Quan Khí​

814: Nói chuyện chính thức


trước sau

Thường Hồng lên chức chỉ là chuyện hình thức nữa mà thôi, đã có quyết định Vương Trạch Vinh trở thành Thường vụ tỉnh ủy. Ban Tổ chức cán bộ Trung ương cũng đã phái người tới tỉnh Giang Sơn để thông báo quyết định.

Sau khi nhận được thông báo tham gia Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy, Vương Trạch Vinh lập tức lên tỉnh. Đây là lần đầu hắn tham gia hội nghị cao cấp này, đây là chuyện hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Vào phòng hội nghị Tỉnh ủy, tâm trạng Vương Trạch Vinh rất kích động.

Đúng là cuộc đời khó lường, điều này đúng là ứng với bản thân Vương Trạch Vinh.

Thấy Vương Trạch Vinh vào, tâm trạng các Thường vụ tỉnh ủy khá phức tạp, nhiều người than thở Vương Trạch Vinh mới có hơn 30 đã thành Thường vụ tỉnh ủy.

Một vài thường vụ không khỏi nhớ đến tình huống của mình lúc ở tuổi này, càng nghĩ càng phải suy nghĩ tốc độ thăng quan của Vương Trạch Vinh quá nhanh.

Chẳng qua các thường vụ này không biết tốc độ thăng quan của bọn họ đều không chậm. Bởi vì so sánh với các Lãnh đạo trung ương bây giờ thì tuổi bọn họ đủ để nhiều người hâm mộ.

Than thở là than thở nhưng các thường vụ rất nhanh thu lại tâm trạng của mình, đám người đều tươi cười chào Vương Trạch Vinh.

Tâm trạng Lâm đ*o Nguyên là tốt nhất, bây giờ Vương Trạch Vinh thành Thường vụ thị ủy thì lực lượng Uông hệ tăng mạnh, có thêm Vương Trạch Vinh thì lời nói của Uông hệ tại tỉnh Giang Sơn đã tăng mạnh. Lâm đ*o Nguyên cảm thấy áp lực của mình giảm đi nhiều.

Bắt tay Vương Trạch Vinh, Lâm đ*o Nguyên nói:

- Chào mừng.

Vương Trạch Vinh có thể hiểu rõ tâm trạng của Lâm đ*o Nguyên lúc này nên nói:

- Xin mời Phó bí thư Lâm giúp đỡ nhiều.

Người Uông hệ đi tới bắt tay Vương Trạch Vinh, ngoài miệng đều chào đón.

Thực ra dù là chào mưng hay không thì Vương Trạch Vinh cũng đã vào Tỉnh ủy, mọi người đều phải tỏ vẻ bộ máy Tỉnh ủy là đoàn kết.

Đến cấp độ của bọn họ thì đều biết thể hiện bề ngoài quan trọng như thế nào. Lần này đến tỉnh Giang Sơn thì bọn họ đều được người sau lưng dặn nhất định phải thể hiện hình ảnh bộ máy đoàn kết. Bây giờ tỉnh Giang Sơn đã khác trước, nhiều người nhìn chằm chằm vào, ở đây rất nhanh đạt được thành tích, chẳng qua cũng dễ xảy ra chuyện.

Ngưu Thanh Đào đi tới bắt tay Vương Trạch Vinh, Vương Trạch Vinh có thể thấy rõ đối phương chỉ làm cho có.

Nhìn thoáng qua quan khí của Ngưu Thanh Đào, Vương Trạch Vinh thầm lắc đầu, quan khí của Ngưu Thanh Đào rất không ổn định.

Nghĩ đến đám người Tiền Thanh Chí muốn nhằm vào sản nghiệp Bạch gia ở tỉnh Giang Sơn, Vương Trạch Vinh liền bắt đầu chú ý.

Nhìn tình hình Ngưu Thanh Đào, lại nhìn các thường vụ đang cười cười với mình, Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng cho tên này.

Vương Trạch Vinh cũng tỏ vẻ thân thiết, tỏ vẻ sẽ quan hệ tốt với Ngưu Thanh Đào.

Khi Cố Vũ bắt tay Vương Trạch Vinh, hắn phát hiện người phụ nữ này đã cẩn thận trang điểm, quần áo rất biết cách ăn mặc để tôn lên vẻ quyến rũ.

- Bí thư Vương, văn phòng của anh đã được làm theo yêu cầu, không biết lúc nào có thể đến xem?

Cố Vũ cười nói với Vương Trạch Vinh.

- Kết thúc hội nghị rồi đi.

Vương Trạch Vinh nói. Mấy hôm nay gần như ngày nào Cố Vũ cũng gọi điện cho Vương Trạch Vinh, nội dung đều là việc lắp đặt của phòng làm việc. Việc nhỏ này mà Cố Vũ coi trọng như vậy làm Vương Trạch Vinh hiểu tâm cơ của cô. Nghĩ cũng có thể hiểu, là cô con dâu thì cô có thể được Hà gia ủng hộ như vậy cũng là do năng lực mạnh.

Vương Trạch Vinh mới đầu biết người phụ nữ này là con dâu của phó Thủ tướng Hà thì khá giật mình, hắn cũng thầm hỏi thăm tình hình của phó Thủ tướng và Hà Vi Trạch. Kết quả hắn biết đây là hai nhà khác nhau, không cùng gia tộc với phó Thủ tướng Hà.

Đối với văn phòng ở Tỉnh ủy, Vương Trạch Vinh không quá để ý. Nhưng Cố Vũ dụng tâm như vậy, Vương Trạch Vinh cũng có ấn tượng tốt với cô.

Vương Trạch Vinh chỉ yêu cầu văn phòng của mình không ảnh hưởng tới quan khí của mình, còn giúp cả quan khí. Đương nhiên điều này không ai có thể biết, vì thế hắn phải đi nhìn một lần, cũng nói rõ vị trí đặt bàn làm việc.

Thấy Vương Trạch Vinh đưa ra yêu cầu như thế, Cố Vũ chỉ có thể thầm than Vương Trạch Vinh này rất chú ý đến chi tiết, cô không nghĩ đến phương diện nào khác.

Sau khi nói chuyện với mọi người một chút, Vương Trạch Vinh nhìn hội nghị, hắn không biết mình ngồi đâu.

Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy không giống hội nghị ở địa phương, nơi này chú trọng việc nghiêm túc và trầm ổn. Ở địa phương thì hội nghị biểu hiện ngang hàng, nhưng là Lãnh đạo tỉnh ủy thì đó là các thường vụ phải vây quanh công việc, quyền uy không thể thay thế. Cho nên các lãnh đạo ngồi đều dựa theo cấp bậc, điều này là rất quan trọng, không ai đi ngược với quy tắc này.

Lăng Vũ Trình ngồi chính giữa, y ngồi đó, các thường vụ ngồi theo tên của mình được đặt trên bàn.

Vương Trạch Vinh biết tình huống của mình, mình là Bí thư thị ủy tham gia Thường vụ tỉnh ủy thì có lẽ mình sẽ ngồi dưới Bí thư thị ủy Phượng Hải. Chẳng qua khi hắn nhìn lên bàn thì có chút giật mình. Hắn phát hiện vị trí của hắn không đúng suy nghĩ của hắn. Không những trước Bí thư thị ủy Phượng Hải, còn trước cả thường vụ, Phó chủ tịch tỉnh.

Vương Trạch Vinh tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn đi tới và ngồi xuống.

Không biết như thế nào mà Vương Trạch Vinh có một cảm giác trong nháy mắt khi mình nhìn xuống thì thấy một lực lượng rất mạnh tràn ngập toàn thân. Cảm giác này rất khó hiểu, giống như chỉ có ngồi xuống thì lực lượng này mới xuất hiện.

Nhìn thoáng qua quan khí của mình, quan khí màu tím đã bắt đầu hùng mạnh.

Đây là Thường vụ tỉnh ủy. Quan khí cũng trở nên trầm ổn.

Vương Trạch Vinh có chút kích động, mình rốt cuộc đã ngồi ở vị trí cao như vậy, đúng là không dễ dàng gì.

Lăng Vũ Trình thấy Vương Trạch Vinh đã ngồi xuống liền nói:

- Lần này Thường Hồng lên cấp thì đồng chí Vương Trạch Vinh sẽ là Thường vụ tỉnh ủy, tiến vào Tỉnh ủy. Căn cứ theo danh sách của cấp trên, hội nghị hôm nay sẽ tiến hành điều chỉnh vị trí chỗ ngồi của mọi người, sau này cứ như vậy.

Nói đến đây Lăng Vũ Trình nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Đồng chí Vương Trạch Vinh lấy danh nghĩa Bí thư thị ủy Thường Hồng tiến vào Tỉnh ủy, công tác của đồng chí Vương Trạch Vinh rất quan trọng. Thường Hồng có thể trở thành trung tâm nguồn năng lượng mới của thế giới hay không là điều Trung ương luôn chú ý. Tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn chúng ta phải tăng cường ủng hộ trong việc này.

Các thường vụ mặc dù không nói gì nhưng khi nhìn Vương Trạch Vinh đã lộ rõ tâm trạng đặc biệt. Bọn họ có đánh giá mới về sự chú ý của Trung ương đối với Vương Trạch Vinh.

Ngồi trước Vương Trạch Vinh là Bí thư, chủ tịch tỉnh, hai Phó bí thư, Phó chủ tịch thường trực tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, bí thư đảng ủy Sở công an, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban tổ chức cán bộ. Theo bố trí như vậy thì Vương Trạch Vinh xếp thứ 10, phía sau còn 5 người nữa.

Vương Trạch Vinh ngồi đó có thể cảm nhận suy nghĩ của mọi người. Nghĩ đến vị trí chỗ ngồi của mình thì hắn biết mình có muốn nhẫn nhịn cũng không thể. Bắt đầu từ hôm nay mình chỉ có thể không ngừng tiến tới trước.

Nghĩ như vậy nên Vương Trạch Vinh ngồi thẳng lưng hơn một chút. Hắn bây giờ đã là Thường vụ tỉnh ủy, không có gì phải sợ cả.

Thấy mọi người không nói gì, Lăng Vũ Trình nói:

- Thường Hồng sẽ trở thành thành phố trung tâm nguồn năng lượng mới của thế giới, Trung ương rất kỳ vọng vào Thường Hồng. Hôm nay là lần đầu tiên đồng chí Vương Trạch Vinh tham gia Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay chào mừng đồng chí Vương Trạch Vinh gia nhập.

Nói xong Lăng Vũ Trình liền vỗ tay trước.

Trong phòng hội nghị vang vọng tiếng vỗ tay, một bộ máy đoàn kết được thể hiện rõ.

Vương Trạch Vinh cười cười đứng lên hơi cúi đầu xuống mà nói:

- Sau này xin mọi người giúp đỡ và ủng hộ công tác của tôi.

Vương Trạch Vinh nói xong thì tiếng vỗ tay lại vang lên.

Dù nói như thế nào thì bắt đầu từ hôm nay Vương Trạch Vinh đã thành công tiến vào Tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn.

Quan khí màu tím tràn ngập phòng hội nghị, các quan khí trong phòng không ngừng thừ dò xét, va chạm vào nhau.

Thấy quan khí màu tím tràn ngập khắp phòng hội nghị, tâm trạng Vương Trạch Vinh rất tốt.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây