn bình thường bố của tôi nghiêm túc, khi ở nhà thì ông ấy khá ôn hòa. Bố tôi cũng nói là muốn tôi cảm ơn anh đã cứu mạng, vừa may anh lại gặp bố tôi ở nhà.

Vương Trạch Vinh nghe xong lời này liền ngồi xuống. Lâm Khâm an bài cho người đi đón Lý Kiền Ý vào, không lâu sau thì thấy Lý Kiền Ý đi vào cửa.

Lý Kiền Ý vừa vào nhà thì thấy Vương Trạch Vinh đứng lên, ánh mắt hơi chăm chú lại, sau đó mỉm cười nói:

- Trạch Vinh cũng ở đây à!

Nói xong liền nhìn về phía Lâm Khâm hỏi:

- Có ổn không?

Lúc này Lâm Khâm cũng muốn đứng lên.

Lý Kiền Ý đè tay lên vai Lâm Khâm nói:

- Đừng nhúc nhích, cứ ngồi là được rồi, việc dưỡng thương là trọng yếu.

Vương Trạch Vinh có thể nhận ra thái độ của Lâm Khâm với Lý Kiền Ý là khá cung kính.

Việc này thì Vương Trạch Vinh vẫn có thể lý giải, tuy rằng Lâm Khâm có quan hệ với tổng bí thư Lâm nhưng tổng bí thư Lâm cũng không có khả năng làm bí thư suốt đời. Lý Kiền Ý này là người có quyền thế nhất trong số những người thuộc Lâm hệ, về cơ bản thì là người mà tổng bí thư Lâm bồi dưỡng để thế chỗ. Đối với người như vậy thì cho dù là Lâm Khâm cũng không dám sơ ý.

Lý Kiền Ý có khí chất của bậc bề trên, sau khi ngồi xuống cũng không quá để ý tới tình hình Lâm Khâm mà ánh mắt lại nhìn về phía Vương Trạch Vinh.

Lúc này trong lòng Lý Kiền Ý có phần nghi hoặc, mình là thuộc Lâm hệ còn Vương Trạch Vinh sao cũng thân thiết tới mức chạy tới Lâm gia như vậy.

Sau khi liếc nhìn Lâm Khâm một cái, Lý Kiền Ý liền thoải mái, lần này chắc là Vương Trạch Vinh muốn mượn quan hệ với Lâm Khâm để gia nhập vào tuyến tổng bí thư Lâm mà thôi.

- Trạch Vinh, cậu tới thăm Tiểu Lâm à?

- Vâng, đã muốn thăm từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội, nhân dịp lần này tới Bắc Kinh có chút rảnh rỗi nên tới thăm luôn.

Lời của Vương Trạch Vinh đã xác thực suy nghĩ trong lòng Lý Kiền Ý, mỉm cười, Lý Kiền Ý nói:

- Sắp tới thời gian nhàn rỗi của cậu cũng không phải ít đâu!

Biết Lý Kiền Ý nói về chuyện Nam Điền thăng cấp, Vương Trạch Vinh gật gật đầu.

Tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, có một số việc theo trình tự tới thì cũng không phải là bí mật, Lý Kiền Ý thấy Vương Trạch Vinh gật đầu, nói:

- Trạch Vinh à, lúc xưa cậu ở Thường Hồng thì nơi này cũng lên cấp, giờ đến Nam Điền thì Nam Điền lại thăng cấp ngay. Điều này chứng tỏ năng lực của cậu rất mạnh!

Lời này tỏ rõ ý tốt, Vương Trạch Vinh nói:

- Đây chủ yếu đều là quyết sách của trung ương!

Lâm Khâm cũng đồng ý nói:

- Trạch Vinh, đúng như lời bí thư Lý nói, vận số của anh không tầm thường, đi tới nơi nào thì nơi đó sẽ thăng cấp. Từ đáy lòng mà nói thì nếu lần này Nam Điền thăng cấp thì anh có thể sẽ là một trong những ủy viên bộ chính trị.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:

- Việc này còn chưa có kết luận, chỉ là một định hướng, hơn nữa đến lúc đó ai làm bí thư tỉnh ủy còn chưa chắc chắn.

Lý Kiền Ý cười nói:

- Trạch Vinh nói vậy là không đúng rồi. Việc này về cơ bản là đã xác định, mọi người đều nhìn thấy công tác của cậu ở Nam Điền mà!

Không ai biết rằng lúc này trong lòng Lý Kiền Ý lại đang khá bất an, hiện giờ đang trong thời kỳ mọi người âm thầm tranh đấu chính trị, ở Bắc Kinh lại xuất hiện băng nhóm xã hội đen, lại còn suýt đánh chết Lâm Khâm. Việc này đã trở thành một nhược điểm để nhóm đối thủ chính trị công kích, bí thư chính pháp ủy Bắc Kinh tạm thời đã bị cách chức, người bên dưới bị hạ không ít, mình coi như đã nhượng bộ rất lớn nhưng mấy đối thủ kia cũng không có ý thả tay mà còn điên cuồng truy đuổi đánh giết. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tuy vị trí của mình không bị dao động nhưng hi vọng tranh đoạt cùng với bọn chúng lại giảm không ngừng, đây không phải là một chuyện tốt nên hôm nay tổng bí thư Lâm gọi mình đến nhà chắc hẳn là muốn nói về việc này.

Lý Kiền Ý thấy Vương Trạch Vinh ở đây thì còn có một ý nghĩ khác, Vương Trạch Vinh này chẳng lẽ đến thăm Lâm Khâm thực sao? Liệu có phải là tổng bí thư Lâm gọi tới hay không?

Nếu là tổng bí thư Lâm gọi tới thì chuyện này phải suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ tổng bí thư Lâm hi vọng mình với Vương Trạch Vinh hình thành quan hệ hợp tác cùng có lợi sao?

Nhìn thấy quan khí của Lý Kiền Ý xuất hiện hỗn loạn, Vương Trạch Vinh thầm đoán trong lòng, hôm nay tổng bí thư Lâm gọi Lý Kiền Ý tới nhà để nói chuyện, đây chắc hẳn không phải chuyện bình thường, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?

Ngẫm lại tình hình ở Bắc Kinh, Vương Trạch Vinh cảm thấy sai lầm khi tới Bắc Kinh mà không triệu tập đám công tử con ông cháu cha kia, năng lực của nhóm này không lớn nhưng chỉ cần ở cái đất Bắc Kinh này phát sinh chuyện gì thì bọn họ đều biết trước tiên.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây