Quan Khí​

131: Điện thoại không ngừng


trước sau

Khóa học Thanh niên xuất sắc do Tỉnh ủy tổ chức rốt cuộc đã kết thúc. Vương Trạch Vinh lúc này rất hưng phấn. Học tập ở đây chính là một đợt quá độ, trong đám bạn học có không ít người sẽ được điều chỉnh về chức vụ. Có thể tham gia khóa học như vậy ngoại trừ học thêm được kiến thức, nhiều nhất chính là có bạn ở rất nhiều nơi. Đây mới là tài sản đáng giá nhất.

Trong hội trường của trường Đảng tỉnh, tất cả học viên của khóa học Thanh niên xuất sắc đã đến đông đủ. Lãnh đạo tỉnh ủy cũng rất coi trọng đợt tập huấn này nên các đồng chí lãnh đạo sẽ tham gia lễ tốt nghiệp. Nghĩ đến sau khi tốt nghiệp mình sẽ được bước lên sân khấu lớn hơn nữa, trên mặt mỗi người đều hiện rõ khát vọng về tương lai tốt đẹp.

Vương Trạch Vinh cũng có tâm trạng như vậy. Chuyện hắn thành phó chủ tịch thường trực huyện Khai Hà đã được quyết định. Mặc dù chức vụ còn kém hơn nhiều so với một số bạn học, nhưng đối với Vương Trạch Vinh mà nói vẫn là tiến bộ rất lớn. Trước kia chuyện hắn không bao giờ dám nghĩ đến không ngờ bây giờ lại rơi xuống đầu hắn. Mà tiền đồ tiếp theo của hắn sẽ càng lớn hơn nữa.

Vừa đúng chín giờ, trước cửa hội trường một loạt lãnh đạo Tỉnh ủy đi vào. Dẫn đầu là bí thư tỉnh ủy Hạng Nam, phó bí thư tỉnh ủy Chương Kiều Cương, trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Liên Chấn Quốc, trưởng ban Tuyên giáo Tô Hưng Minh.

Thấy Hạng Nam tự mình đến, tất cả học viên đều cảm thấy phấn chấn. Việc này rất ngạc nhiên, bình thường các đợt tập huấn lãnh đạo Tỉnh ủy cao nhất chỉ là phó bí thư, bây giờ không ngờ bí thư tỉnh ủy lại tự mình đến. Như vậy cấp bậc khóa học này sẽ tăng cao.

Tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang vọng khắp hội trường, mỗi người đều cố sức thể hiện sự nhiệt tình của mình. Nếu như được bí thư tỉnh ủy coi trọng thì con đường làm quan của kẻ đó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Vương Trạch Vinh cũng rất kích động. Hắn để ý thấy quan khí của mình trong nháy mắt đã tăng lên. Từ sau khi tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc, quan khí của hắn đã có rất nhiều màu đỏ.

Đợi lãnh đạo ngồi lên bàn chủ tịch, hiệu trưởng trường Đảng tỉnh Hoàng Lệnh Văn nói:

- Các bạn học, thời gian học tập ba tháng đã kết thúc. Các bạn đã học được rất nhiều kiến thức chỉ trong ba tháng ngắn ngủi. Giáo sư Bành đánh giá rất cao đối với các bạn. Đối với khóa học này của chúng ta, Bí thư Hạng rất coi trọng. Hôm nay Bí thư Hạng mặc dù vô cùng bận rộn vẫn đặc biệt đến tham gia lễ tốt nghiệp của chúng ta. Điều này thể hiện rõ Tỉnh ủy coi trọng chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cùng vỗ tay hoan hô Bí thư Hạng sẽ phát biểu với mọi người.

Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, mọi người đều nhiệt tình tình Hạng Nam.

Hạng Nam đưa tay ra hiệu cho mọi người ngừng lại, lão cười nói:

- Kính thưa các đồng chí, ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy đã báo cáo với tôi tình huống của các đồng chí. Tôi rất hài lòng đối với biểu hiện của mọi người trong thời gian học tập. Các đồng chí là lực lượng nòng cốt ở các cấp, các ngành, là người nối nghiệp của Đảng. Tỉnh ủy rất kỳ vọng vào các đồng chí. Lần này các đồng chí có thể tiến hành học tập có hệ thống ở trường Đảng tỉnh, tôi tin rằng những kiến thức học được sẽ có tác dụng rất lớn đối với mọi người.

Hạng Nam dừng một chút rồi nhìn quanh các học viên.

Ánh mắt Hạng Nam như điện, khi ánh mắt lão tới đâu thì người đó đều cố ưỡn thẳng lưng lên.

Ánh mắt của Hạng Nam khi nhìn đến Vương Trạch Vinh thì dừng lại lâu hơn một chút. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của chính Hạng Nam mà thôi. Vương Trạch Vinh thầm nghĩ chắc học viên nào cũng tự nhận như vậy.

- Các đồng chí đều là những người có biểu hiện xuất sắc trong các ngành các cấp. Các đồng chí có thể đến đây học đã nói rõ thành tích của mình trong công tác. Tôi biết trong các đồng chí có không ít người đã đạt được thành tích. Ai là đồng chí Vương Trạch Vinh?

Lời Hạng Nam đột nhiên đổi khác. Lão vừa nói ra làm mọi người giật mình. Sao bí thư tỉnh ủy lại đột nhiên điểm danh Vương Trạch Vinh. Rất nhiều người liền hâm mộ Vương Trạch Vinh. Không ngờ Bí thư Hạng còn biết cái tên Vương Trạch Vinh này. Bí thư Hạng nhắc một chút cũng đủ để mọi người coi trọng.

Vương Trạch Vinh đang chăm chú lắng nghe không ngờ Bí thư Hạng đột nhiên điểm tên mình, hắn sợ đến độ lập tức đứng lên. Hắn đúng là hơi sợ hãi vì không biết tại sao Bí thư Hạng lại điểm danh mình.

Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh một chút, mỉm cười nói:

- Ồ, một đồng chí còn rất trẻ. Rất tốt, rất tốt. Mau ngồi xuống, công tác xây dựng Đảng và xây dựng Hợp tác xã ở xã Hoàn Thành các đồng chí rất tốt, rất đáng để nhân rộng. Một thời gian nữa tôi sẽ đến đó xem.

Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng, thì ra lãnh đạo khen ngợi mình. Sau khi Vương Trạch Vinh ngồi xuống vẫn còn cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Vừa nãy đột nhiên bị Bí thư Hạng gọi như vậy, Vương Trạch Vinh còn tưởng mình làm sai chuyện gì. Hắn vui vì công tác được Bí thư Hạng khen ngợi. Hắn cảm thấy chỉ trong nháy mắt đó mà sau lưng đầy mồ hôi. Áp lực lãnh đạo mang tới lớn thật.

Hạng Nam nói tiếp:

- Là một cán bộ cần phải dám nghĩ dám làm, dám đi đầu thực hiện công tác. Tôi hy vọng mọi người sẽ vận dụng các tri thức học được vào trong công việc, hy vọng mỗi một đồng chí sẽ làm ra các thành tích trong công việc.

Hạng Nam đã nói xong nhưng mọi người đều đang suy nghĩ lời này của Bí thư Hạng là có ý gì? Hầu hết các lời đều là cổ vũ, nhưng có một nội dung chính là điểm danh Vương Trạch Vinh. Bí thư Hạng không phải là chuyên môn chạy đến công tác xây dựng Đảng của Vương Trạch Vinh đó chứ? Không ít bạn học đều lén nhìn Vương Trạch Vinh.

Phó bí thư tỉnh ủy Chương Kiều Cương ngồi trên bàn chủ tịch đang suy nghĩ rất nhanh. Lão Hạng hôm nay sao vậy, đột nhiên quyết định đến tham gia lễ tốt nghiệp khóa học không nói, hơn nữa còn đặc biệt điểm danh khen ngợi một bí thư đảng ủy xã. Đây chẳng lẽ là hứng chí nhất thời thôi sao? Đánh chết Chương Kiều Cương cũng không cho rằng như vậy. Nhìn Vương Trạch Vinh đang ngồi ngay ngắn bên dưới, Chương Kiều Cương dù như thế nào cũng không thể nhìn ra Vương Trạch Vinh có quan hệ gì với Hạng Nam. Lần trước trong hội nghị thường ủy Tỉnh ủy, Hạng Nam đã khen ngợi Vương Trạch Vinh. Bây giờ Hạng Nam còn chạy đến đây khen, lão ta rốt cuộc có ý gì. Đương nhiên nhất định là ủng hộ Vương Trạch Vinh rồi.

Phải cho người điều tra rõ về Vương Trạch Vinh này mới được. Chương Kiều Cương quyết định khi về phải gọi người ở thành phố Hoa Khê chăm chú quan sát tình hình của Vương Trạch Vinh, có lẽ có thể từ đó nhìn ra điều gì đấy.

Sau khi lãnh đạo Tỉnh ủy lần lượt phát biểu, trường học liền tiến hành tặng bằng khen cho các đồng chí biểu hiện xuất sắc trong khóa học. Vương Trạch Vinh cũng chiếm được vinh dự là học viên tích cực trong các hoạt động lớp.

Hoạt động cuối cùng là tất cả học viên tham gia liên hoan. Hôm nay Hạng Nam rất cao hứng nên đã đồng ý tham gia buổi liên hoan này.

Nhìn các lãnh đạo đi ra ngoài, Tào Hưng Hạo vỗ vai Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Thằng ranh này giỏi thật. Ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng tự mình chỉ danh khen ngợi.

Khi nói chuyện trên mặt hắn rõ ràng đầy vẻ hâm mộ. Điều này là thật, có thể được Bí thư Hạng khen trước mặt nhiều người như vậy, ai cũng cảm thấy vinh dự. Vương Trạch Vinh cũng rất tự hào.

Thạch Vân Bình đứng bên cười nói:

- Trạch Vinh, ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng cảm thấy hứng thú đối với công tác xây dựng Đảng của xã Hoàn Thành, sau khi về tôi sẽ dẫn một nhóm người đến học tập mới được.

Thạch Vân Bình sớm đã phân tích tình hình hôm nay. Thông qua lời nói của Bí thư Hạng, hắn cảm thấy chỗ dựa của Vương Trạch Vinh không phải nhỏ. Hắn thấy Vương Trạch Vinh sẽ không ngừng tiến bộ nên muốn quan hệ thật tốt.

Các học viên cũng lục tục đi ra ngoài. Không ít bạn học còn tìm cách nói chuyện vài câu với Vương Trạch Vinh rồi mới rời đi. Vương Trạch Vinh cảm thấy mọi người nhiệt tình với mình hơn bình thường nhiều.

Buổi liên hoan này có lãnh đạo tỉnh ủy tham gia nên mọi người đều hưng phấn đi đến phòng ăn của trường Đảng tỉnh.

Vương Trạch Vinh đang tìm chỗ ngồi thì liên tục có hai bàn gọi hắn. Vương Trạch Vinh đúng là có chút khó xử. Một bàn có Tào Hưng Hạo, một bàn có Lưu Á Động. Hai tên này bởi vì tranh nhau chức lớp trưởng nên đối đầu nhau, Vương Trạch Vinh ngồi bàn nào cũng không hay. Đúng lúc này, chủ nhiệm lớp Bàng Thành Trung đi tới nói với Vương Trạch Vinh:

- Tiểu Vương, Bí thư Hạng điểm danh muốn cậu vào ngồi cùng bàn với lãnh đạo. Bí thư Hạng muốn nói chuyện với cậu.

Sau đó lão ra hiệu cho Vương Trạch Vinh đi theo.

Nhìn về phía căn phòng lãnh đạo tỉnh ủy đang ngồi, tâm trạng Vương Trạch Vinh lúc này đang vô cùng kích động. Có thể ngồi ăn với Bí thư Hạng, trước đó Vương Trạch Vinh nào dám nghĩ tới.

Bàng Thành Trung vừa nói như vậy, mấy bàn xung quanh liền trở nên im lặng. Mọi người rõ ràng lộ ra vẻ hâm mộ.

Mẹ nó chứ, trước kia sao mình không thấy thằng Vương Trạch Vinh ác như vậy.

Không ít người đang bắt đầu hối hận vì trước kia không quan hệ gần gũi với Vương Trạch Vinh. Mọi người trong lòng mặc dù cũng ghen ghét nhưng người ta được Bí thư Hạng nhìn trúng thì tiền đồ không thể định trước. Ghen ghét cái rắm, mau tạo quan hệ tốt với thằng Vương Trạch Vinh này mới là quan trọng.

Vương Trạch Vinh có chút khó xử nhìn Tào Hưng Hạo và Lưu Á Động. Hắn nói:

- Tôi phải đến chỗ lãnh đạo.

Tào Hưng Hạo cười ha hả nói:

- Bí thư Hạng gọi còn không mau đi.

Lưu Á Động cũng cười nói:

- Chúng ta có rất nhiều cơ hội, cậu mau đi đi.

Vương Trạch Vinh gật đầu đi theo chủ nhiệm lớp.

Mẹ nó chứ. Rất nhiều người chửi thầm một tiếng. Mồ mả nhà thằng Vương Trạch Vinh chẳng lẽ chôn đúng huyệt mà lại lọt được vào mắt Bí thư Hạng.

Không khí vốn đang rất náo nhiệt đột nhiên trở nên yên lặng. Mọi người đều làm trong chốn quan trường nên không ai dám coi đây là chuyện nhỏ. Trong này có rất nhiều vấn đề mà người ngoài không biết.

Mọi người cảm thấy Vương Trạch Vinh trở nên khó hiểu hơn trước nhiều.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây