Quan Khí​

709: Ánh mắt rất lạnh


trước sau

Chánh văn phòng Ủy ban thành phố Khương Tắc Xương đột nhiên điều lên tỉnh, hầu hết mọi người đều nghĩ là y lên chức, chỉ có một số người biết đây là chuyện khác.

Nghĩ đến Khương Tắc Xương là thân tín của Vương Trạch Vinh, một số người Thường Hồng bắt đầu có suy nghĩ.

Đây là tín hiệu, Lãnh đạo tỉnh ủy có cái nhìn với Vương Trạch Vinh. Nói thật việc này khiến mọi người nghĩ Vương Trạch Vinh không thể làm vua Thường Hồng nữa, cuộc sống sau này sẽ có tranh đoạt.

Là nhân viên thân tín của Vương Trạch Vinh, Tiền Hồng rất nhanh đến văn phòng của hắn.

- Bí thư Vương, bây giờ trong thành phố có vài lời đồn nói Tỉnh ủy có cái nhìn với Thường Hồng.

Tiền Hồng nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh. Y muốn nhắc nhở Vương Trạch Vinh một chút.

Hai hôm nay Vương Trạch Vinh đều đang suy nghĩ. Hắn không rõ là ai ở thành phố cấu kết với Tỉnh ủy để loại Khương Tắc Xương, mục đích này là đả kích uy tín của mình.

Nghe Tiền Hồng báo cáo, Vương Trạch Vinh nói:

- Các anh cứ làm tốt công tác của mình là được. Bất cứ hành vi nào ảnh hưởng đến sự phát triển của Thường Hồng đều không thể tha thứ.

Tiền Hồng nói:

- Tôi lo rằng có một số người không thấy rõ phương hướng.

Nghe Tiền Hồng nói như vậy, Vương Trạch Vinh hài lòng với đối phương. Tiền Hồng này rất được, sau khi dựa vào mình liền luôn suy nghĩ vì mình.

- Lão Tiền, rất nhiều công tác đều phải dựa vào anh, cho dù xảy ra việc gì cũng không thể nằm ngoài phương hướng của Thị ủy.

Vương Trạch Vinh rất tự tin một điểm là bố vợ mình là phó Thủ tướng, lại có hai Tổng bí thư ủng hộ, chỉ cần không phạm sai lầm quá lớn thì không ai làm gì được mình.

Tiền Hồng không khỏi vui mừng, xem ra Bí thư Vương có chuẩn bị. Y lo nhất là Vương Trạch Vinh không đối phó được áp lực của bên trên. Lẽ ra Uông Nhật Thần sau khi lui đã có bố trí ở tỉnh Giang Sơn. Nhưng Uông Nhật Thần vừa đi chưa được bao lâu thì Tỉnh ủy đã loại Khương Tắc Xương đi, tin này làm y vô cùng lo lắng.

Tiền Hồng vừa đi chưa lâu thì Phó thị trưởng thường trực Tào Tín Xuân đi tới.

Tào Tín Xuân có chỗ dựa ở Bắc Kinh, gia tộc bọn họ tuy kém Hạng gia nhưng cũng có thực lực nhất định.

- Bí thư Vương, tôi đến xin trả phép với Bí thư.

Tào Tín Xuân vừa vào đã nói.

Bởi vì trong nhà có một số việc nên Tào Tín Xuân xin phép nghỉ vài ngày. Trong thời gian này y vẫn ở Bắc Kinh, Thường Hồng xảy ra chuyện thì Tào Tín Xuân không ở đây. Tào Tín Xuân vẫn luôn thể hiện nghe lời Vương Trạch Vinh.

Thấy Tào Tín Xuân đã về, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Anh về là tốt rồi, rất nhiều việc cần anh chủ trì.

- Bí thư Vương, đây là thuốc lão gia tử tôi bảo đưa tới cho Bí thư.

Tào Tín Xuân đưa cho Vương Trạch Vinh một tút thuốc.

Nhìn loại thuốc đặc biệt, Vương Trạch Vinh cười cười. Lão gia tử nhà Tào Tín Xuân đúng là biết hưởng thụ. Chẳng qua đối với việc Tào Tín Xuân có thể đưa thuốc này cho mình, Vương Trạch Vinh ghi nhận lòng tốt này.

- Lão gia tử nhà anh khỏe không?

Vương Trạch Vinh quan tâm hỏi.

- Rất tốt.

Hai người nói chuyện một lúc, Tào Tín Xuân nói:

- Nghe nói Khương Tắc Xương điều lên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Đáng tiếc, thành phố không thể thiếu anh ta.

Vương Trạch Vinh nói:

- Trên tỉnh điều động nên tôi không có biện pháp. Đây là việc tốt đối với anh ta.

Tào Tín Xuân nói:

- Tôi về thì nghe nói lão Phùng đang nghiên cứu lựa chọn người vào chức Chánh văn phòng, việc này Bí thư Vương có thái độ gì không?

Tào Tín Xuân nói chính là bảo Vương Trạch Vinh mau chóng có quyết định.

Vương Trạch Vinh nghĩ Tào Tín Xuân là Phó thị trưởng thường trực nên muốn nghe ý của đối phương:

- Anh có suy nghĩ gì không?

Tào Tín Xuân hút một hơi thuốc rồi nói:

- Tôi sao lại nghe nói Tỉnh ủy phê bình Thường Hồng không có dân chủ? Đây là có kẻ gây chuyện, quyết không thể để tin đồn này mở rộng.

Vương Trạch Vinh không hề tỏ vẻ gì, hắn đương nhiên biết việc này không có lợi cho sự phát triển của Thường Hồng.

Thấy Vương Trạch Vinh không nói gì, Tào Tín Xuân nói:

- Lão Phùng đã muốn đổi Khương Tắc Xương từ lâu.

Tào Tín Xuân đây là ám chỉ Phùng Triêu Lâm là kẻ đứng phía sau, Vương Trạch Vinh mới đầu còn không coi trọng. hắn đương nhiên nhìn ra Phùng Triêu Lâm không làm việc này, bây giờ nghe Tào Tín Xuân nói thì lại nghĩ khác. Phùng Triêu Lâm là Thị trưởng, y muốn khống chế Văn phòng thành phố là bình thường, tại sao Tào Tín Xuân không ngừng nói Phùng Triêu Lâm có vấn đề? Vương Trạch Vinh có chút giật mình.

Nghĩ đến đây Vương Trạch Vinh liền nhìn quan khí của Tào Tín Xuân. Vừa nhìn Vương Trạch Vinh liền hiểu ra. Quan khí của Tào Tín Xuân này đã không còn nhất trí với mình. Hầu hết quan khí lại hoàn toàn khác với mình.

Vương Trạch Vinh thở ra một hơi thuốc.

Chuyện rất nhanh được Vương Trạch Vinh hiểu ra. Phùng Triêu Lâm muốn khống chế Văn phòng thành phố, Tào Tín Xuân là Phó thị trưởng thường trực thì cũng muốn khống chế Văn phòng thành phố. Y không ngừng ám chỉ như vậy là muốn mình có cái nhìn với Phùng Triêu Lâm.

Lại nghĩ đến lời nói không dân chủ, Tào Tín Xuân sẽ có người để đưa vào chức Chánh văn phòng, mình không cần phải đi tranh, nếu như tranh thì nói rõ mình không dân chủ. Theo Tào Tín Xuân nghĩ thì mình nhất định không cho người của Phùng Triêu Lâm làm Chánh văn phòng, không dùng người của Phùng Triêu Lâm thì người của Tào Tín Xuân sẽ có thể thành Chánh văn phòng.

Mưu kế quá tốt.

Vương Trạch Vinh nhìn Tào Tín Xuân một chút, không ngờ tên này cũng có thủ đoạn như vậy.

- Anh có suy nghĩ gì với ứng viên vào chức Chánh văn phòng Ủy ban thành phố?

- Ha ha, tôi không có lựa chọn nào mà, chẳng qua lại có lợi cho lão Phùng.

Tào Tín Xuân lấy lùi làm tiến.

Tào Tín Xuân vẫn đang thầm quan sát Vương Trạch Vinh, chuyện lần này hoàn toàn do y làm ra.

Tào Tín Xuân biết Vương Trạch Vinh không dễ dây vào. Bố vợ Vương Trạch Vinh bây giờ đã là phó Thủ tướng, nhưng y không cam lòng không đạt được điều gì. Phùng Triêu Lâm bị Vương Trạch Vinh chèn ép gắt gao, bây giờ biện pháp tốt nhất để đối phó Vương Trạch Vinh là suy giảm lực lượng từng chút một.

Tào Tín Xuân nghe một tin thú vị đó là Hoàng Lâm Thành kia có họ hàng xa với Phùng Triêu Lâm. Tên này quan hệ nam nữ rất loạn, nghe nói Hoàng Lâm Thành từng phát biểu lý tưởng lớn nhất đời y là ngủ với gái nước ngoài. Tào Tín Xuân vốn cười cười cho qua, nhưng lần này khi người nước Pháp đến, Tào Tín Xuân muốn thử một lần và yêu cầu Cục trưởng cục Chiêu thương Trình Thư Lâm rằng công tác tiếp đón phải phân công người trẻ tuổi. Quả nhiên Hoàng Lâm Thành đã được chọn.

Chuyện sau đó làm Tào Tín Xuân vui mừng. Tuy ở tận Bắc Kinh nhưng y vẫn luôn chú ý đến tình hình Thường Hồng. Thông qua quan hệ bên trên, y đã tạo được quan hệ với Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thì Cách, cứ như vậy chuyện Thường Hồng mới không còn do Vương Trạch Vinh khống chế.

Tào Tín Xuân tin Vương Trạch Vinh không thể biết mình có quan hệ với Phú Thì Cách. Hắn có một suy nghĩ, bây giờ Phú Thì Cách không có chỗ dựa, chỉ cần vận động tốt thì chức Thị trưởng sẽ là của mình.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Vị trí Chánh văn phòng Ủy ban thành phố rất quan trọng, lựa chọn phải thận trọng. Như vậy đi, anh xuống khảo sát nhân viên văn phòng một chút. Tôi sẽ yêu cầu ban Tổ chức cán bộ khảo sát, tuyển một đồng chí đủ tư cách và xuất sắc thì mới triển khai công tác tốt được.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Tào Tín Xuân cười thầm trong lòng. Từ trong lời của Vương Trạch Vinh thì tuy y chưa tỏ thái độ nhưng Vương Trạch Vinh nhất định không dùng người của Phùng Triêu Lâm. Như vậy tin rằng chức Chánh văn phòng Ủy ban thành phố sẽ rơi vào người của mình.

Nhìn Tào Tín Xuân rời đi, Vương Trạch Vinh cười lạnh một tiếng. Hắn sợ nhất là đối thủ trốn ở chỗ bí mật không tìm ra, bây giờ tìm được đối thủ thì hắn lại yên tâm. Hắn không ngờ Tào Tín Xuân lại thay đổi nhanh như vậy.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây