Quan Khí​

957: Cơ hội


trước sau

Sáng hôm sau Vương Trạch Vinh nhận được thông báo lên Tỉnh ủy họp, nội dung là nghiên cứu việc xã hội đen bạo động ở Xuân Dương.

Vương Trạch Vinh phát hiện các thường vụ đã sớm tới.

Tư Mã Sơn bắt tay hắn, Chu Kiến Đào cũng đứng dậy bắt tay hắn.

Sau khi ngồi xuống, Vương Trạch Vinh thấy vẻ mặt Tư Mã Sơn không tốt mấy.

- Được rồi, bắt đầu họp.

Tư Mã Sơn bỏ chén xuống rồi nói.

- Chuyện xảy ra tối qua ở Xuân Dương thì chắc mọi người đều biết. Bây giờ xin mời đồng chí Vương Trạch Vinh nói rõ.

Tư Mã Sơn nói xong liền nhìn Vương Trạch Vinh.

Xảy ra chuyện lớn như vậy thì các thường vụ nào chẳng biết. Mọi người rất giật mình.

Vương Trạch Vinh nói:

- Tôi sẽ báo cáo với các đồng chí về chuyện bạo động ở Xuân Dương.

Rất nhanh Vương Trạch Vinh nói chuyện xảy ra.

Các thường vụ nghe Vương Trạch Vinh và có vẻ mặt khác nhau. Nghe thấy bạo động lần này được xử lý rất nhanh, mọi người không khỏi thầm phục Vương Trạch Vinh.

Nghe Vương Trạch Vinh nói xong, Tư Mã Sơn sa sầm mặt lại.

Phó chủ tịch thường trực tỉnh Ngụy Chí Đồng nói đầu tiên:

- Xuân Dương là thủ phủ của tỉnh, nơi này có nhiều nhà đầu tư đến, xảy ra chuyện như vậy thì theo tôi biết có người đã đưa về nước mình. Có thể tưởng tượng việc này tạo thành ảnh hưởng rất xấu đối với Bắc Dương. Tôi cho rằng lãnh đạo Xuân Dương không thể tránh khỏi trách nhiệm, phải truy cứu.

Vương Trạch Vinh biết sẽ có kẻ gây chuyện, hắn không hề ngạc nhiên. Hắn chỉ là ngạc nhiên khi người của Chu Kiến Đào đứng ra gây chuyện với mình đầu tiên mà thôi.

Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Liễu Thanh Tụ nói tiếp:

- Tại sao Xuân Dương lại xảy ra chuyện cực đoan như vậy? Điều này đáng để chúng ta điều tra. Tôi thấy Xuân Dương không giữ được ổn định, tôi thấy nên truy cứu.

Nhìn các Thường vụ tỉnh ủy, Vương Trạch Vinh cười khổ trong lòng. Mình đúng là khó tìm đồng minh ở đây, Liễu Thanh Tụ rõ ràng đang nhằm vào mình.

Hắn liếc nhìn chính ủy Quân khu tỉnh Bàng Vũ Hán thì thấy đối phương đang nhắm mắt và không có ý phát biểu.

Lại nhìn thoáng qua Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Lý Hiểu thì thấy y cũng không có vẻ gì muốn nói.

Trong các Thường vụ tỉnh ủy thì ngoài mấy người của Chu Kiến Đào, số còn lại đều là người của Tư Mã Sơn. Vương Trạch Vinh cũng không muốn nói gì.

Đúng như Vương Trạch Vinh đoán, tình hình hội nghị hoàn toàn nghiêng về một phía.

Tư Mã Sơn nhìn Vương Trạch Vinh và nói:

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, hội nghị hôm nay nghiên cứu vấn đề Xuân Dương, hầu hết đồng chí đều có cái nhìn với bộ máy Xuân Dương, việc này rất không tốt. Tôi cho rằng Xuân Dương nên suy nghĩ.

Chuyện đến nước này, Tư Mã Sơn không cần khách khí với Vương Trạch Vinh. Y hiểu rõ cách làm của Vương Trạch Vinh, bây giờ Vương Trạch Vinh làm chuyện chính là muốn thông qua Xuân Dương mà kéo theo toàn tỉnh, cuối cùng làm mình xong đời. Y không thể chấp nhận.

Vương Trạch Vinh nghe Tư Mã Sơn nói như vậy liền trầm giọng nói:

- Nếu bởi vì chuyện như vậy mà cho rằng bộ máy Xuân Dương có vấn đề, việc này tôi không thể chấp nhận. Tôi cho rằng lần này phải điều tra mới có thể đưa ra kết luận. Nếu điều tra và kết luận là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ không trốn tránh.

Tư Mã Sơn và Chu Kiến Đào nhìn nhau. Đối với thái độ của Vương Trạch Vinh, bọn họ đúng là có chút khó xử. Nếu Vương Trạch Vinh chỉ là Bí thư thị ủy thì hoàn toàn có thể thông qua hội nghị Thường vụ tỉnh ủy mà cách chức hắn, nhưng tình hình bây giờ làm bọn họ khó khăn. Muốn làm ngã Vương Trạch Vinh nhưng đối phương là Phó bí thư Tỉnh ủy, do Trung ương quản lý. Bọn họ chẳng có thể làm gì được Vương Trạch Vinh.

Chu Kiến Đào nói:

- Tình hình Xuân Dương bây giờ rất phức tạp, tôi cho rằng đồng chí Vương Trạch Vinh mới đến Xuân Dương nên không hiểu rõ tình hình, tốt nhất giao cho đồng chí Cận Trung Thuận xử lý là tốt. Đồng chí Vương Trạch Vinh tạm thời không cần phụ trách công tác ở Xuân Dương, đợi quen thuộc rồi hãy phụ trách. Mọi người thấy sao?

Được.

Vương Trạch Vinh cười lạnh trong lòng, đám người này đây là muốn trở mặt.

Bí thư đảng ủy Sở công an Đồ Cách Bình nói:

- Tôi đồng ý. Tình hình Xuân Dương rất phức tạp, tôi cho rằng Đảng ủy Sở công an cần phái đội ngũ tiến vào Xuân Dương, chỉ đạo công việc.

Trưởng ban tổ chức cán bộ Úc Lộ Thư nói:

- Theo tôi biết lãnh đạo Cục Công an có không ít thanh niên mới đề bạt, thiếu kinh nghiệm công tác. Tôi đề nghị phục chức cho các đồng chí nhiều kinh nghiệm, như vậy có lợi cho sự ổn định của Xuân Dương.

Vương Trạch Vinh đập bàn nói:

- Tôi muốn hỏi mọi người, có phải muốn đoạt quyền Bí thư thị ủy Xuân Dương của tôi không? Tôi nhắc mọi người, tôi bây giờ vẫn là Phó bí thư Tỉnh ủy, là Trung ương phái đến Xuân Dương đảm nhiệm chức Bí thư thị ủy. Nếu không có lệnh của Trung ương, công tác của Xuân Dương sẽ do Xuân Dương phụ trách. Đến chỉ đạo công việc thì chúng ta chào đón, nhưng trước khi rõ tình hình thì tuyệt đối không được chỉ trích quá đáng cán bộ Xuân Dương.

Nói xong, Vương Trạch Vinh đứng dậy nói với Tư Mã Sơn:

- Xuân Dương có rất nhiều chuyện, nếu chỉ thảo luận mấy việc vô nghĩa này thì tôi xin phép.

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, anh có thái độ gì?

Quế Thành Ý rất khó chịu nói.

Bởi vì có Tổng bí thư ủng hộ nên Vương Trạch Vinh nghĩ kỹ không việc gì phải tranh luận với đối phương.

Đúng lúc này, Chính ủy Quân khu Bàng Vũ Hán đứng dậy nói:

- Đồng chí Vương Trạch Vinh có việc xin phép, quân đội cũng có việc nên tôi xin phép.

Bàng Vũ Hán nói với Vương Trạch Vinh:

- Bí thư Vương, ổn định của Xuân Dương là quan trọng nhất, đi thôi.

Nói xong y liền đi ra.

Chủ tịch Liên đoàn lao động Lý Hiểu cười nói với Tư Mã Sơn:

- Bí thư, lần này Xuân Dương xảy ra chuyện lớn như vậy nên tôi lo lắng công nhân toàn tỉnh có suy nghĩ, tôi phải đi bố trí. Dù sao thảo luận như thế nào thì tôi cũng không có ý kiến.

Lý Hiểu nói xong cũng vội vàng đi ra.

Mặc dù thấy vẻ mặt Tư Mã Sơn rất khó chịu, Trưởng ban Tuyên giáo Hạ Thành Tài nói:

- Vừa nãy đồng chí Ngụy Chí Đồng đã nói có người nước ngoài đã truyền việc ở Xuân Dương về nước, đây là việc lớn. Là Trưởng ban Tuyên giáo, tôi phải mau đi bố trí và báo cáo lên Trung ương. Tôi xin phép.

Nhìn bốn người đi ra ngoài phòng hội nghị, Đồ Cách Bình đập bàn mà nói:

- Bí thư, ngài thấy không, đây còn kỷ luật tổ chức không? Hội nghị Thường vụ tỉnh ủy mà hắn dám làm như vậy.

Chu Kiến Đào cũng trầm giọng nói:

- Bí thư, tôi thấy việc này rất không bình thường. Đồng chí Đồ Cách Bình nói rất đúng, hành vi vô tổ chức quyết không cho phép xuất hiện. Tôi cho rằng Tỉnh ủy phải đưa ra quyết định phê bình bọn họ, còn phải báo cáo với cấp trên.

Tư Mã Sơn nhìn ra ngoài và rất khó chịu. Bao năm y ở Bắc Dương thì chưa từng xuất hiện việc này.

Thái độ của Vương Trạch Vinh làm Tư Mã Sơn rất ngạc nhiên. Y đương nhiên biết lai lịch của Vương Trạch Vinh, nếu Vương Trạch Vinh có thái độ như vậy thì có thể nói Trung ương đã hạ quyết tâm động mình.

Nhìn thoáng qua các thường vụ còn lại, Tư Mã Sơn nghiêm túc nói:

- Đúng thế, là một lãnh đạo cao cấp mà không có kỷ luật tổ chức là rất không được. Chẳng qua có đồng chí vì công việc. Việc này cứ làm theo ý kiến đồng chí Kiến Đào, đầu tiên tiến hành biểu quyết, sau đó do tôi và lão Chu cùng lên Bắc Kinh báo cáo việc này.

Rất nhanh Thường vụ thị ủy đã thông qua việc phê bình Đảng đối với Vương Trạch Vinh.

Hội nghị diễn ra không hề thành công. Tư Mã Sơn về văn phòng và nghĩ đến chuyện đập phá ở Xuân Dương.

Tối qua y nhận được điện do Thiết Dũng Nghị gọi tới. Thiết Dũng Nghị nói rõ với Tư Mã Sơn việc lần này do y làm ra, mục đích chính là đuổi Vương Trạch Vinh ra khỏi Bắc Dương.

Làm Tư Mã Sơn lo nhất là Thiết Dũng Nghị nói đến cái chết của Quản Ngọc Hân, cho rằng do Tư Mã Sơn làm. Y uy hiếp Tư Mã Sơn rằng hắn đã nắm đủ chứng cứ.

Tư Mã Sơn rất lo lắng về việc này.

Quản Ngọc Hân rốt cuộc là ai giết?

Tư Mã Sơn trầm ngâm suy nghĩ, y biết mình không giết cô ả, Thiết Dũng Nghị cũng không làm như vậy. Vậy ai giết ả?

Nghĩ đến Thiết Dũng Nghị nắm nhược điểm của mình, Tư Mã Sơn biết mình phải trấn an Thiết Dũng Nghị.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây