Quan Khí​

1571: Chương 1560


trước sau

Lô Ninh Quốc nhìn chằm chằm Lô Đình Đình rồi trầm giọng nói:

- Các anh các chị còn bao chuyện giấu tôi?

Chuyện y cẩn thận làm lại bị con gái phá hỏng.

- Bố, bọn con chỉ là định kéo con Vương Trạch Vinh vào thôi, làm cho nó cũng tham gia vào. Như vậy Vương Trạch Vinh sẽ không dám làm quá, ai ngờ lại thành như vậy.

Lô Đình Đình có chút lo lắng nói.

Lô Ninh Quốc nhìn Lô Đình Đình, lại nhìn Triệu Thường Hải rồi lắc đầu nói:

- Tôi quá chiều hai các anh chị rồi.

Chuyện con gái thì Lô Ninh Quốc cũng biết, chẳng qua không quá để ý mà thôi. Vương Trạch Vinh để người đóng cửa câu lạc bộ của Lô Đình Đình, Lô Ninh Quốc biết. Y còn hiểu nhiều hơn Lô Đình Đình.

Bắt đầu từ bây giờ, Vương Trạch Vinh xem ra đã chính thức muốn ra tay. Lô Ninh Quốc xua tay đuổi hai người bọn họ ra.

Nhìn theo Triệu Thường Hải, Lô Ninh Quốc khẽ thở dài một tiếng. Y không rõ sao con gái mình lại qua lại với tên này.

Đối với việc kết hợp với Triệu gia thì Lô Ninh Quốc cũng không bài xích, hai nhà con như môn đăng hộ đối. Hơn nữa hai nhà đều là người của Lão bí thư, có thể kết hợp lại đương nhiên là càng mạnh hơn. Lô Ninh Quốc cũng cần Triệu gia ủng hộ.

Nhìn căn phòng trống trơn, Lô Ninh Quốc hơi thất thần. Nghĩ đến tình hình của mình, y cười khổ một tiếng. Từ sau khi mình mất đi khả năng tiến bộ, tâm trạng y bắt đầu thay đổi.

Cẩn thận nghĩ lại những gì mình đã làm thì thấy vốn không có ý nghĩa gì cả, chính là muốn để mọi người thấy năng lực của mình, để chứng minh Lão bí thư đã quyết định sai. Nhưng chứng minh thì có tác dụng gì?

Lô Ninh Quốc có chút mê man.

Lão bí thư đã mất được một thời gian, mình vì đấu với Vương Trạch Vinh nên mang theo mọi người dựa vào Hoa Thái Tường, làm như vậy là đúng hay sai?

- Ninh Quốc, em đang ở Thường Hồng. Tình hình Thường Hồng bây giờ rất không tốt.

Lô Ninh Quốc đang suy nghĩ thì nhận được điện của vợ.

Vợ Lô Ninh Quốc trên danh nghĩa là phó trưởng đoàn Kinh kịch quốc gia nhưng lại đi làm kinh doanh, không quản việc trong đoàn. Chị ta mỗi ngày chạy khắp nơi mà kinh doanh, cũng kiếm được nhiều tiền. Thời gian này chị ta ở Thường Hồng làm hạng mục liên quan tới ắc quy. Bây giờ kỹ thuật ắc quy càng thêm tiên tiến, Thường Hồng phát triển rất tốt. Rất nhiều gia tộc Bắc Kinh đã thò tay vào Thường Hồng.

Nghe điện, Lô Ninh Quốc không khỏi nhíu mày. Cả vợ và con đều làm y phải suy nghĩ. Hai người lợi dụng quyền lực trong tay y mà làm rất nhiều chuyện. Trước đây y còn đương chức thì không sao, bây giờ y đã lui mà vợ con không thu lại thì sẽ có chuyện.

Lô Ninh Quốc không nói gì mà chỉ cầm máy.

- Ninh Quốc, đúng là người đi trà lạnh. Tên Khương Tắc Xương đây là nhằm vào công ty của chúng ta. Hạng mục vốn đàm phán xong lại bị hủy, em đã đầu tư vào đó rất nhiều tiền.

- Em tìm đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy Triệu Vi Khôn đi.

- Anh nghĩ em chưa tìm sao? Em nhận được tin lão Triệu đã có chút phiền phức. Nghe nói Bí thư tỉnh ủy Bạch Đào đã chỉ đích anh phê bình, yêu cầu điều tra rõ chuyện cải cách Công ty máy công cụ Giang Sơn. Anh cũng biết việc này trước do lão Triệu phụ trách mà.

- Nếu không được thì về đi.

Lô Ninh Quốc có chút buồn bực nói.

Y vừa dập máy, Phó bí thư Tỉnh ủy Triệu Vi Khôn đã gọi tới.

Vừa nghe điện, Triệu Vi Khôn đã lớn tiếng nói:

- Lão lãnh đạo, ngài phải làm chủ cho tôi.

Nghe Triệu Vi Khôn nói với giọng như vậy, Lô Ninh Quốc biết chuyện này rất phức tạp. Triệu Vi Khôn vốn là người trầm tĩnh, chưa nói với giọng như vậy bao giờ. Bây giờ dùng giọng này nói rõ tình hình tỉnh Giang Sơn là rất nghiêm trọng.

- Xảy ra chuyện gì?

Lô Ninh Quốc hỏi.

- Lão lãnh đạo, không khí ở tỉnh Giang Sơn bây giờ rất không tốt. ngài không biết đâu, Bạch Đào đã kéo không ít người lại, mấy người trước đây không qua lại với Bạch Đào đều đến gần y, mọi người đều xa lánh tôi. Tôi còn nghe nói có người tìm tài liệu vu cáo tôi. Việc này không có ý cấp trên thì bọn họ sao dám làm thế.

Lô Ninh Quốc là chỗ dựa của Triệu Vi Khôn. Đối với lão lãnh đạo của mình, Triệu Vi Khôn cũng có nhiều lo lắng. Nhưng bây giờ chuyện rất nguy cấp, y biết vấn đề của mình nên không thể không gọi cho Lô Ninh Quốc.

Hơn nữa y không tìm Lô Ninh Quốc thì tìm ai. Cũng may nghe nói Lô Ninh Quốc đã đi lại gần Hoa Thái Tường, có Hoa Thái Tường ủng hộ thì có thể mình sẽ thoát thân.

Triệu Vi Khôn nghĩ như vậy, Lô Ninh Quốc làm sao không hiểu tình hình ở tỉnh Giang Sơn.

Tỉnh Giang Sơn là phạm vi thế lực của Uông Nhật Thần. Các Thường vụ tỉnh ủy của Giang Sơn hầu hết đều là nhân viên các gia tộc. Bây giờ mọi người đoàn kết lại với nhau đã nói rõ có chuyện. Nghĩ đến chuyện con của Vương Trạch Vinh, Lô Ninh Quốc có cảm giác Vương Trạch Vinh đã bắt đầu ra tay.

Lô Ninh Quốc tin các gia tộc Bắc Kinh sẽ bị ảnh hưởng ở việc này.

An ủi Triệu Vi Khôn vài câu, Lô Ninh Quốc cảm thấy tình hình rất không ổn.

Hai hôm nay y đã nhận được vài cuộc điện thoại, nội dung đều là có biến hoá xảy ra.

Tình hình Hải Đông thế nào rồi?

Lô Ninh Quốc nghĩ đến chuyện ở Hải Đông. Y làm việc ở Hải Đông nhiều năm như vậy, làm đủ nhiều việc xấu. Từ trước đến giờ Vương Trạch Vinh vẫn tránh không truy cứu. Nếu bây giờ Vương Trạch Vinh hạ quyết tâm khai chiến với y, như vậy hắn tất nhiên sẽ nhằm vào Hải Đông.

Y vội vàng cầm máy gọi cho Hồ Bảo Tài nhưng thư ký của Hồ Bảo Tài nói đối phương vừa được Vương Trạch Vinh gọi đi.

Nghe thấy thế, Lô Ninh Quốc cảm thấy máy trong tay mình rất nặng.

Lô Ninh Quốc trước kia tự nhận mình hiểu rõ về Vương Trạch Vinh, cũng hiểu rõ tâm trạng của Vương Trạch Vinh. Y vẫn cho Vương Trạch Vinh không quá cứng rắn, gặp chuyện lớn thường không có quyết định. Y là người của Lão bí thư, với tính cách của Vương Trạch Vinh thì quyết không thể lập tức ra tay với người của Lão bí thư khi hắn mới vào Bộ Chính trị. Theo Lô Ninh Quốc nghĩ, nhân lúc Vương Trạch Vinh còn do dự thì đánh cho Vương Trạch Vinh lộ sơ hở, sau đó mọi người nhất định sẽ cùng đâm Vương Trạch Vinh vài đao. Chỉ cần làm được như vậy thì Vương Trạch Vinh sẽ không thể tiến thêm.

Ý tưởng thì tốt, Lô Ninh Quốc khi nhằm vào Vương Trạch Vinh cũng không chạm vào mấu chốt của đối phương. Nhưng y không ngờ con gái mình lại làm Vương Trạch Vinh tức giận đến vậy.

Bây giờ hai bên rõ ràng là đánh nhau, Vương Trạch Vinh quá cứng rắn ra tay trong phạm vi cả nước. Chỉ cần là nhân viên Lô hệ, Triệu hệ là hắn sẽ đánh. Từ tình hình các nơi truyền tới có thể thấy Vương Trạch Vinh ngoài việc muốn diệt trừ thế lực hai hệ, còn muốn khiến nhân viên hai hệ phải biết cách chọn lại đội ngũ.

Từ trước đến giờ vẫn do mấy người Lô Ninh Quốc chủ động, bây giờ đổi thành Vương Trạch Vinh chủ động.

Lô Ninh Quốc đứng lên và quyết định đến trao đổi với Hoa Thái Tường.

Ngay khi Lô Ninh Quốc đang suy nghĩ, Vương Trạch Vinh cũng ngồi trong văn phòng nhìn Hồ Bảo Tài.

Trước đây khi Hồ Bảo Tài tới, Vương Trạch Vinh đều đứng lên bắt tay, sau đó hai người ngồi trên ghế nói chuyện. Nhưng hôm nay đã khác, Vương Trạch Vinh ra vẻ lãnh đạo, coi Hồ Bảo Tài là cấp dưới, vẻ thân thiết trước đây cũng đã biến mất.

Hồ Bảo Tài rất thông minh nên nhanh chóng hiểu ra nhiều việc. Vương Trạch Vinh bắt đầu thay đổi thái độ với mình.

Hồ Bảo Tài cũng biết việc của mình. Sau khi Lão bí thư mất, y ra vẻ lấy lòng cả hai bên nhưng chủ yếu nghiêng về phía yy. Vì dù sao yy cũng ở Hải Đông nhiều năm như vậy, hai người có nhiều quan hệ hợp tác.

Hồ Bảo Tài có thể ngồi nguyên ở vị trí này là do y còn có thêm quan hệ ngoài hệ của Lão bí thư. Y biết chuyện nhà Vương Trạch Vinh vừa xảy ra. Nghĩ đến Vương Trạch Vinh niêm phong câu lạc bộ của con gái yy, Hồ Bảo Tài biết Vương Trạch Vinh bắt đầu phản công với yy.

Mình nên làm như thế nào bây giờ?

Nghĩ đến Vương Trạch Vinh bắt đầu ra tay, Hồ Bảo Tài liền nghĩ đến điều này.

Tình hình hôm nay là rất rõ ràng, Vương Trạch Vinh đã không còn kiên nhẫn mà buộc Hồ Bảo Tài phải tỏ thái độ.

Hồ Bảo Tài cũng nghĩ ra hậu quả khi mình tỏ thái độ. Nếu không đứng về phía Vương Trạch Vinh, nhất định y sẽ bị Vương Trạch Vinh điên cuồng tấn công.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây