Quan Khí​

573: Lai lịch của tổ trưởng


trước sau

- Giám đốc Vương, lúc nào có thời gian đến Thành phố Ô Lâm chúng tôi?

Tư Mã Điền – Bí thư thị ủy Thành phố Ô Lâm cười hì hì đi vào văn phòng của Vương Trạch Vinh.

Sau khi từ Thành phố Ngân Lĩnh về, Vương Trạch Vinh một lần nữa nghe báo cáo công tác nông nghiệp toàn tỉnh, các phó giám đốc sở đã báo cáo các thành phố mình được phân công phụ trách.

Từ báo cáo của mọi người, Vương Trạch Vinh coi như hiểu sâu hơn về tình hình công tác nông nghiệp toàn tỉnh.

Từ báo cáo, Vương Trạch Vinh cũng thấy vài điểm không đủ, trong đó công tác Luân chuyển đất đai ở Thành phố Ô Lâm không có bất cứ tiến triển gì.

Thấy Bí thư thị ủy Tư Mã Điền đến, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ mình đang muốn tìm y.

- Bí thư Tư Điền, mau ngồi.

Vương Trạch Vinh đứng dậy bắt tay Tư Mã Điền.

Sau khi mời Tư Mã Điền ngồi xuống, Vương Trạch Vinh hỏi:

- Lần này Bí thư Tư Điền lên tỉnh có chuyện gì vậy?

- Giám đốc Vương, lần này Bí thư Uông tìm tôi đến nói chuyện. Vì thế tôi đến đây gặp anh, sao, tối nếu anh không có lịch gì thì tôi mời cơm.

Vương Trạch Vinh không trả lời câu này mà nói:

- Bí thư Tư Điền, công tác Luân chuyển đất đai của Thành phố Ô Lâm triển khai rất chậm, không biết là vì nguyên nhân gì?

- Ồ, sao lại như vậy. Tôi đã nhiều lần yêu cầu chính quyền thành phố tăng cường công tác này. Giám đốc Vương, xin anh yên tâm, sau khi về tôi sẽ đốc thúc Ủy ban tăng cường việc này.

Tư Mã Điền cười nói.

Chẳng qua tuy nghe Tư Mã Điền nói như vậy nhưng Vương Trạch Vinh biết tên này thật sự không có ý muốn đẩy mạnh công tác này, nếu không y đã không kéo lâu như vậy.

Vương Trạch Vinh ngoài mặt vẫn cười nói:

- Trên tỉnh rất coi trọng công tác Luân chuyển đất đai. Bí thư Tư Điền nhất định phải coi trọng việc này mới được. Tôi định một thời gian nữa sẽ đến Thành phố Ô Lâm kiểm tra.

- Chúng tôi đã sớm chờ Giám đốc Vương đến. Đến lúc đó tôi nhất định tiếp đón tốt.

Tư Mã Điền cười ha hả mà nói.

Tư Mã Điền đưa cho Vương Trạch Vinh điếu thuốc rồi nói:

- Giám đốc Vương, lần trước tôi đưa cho anh bản báo cáo, anh đã xem chưa?

Vừa nghe thấy việc này, Vương Trạch Vinh liền biết mục đích của đối phương.

Nếu đối phương có việc cần nhờ mình, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ đang đợi đối phương mắc câu đây.

- Ồ, báo cáo gì vậy? Người bên dưới đúng là không làm tròn nhiệm vụ, chờ tôi hỏi một chút.

Vương Trạch Vinh vừa nói liền cầm điện thoại gọi cho Khương Tắc Xương:

- Các cậu làm thế nào vậy hả, báo cáo của Thành phố Ô Lâm sao không đưa lên?

Khương Tắc Xương sớm đưa báo cáo này lên cho Vương Trạch Vinh, nhưng vẫn nói:

- Giám đốc Vương, chúng tôi đang thẩm tra.

Vương Trạch Vinh bỏ điện thoại xuống rồi nói với Tư Mã Điền:

- Chuyện quá nhiều nên tôi quên mất. Tôi nhớ rồi, tôi đã giao cho người bên dưới thẩm tra, sau khi xong tôi sẽ ưu tiên xử lý.

Tư Mã Điền đương nhiên biết Vương Trạch Vinh đây là đang giở trò, y thầm nghĩ thằng ranh này muốn chơi mình đây.

- Tôi hiểu mà. Giám đốc Vương quản lý công tác nông nghiệp toàn tỉnh nên nhất định có nhiều việc. Không vội mà.

Tư Mã Điền vội vàng nói.

Tuy nói là không vội nhưng Tư Mã Điền đang rất khẩn trương. Giấy xen cấp phép sản xuất giống của công ty tập đoàn giống Giang Sơn đã sớm được báo lên mà Sở nông nghiệp vẫn không phê duyệt, đây là chuyện lớn. Chủ tịch công ty kia không ngừng giục phải mau lên.

Nói chuyện một lúc, Tư Mã Điền nói:

- Đi thôi, hôm nay tôi xin mời Giám đốc Vương dùng bữa. Giám đốc Vương nhất định phải nể mặt đó.

Vương Trạch Vinh nói:

- Mấy hôm nay tôi rất bận. Bí thư Uông mấy lần hỏi về tình hình tiến triển công tác Luân chuyển đất đai toàn tỉnh. Thành phố Ô Lâm các anh vẫn đi ở phía sau nên tôi đâu có tâm trạng mà ăn cơm. Nếu như Bí thư Tư Điền ủng hộ công tác của tôi thì nên về quyết tâm triển khai công tác này tốt mới phải.

Lời này đúng là có chút không khách khí.

Chẳng qua Tư Mã Điền không có vẻ gì khó chịu mà lại nói:

- Giám đốc Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ coi trọng việc này.

Nhìn Tư Mã Điền, Vương Trạch Vinh cũng có chút khó hiểu. Công ty giống GIang Sơn kia sao Tư Mã Điền coi trọng như vậy? Chẳng lẽ y có quan hệ gì với công ty này?

Sau khi có suy nghĩ này, Vương Trạch Vinh càng không muốn cấp giấy phép cho bọn họ.

Bây giờ có vài công ty muốn đầu tư vào lĩnh vực này, thiếu một hai công ty cũng không ảnh hưởng gì.

- Giám đốc Vương, hôm nay tôi mời Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh – Cố Tiểu Xuyên.

Nghe thấy còn có Cố Tiểu Xuyên, Vương Trạch Vinh biết bữa này không thể không đi nên nói:

- Bí thư Tư Điền đã mời như vậy thì tôi đúng là không đi không được.

Tư Mã Điền có chút buồn bực, mình ở Thành phố Ô Lâm coi như là vua, bao người muốn mời mình mà không được. Lần này mời một giám đốc sở lại khó khăn như vậy.

Ai bảo công ty kia do vợ y làm ra, không có giấy phép thì sao được lãi lớn.

Tư Mã Điền cũng biết một điều chỉ cần làm tốt công tác Luân chuyển đất đai thì Vương Trạch Vinh sẽ đồng ý ngay. Chẳng qua đối với việc này y cũng có suy nghĩ của mình. Mình dù như thế nào cũng coi như là người của phó Thủ tướng Lâm. Theo tình hình hiện nay thì ý kiến của hai phó Thủ tướng Lâm và Phó thủ tướng Lục khác nhau trong công tác Luân chuyển đất đai. Nếu mình ủng hộ công tác này thì phó Thủ tướng Lâm sẽ nghĩ như thế nào?

Nghĩ đến chuyện đau đầu này, Tư Mã Điền không dám dễ dàng hành động.

Về phần Vương Trạch Vinh, nói thật Tư Mã Điền không coi vào đâu. Vương Trạch Vinh chẳng qua chỉ có ông bố vợ là Bộ trưởng bộ Nông nghiệp mà thôi. Bây giờ Hạng Nam cách quá xa, không quản được mình. Chỉ có theo sát phó Thủ tướng Lâm thì tiền đồ của mình mới lớn.

Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh Cố Tiểu Xuyên biết tình hình về Vương Trạch Vinh. Thấy Vương Trạch Vinh đến, y liền chủ động đứng dậy bắt tay Vương Trạch Vinh mà nói:

- Giám đốc Vương, tôi sớm muốn tìm cơ hội uống vài chén với anh nhưng không có. Hôm nay Bí thư Tư Điền nói cho tôi biết anh sẽ đến nên tôi từ chối một lời mời mà đến.

Cố Tiểu Xuyên này nói rất khách khí, Vương Trạch Vinh thấy thế nên vội vàng nói:

- Tôi cũng nghe nói Trưởng ban Cố sẽ tới nên cũng vội vàng đến nay.

Cố Tiểu Xuyên cười ha hả nói:

- Chúng ta giống nhau rồi.

Cố Tiểu Xuyên này không hổ là Phó trưởng ban thư ký nên biết rất nhiều việc. Vương Trạch Vinh khá phục y.

- Giám đốc Vương, Bí thư Tư Điền rất ủng hộ công tác nông nghiệp, công ty giống Giang Sơn của bọn họ đều do Bí thư Tư Điền giúp đỡ mà thành lập. Sở nông nghiệp nên quan tâm giúp đỡ công ty mới thành lập này nhiều hơn.

Sau khi uống vài chén, Cố Tiểu Xuyên nói với Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nói:

- Công tác nông nghiệp liên quan nhiều mặt, sản xuất giống là một việc lớn trong số đó. Bây giờ giống nước ngoài tràn ngập thị trường Trung Quốc. Chúng ta phải đi theo một hướng riêng mới được. Đối với các công ty sản xuất giống, chúng tôi bây giờ đang tiến hành thẩm tra. Đương nhiên công ty do Bí thư Tư Điền giúp đỡ thì nhất định không sai.

Tư Mã Điền mời Vương Trạch Vinh một chén rồi nói:

- Giám đốc Vương, chuyện này xin làm phiền anh.

Vương Trạch Vinh nói:

- Đây là việc nhỏ. Tôi muốn nói một chuyện khác với Bí thư Tư Điền. Trưởng ban Cố cũng biết Tỉnh ủy rất coi trọng công tác Luân chuyển đất đai. Bí thư Uông sớm đã có chỉ thị. Bây giờ công tác này ở Thành phố Ô Lâm quá kém. Xin Bí thư Tư Điền sau khi về coi trọng một chút, chẳng may xảy ra chuyện thì tôi sợ Thị ủy các anh khó thể trả lời Tỉnh ủy.

Vương Trạch Vinh hôm nay quyết định dù như thế nào cũng phải gõ một chút, còn không nghe thì đừng trách mình.

Tư Mã Điền vỗ ngực nói:

- Xin Giám đốc Vương yên tâm, sau khi về tôi sẽ lập tức bố trí. Bất cứ ai đùn đẩy thì Thị ủy sẽ không nương tay.

Sau khi ra khỏi khách sạn, Tư Mã Điền nói với hai người:

- Lần này lên tỉnh tôi cũng không mang gì chỉ có chút đặc sản của Thành phố Ô Lâm, tôi đã cho thư ký mang đến nhà hai vị.

Qua biểu hiện quen thuộc của Tư Mã Điền và Cố Tiểu Xuyên, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ thế lực của phó Thủ tướng Lâm ở tỉnh Giang Sơn khá lớn. Tư Mã Điền có đám người Cố Tiểu Xuyên, không biết sau lưng còn thế lực nào nữa không? Nếu có thêm Lãnh đạo tỉnh ủy nào khác thì thực lực của Tư Mã Điền càng mạnh. Bảo sao hắn cứ kéo việc này.

Nghĩ đến đây, Vương Trạch Vinh liền suy nghĩ một chút không biết Bí thư Uông có hiểu tình hình này không? Xem ra Bí thư Uông cũng biết. Nếu như biết mà ông không ra tay xử lý thì có lẽ dự định để đó.

Vừa coi trọng công tác Luân chuyển đất đai, vừa để những người phản đối việc này ở tỉnh Giang Sơn, thái độ của Bí thư Uông quá khó hiểu.

Về đến nhà, Vương Trạch Vinh vẫn suy nghĩ đến việc này. Đến bây giờ hắn đúng là không có đường lui. Trên người coi như đã đóng dấu Luân chuyển đất đai thì muốn lui cũng không được.

Tư Mã Điền sau khi về cũng không tiến hành thúc đẩy công tác này là hiển nhiên. Vương Trạch Vinh biết bây giờ mình không có năng lực làm cho Tư Mã Điền mất chức, nhưng chơi Tư Mã Điền một vố thì không khó.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây