Quan Khí​

749: Tra


trước sau

Vương Trạch Vinh vừa đi ra thì đột nhiên thấy người lao tới thì khá sợ hãi. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy là Vũ Kiệt Khai.

- Bí thư Vương, tôi vẫn ở đây chờ anh.

Vũ Kiệt Khai cười cười lấy lòng. Y chờ ở đây đã lâu vì hy vọng lấy lại hình ảnh trong mắt Vương Trạch Vinh.

Thấy vẻ mặt của Vũ Kiệt Khai là như vậy, Vương Trạch Vinh khẽ lắc đầu. Sao trước đây mình không phát hiện người này là như vậy?

Vương Trạch Vinh không muốn làm Vũ Kiệt Khai khó xử nên cười nói:

- Là Bí thư Vũ sao, anh không phải đi cùng Phú Cương sao? Sao lại ở đây?

Lời này của hắn đã tỏ rõ Vũ Kiệt Khai dựa vào Phú gia.

Vũ Kiệt Khai nghe thấy thế liền đỏ mặt nói:

- Bí thư Vương, tôi mời anh đi uống nước được không? Tôi sẽ nói rõ tình hình với anh.

- Ha ha, trong nhà còn ít việc, tôi phải về. Để sau đi.

Vương Trạch Vinh nói xong liền đi đến xe, mở cửa và rời đi.

Nhìn Vũ Kiệt Khai qua gương, Vương Trạch Vinh không còn hứng thú gì với đối phương. Nếu mình không lên Bắc Kinh thì sao biết tên này giẫm hai thuyền.

Vương Trạch Vinh biết một điều là mình và Phú gia không chung đường. Người Phú gia nếu như không phải ngại trong tay mình có chứng cứ, ngại thế lực Hạng gia, Uông gia thì đã sớm chèn ép mình. Hôm nay Phú Cương nhân nhượng là ngại thứ trong tay mình.

Vương Trạch Vinh liền quyết định vứt bỏ Vũ Kiệt Khai, người như vậy không nên giúp.

Giúp y làm Bí thư thị ủy, Vương Trạch Vinh không bao giờ làm như vậy, phải nghĩ cách làm y ngã mới đúng. Qua việc hôm nay thì Vũ Kiệt Khai đã là người của Phú hạ. Nếu không chèn ép mà để y phát triển thì không tốt với hai nhà Hạng, Uông.

Vương Trạch Vinh bây giờ đang suy nghĩ chuyện Hạng Định bố trí. Thông qua lần này, Vương Trạch Vinh có chút buồn cười. Hạng Định cũng biết dùng chiêu đó chứ. Y xem ra ở Bắc Kinh không tốt nên gọi mình là để đối phó với Phú Cương một chút mà thôi.

Vương Trạch Vinh nghĩ như vậy nhưng hắn lại nghĩ sai ý của Hạng Định. Hạng Định muốn mở công ty điện ảnh nên nếu dựa vào lực lượng của chính y là không thể. Lão gia tử trong nhà là người phản đối đầu tiên. Hạng Nam mặc dù là phó Thủ tướng nhưng ông không thể giúp hắn. Sức ảnh hưởng của hắn trong đám thiếu gia đã giảm nhiều, nếu có thể kéo Vương Trạch Vinh vào thì coi như xong.

Hạng Định chỉ thấy Vương Trạch Vinh mạnh nhưng không ngờ lại có việc hôm nay. Nếu như để người sau lưng biết thì sẽ nghĩ như thế nào?

Xe đi được một đoạn thì Hạng Định gọi tới:

- Vương ca, sao lại đi thế?

Hạng Định có chút lo lắng mà nói.

- Sao, giúp chú đấu Phú Cương, còn cần anh làm gì nữa?

Vương Trạch Vinh tức giận nói.

- Cái này, ha ha, Vương ca nếu nhìn ra thì em không giấu. Thằng ranh Phú Cương quá kiêu ngạo, chỉ anh mới đấu được nó.

- Được rồi, chú mà mở công ty điện ảnh thì cũng sẽ đấu với Phú Cương, chú ý đó.

- Vương ca, không giấu gì anh, mời anh đến chính là để làm mọi người tin tưởng. Chỉ cần bọn họ thấy có anh thì việc gì cũng không sao cả.

Vương Trạch Vinh nói:

- Chú chính vì thế mà làm cho tôi vì một người phụ nữ mà tranh đoạt với Phú Cương?

- Xin lỗi, lúc ấy em không tìm được biện pháp nào tốt hơn. Vừa lúc hắn có ý với Phú Cương nên em làm như vậy. Việc này em nhất định sẽ đến xin lỗi.

Hạng Định thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy, thì mới phát hiện mình giấu Vương Trạch Vinh. Sau lưng Vương Trạch Vinh là Hạng Nam, nếu Hạng Nam biết Vương Trạch Vinh vì một người phụ nữ mà đấu với Phú gia thì sẽ không tốt. Y vội vàng nói:

- Vương ca, không sao đâu. Lần này Phú Cương nhất định không dám nói với người nhà, chỉ có mấy người biết nên không sao. Nếu chị hỏi thì anh đẩy cho em đi.

Vương Trạch Vinh nghe Hạng Định nói như vậy liền nói:

- Các chú chơi đi, anh về trước.

Hạng Định nói:

- Vương ca, anh có phải lo chị biết việc của Lưu Băng Tinh không? Chị yên tâm, ai cũng biết giữ mồm mà.

Vương Trạch Vinh không rõ suy nghĩ của Hạng Định nên chỉ có thể nói:

- Cứ như vậy đi, Lưu Băng Tinh giao cho chú, có chuyện gì thì tôi hỏi chú đó.

Vương Trạch Vinh cũng muốn làm Hạng Định yên tâm chút nên giúp Lưu Băng Tinh. Hắn hiểu rõ suy nghĩ của Lưu Băng Tinh, người phụ nữ có thể nổi tiếng như vậy thì cũng có đầu óc của mình, không ngờ giỏi đóng trước mặt mình như vậy. Đối với người phụ nữ như vậy chỉ có làm cho cô ta hiểu rõ lực lượng của mình là thứ cô ta không bao giờ chạm tới, cô ta mới có thể chính thức dựa vào mình. Vương Trạch Vinh không quan hệ với cô ta ngay lúc đó là do địa điểm không lý tưởng, đương nhiên hắn cũng muốn quan sát thêm cô ta một thời gian.

Hạng Định nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy liền nói với Lưu Băng Tinh:

- Đến công ty của tôi.

Lại nhắc đến Vũ Kiệt Khai, y bây giờ rất hối hận. Chuyện hôm nay làm y quá sợ hãi.

Vũ Kiệt Khai là người rất khôn khéo. Ở Phượng Hải là thủ phủ của tỉnh mà bò lên chức Phó bí thư Thị ủy, ngoài chỗ dựa thì điểm quan trọng nhất là y biết xem tình hình. Bình thường cũng không tùy tiện tỏ thái độ của mình, chỉ sau khi xem rõ ràng mới dựa và người thắng.

Lần này sau khi Bí thư thị ủy Phượng Hải mất chức, Vũ Kiệt Khai rất hưng phấn. Y biết đó là cơ hội của mình, nếu được thì mình sẽ thành Thường vụ tỉnh ủy. Vì thế y mới tìm mọi cách để lên chức.

Vũ Kiệt Khai biết sau lưng Vương Trạch Vinh là Uông Nhật Thần, cũng nghe nói bố vợ hắn là Hạng Nam. Cho nên y mới tìm Vương Trạch Vinh để hy vọng đối phương giúp mình một chút.

Ngoài mời Vương Trạch Vinh ăn cơm, y vẫn có chút không yên tâm. Chẳng may Uông Nhật Thần không giúp thì sao? Nghĩ đến đây y liền nghĩ tới việc Phú Thì Cách. Đừng nhìn Phú Thì Cách bị điều đi nhưng Phú gia đang đi tới, y biết Phú gia không cam lòng đánh mất tỉnh Giang Sơn. Vì thế y dự định thành người phát ngôn của Phú gia ở tỉnh Giang Sơn.

Tình huống làm Vũ Kiệt Khai rất vui mừng, Phú Thì Cách rất vui vì y gọi điện tỏ vẻ dựa vào Phú gia. Phú Thì Cách lập tức bảo Vũ Kiệt Khai lên Bắc Kinh gặp Phú Thì Dân,

Chuyện tiến triển làm Vũ Kiệt Khai rất hài lòng. Y không những gặp Phú Thì Dân, còn được Phú Thì Dân đồng ý tỏ vẻ sẽ giúp hết sức để y lên chức.

Bây giờ Phú gia cũng cần một người như Vũ Kiệt Khai. Từ tình huống của Vũ Kiệt Khai thì y bây giờ đã là Phó bí thư Thị ủy, kinh nghiệm đủ để lên chức. Giúp Vũ Kiệt Khai thì cũng là việc có lợi đối với Phú gia.

Sau khi gặp Phú Thì Dân, Phú Cương liền gọi Vũ Kiệt Khai và Phú Vũ đi chơi một chút, không ngờ lại gặp Vương Trạch Vinh.

Vũ Kiệt Khai thấy biểu hiện của Phú Cương với Vương Trạch Vinh, y không ngờ tên thiếu gia lợi hại như vậy lại rụt đầu trước mặt Vương Trạch Vinh.

Thấy điều này, Vũ Kiệt Khai biết xảy ra chuyện rồi. Vương Trạch Vinh thấy mình đi theo Phú Cương thì sẽ nghĩ như thế nào?

Vương Trạch Vinh không hòa hợp với Phú gia, mình đang nhờ Vương Trạch Vinh giúp để lên chức. Bây giờ bị đối phương thấy mình đi cùng người Phú gia, không biết Vương Trạch Vinh còn giúp mình không? Y đương nhiên đoán ra được kết quả là như thế nào.

Tiễn hai anh em Phú Cương, Vũ Kiệt Khai đứng ở đó chờ, hy vọng có thể làm Vương Trạch Vinh bớt khó chịu.

Nhưng Vương Trạch Vinh nói có vài câu đã lái xe rời đi.

Nhìn Vương Trạch Vinh nhanh chóng rời đi, Vũ Kiệt Khai biết giấc mơ Thường vụ tỉnh ủy của mình đã xong. Vương Trạch Vinh không những không giúp mình, còn có thể chèn ép mình.

Vũ Kiệt Khai bây giờ lo nhất là mình không thể lên chức, có lẽ nhân viên Uông hệ sẽ chèn ép mình.

Nhìn bộ dạng của Phú Cương thì thấy Phú gia không đáng tin. Bọn họ bảo vệ mình là không thể.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây