Quan Khí​

1283: Thái độ của Vương Trạch Vinh


trước sau

Thấy mọi người đều đồng ý với quan điểm của mình, Vương Trạch Vinh liền nói ra suy nghĩ của mình.

Vương Trạch Vinh nhìn mọi người rồi dụi thuốc vào gạt tàn và nói:

- Tôi có một suy nghĩ, mời mọi người bàn.

Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Vương Trạch Vinh lúc này mới nói:

- Nếu cùng phát triển thì cũng không nên có sự khác nhau. Bây giờ sự phát triển giữa các nơi trong Nam Điền không ngang nhau. Có nơi phát triển nhanh một chút, có nơi phát triển chậm một chút. Tuy nói về tổng thể Nam Điền đều phát triển, nhưng tôi có một suy nghĩ nếu các nơi phát triển của Trung Quốc có thể ủng hộ Nam Điền. Vậy trong Nam Điền chúng ta sao không thể giúp nhau? Từ trước đến giờ chúng ta đã khảo sát cán bộ theo việc nơi đó có phát triển không, bây giờ có thể thêm một điều đó là nếu một cán bộ địa phương có thể xúc tiến sự phát triển của nơi đó, lại có thể xúc tiến nơi khác phát triển, đây có thể coi là thành tích không? Ngoài ra cán bộ khi nhận chức nếu một nơi không thay đổi tình hình nghèo khó thì có phải không làm tròn nhiệm vụ.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, các Thường vụ tỉnh ủy thầm nghĩ Vương Trạch Vinh muốn làm gì?

Ninh An Quý thấy mọi người đang suy nghĩ liền nói:

- Nghe lời Bí thư Vương, tôi thấy rất đúng. Bây giờ Xuân Thành phát triển nhanh chóng, cuộc sống của quần chúng tăng cao, cả thành phố coi như đã thoát nghèo. Khi phát triển Xuân Thành, chúng tôi có thể kết hợp giúp đỡ mấy thành phố phát triển chậm, hai bên cùng hưởng tài nguyên, cùng phát triển. Tôi xin tỏ thái độ Xuân Thành sẽ lựa chọn nơi nghèo nhất tỉnh để giúp đỡ.

Ninh An Quý nói như vậy, mọi người đều phát biểu quan điểm của mình. Đều cho rằng ý của Vương Trạch Vinh rất đúng, tốt cho sự phát triển của Nam Điền. Các nơi giúp đỡ lẫn nhau, các nơi cùng phát triển là việc tốt.

- Các đồng chí, Nam Điền nếu muốn chính thức phát triển thì cần có sự cố gắng của tất cả các cán bộ. Một nơi phát triển cũng không đại biểu cho sự phát triển của Nam Điền, chỉ có làm cho quần chúng Nam Điền đều thoát nghèo, đó mới là công lao. Đồng chí Ninh An Quý nói rất đúng, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập một cơ cấu giúp đỡ, đưa ra các biện pháp. Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy sẽ tham gia vào trong đó, đưa ra phương pháp khảo sát cán bộ. Trong đó có một nội dung quan trọng. Cán bộ khi đương chức không thể để quần chúng địa phương thoát nghèo sẽ bị xử phạt. Chúng ta quyết không cho phép người làm lãnh đạo không làm được việc gì, làm quan chính là tạo phúc cho một phương.

Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Mã Yến Đống nói:

- Xin Bí thư Vương yên tâm, chúng tôi sẽ nghiêm túc chấp hành.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Mục tiêu lớn nhất trong năm nay của chúng ta chính là làm cho hầu hết quần chúng các nơi của tỉnh thoát nghèo, đây là việc lớn. nhiệm vụ này rất nặng, cũng rất khó khăn, nhưng dù là chuyện khó khăn đến đâu chúng ta cũng phải làm tốt. Từ trước đến giờ các Lãnh đạo tỉnh ủy chúng ta đều có địa điểm mình giúp đỡ, việc này không thể coi là hình thức, phải làm thật. Tôi thấy lãnh đạo các cơ quan trong tỉnh đều phải có điểm giúp thoát nghèo của mình.

Trưởng ban thư ký Trịnh Dị Lợi nói:

- Bí thư Vương, việc này đều do tôi làm, chỉ là sau khi bộ máy Tỉnh ủy điều chỉnh nên mọi người chưa xác định điểm giúp đỡ.

Vương Trạch Vinh gật đầu nhìn mọi người rồi nói:

- Lão Trịnh không nhắc thì chúng ta đúng là không chú ý việc này. Tôi thấy căn cứ chức vụ của mọi người thì cứ tiếp tục các điểm người trước đó làm là được. Chúng ta đang ngồi đây có thể tiến hành cạnh tranh.

Việc này không ai phản đối, giúp đỡ một điểm cũng không hề khó khăn. Chuyện cạnh tranh mà Vương Trạch Vinh nói, mọi người không hề coi nhẹ, việc này đúng là việc tốt. Làm tốt có phải mình sẽ có lời nói lớn hơn trong Tỉnh ủy?

Sau khi hội nghị kết thúc, Vương Trạch Vinh về văn phòng mà tâm trạng khá vui.

Vương Trạch Vinh gọi Phan Bằng Trình vào và nói:

- Cậu hiểu cho tôi mấy điểm giúp đỡ, tôi sẽ đến xem.

Phan Bằng Trình liền đi làm việc.

Vương Trạch Vinh hiểu rõ tâm trạng của mọi người. Mặc dù hội nghị đã quyết định nhưng hắn phải làm gương thì mới có tác dụng. Chỉ có hắn hành động thì cả tỉnh mới chính thức động.

Mục tiêu thoát nghèo mà Vương Trạch Vinh nói thực ra các lãnh đạo khó trước cũng đã nói. Chẳng qua do trước đây vấn đề giao thông Nam Điền kém, công tác phát triển rất chậm, bây giờ đã khác trước, mấy con đường chính đã xong. Chỉ cần một vài con đường phụ thông thì vấn đề giao thông của Nam Điền không vấn đề gì. Bây giờ cả tỉnh đều hành động thì chuyện sẽ tốt hơn mà.

Không lâu sau Phan Bằng Trình đã cầm tài liệu một điểm mà Vương Trạch Vinh xác định giúp đỡ là xã Cảnh Mục Thương tới.

- Cậu chuẩn bị một chút, ngoài cậu thì bảo Lý Minh Quốc lái xe là được. Ồ, gọi thêm Tất Kim Hằng. Tìm xe jeep, chúng ta xuống xã.

- Không thông báo địa phương sao Bí thư?

Phan Bằng Trình hỏi. theo y suy nghĩ thì Vương Trạch Vinh đi công tác là chuyện lớn, phải nhiều người đi theo mới thể hiện được uy nghiêm của Bí thư tỉnh ủy.

Vương Trạch Vinh lắc đầu nói:

- Không cần có thêm ai cả.

Vương Trạch Vinh lúc này đang muốn tự mình đến mấy xã nghèo xem tình hình. Vương Trạch Vinh làm từ cơ sở nên biết nhiều nơi bỏ tiền ra xây dựng công trình mặt mũi. Hắn bây giờ đã là Bí thư tỉnh ủy, nếu như thật sự đi đến các nơi thì sẽ không thể thấy được sự thật.

Một bên đọc nội dung về xã Cảnh Mục Thương, một bên nghĩ đến việc thoát nghèo trong toàn tỉnh, Vương Trạch Vinh còn vài điểm mơ hồ. Thoát nghèo trong cả tỉnh có khó khăn rất lớn, thấy hiệu quả cũng không nhanh. Có lẽ hắn trọng điểm làm việc này sẽ khiến thành tích không rõ ràng mà ảnh hưởng đến việc lên chức. Việc này có đáng để hắn dồn toàn sức làm không?

Nghĩ đến tình hình phát triển của Nam Điền, Vương Trạch Vinh lại lắc đầu, thấy mình lo nhiều. Với sự phát triển của Nam Điền bây giờ thì đường làm sắp xong, mỗi một Thường vụ tỉnh ủy đều có chỗ dựa mạnh, bọn họ sẽ kéo tới nhiều hạng mục, tất cả đều nhằm vào việc Nam Điền lên cấp. Hắn cũng đã kéo không ít công ty đến đầu tư, bây giờ coi như muốn phát triển chậm cũng không thể.

Nghĩ đến mọi người đều đỏ mắt nhìn việc lên cấp, Vương Trạch Vinh cũng cười cười.

Đây là một xã nghèo của Huyện Ngưu Lan - Thành phố Lâm Mang. Quần chúng ở đây đều sống ở trên núi.

Nhìn tình hình xã, Vương Trạch Vinh có chút xấu hổ. Từ sau khi hắn chọn đây làm nơi giúp đỡ thì chỉ gọi cho Bí thư thị ủy Trần Ba một tiếng, sau đó không hỏi đến. Bây giờ không biết tình hình là như thế nào.

Vương Trạch Vinh nghĩ đến Bí thư thị ủy Trần Ba kia thì tên đó coi như một người Vương Hệ. Đây là một trong những người sớm dựa vào hắn khi hắn vừa tới Nam Điền, tin rằng đối phương sẽ làm tốt.

Lúc này Phan Bằng Trình đi vào nói:

- Bí thư Vương, Phó chủ tịch Phan đến báo cáo công việc với ngài.

- Mời anh ta vào.

Vương Trạch Vinh liền đứng lên đón.

Phan Khánh Phong được Trung ương điều tới thay Hà Quế Hỉ làm Phó chủ tịch tỉnh Nam Điền. Vương Trạch Vinh cũng hỏi thăm một chút thì biết y là con của gia tộc cách mạng Bắc Kinh. Phan gia từ trước đến giờ vẫn rất nhã nhặn, mấy lần đấu đá cũng không lan tới nhà bọn họ. Nếu không phải Phan lão gia tử mất sớm, chỉ còn lại bà lão thì có lẽ đó đã là một gia tộc rất mạnh.

Trước khi Vương Trạch Vinh về Nam Điền, Uông Nhật Thần gọi điện cho hắn, yêu cầu hắn quan hệ tốt với Phan Khánh Phong. Điều này nói rõ Uông Nhật Thần cũng coi trọng Phan gia.

Vương Trạch Vinh nghĩ thấy cũng đúng. Phan lão bà tuy không hỏi chuyện nhưng rất nhiều người là bạn chiến đấu, nhiều thân tín nên không thể xem nhẹ.

- Đồng chí Khánh Phong, sau khi anh đến Nam Điền thì tôi vẫn chưa tổ chức bữa tiệc chúc mừng anh, sao, ở đây có quen không?

Vương Trạch Vinh thấy Phan Khánh Phong đi vào liền bắt tay đối phương rồi nói.

Phan Khánh Phong nhìn Vương Trạch Vinh mà cười nói:

- CHưa nói đến là quen hay không, tôi vốn là người rất dễ sống.

Mấy hôm nay y coi như thấy được lực lượng của Vương Trạch Vinh. Tuy nói sau khi đến Nam Điền thì quan sát mới biết bây giờ không ai ở đây có lực lượng chống lại Vương Trạch Vinh. Phan Khánh Phong lần này nhờ quan hệ của bà mẹ nên mới đến được Nam Điền. Y biết tình hình của mình, nếu như muốn tiến thêm một bước là rất khó khăn. Nhưng nếu Nam Điền lên cấp thì y sẽ thuận buồm xuôi gió. Bây giờ bà mẹ càng lúc càng yếu, mấy người trong Phan gia đang ngầm đấu đá, ai cũng hy vọng gia tộc dồn hết lực lượng vào mình.

Trước khi đến Phan Khánh Phong đã có quyết định dù như thế nào cũng phải theo sát Vương Trạch Vinh. Cho nên sau khi kết thúc hội nghị, y liền đến văn phòng Vương Trạch Vinh.

Có đôi khi Vương Trạch Vinh thầm suy nghĩ hai người trước đây thề không đội trời chung, bây giờ lại tốt hơi nhiều. Ít nhất từ bề ngoài mọi người đều tỏ vẻ nhất trí với mình, điều này làm hắn có chút không kịp quen.

Nghĩ tới đây Vương Trạch Vinh lại cười cười chính mình không phải thích tranh đấu đó chứ. Cứ như thế này có phải hay không?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây