Quan Khí​

811: Bắt đầu sắp xếp


trước sau

Hôm sau khi gặp Lăng Vũ Trình thì thấy y không còn vẻ bực bội như hôm trước.

Vương Trạch Vinh thấy thế liền thầm đoán hôm qua đối phương đã làm không ít chuyện, xem ra Bạch gia nhất định xảy ra chuyện. Đương nhiên hắn cũng thầm than Lăng Vũ Trình có thế lực mạnh.

Theo suy nghĩ của mọi người thì Bạch Kiến Quang dù có chỗ dựa mà dám đắc tội với Bí thư tỉnh ủy ở chốn đông người, Bí thư tỉnh ủy này nhất định phải lấy lại mặt mũi. Nhưng Lăng Vũ Trình lại tạm thời nhân nhượng, bề ngoài thì thấy Lăng Vũ Trình yếu thế nhưng không ai cho rằng đây là sự thật. Lăng Vũ Trình có chỗ dựa là Lâm hệ, y làm như vậy có lẽ là vì Lâm hệ sẽ đứng ra lấy lại mặt mũi cho y.

Không ai nhắc lại việc hôm qua, giống như chưa xảy ra gì cả. Vương Trạch Vinh có thể thấy Tả Quân Huy đang lén quan sát Lăng Vũ Trình.

Khi vào Tỉnh ủy, Lăng Vũ Trình dẫn theo Vương Trạch Vinh tới văn phòng mình.

- Trạch Vinh, anh bây giờ đã là Thường vụ tỉnh ủy nên cần có văn phòng ở trong Tỉnh ủy. Tôi sẽ gọi Trưởng ban Cố tới bảo bố trí một căn phòng cho anh.

Việc này mặc dù là tất nhiên sẽ làm nhưng Lăng Vũ Trình làm như vậy là để thể hiện mình quan tâm tới Vương Trạch Vinh.

- Cảm ơn Bí thư Lăng, bình thường tôi đều công tác ở Thường Hồng, không cần một căn phòng riêng như vậy.

Hắn biết mình sẽ có phòng làm việc ở trên tỉnh, về phần ở bên Ủy ban nhân dân hay Tỉnh ủy thì không nghĩ tới. Bây giờ xem ra Lăng Vũ Trình sẽ bảo mình ở bên Tỉnh ủy.

Lăng Vũ Trình nghiêm túc nói:

- Trạch Vinh, việc này tôi phải phê bình anh một chút. Anh bây giờ là Thường vụ tỉnh ủy, không còn là Bí thư thị ủy như trước, trong lòng phải có cái nhìn đại cuộc. Bây giờ anh phải mở rộng công tác ra toàn tỉnh. Anh bây giờ phải đứng ở góc độ cao mà nhìn mọi việc, không chỉ giới hạn trong Thường Hồng.

Lăng Vũ Trình mặc dù nói là phê bình nhưng nói lại làm người ta vui vẻ. Đây là y cho thấy sẽ không coi Vương Trạch Vinh chỉ là một Bí thư thị ủy.

Nghe Lăng Vũ Trình nói, Vương Trạch Vinh vội vàng nói:

- Bí thư thấy đó, tôi bây giờ vẫn chưa thay đổi tư tưởng.

Lăng Vũ Trình cười ha hả nói:

- Anh là Thường vụ tỉnh ủy trẻ nhất của tỉnh ta. Nhớ lúc trước khi tôi 34 tuổi thì mới là cán bộ cấp phó. Là Bí thư tỉnh ủy, tôi hy vọng mỗi một đồng chí trong bộ máy sẽ gánh vác được công việc trên tỉnh. Mọi người đoàn kết thì công tác mới triển khai tốt được.

Lăng Vũ Trình cười cười rồi nói tiếp:

- Tôi sẽ mời Trưởng ban thư ký Cố tới.

Không lâu sau Cố Vũ đã đi tới.

Sau khi Tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn điều chỉnh, người phụ nữ này trở thành Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy. Cố Vũ mới hơn 40 tuổi, trông rất khôn khéo. Vương Trạch Vinh cũng đã biết Cố Vũ là con dâu của phó Thủ tướng Hà.

Cố Vũ sau khi vào liền nhìn Vương Trạch Vinh, trên mặt lộ vẻ tươi cười mà gật đầu với hắn.

Cô biết chuyện Vương Trạch Vinh sẽ vào Tỉnh ủy, trên mặt lộ rõ vẻ thân thiết.

- Bí thư Lăng, có chuyện gì vậy?

Cố Vũ nhìn Lăng Vũ Trình mà nói.

Lăng Vũ Trình biết chỗ dựa của cô ta nên không hề ra vẻ Bí thư tỉnh ủy mà cười nói:

- Trưởng ban thư ký Cố, ngồi xuống nói chuyện.

Nói xong liền đi tới ngồi xuống sô pha.

Vương Trạch Vinh và Cố Vũ cũng ngồi xuống.

Cố Vũ ngồi thẳng người. Cô ta mặc bộ đồ bó sát khiến dáng người lộ rõ đường cong lả lướt, trông khá quyến rũ.

Vương Trạch Vinh ngồi bên cạnh cô và ngửi được mùi nước hoa sang trọng. Nước hoa này có vẻ là mùi nước hoa Pháp, Vương Trạch Vinh đã ngửi thấy mùi này trên người Tiểu Giang.

- Trưởng ban thư ký Cố, là như thế này. Đồng chí Vương Trạch Vinh bây giờ đã là Thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí phải mau chóng bố trí một văn phòng ở trong Tỉnh ủy cho đồng chí Vương Trạch Vinh. Về phần bố trí như thế nào thì hỏi ý kiến đồng chí Vương Trạch Vinh một chút.

Cố Vũ nhìn Vương Trạch Vinh mà cười nói:

- Bí thư Lăng, Tỉnh ủy có 15 thường vụ, từ trước đến giờ vẫn đều có văn phòng của mình, còn có một thường vụ chưa đến, phòng làm việc đã sớm chuẩn bị. Lần này đồng chí Vương Trạch Vinh tiến vào Tỉnh ủy thì chỉ cần bố trí một chút là được.

Lăng Vũ Trình gật đầu nói:

- Cứ theo quy định mà làm, phải khiến đồng chí Vương Trạch Vinh hài lòng với văn phòng của mình.

Cố Vũ và Vương Trạch Vinh đều cười cười.

Vương Trạch Vinh vội vàng:

- Như vậy làm phiền Trưởng ban thư ký Cố.

Cố Vũ cười nói:

- Đây là công tác của tôi. Xin đồng chí Trạch Vinh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bố trí tốt văn phòng của anh nhanh nhất.

Thực ra văn phòng của Lãnh đạo tỉnh ủy đã sớm bài trí xong, Cố Vũ dự định chuyển toàn đồ mới vào.

Cố Vũ là người rất khôn khéo, cô là con dâu của phó Thủ tướng Hà, có thể trở thành Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy khi mới hơn 40 tuổi thì đã nói rõ năng lực rất mạnh.

Sau khi đến Tỉnh ủy, Cố Vũ vẫn tìm kiếm đồng minh. Tình hình tỉnh Giang Sơn quá phức tạp, cô phát hiện các Thường vụ thị ủy đều có chỗ dựa của mình, muốn đạt liên minh chính thức với ai thì rất khó khăn.

Từ khi biết Vương Trạch Vinh sẽ thành Thường vụ tỉnh ủy, Cố Vũ đã dự định liên minh với người này. Cô biết Vương Trạch Vinh có thực lực nhất định ở tỉnh Giang Sơn.

Hôm nay Lăng Vũ Trình bảo cô chuẩn bị văn phòng cho Vương Trạch Vinh, cô thấy đây là cơ hội quá tốt.

Cố Vũ rời đi, Lăng Vũ Trình nói thêm vài việc lên cấp Thường Hồng với Vương Trạch Vinh, không nói đến chuyện phân công.

Vương Trạch Vinh biết chuyện phân công thì Lăng Vũ Trình còn phải suy nghĩ kỹ, vì thế hắn tỏ vẻ sẽ đoàn kết xung quanh Tỉnh ủy.

Sau khi ra khỏi văn phòng Lăng Vũ Trình, Vương Trạch Vinh lại đi đến nói chuyện với mấy người Lâm đ*o Nguyên, Giang Doanh Hà và Ngũ Tĩnh.

Vương Trạch Vinh bây giờ đã là Thường vụ tỉnh ủy, mấy người đối xử với Vương Trạch Vinh thân thiết hơn trước. Đối với người Uông hệ mà nói, Vương Trạch Vinh vào Tỉnh ủy thì thực lực của bọn họ tăng mạnh.

Ngũ Tĩnh bắt chặt tay Vương Trạch Vinh mà nói:

- Có anh tiến vào thì tốt rồi.

Mời Vương Trạch Vinh ngồi xuống, Ngũ Tĩnh nói:

- Mấy hôm trước tôi lên Bắc Kinh họp và đã đến chào Bí thư Uông, Bí thư Uông rất tốt, yêu cầu tôi phối hợp trong công tác với anh. Ha ha, đây là việc tôi vẫn luôn làm.

- Sau này xin nhờ Bí thư Ngũ giúp đỡ nhiều.

Vương Trạch Vinh nói.

- Cậu đó, khách khí quá.

Ngũ Tĩnh cười ha hả nói.

Vương Trạch Vinh cũng giới thiệu tình hình cuộc họp trên Bắc Kinh với Ngũ Tĩnh.

Nghe xong Vương Trạch Vinh nói, Ngũ Tĩnh nói:

- Thường Hồng nếu được Trung ương xác định làm thành phố nguồn năng lượng mới của thế giới thì tin rằng rất nhanh có các chính sách thúc đẩy phát triển Thường Hồng. Trạch Vinh, nhất định phải nắm bắt tốt cơ hội này.

Vương Trạch Vinh mối vào Tỉnh ủy nên không rõ công tác trên tỉnh. Hắn nói:

- Bí thư Ngũ, nói thật tôi không hiểu gì về công tác của tỉnh, còn nhờ anh bảo nhiều.

Ngũ Tĩnh cười nói:

- Trạch Vinh, đừng gọi Bí thư Ngũ gì cả, về sau chúng ta gọi nhau là anh em. Trong công tác thì mọi người giúp nhau. Cậu yên tâm, chỉ cần là chuyện của cậu thì tôi sẽ giúp hết sức.

Thành Lãnh đạo tỉnh ủy đúng là khác, trên đường đi Vương Trạch Vinh có thể thấy mọi người đều chào hỏi mình. Trước kia hắn lên tỉnh làm việc thì cán bộ tỉnh chỉ gật đầu mà thôi, bây giờ đều lộ vẻ kính sợ.

Vương Trạch Vinh cũng không biết việc hắn thành Thường vụ tỉnh ủy đã truyền ra ngoài rất nhanh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây