Thế nhưng ngoài mặt cô lại không chút biểu tình, sau khi nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh vài giây thì bình tĩnh đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Lắm lúc cô cũng cảm thấy bội phục chính mình.
Ở chung với người đàn ông kia lâu, cô cũng học được cách giấu kín suy nghĩ của mình trong lòng, không để cho người ngoài biết. "Cô thích Tống Thượng?" Giọng của cô nhàn nhạt, nhưng ở lúc này lại chuyển hướng câu chuyện đến trên thân của Mạnh Gia Dĩnh. Quả thật thái độ của cô đã tác động đến Mạnh Gia Dĩnh, nhưng khi nghe cô nói như vậy cô ta vẫn hiên ngang bày tỏ: "Đúng thì sao?" Còn rất kiêu căng ngang tàn. "Cô muốn làm phu nhân Tống gia?" "Đúng." Còn rất khẳng khái.
Giống như chuyện này đúng tình hợp lý cỡ nào. "Vậy cô không sợ đá được tôi đi vẫn sẽ có Sở Minh Châu thế vào vị trí đó à..." Giọng điệu của Sở Tư Di vẫn đều đều như thường, lại chỉ có cô biết trong lòng mình lúc này thế nào. "Hôn sự của hai nhà là người lớn đặt ra, mục đích đương nhiên là trả ân cho Sở gia.
Cho nên không có Sở Minh Châu thì sẽ có Sở Tư Di tôi thế vào.
Cho dù tôi động tay động chân thì sao? Muốn chạy là Sở Minh Châu, tôi có thể đánh ngất cô ta ném đi rồi thế vào được sao?" Sở Tư Di lúc này mới quay đầu lại nhìn Mạnh Gia Dĩnh, quả nhiên nhìn thấy cô ta hai mắt trừng trừng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhưng cô vẫn thản nhiên nói tiếp: "Tôi không rõ tại sao cô vẫn còn có thể ấp ủ cái suy nghĩ viễn vong lên làm phu nhân Tống gia trong đầu.
Chưa nói quân hôn là không thể ly, chỉ việc cô là em họ của Tống Thượng thì chuyện của cô với anh ấy là không có khả năng nào.
Cô cho rằng tiền trảm hậu tấu thì sẽ được như nguyện? Không đâu, hành động của cô, bất kể là làm thế nào, chỉ cần cô đặt chân vào Tống gia bằng cách cô muốn cũng là gián tiếp hủy đi tiền đồ của Tống gia.
Là người làm việc cho nước, biết pháp mà vẫn phạm pháp, biết pháp mà không biết giữ gìn, tội của anh ấy lại nặng thêm một bậc." "Nhẹ thì tước bỏ chức vụ, chịu hình phạt của pháp luật, nặng thì đời đời Tống gia sẽ vô vọng với quân ngũ.
Đến lúc đó sẽ là ngày tàn của Tống gia." Sở Tư Di nhìn cô ta đầy trào phúng: "Lúc đó cô định làm Tống phu nhân kiểu gì đây, Mạnh Gia Dĩnh?" Mạnh Gia Dĩnh không đáp lời, chỉ hằn hộc nhìn Sở Tư Di. Nói thật, có lẽ Mạnh Gia Dĩnh không phải không biết chuyện này, nhưng cô ta vẫn còn tâm lý ăn may.
Nếu mọi chuyện xảy ra Tống gia sẽ cố gắng ép nhẹm xuống bằng mọi cách.
Cho dù cô ta có phải làm vợ bé thì địa vị cũng sẽ hơn vợ lớn. Sở Tư Di đương nhiên là nghĩ đến, nhưng cô vẫn không nhịn được mà mỉa mai: "Nghe nói cô xuất thân thôn quê lạc hậu.
Tuy rằng tôi rất không hiểu hiện tại còn có nơi nào mà cải cách xã hội mới chưa chạy đến được, nhưng tôi không thể không công nhận suy nghĩ của cô thật quá rẻ rúng." "Mẹ cho cô đi học, học đến tận nước ngoài mà cô vẫn không thể tiếp thu được văn hóa hiện đại, đúng là bùn nhão suốt đời không thể trác được tường." "Sở Tư Di!" Hai mắt Mạnh Gia Dĩnh như muốn phun lửa trừng trừng nhìn cô. Nhưng nó cũng chỉ đổi lại một cái ánh mắt lạnh lùng của Sở Tư Di. Hiện tại cô đã còn cái gì để mất nữa đâu mà phải sợ Mạnh Gia Dinh? Sở Tư Di nghĩ như vậy, cho nên cô không chút e ngại nhìn Mạnh Gia Dĩnh: "Nếu cô đã nói xong rồi thì mời đi cho, tôi không tiễn." "Chẳng lẽ cô không sợ tôi đem chuyện này nói cho dì?" Mạnh Gia Dĩnh tức muốn hộc máu, hai mắt long lên sòng sọc nhìn Sở Tư Di.
Cô ta không hiểu tại sao chuyện đã đến nước này rồi mà Sở Tư Di còn có thể bình thản như vậy. Sở Tư Di đương nhiên là bình thản được.
Bởi vì... Cốt nhục của Tống gia còn nằm trong bụng cô a. Lời thì đắc ý, nhưng Sở Tư Di lại cảm thấy thật là mỉa mai. Tất cả những thứ này đều là cô dùng tâm cơ để lấy được, lại giống như đang đi trên tầng băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống hố băng lạnh lẽo, bị chôn vùi trong tuyệt vọng.
Tất cả những thứ cô có lại chỉ như bóng trong gương, trăng trong nước, động một chút sẽ phá khai. Sở Tư Di a Sở Tư Di, từ ngày đầu bước ra một bước này mày đã nên hiểu rõ rồi. Sau khi tránh né việc Mạnh Gia Dĩnh có thể mai phục ở bên ngoài, Sở Tư Di không có đợi mẹ Tống đến đã rời đi quán cafe.
Sau đó cô vẫn luôn vô định như vậy đi trên đường.
Đi đến chân mỏi nhừ, nội tâm rối loạn lại vẫn chưa từng bình lặng xuống một giây. Thực chất bản thân cô nghĩ gì cô cũng chẳng rõ.
Chuyện nên nghĩ cô đều đã nghĩ, chuyện có thể nghĩ cô cũng nghĩ cả rồi.
Đã nghĩ từ hơn năm tháng trước, còn cái gì cho cô nghĩ nữa. Nhưng cô lại không dám trở lại Tống gia, mặc dù cô biết mẹ Tống sẽ chẳng làm gì cô.
Người đàn ông kia cũng sẽ không đối với cô thế nào.
Nhưng cô vẫn không dám về. Cô sợ cái gì vậy? Sợ ánh mắt của họ đi. Sợ họ thất vọng về cô, sợ họ buông những lời châm chọc.
Nếu Sở Minh Châu ở bên ngoài sống không tốt, bỗng nhiên hối hận trở về, lại thêm mắm dậm muối... "A..." Giống như bị tâm tình của cô ảnh hưởng, đứa nhỏ trong bụng bỗng nhiên quấy loạn cả lên, khiến cho cô không nhịn được hô lên một tiếng đau đớn, bất giác ngồi thụt xuống trên đường. Khắp nơi đều là người qua kẻ lại nhưng ai cũng đều là người xa lạ, chẳng ai lo chuyện bao đồng mà đi để ý đến Sở Tư Di. Trời đã về trưa, ánh nắng gây gắt dội ở trên đỉnh đầu nhưng Sở Tư Di chỉ thấy toàn là lạnh lẽo.
Thân ảnh cô rụt lại một cụm cô đơn lại bất lực đến tận cùng. Cô đã từng nghĩ nếu được cho một cơ hội để làm lại, cô có lại làm như thế nữa không.
Sở Tư Di lại chẳng cần suy nghĩ nhiều vẫn có thể đưa ra được đáp án. Có. Cô vẫn sẽ làm. Nếu không làm, cô sẽ hối hận. Làm rồi, cô vẫn sẽ khổ sở giống như bây giờ trong một ngày không xa.
Nhưng ít ra cô còn được nếm qua những thứ khiến cho tâm cô mê luyến, đã có rồi lại muốn càng nhiều hơn. Sở Tư Di, tất cả đều là mày nên chịu.