Quan Khí​

453: Chủ tịch tỉnh đến Quán Hà


trước sau

Đưa Diệp Ny Na ra khỏi khách sạn, Vương Trạch Vinh cảm thấy cả người đầy lửa dục. Hôn một cô gái như vậy đúng là không dễ dàng gì. Vương Trạch Vinh khó khăn lắm mới khống chế được mình là không làm gì Diệp Ny Na. Hắn hy vọng Diệp Ny Na suy nghĩ kỹ.

Trong khách sạn rất yên tĩnh, Vương Trạch Vinh từ từ suy nghĩ chuyện xảy ra trong hôm nay. Chương Kiều Cương nói đến việc điều hắn đến Ủy ban hợp tác kinh tế ba tỉnh làm Phó chánh văn phòng, đây có lẽ là cơ hội mở rộng tầm mắt.

Vương Trạch Vinh nằm trên giường xem thời sự, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Mình ở Khai Hà hay Quán Hà đều có không ít người đi theo. Trước khi mình đi phải giúp bọn họ một phen mới được.

Sáng hôm sau Vương Trạch Vinh về Khai Hà rồi quay lại Hoa Khê. Hắn hẹn Lưu Kiến tối nay sẽ dùng bữa với các đồng chí cũ ở Khai Hà.

Lưu Kiến nghĩ mình đúng là cần cấp dưới nên đáp ứng ngay yêu cầu của Vương Trạch Vinh. Theo Lưu Kiến thấy, làm tốt quan hệ với Vương Trạch Vinh là chuyện quan trọng nhất. Hơn nữa Vương Trạch Vinh đã rời khỏi Hoa Khê, đám tay chân của Vương Trạch Vinh cũng là một nhóm lực lượng. Nếu dùng tốt thì đó sẽ là việc có lợi cho y khống chế Hoa Khê.

Sau khi đến Hoa Khê, Lưu Kiến dựa vào quan hệ của Vương Trạch Vinh mà kéo được đám người Lật Tuấn Tường, Tạ Minh, Quách Chí Hỉ về phía mình. Hơn nữa chính y kéo đến đồng minh nên đã xoay chuyển được cục diện. Hoa Khê bây giờ đã có hơn phân nửa thiên hạ do y khống chế.

Đám người Lữ Khai Trung được Vương Trạch Vinh thông báo nên cũng không về mà đều ở lại thành phố chờ.

Trong một căn phòng ở khách sạn tốt nhất Hoa Khê, đám người Lữ Khai Trung đang ngồi đó đợi Vương Trạch Vinh và Lưu Kiến. Đối với những người này, có ai là không hy vọng tiến bộ. Bởi vì Lữ Khai Trung đã tạo được quan hệ với Lưu Kiến nên hắn thoải mái hơn nhiều.

Chu Lâm hôm nay đã cẩn thận trang điểm, hôm qua ngồi cùng bàn với Vương Trạch Vinh khiến cô được chỗ tốt. Sáng nay khi đi làm, chủ nhiệm thậm chí còn chạy đến nói chuyện với cô, ân cần hỏi thăm cuộc sống của cô, tỏ vẻ sẽ trọng dụng. Cảm nhận được điều này, Chu Lâm càng chú tâm đến việc gặp Thị trưởng Lưu hôm nay.

Diệp Ny Na cũng được Vương Trạch Vinh thông báo. Vương Trạch Vinh hy vọng giới thiệu nàng với Lưu Kiến, làm Lưu Kiến chiếu cố để cô phát triển trong quan trường và quên đi mình.

Vương Trạch Vinh nhìn Diệp Ny Na rồi thầm gật đầu. Từ vẻ ngoài thì căn bản không thấy Diệp Ny Na có gì thay đổi. Chỉ là khi nhìn Vương Trạch Vinh, Diệp Ny Na mới tỏ ra tình cảm.

Tối hôm qua mặc dù không làm chuyện đó nhưng hai người coi như đã phát triển.

- Hôm nay tôi mời Thị trưởng Lưu đến đây chính là hy vọng mọi người có thể nắm chắc cơ hội này.

Vương Trạch Vinh mặc dù biết việc này không phải một lần gặp mặt là giải quyết được, nhưng hắn coi như đã hết sức giúp bọn họ.

Đúng giờ Lưu Kiến đã đến.

Thấy Vương Trạch Vinh gọi không ít người đến, Lưu Kiến rất hài lòng.

Vương Trạch Vinh mời Lưu Kiến ngồi vào chính giữa, hắn ngồi ở bên trái.

Sau khi đồ ăn được mang lên, Vương Trạch Vinh nhìn mọi người mà nói:

- Nào, chúng ta cùng nhau mời Thị trưởng Lưu một chén. Sau này còn xin mời Thị trưởng Lưu giúp đỡ mọi người nhiều hơn.

Lưu Kiến cười nói:

- Mọi người đều là người một nhà thì không cần nói lời khách khí như vậy. Tôi mời mọi người.

Lưu Kiến nói như vậy đã kéo gần quan hệ với mọi người.

- Thị trưởng Lưu, tôi là Chu Lâm đang công tác ở Ủy ban kế hoạch hóa gia đình, tôi mời ngài một chén. Tôi xin cạn còn tùy ngài.

Chu Lâm là người đầu tiên mời Lưu Kiến. Hôm nay cô ăn mặc rất cẩn thận nên để lộ rõ vẻ quyến rũ của một người phụ nữ thành thục.

Thấy mắt Lưu Kiến sáng lên, Vương Trạch Vinh không khỏi thở dài một tiếng. Chu Lâm mặc dù đã sắp bốn mươi nhưng ăn mặc đẹp thì vẫn rất quyến rũ. Lưu Kiến đừng để bị cô ta quyến rũ đó.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Vương Trạch Vinh vẫn giới thiệu:

- Đồng chí Chu Lâm vốn là trưởng ban Tuyên giáo Khai Hà, rất có kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, mắt Lưu Kiến sáng lên. Hắn đang cần tìm một người có thể vào bộ máy lãnh đạo ban Tuyên giáo, xem ra có thể sử dụng người phụ nữ này.

- Ha ha, nghe Trạch Vinh nói như vậy, tôi tin cô nhất định sẽ có phát triển lớn hơn nữa.

Lưu Kiến liền cụng ly với Chu Lâm.

Nghe Lưu Kiến nói sẽ sử dụng mình, Chu Lâm rất kích động. Cô vội vàng nháy mắt đầy tình ý với Lưu Kiến, nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn Thị trưởng Lưu.

Lưu Kiến không khỏi thầm than không ngờ người phụ nữ này lại quyến rũ như vậy.

Sau khi Chu Lâm mời rượu, Vương Trạch Vinh chỉ vào Hầu Tiến Ba mà nói:

- Lão Lưu, đây là một đồng chí rất có năng lực, công tác văn phòng mà giao vào tay anh ta thì sẽ khiến mọi người yên tâm.

Lưu Kiến cũng biết Hầu Tiến Ba. Bây giờ Hầu Tiến Ba đang công tác ở ban Tuyên giáo Thị ủy. Hắn không ngờ Hầu Tiến Ba lại là người của Vương Trạch Vinh. Trước đây Lưu Kiến cũng muốn kéo Hầu Tiến Ba về phía mình nhưng lại không biết có thể in hay không? Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, hắn cười ha hả mà nói:

- Tiểu Hầu rất có năng lực, văn phòng ban Tuyên giáo đúng là hơi phí nhân tài.

Hầu Tiến Ba cung kính đứng lên mà nói:

- Thị trưởng Lưu, tôi mời ngài một chén. Tôi xin cạn ly, ngài tùy ý.

Thấy Hầu Tiến Ba biết lễ nghi như vậy, Lưu Kiến thầm gật đầu. Đây đúng là một nhân tài. Nghĩ đến trong văn phòng Thị ủy mình không có ai, hắn liền định đưa Hầu Tiến Ba vào đó.

Vương Trạch Vinh cũng thầm gật đầu. Hầu Tiến Ba này là người có năng lực, lại nhạy bén nên hắn tin rằng qua việc hôm nay thì Lưu Kiến sẽ có ý dùng hắn.

Mỗi người đều mời rượu Lưu Kiến, Vương Trạch Vinh cũng không ngừng giới thiệu tình hình của bọn họ với Lưu Kiến. Lưu Kiến cũng nói chuyện với mỗi người vài câu.

Bữa cơm hôm nay làm Lưu Kiến rất vui. Hắn phát hiện những người này mặc dù là quan nhỏ nhưng ở hết các cơ quan, điều này rất có lợi cho việc bố trí nhân viên của hắn.

Thấy Diệp Ny Na vẫn lặng lẽ ngồi đó, Vương Trạch Vinh liền giới thiệu với Lưu Kiến:

- Cô ấy thì tôi không cần giới thiệu, đang công tác ở ban Tuyên giáo, rất có năng lực.

Lưu Kiến cười ha hả nói:

- Tiểu Diệp là mỹ nữ của Thị ủy, rất nhiều thanh niên đang theo đuổi.

Mọi người nghe vậy liền cười cười.

Diệp Ny Na đứng lên nói:

- Thị trưởng Lưu, tôi mời ngài một chén.

Nàng không giống như Chu Lâm mà trông rất bình tĩnh.

Lưu Kiến cười nói:

- Rượu Tiểu Diệp mời thì tôi phải uống. Chúc Tiểu Diệp sớm tìm được hoàng tử của mình.

Không ai phát hiện ra khi Lưu Kiến nói đến Hoàng tử, Diệp Ny Na liền lén nhìn Vương Trạch Vinh.

Không khí trên bàn rượu khá tốt, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình hôm nay làm có chút hiệu quả.

Sau khi ăn xong nhằm mục đích để mọi người giao lưu thêm, Chu Lâm đề nghị mọi người đi hát.

Chẳng qua ý kiến này của cô không được mọi người ủng hộ. Bởi vì ở đây về cơ bản đều là nam, nếu như làm như vậy thì Chu Lâm sẽ chiếm tiện nghi lớn. Hầu Tiến Ba đề nghị mọi người đi ngâm chân.

Vương Trạch Vinh rất tán thành với đề nghị này. Hắn bây giờ khá sợ đi ca hát nên cười nói:

- Đề nghị của Tiến Ba rất hay, tôi thấy tìm một quán nào đó ngâm chân đi.

Lưu Kiến gật đầu nói:

- Ừ, cứ như vậy đi.

Lữ Khai Trung nói:

- Tôi thấy đến quán Đại Nha đi, ở đó rất chuyên nghiệp và nghiêm chỉnh. Tôi đã đến đó mấy lần.

- Vậy chúng ta đến đó đi.

Sau khi mọi người đến đó ngâm chân hai tiếng rồi mới chia tay mà ra về.

Sau khi ra khỏi đây, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình đã làm hết lòng với bọn họ. Bước tiếp theo phải dựa vào bọn họ.

Sau khi tiễn Lưu Kiến, Lữ Khai Trung bắt chặt tay Vương Trạch Vinh mà nói:

- Cảm ơn Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Tôi cũng chỉ có thể làm như vậy. Kết quả cuối cùng là dựa vào mọi người.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây