Quan Khí​

800: Kịch chiến


trước sau

Vương Trạch Vinh có ý muốn bí thư đảng ủy công an Thường Hồng về bên mình, cần phải tìm một thủ hạ thân thiết với mình mới được, nếu vậy thì không ai thích hợp hơn so với Vu Dương, nghĩ đến Vu Dương còn đang công tác tại Quán Hà, Vương Trạch Vinh liền cầm điện thoại gọi.

Trong thời gian này Vương Trạch Vinh ngập đầu trong đống việc nên thực sự không có hỏi đến tình hình Quán Hà, hắn cũng không biết hiện tại Vu Dương ra sao, khi điện thoại tới di động của Vu Dương thì lại không thấy nghe máy.

Vương Trạch Vinh liền cau mày một chút, Vu Dương này rốt cuộc làm sao vậy, một bí thư đảng ủy công an mà ngay cả di động cũng không mang theo bên người.

Ngồi ở trong phòng làm việc xem văn kiện được một lúc, Vương Trạch Vinh đang định gọi điện lại thì thấy Vu Dương gọi tới.

- Trạch Vinh, là anh thật sao?

Trong giọng của Vu Dương lộ rõ sự ngạc nhiên. Nhận được điện thoại của Vương Trạch Vinh, hắn rõ ràng rất hưng phấn. Giờ Vương Trạch Vinh đã khác với trước kia, Vu Dương vẫn thường xuyên chú ý tới tình hình của Vương Trạch Vinh, thấy Vương Trạch Vinh phát triển mạnh mẽ thì trong lòng hắn rất là hâm mộ.

- Sao thế, di động mà cũng không mang theo người à!

Vương Trạch Vinh nói.

- Vừa mới từ xã lên, không đi tắm không được. Nghe thấy chuông điện thoại nhưng chưa kịp lau người!

Vu Dương nói.

- À, hiện giờ thế nào?

Vương Trạch Vinh nghe thấy Vu Dương nói đi xuống xã, trong lòng liền hơi khó hiểu, có chuyện lớn gì mà cần một bí thư đảng ủy công an như Vu Dương xuống tận xã để làm việc.

Lúc này Vu Dương thực sự là rất kích động, từ sau khi Vương Trạch Vinh rời khỏi Quán Hà thì đây là lần đầu tiên gọi điện thoại tới cho mình. Nghĩ đến lúc Vương Trạch Vinh còn ở Quán Hà rồi lại ngẫm lại tình cảnh của mình, trong lòng cảm khái ngàn vạn lần. Bây giờ hắn xem như đã minh bạch một đạo lý, theo sát nhân tài mới có phát triển, tuy nói mình đi theo Vương Trạch Vinh nhưng hai chữ "theo sát" còn chưa làm được. Lần này có lẽ cơ hội của mình đã đến, nhất định phải bám sát mới được.

Sau khi Vương Trạch Vinh rời khỏi Quán Hà, bộ máy chính quyền đã điều chỉnh vài lần. Tuy nói lúc gần đi Vương Trạch Vinh đã nhờ chiếu cố đám người Lý Trấn Giang, thế nhưng sau vài lần đổi mới lãnh đạo thì cuộc sống của Vu Dương cũng không có tốt cho lắm. Hiện tại trong số thường vụ thị ủy thì Vu Dương không có tiếng nói cho lắm, vị trí của hắn lại rất đặc thù, gần đây lại có tin tức đồn rằng bên trên muốn cho mình lên tỉnh công tác, việc này chính là muốn soán chỗ của mình mà thôi.

Vu Dương rất hiểu, người bên trên muốn minh thăng ám hàng để thu thập mình (ngoài mặt là thăng chức nhưng thực chất là lén hạ chức). Trong thời gian này hắn cực kỳ buồn bực, lúc trước nghe Lý Trấn Giang nói qua, chỉ cần theo sát Vương Trạch Vinh thì tiền đồ phát triển của mình rất lớn. Thế nhưng từ sau khi Vương Trạch Vinh tới Thường Hồng thì chức quan ngày càng thăng, quyền thế cũng càng ngày càng nặng nhưng không hề thấy hắn hỏi thăm lần nào, cũng có lúc hắn hoài nghi lời Lý Trấn Giang nói.

Vu Dương cũng từng nhiều lần có ý nhờ Vương Trạch Vinh giúp đỡ, nhưng lại lo Vương Trạch Vinh không muốn giúp. Dù sao thì một bên là tỉnh Giang Sơn, một bên là tỉnh Sơn Nam, khoảng cách có hơi xa.

Mấy ngày hôm trước ở Quán Hà đã xảy ra một vụ án hình sự nghiêm trọng, bởi vì người chết là một ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị cho nên cấp trên đã hạ chỉ tiêu, nhất định phải phá án theo hạn. Làm bí thư đảng ủy công an, vốn Vu Dương cũng không càn phải sốt ruột nhưng tin tức từ trên tỉnh truyền tới khiến cho hắn rất là lo lắng. Bên trên rất có khả năng lợi dụng việc này để điều chỉnh vị trí của hắn, kỳ hạn phá án đã định rồi, nếu như mà không phá được thì cục trưởng cục Công an nhất định sẽ xui xẻo, mình làm bí thư đảng ủy công an thì cũng không tránh được liên đới, đến lúc đó một số người bên trên có thể lợi dụng việc này để thu thập mình.

Hiểu tình cảnh của mình nên Vương Trạch Vinh đành đích thân lên ngựa, thường xuyên chạy tới tuyến đầu để đốc thúc công tác.

Làm suốt cả ngày hôm nay cũng không có kết quả nào, thời gian quyết định phá án càng lúc càng gần, tâm trạng Vu Dương không tốt cho lắm. Vừa rồi khi đang tắm thì hắn nghe thấy chuông di động nhưng do tâm trạng không vui nên hắn không muốn đi nghe máy.

Sau khi tắm rửa xong, Vu Dương lại cảm thấy cuộc điện thoại này không tiếp không được, nhỡ đâu có manh mối phá án thì hỏng việc mất.

Quấn khăn tắm quanh người rồi đi ra, khi vừa cầm lấy điện thoại thì Vu Dương liền luống cuống cả tay chân, không ngờ là Vương Trạch Vinh gọi điện thoại tới! Hắn thực sự không nghĩ tới Vương Trạch Vinh sẽ gọi điện thoại tới. Là người thường xuyên chú ý tới Thường Hồng nên Vu Dương đương nhiên biết tình hình nơi này, sắp lên cấp rồi, rất nhiều người đều nghĩ đến việc làm thế nào để lên chức, Vương Trạch Vinh hẳn là rất bận rộn.

Nhìn thấy ba chữ Vương Trạch Vinh trên mặt điện thoại, hơi thở của Vương Trạch Vinh có hơi dồn dập, cuối cùng thì Vương Trạch Vinh đã gọi điện thoại tới! Đây không phải là cuộc điện thoại giống như bình thường! Vương Trạch Vinh giờ là người nào chứ, sắp trở thành thường vụ tỉnh ủy rồi.

Cũng không thèm lau khô người, Vu Dương vội vàng gọi điện thoại lại.

Vương Trạch Vinh cũng không biết tình hình Vu Dương gần đây. Nghe Vu Dương trình bày xong liền cười cười.

Vu Dương nói:

- Trạch Vinh, tôi thường xuyên nghe được tin tức của anh, nghe nói Thường Hồng cũng sắp lên cấp, anh phải kéo huynh đệ theo với nhé.

Trong lúc vô tình, Vu Dương cũng lộ ra ý muốn Vương Trạch Vinh giúp đỡ.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Anh chính là bí thư đảng ủy công an, chẳng lẽ cuộc sống không được tốt sao?

Vu Dương thở dài:

- Trạch Vinh, anh không biết tình hình Quán Hà, từ sau khi anh đi thì nơi này thay đổi rất lớn. Các đồng chí lão thành gần như đã bị đổi hết, tôi cũng chỉ là một người không có tiếng nói, nghe nói có không ít người trên tỉnh muốn kéo ngã tôi!

- Không phải anh phạm phải chuyện gì chứ?

Vương Trạch Vinh có hơi lo lắng Vu Dương xảy ra chuyện gì. Thấy Vu Dương vừa mở miệng liền kể khổ, Vương Trạch Vinh mới phát hiện cuộc sống của Vu Dương này thực sự không tốt lắm. Tỉnh Sơn Nam hiện tại có chút phức tạp, Chương Kiều Cương một mình chống đỡ, Trương Tất Trường lại điều đi rồi, đồng mình cũng chỉ có đám người Lý Trấn Giang. Từ việc này có thể thấy được đám người của Hạng hệ ở Sơn Nam cũng không sống tốt lắm, là người làm ở thành phố nên cuộc sống của Vu Dương không tốt cũng rất có khả năng.

- Tôi xảy ra chuyện gì chứ, anh không biết cứ, tranh quyền trên tỉnh rất kịch liệt, tôi là người bị hại.

Vương Trạch Vinh hỏi tình hình Quán Hà một chút, theo lời mô tả của Vu Dương, Vương Trạch Vinh cũng hiểu được ít nhiều. Tình hình hiện tại còn phức tạp hơn so với dự đoán của mình, từ sau khi Hạng Nam rời khỏi tỉnh Sơn Nam, tranh đấu càng gay gắt, thế lực Hạng hệ đang dần yếu đi, đám người Vu Dương thuộc phe Vương Trạch Vinh nên về cơ bản là cùng Hạng hệ, trong khoảng thời gian này bị gạt bỏ rất ác liệt.

Nghe Vu Dương giới thiệu tình hình Quán Hà, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình thực có lỗi với những người ở Quán Hà đã từng theo mình. Trong lòng thầm nghĩ, nếu có điều kiện thích hợp thì nên nghĩ cách giúp người của mình một chút. Vương Trạch Vinh là một người trọng tình cảm, ở Quán Hà vẫn còn không ít người đi theo mình, giờ sau khi biết được tình hình của bọn họ thì Vương Trạch Vinh liền nghĩ mình rất khó có thể trở lại Sơn Nam, đưa một vài thủ hạ tin cậy tới Thường Hồng cũng là một biện pháp.

- Đến chỗ tôi công tác được không?

Vương Trạch Vinh nói, hắn cũng muốn nghe ý kiến của Vu Dương, nếu như Vu Dương không nguyện ý thì thôi.

Vu Dương vừa nghe Vương Trạch Vinh chủ động đề xuất cho mình đến Thường Hồng công tác thì tim lập tức đập thình thịch. Nếu quả thực có thể đi theo Vương Trạch Vinh thì tiền đồ của mình có thể không chỉ dừng lại ở cấp thành phố, không hề do dự Vu Dương nói:

- Tôi xin nghe theo bí thư Vương.

Lời này của hắn cũng rất có trình độ, tự nhiên thay đổi thân phận của mình. Vốn hắn vẫn gọi Vương Trạch Vinh là Trạch Vinh, giờ lại đổi thành bí thư Vương, điều này chứng tỏ hắn đã lấy thân phận thuộc hạ để đối đãi với Vương Trạch Vinh, đồng thời cũng biểu lộ sau này tới Thường Hồng thì tất cả hành động sẽ nghe theo Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh đương nhiên có thể nhận ra ý tứ của hắn, đối với việc đưa Vu Dương tới Thường Hồng lại càng quyết tâm hơn một chút.

- Tốt lắm, anh cũng chuẩn bị một chút đi, chẳng qua, việc này tôi cũng chỉ nói trước với anh, có thể thành hay không thì chưa rõ ràng được.

Vương Trạch Vinh vẫn không nắm chắc được bao nhiêu phần.

- Bí thư Vương, ngài yên tâm, dù có thành hay không thì Vu Dương tôi vẫn sẽ mang ơn!

Vu Dương hiểu quá rõ tính cách của Vương Trạch Vinh, nếu như không chắc chắn hơn nửa thì hắn sẽ không gọi điện thoại nói cho mình.

Điện thoại đã cúp hồi lâu mà trong lòng Vu Dương vẫn đang nóng bừng bừng, khi nghĩ đến khả năng mình có thể đến Thường Hồng làm bí thư đảng ủy công an thì tâm trạng của hắn rất là hưng phấn. Bí thư đảng ủy công an Thường Hồng là gì thì hắn hiểu rõ, sắp tới Thường Hồng lên cấp thì khái niệm bí thư đảng ủy công an sẽ là giám đốc sở. Chỉ cần mình thực sự qua đó thì giám đốc sở đã nằm gọn trong tay mình.

Nước còn bám trên người nhưng Vu Dương không có cảm giác mát gì, trong lòng nóng như lửa đốt, bộ phận bên dưới cũng bắt đầu cương lên, hắn liền có ham muốn tình dục mạnh. Đây chính là do thời gian dài tích trữ đạn dược.

Nhìn Vu Dương nhanh chóng ra về, đám thủ hạ trong phòng làm việc đều cảm thấy ký quái, hôm nay bí thư Vu rấ lạ, chẳng lẽ vụ án đã có manh mối?

Vương Trạch Vinh đương nhiên không biết tâm trạng củ Vu Dương, sau khi nói cho Vu Dương biết việc muốn để hắn tới Thường Hồng, Vương Trạch Vinh liền suy nghĩ xem tác động bằng cách nào. Hiện tại ngoại trừ từ Bắc Kinh ép xuống thì còn được chứ nếu như từ tỉnh Sơn Nam thì khó khăn nhất định sẽ rất lớn.

Sau khi gọi điện thoại cho Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh coi như đã trút bỏ được gánh nặng, Uông Nhật Thần đã tỏ rõ ý sẽ tác động. Giờ nếu nhìn rộng ra thì Uông Nhật Thần không hi vọng vứt bỏ tỉnh Giang Sơn, ông ký thác hi vọng hết lên người mình.

Vương Trạch Vinh lại gọi điện thoại cho Hạng Nam, nói lại một ít tình hình tỉnh Sơn Nam cho Hạng Nam biết.

Thực chất Hạng Nam đã sớm biết tình hình Sơn Nam, liền nói:

- Trạch Vinh, tình hình Sơn Nam càng lúc càng phức tạp, bí thư Chương ở đó chống đỡ rất vất vả!

Vương Trạch Vinh có thể nhận ra Hạng Nam cũng không tán thành việc vứt bỏ Sơn Nam.

Hạng Nam nói:

- Sau đợt này, trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Nghiễm Dậu - Khuông Năng Hỉ sẽ được điều tới Sơn Nam làm phó bí thư.

Vừa nghe Hạng Nam nói như vậy, Vương Trạch Vinh liền hiểu được Hạng Nam cũng không muốn mất đi Sơn Nam, điều người Hạng hệ tới Sơn Nam chắc là để phối hợp với Chương Kiều Cương, tăng cường lực lượng của Hạng hệ ở Sơn Nam.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây