Quan Thanh

130: Tổ chức lại quyền lực(1+2)


trước sau

- Khóa học Thanh niên xuất sắc của Tỉnh ủy chúng ta lần này không thể so với trước kia, Ban Tổ chức Trung ương dựa theo chỉ thị của lãnh đạo trung ương tự mình tiến hành, mục đích là kiểm tra đánh giá cán bộ hậu bị có thể đảm đương trọng dụng.

Lưu Ngạn chầm chậm nói, thấy thần sắc An Tại Đào bình tĩnh trở lại, khẽ mỉm cười:

- Có lẽ không cần bao lâu, nhóm người chúng ta sẽ phân tán đến cơ sở các nơi, làm nên từ cơ sở, do người của Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý, hàng năm nhận một lần kiểm tra đánh giá và giảo sát của Ban Tổ chức Trung ương. Nói cách khác, tuy rằng cấp bậc chúng ta không quá cao, nhưng chúng ta lại là cán bộ thanh niên Ban Tổ chức Trung ương ủy thác cho người quản lý Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy...

- Phải biết rằng, cán bộ cấp Sở mới là cán bộ tỉnh quản ----

Khóe miệng Lưu Ngạn lộ ra một nụ cười hơi kiêu ngạo:

- Đây là một cơ hội, hy vọng anh có thể nắm chắc... Bài viết của anh lần trước khiến cho lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và một số lãnh đạo trung ương tán thưởng, nếu anh có thể làm ra một vài thành tích tại địa phương, tiền đồ tương lai của anh rộng mở! Có Ban Tổ chức Trung ương làm chỗ dựa vững chắc, có thể tốt hơn gấp trăm lần vị cha vợ Phó Chủ tịch thành phố kia của anh!

An Tại Đào buông lỏng trong lòng, thầm nghĩ còn tưởng rằng cô có tin tức kinh người gì, hóa ra là điều này. Đối với sự đặc thù và không tầm thường của khóa học Thanh niên xuất sắc Tỉnh ủy lần này, trong lòng hắn sớm đã chuẩn bị tư tưởng.

Hắn cười cười:

- Cô cũng vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng.

- Tôi không giống anh. Tôi không có hứng thú với quan trường, nếu nhất định muốn tôi lựa chọn, tôi thà rằng làm phóng viên cả đời. Nhưng, trong nhà muốn tôi đi con đường này... Thôi đi, đi một bước tính một bước.

Lưu Ngạn thở dài một tiếng, đổi đề tài:

- An Tại Đào, tiếp xúc lâu, tôi cảm thấy anh cũng không tệ lắm... Anh đầu óc linh hoạt, tầm nhìn rộng rãi, làm việc trầm ổn, có nhiệt tình cũng có năng lực, hy vọng anh có thể đi xa trên con đường làm quan.

An Tại Đào cười ha ha ngồi xuống:

- Lưu Ngạn, tôi có thể hiểu là cô đang khích lệ tôi không?

Lưu Ngạn hừ một tiếng:

- Nhưng anh cũng có rất nhiều tật xấu...

- Ồ? Nói ra nghe một chút.

- ...

Lưu Ngạn đột nhiên cười hì hì:

- Anh rất không hiểu thời vụ.

An Tại Đào nhíu mày:

- Lời này của cô, tôi nghe không hiểu.

Lưu Ngạn cười cổ quái:

- Anh gia thế bình thường, anh nên biết, nếu muốn đi xa trong quan trường, bối cảnh phía sau là quan trọng cỡ nào. Xa không nói, cha Trần Duệ, nếu không có nhà Âu Dương trợ giúp, hiện giờ không chừng ngay cả cấp huyện ông ấy cũng không làm được... Cho nên, nếu anh thức thời mà nói, hẳn là cưới con gái như hoa như ngọc Mạnh Cúc giáo viên kia ---- Triệu lão cậu của Mạnh Cúc là... là một nhân vật lớn ngay cả ông tôi cũng phải ngưỡng mộ...

Lưu Ngạn tự lo nói, hồn nhiên không phát giác sắc mặt An Tại Đào đã âm trầm xuống. Nhưng chợt, thần sắc hắn lại lập tức dịu xuống, cho dù cảm xúc trong lòng bắt đầu sóng lớn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên:

- Người và người khác nhau, không phải tất cả mọi người đều có thể vì quyền lực buông tha hết thảy leo lên quyền quý ---- ít nhất, tôi làm không được!

An Tại Đào thản nhiên cười:

- Tôi làm không được, cũng không thể làm.

Ánh mắt Lưu Ngạn hơi lóe ra, cô thầm liếc mắt An Tại Đào một cái, thật ra cô nói lời này vốn có ý thăm dò nào đó. Có lẽ chính cô ta cũng không ý thức được, từ phản cảm, không quen nhìn, lại đến hứng thú, tiếp đó cảm thấy người này cũng không tệ lắm, trong vô tình, ba chữ An Tại Đào này để lại dấu vết khắc sâu trong lòng cô. Nếu không phải như thế, cô làm sao có thể đồng ý chạy tới Tân Hải này thay hắn làm "Thương" sứ, điều này không phù hợp cá tính cô.

- Ài...

Lưu Ngạn đột nhiên thở dài:

- Anh về trước đi, tôi hơi mệt, ngủ trước một lát, ngày mai tôi đi anh đến tiễn tôi.

...

...

Buổi chiều, An Tại Đào tới Hạ gia. Hạ Thiên Nông đã trở về từ tỉnh thành, vừa mới vào cửa đã bị một cuộc điện thoại của Đỗ Canh gọi qua, hai người chui vào thư phòng trong nhà Đỗ Canh, nói chuyện thần bí hơn hai giờ. Dù sao lúc An Tại Đào nhìn thấy Hạ Thiên Nông ở Hạ gia, trên mặt ông tràn đầy phấn chấn và hưng phấn.

Lúc này An Tại Đào liền ý thức được, Đỗ Canh giao cho Hạ Thiên Nông một bộ phận bài chưa lật. Muốn Hạ Thiên Nông giúp đỡ ông ta làm việc, nếu không giao ra một ít át chủ bài, cũng không thể.

Hạ Thiên Nông cười ha ha vỗ vai An Tại Đào:

- Tiểu Đào à, con đoán không sai, Bí thư Đỗ đã chuẩn bị chu đáo ---- ừ, thật sự là trời cũng giúp ta, nữ phóng viên Nhật báo kinh tế này sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lại đi tới Tân Hải phóng vấn vào thời điểm quan trọng này, xảy ra một chuyện như vậy, thật sự là...

Nói xong, Hạ Thiên Nông cổ quái liếc An Tại Đào một cái, lại không nói gì.

An Tại Đào làm như không thấy, cười cười, liền đi tới ngồi sóng vai trên sô pha xem TVT với Hạ Hiểu Tuyết. Chẳng qua, tuy rằng hắn ngồi đó, ngẫu nhiên còn bàn luận một chút tình tiết bộ phim truyền hinh, nhưng kỳ thật tâm tư hắn đang suy nghĩ nhanh chóng, phân tích phán đoán cuộc gột rửa quyền lực lớn tại Tân Hải sắp diễn ra.

Dựa theo tình hình hiện tại mà xem, tiếp theo đơn giản sẽ có ba loại kết quả.

Thứ nhất, Đỗ Canh mượn vụ án Trương Kế Cương kéo Tôn Phúc Lợi xuống đài, tiếp đó đi sâu vào, kéo theo Tập đoàn Mậu Nguyên, tiến tới dồn thẳng tới Chủ tịch thành phố Mông hổ, cho đến khi kéo cả Mông Hổ xuống đài, sau đó nắm chặt chẽ toàn bộ chính quyền Tân Hải trong tay, một bước đúng đắn.

Thứ hai, Đỗ Canh lướt qua thì dùng lại, nhằm ngay "đầu mâu" vào Tôn Phúc Lợi và Trương Kế Cương, rung cây dọa khỉ đối với Tập đoàn Mậu Nguyên và Mông Hổ, tạm thời không động tới Mông Hổ và Dương Mậu Nguyên.

Thứ ba, mượn cơ hội này, lợi dụng quân bài chưa lật trong tay và căn cứ chính xác tra ra được để uy hiếp Mông Hồ, đợi hệ phái Mông Hổ đạt thành thỏa hiệp trên chính trị, từ đó thực hiện thành công bước đầu xây dựng thành viên tổ chức tâm phúc, xếp người của mình vào bộ máy ủy viên thường vụ Thành ủy.

Trong ba loại kết quả đoán ra được này, kết quả đầu tiên có khả năng rất cao. Tuy rằng kéo theo toàn bộ Tập đoàn Mậu Nguyên căn bản không phải một chuyện dễ dàng, An Tại Đào tin tưởng trước mắt Đỗ Canh còn không làm được, bởi vì Tập đoàn Mậu Nguyên kinh doanh ở Tân Hải nhiều năm vốn liếng thẩm thấu rắc rối khó gỡ, không phải nói đẩy ngã có thể đẩy ngã, nhưng vì bảo vệ tiền đồ của mình, rất có thể Đỗ Canh mạo hiểm khiến quan trường Tân Hải rung chuyển, bí quá hóa liều mà tra tới cùng, liên quan tới ai liền điều tra người đó, nếu bên trên có áp lực, liền lôi Lưu gia làm tấm chắn.

Loại kết quả thứ hai khả năng nhỏ nhất. Bởi vì động tới Tôn Phúc Lợi tất yếu liên lụy đến Tập đoàn Mậu Nguyên, mà Tập đoàn Mậu Nguyên xuống đài chắc chắn sẽ liên lụy Mông Hổ, đây là chuyện tình dây chuyền, không có khả năng chỉ động Tôn Phúc Lợi mà không động tới Tập đoàn Mậu Nguyên và Mông Hổ.

Mà loại thứ ba, kết hợp trí nhớ kiếp trước của An Tại Đào ---- Tôn Phúc Lợi không đến tuổi liền lui về tuyến hai, nguyên bản là khả năng lớn nhất. Đỗ Canh mượn cơ hội đạt thành thỏa hiệp chính trị với Mông Hổ, hai bên nhường một bước, để Tôn Phúc Lợi trở thành vật hi sinh và cừu non chịu tội thay, tránh cho cục diện chính trị rung chuyển, lại củng cố quyền lực của Đỗ Canh. Nhưng hiện giờ có Lưu Ngạn mang đến biến cố này, kết quả này có thể xuất hiện hay không lại trở nên khó có thể phân biệt.

An Tại Đào suy nghĩ một lát, hơi choáng váng đầu óc, đơn giản không nghĩ nữa. Dù sao thời cuộc đã đến nước này, hắn cần làm chính là yên tĩnh xem biến đổi. Về phần cha vợ hắn, chỉ cần đi theo phía sau Đỗ Canh, làm trợ thủ cho ông ta, cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, Hạ Thiên Nông đều có thể lấy được ích lợi từ giữa.

...

...

Buổi chiều... không chú ý tới thời gian, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Văn Hà, nói là Lưu Ngạn đã lặng lẽ rời khỏi Tân Hải trở về thủ đô. An Tại Đào giật mình kinh hãi, nhưng nhớ tới cá tính đặc biệt của Lưu Ngạn, lắc đầu cũng liền thôi, đi thì đi, ân tình này trước nợ lại. Hắn yên lặng suy nghĩ trong lòng.

Buổi sáng chủ nhật, nhận được điện thoại của Đỗ Canh, phải tăng ca. An Tại Đào vội vàng chạy tới văn phòng, thấy người trong Phòng Thư ký gần như đều tới cả. Tống Lượng ở trong phòng làm việc gọi điện, nghe ý tứ là đang thông báo các vị lãnh đạo, lập tức muốn mở cuộc họp Thành ủy.

Phòng Thư ký nhỏ giọng bàn luận, mọi người trong chính phủ cực kỳ mẫn cảm, có bất cứ gió thổi cỏ lay gì đều truyền ra trong thời gian ngắn nhất, huống chi là chuyện lớn như vậy. Kỳ thật không chỉ có Phòng Thư ký, mọi người trong cơ quan Thành ủy đều đang suy đoán bình luận: Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tôn Phúc Lợi có thể bởi vậy mà rơi đài hay không, ai có khả năng thay thế ông ta nhất vân vân.

Vốn trong mắt mọi người, hiện giờ khó xử nhất chính là Quách Thục Khuê thư ký của Tôn Phúc Lợi, nhưng biểu hiện của Quách Thục Khuê so với bình thường càng thêm vui vẻ, vẻ mặt tự nhiên, điều này khiến cho rất nhiều người âm thầm đắn đo trong lòng: Chẳng lẽ Tôn Phúc Lợi lại bình yên vô sự?

An Tại Đào âm thầm cười lạnh trong lòng, hắn sớm hiểu được, Quách Thục Khuê chắc chắn là quân cờ trong tay Đỗ Canh đã sớm được âm thầm chuẩn bị tốt, đến thời khắc mấu chốt sẽ đâm một đao từ sau lưng Tôn Phúc Lợi. Chẳng qua, chuyện này cũng khiến An Tại Đào chân chính nhận biết Đỗ Canh, một Bí thư Thành ủy lại có trái tim quyền mưu tinh vi đến vậy, có thể làm được thủ đoạn tinh vi đến vậy, người như thế tuyệt đối rất đáng sợ.

Về phần Đỗ Canh kéo Quách Thục Khuê xuống ngựa thế nào, An Tại Đào cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, nếu một Bí thư Thành ủy chơi thủ đoạn đối với một thư ký nhỏ, Quách Thục Khuê ngoại trừ đầu nhập ra không có bất luận đường sống gì để lựa chọn. Nếu gã không chịu làm việc cho Đỗ Canh, kết cục của gã chỉ có một: cút đi. Thậm chí, thảm hại hơn.

...

...

Buổi sáng 9h, trong phòng họp lầu ba tòa nhà ủy viên thường vụ, phần lớn lãnh đạo còn chưa tới, hội nghị sẽ chính thức họp lúc 10h. An Tại Đào thay Đỗ Canh cầm chén nước của ông, chậm rãi đi theo ông, từ lầu hai lên lầu bam hắn nhìn thấy Đỗ Canh nắm một túi hồ sơ trong tay. Trong túi hồ sơ có gì, An Tại Đào biết rõ trong lòng.

Không gì khác, đây là quân bài chưa lật Đỗ Canh nắm trong tay, nghĩ tới có liên quan với Tôn Phúc Lợi.

Đỗ Canh quay đầu lại liếc nhìn An Tại Đào một cái, trầm giọng nói:

- Cậu chờ ở đây một lát, nếu tất cả mọi người tới rồi, cậu hãy đi phòng làm việc của Chủ tịch thành phố Mông tìm tôi.

An Tại Đào lên tiếng, Đỗ Canh liền nắm túi hồ sơ kia, chậm rãi đi tới văn phòng của Mông Hổ. Nhìn bóng dáng ông, An Tại Đào giật mình: chẳng lẽ, ông ta muốn cùng với Mông Hổ...

Đỗ Canh không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Mông Hổ đang gọi điện, đột nhiên thấy Đỗ Canh tiến vào, hơi kinh ngạc. Tuy rằng hai người đang rất ồn ào, nhưng mặt mũi vẫn phải làm. Mông Hổ đứng dậy, khẽ mỉm cười:

- Bí thư Đỗ, không phải 10h mới họp sao, tại sao lại tới sớm như vậy.

Đỗ Canh cười, ngồi xuống chiếc ghế ngay trước bàn làm việc của Mông Hổ, đặt túi hồ sơ trong tay lên bàn:

- Trước cuộc họp, còn có mấy chuyện, muốn trao đổi với Lão Mông ngài.

- Ồ?

Mông Hổ mặt mang nụ cười ngồi trở lại, nhưng trong lòng đang cười lạnh.

Sau khi chuyện Trương Kế Cương xảy ra, Mông Hổ sao có thể không rõ Đỗ Canh muốn mượn đề tài nói chuyện của mình. Nhưng, bởi vì chuyện này liên quan tới Lưu gia quan chức thủ đô, ông cũng không dám chậm trễ, cũng đồng ý đề nghị nghiêm túc tra xét vụ án Trương Kế Cương tham ô bán tháo tài sản quốc gia của Đỗ Canh.

Trong mắt Mông Hổ, kiểm tra Trương Kế Cương cũng không có chuyện gì, để Trương Kế Cương gánh tội thay sau đó cho Lưu gia tại thủ đô một lời giải thích, chuyện này cứ như vậy. Nhiều lắm, để Tập đoàn Mậu Nguyên cũng đưa ra một người chịu tội thay là được. Nếu Đỗ Canh muốn tiếp tục đi sâu, Mông Hổ khổ tâm hoạt động tại Tân Hải nhiều năm như vậy cũng không phải ngồi không ---- Mông Hổ rất tự tin, cho dù để Đỗ Canh tra, cũng không tra được gì. Huống chi, Tổ trưởng Tổ chuyên án, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trương Thao cũng là người của mình.

- Lão Mông à, từ chứng cớ nắm giữ trước mắt cùng với manh mối quần chúng tố cáo mà xem, Trương Kế Cương tham ô bán tháo tài sản quốc gia hẳn là chia làm hai vụ án để xét xử, tham ô là tham ô, bán tháo tài sản quốc gia là bán tháo tài sản quốc gia, tham ô chỉ liên quan tới bản thân Trương Kế Cương, mà bán tháo tài sản quốc gia còn liên quan tới Tập đoàn Mậu Nguyên... ý của tôi là...

Đỗ Canh trầm giọng nói.

Khóe miệng Mông Hổ co rúm một hồi, ông khoát tay áo cúi đầu nói:

- Bí thư Đỗ, tôi không đồng ý cái nhìn của ông. Nếu là trao đổi riêng, tôi cũng có lời nói thẳng ---- Tập đoàn Mậu Nguyên là Tân Hải chúng ta thu hút đầu tư vào, liên quan tới hai bộ máy Thành ủy và UBND thành phố... Tuy nói khi thu mua dệt len số 2, có thể Tập đoàn Mậu Nguyên chiếm chút lợi ích, nhưng chúng ta cũng phải nhìn tới, vài năm này Tập đoàn Mậu Nguyên cống hiến rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của Tân Hải chúng ta, nếu chúng ta đánh ngã Tập đoàn Mậu Nguyên, chịu thiệt lớn nhất không phải Mậu Nguyên mà là Tân Hải chúng ta... Cho nên, Bí thư Đỗ, tôi cho rằng, đầu sỏ lớn nhất nên là Trương Kế Cương, hắn tham ô tài sản quốc gia, hành vi bất hợp pháp bán tháo tài sản quốc gia, nhất định phải nghiêm túc xét xử đưa ra công lý, về phần Mậu Nguyên, vẫn phải xử lý khiêm tốn một chút.

Đỗ Canh không khỏi cười lạnh một tiếng:

- Ý của Lão Mông ông là, Mậu Nguyên xâm chiếm rất nhiều tài sản nhà nước liền bỏ qua như vậy sao? Mậu Nguyên giao nộp chút lợi nhuận và thuế này sao có thể so sánh với xói mòn tài sản nhà nước?

Thấy tư thế muốn nắm lấy mình của Đỗ Canh, lại là gặp gỡ riêng, Mông Hổ cũng không chút khách khí, hai người "nắm nhau" cũng không phải chuyện mới:

- Vậy theo ý Bí thư Đỗ, chính là đánh ngã Mậu Nguyên, xin hỏi Bí thư Đỗ, tài sản nhà nước có thể tìm trở về sao? Bí thư Đỗ, không nên xử trí theo cảm tính, đúng vậy, mấy năm trước doanh nghiệp nhà nước cải cách chúng ta đi một vài đường vòng, nhưng cũng không thể lập tử phủ định toàn bộ... Tôi cho rằng, việc này điều tra Trương Kế Cương thì thôi, nhanh chóng kết án, tránh cho lại sinh ra sự cố gặp chuyện không may, ý tứ của tôi, Bí thư Đỗ ngài hẳn là hiểu được!

Đỗ Canh trầm mặc một hồi, đột nhiên cười cười:

- Tôi chỉ biết ông sẽ nói như vậy ---- chẳng qua, Lão Mông à, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vụ án Trương Kế Cương cũng không phải đơn giản như vậy, hai chúng ta đóng cửa lại mà nói, Trương Kế Cương là em vợ Lão Tôn, Lão Tôn có thể liên lụy vào hay không? Gần đây có không ít tài liệu tố cáo...

Mông Hổ giật mình trong lòng, nhìn Đỗ Canh thật sâu, cũng chậm rãi thay đổi suy nghĩ: hóa ra ý của lão là muốn xuống tay với Tôn Phúc Lợi? Theo mình nửa ngày, hóa ra là lấy lui làm tiến, muốn nắm lấy Tôn Phúc Lợi?!

Mông Hổ suy nghĩ nhanh chóng, trên mặt lại không thay đổi thần sắc:

- Đều là một vài chuyện bậy bạ, tôi làm việc với Lão Tôn nhiều năm, tính tình của hắn thế nào, tôi rất rõ ràng!

- Phải không?

Đỗ Canh khẽ mỉm cười, đột nhiên nâng tay nhẹ nhàng xé túi hồ sơ, lấy một chồng đồ vật từ bên trong ra, đưa tới trước mặt Mông Hổ. Kỳ thật mấy thứ này chính là một quyển sổ, còn lại là sao chép và ảnh chụp một vài biên lai gửi tiền ngân hàng.

Mông Hổ run lên trong lòng, cúi người chậm rãi xem, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong lòng, âm thầm mắng Tôn Phúc Lợi tan tác tơi bời. Đây đều là bằng chứng Tôn Phúc Lợi nhận hối lộ của Dương Mậu Nguyên, từng khoản đều bày ra cực kỳ rõ ràng, ngay cả thời gian địa điểm và lượng tiền đều rành mạch, còn có một chồng phiếu xuất nhập chứng minh khoản tiền chuyển vào và rút ra Đỗ Canh lấy từ Ngân hàng.

Đỗ Canh thở phào một cái, thấy Mông Hổ gục đầu xuống bàn trước mặt mình, trong lòng ông khoan khoái nói không nên lời.

Nửa bày, Mông Hổ chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt xanh mét, cúi đầu nói:

- Bí thư Đỗ có chuyện nói thẳng đi, tôi chăm chú lắng nghe.

Đỗ Canh ung dung mà chấn chỉnh tư thái, trầm giọng nói:

- Tôn Phúc Lợi quan thương câu kết hối lộ nghiêm trọng, xúc phạm kỷ luật Đảng pháp luật đất nước, nếu còn bỏ mặc như vậy nữa, không cần nói bản thân hắn, cho dù toàn bộ bộ máy Thành ủy và UBND thành phố Tân Hải chúng ta, đều sẽ bị liên lụy.

Sắc mặt Mông Hổ lập tức trở nên rất khó coi.

Đỗ Canh âm thầm cười lạnh trong lòng, nhưng lại đổi đề tài câu chuyện:

- Nhưng, dù sao cũng là đồng chí lão thành làm việc nhiều năm cho Đảng... Căn cứ phương châm trị bệnh cứu người, cũng vì giữ gìn hình tượng tập thể của bộ máy chúng ta, tôi ---- tôi đề nghị, đồng chí Phúc Lợi không thích hợp tiếp tục công tác tại vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật nữa, hay là tới Mặt trận Tổ quốc đi thôi.

- Công việc của đồng chí Phúc Lợi do Lão Mông ông làm, Tập đoàn Mậu Nguyên kia, cũng do Lão Mông ông liên hệ phối hợp một chút, bọn họ cũng nên cho nhân dân Tân Hải một lời giải thích ---- chuyện này phải nhanh, nếu không đám người truyền thông trung ương đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng, chúng ta hành động chậm chạp, chỉ sợ lãnh đạo Tỉnh ủy sẽ không vừa long.

Đỗ Canh chậm rãi đứng dậy.

- Được, tôi hiểu được. Chỗ đồng chí Phúc Lợi để tôi đi nói, mặt khác, cũng điều tra Tập đoàn Mậu Nguyên, bên trong bọn họ có phần tử bất hợp pháp cấu kết với Trương Kế Cương hay không...

Mông Hổ cũng đứng dậy, đầu vai hơi run. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Còn có nhiều công nhân thất nghiệp như vậy, cũng để Tập đoàn Mậu Nguyên giải quyết đi. Hiện giờ từ trung ương đến địa phương, đều chú ý vấn đề công nhân thất nghiệp, nếu lại để những công nhân thất nghiệp này làm ầm ĩ tiếp, chúng ta cũng không dễ xong việc.

Đỗ Canh khoát tay áo:

- Lão Mông à, thời gian sắp tới rồi, tôi đi phòng họp trước.

Đỗ Canh đi tới cửa, trong lòng cực kỳ thoải mái. Ông chuẩn bị mà tới, không phải do Mông Hổ nhượng bộ hay không. Nếu lão không nhượng bộ, chuyện tình Tôn Phúc Lợi bị vạch trần ra, bản thân lão cũng khó bảo toàn. Ở thời điểm này, lão trước tiên tất nhiên sẽ hung hăng mà giẫm lên Tôn Phúc Lợi một cước.

Đi tới cửa, Đỗ Canh đột nhiên quay đầu lại cười:

- Lão Mông à, một lát trong cuộc họp, ông cần phải cổ vũ giúp ta nhé.

Nói xong, Đỗ Canh không để ý sắc mặt âm trầm khó coi của Mông Hổ, rời đi nhanh.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây