- Phó trưởng ban Trần?
Âu Dương Yến Yến kinh ngạc nhìn An Tại Đào.
- An Tại Đào, bạn quen với Phó trưởng ban Trần sao?
An Tại Đào cảm thấy trong lòng dường như đang bị một con dao cắt trúng, âm thầm cắn chặt răng, lắc đầu nói:
- Không, mình không biết ông ấy.
Âu Dương Yến Yến càng thêm khó hiểu:
- Bạn không biết Phó trưởng ban Trần thì bạn tìm ông ấy làm gì? Ông ấy là một lãnh đạo lớn còn bạn thì....
An Tại Đào hiểu được Âu Dương Yến Yến muốn nói gì nhưng trong lòng hắn lúc này nóng như lửa đốt nên cố không suy nghĩ đến chuyện khác. Hắn nắm lấy cánh tay nhỏ bé, trắng mịn có chút ấm áp của Âu Dương Yến Yến mà không cảm thấy cô đang xấu hổ.
- Âu Dương Yến Yến, phiền bạn giúp mình một lần. Mình nhất định phải mau chóng tìm ra Trần Cận Nam. Mình thật sự đang có việc rất gấp.
Âu Dương Yến Yến giật mình. Kỳ thật cô chỉ muốn nói là Trần Cận Nam không chỉ là một lãnh đạo cấp giám đốc sở mà còn là một lãnh đạo rất lớn. Nếu dùng một câu nói để diễn tả, đó chính là ngạo mạn và ác nghiệt. Điều này rất khó làm người khác tiếp cận được.
Ánh mắt cô gái có chút đắm đuối khi nhìn người thanh niên cao lớn đứng gần trong gang tấc. So với Hạ Hiểu Tuyết thì Âu Dương Tuyết Tuyết đối nhân xử thế có vẻ khiêm tốn hơn. Tuy rằng có không ít nam sinh theo đuổi cô nhưng cô trước sau vẫn giữ nét lạnh lùng. Mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học cũng vẫn chưa có bạn trai.
Không ai biết, trong bốn năm đại học cô vẫn thầm mến An Tại Đào. Bất kể là hắn cao lớn hay là hắn tài hoa hơn người đều thật sự rất hấp dẫn cô. Nhưng cô còn chưa kịp thổ lộ thì Hạ Hiểu Tuyết đã chiếm lấy. Tội nghiệp, vốn tưởng rằng không còn cơ hội nhìn thấy bạch mã hoàng tử trong lòng nữa nhưng cô không nghĩ đến, vận mệnh lại mang hắn đến trước mặt cô, ngay dưới ngọn đèn này.
Âu Dương Yến Yến nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của An Tại Đào. Cô thầm nghĩ, An Tại Đào ơi An Tại Đào, anh chỉ là một người bình thường, còn Trần Cận Nam là một Phó trưởng ban thường trực của Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy hiển hách, làm sao mà chịu gặp anh chứ? Đừng nói là anh, cho dù là một cán bộ tỉnh ủy bình thường mà muốn gặp ông ấy cũng chưa chắc gì gặp được.
Anh ấy tìm Phó trưởng ban Trần làm gì? Chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây, Âu Dương Yến Yến dịu dàng nói:
- An Tại Đào, chúng ta là bạn học cũ. Nếu như bạn có điều gì khó xử thì cứ nói cho mình biết. Ba của mình tuy không là quan lớn nhưng tốt xấu gì cũng là Phó hiệu trưởng thường trực của Trường Chính trị thuộc Tỉnh ủy, cũng là lãnh đạo cấp giám đốc sở. Nếu cậu muốn tìm việc thì chờ ba mẹ của mình nghỉ mát ở Nam Hải về mình sẽ nhờ....
Âu Dương Yến Yến cố gắng ưỡn ngực, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Cô đã hoàn toàn hiểu lầm ý đồ đến đây của An Tại Đào.
An Tại Đào hơi chút giật mình. Trước kia hắn không chú ý đến Âu Dương Yến Yến, không ngờ cô ấy lại là con của một cán bộ cấp giám đốc sở. Hắn thở dài. Khó trách người ta gọi trường đại học Yên Sơn là trường dành cho con em cán bộ. Thật sự là rất tuyệt, chỉ cần là bạn học chung lớp mình mà thôi. Ngoài Âu Dương Yến Yến và Hạ Hiểu Tuyết thì người mà có cha mẹ là lãnh đạo cấp huyện cục trở lên đại khái cũng có bảy, tám người.
Đi theo Âu Dương Yến Yến bước vào căn nhà của Âu Dương gia, uống một tách cà phê, An Tại Đào cảm thấy cấp bách khó có thể nhịn nổi liền nói:
- Âu Dương Yến Yến, phiền bạn nghĩ cách giúp mình. Mình thật sự muốn gặp Trần Cận Nam. Bạn chỉ cần nói cho mình biết ông ấy ở chỗ nào, mình sẽ tự đến đó.
Âu Dương Yến Yến ngồi xếp bằng trên ghế sofa bằng da, thầm lặng thở dài:
- An Tại Đào, nhà của Phó trưởng ban Trần cách đây không xa, ngay phía sau nhà của mình. Nhưng ba của mình nói thì sẽ hay hơn. Hiện tại đã trễ như thế này rồi, chỉ sợ là Phó trưởng ban Trần đã nghỉ ngơi. Chúng ta lại đi quấy rầy....
- Sáng mai không được à?
Âu Dương Yến Yến nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng, vô cùng lo lắng của An Tại Đào thì đôi chân mày khẽ cau lại.
Âu Dương Yến Yến bất đắc dĩ thay chiếc váy màu trắng có buộc thắt lưng rời khỏi nhà, dọc theo con đường nhỏ băng qua căn biệt thự ba tầng ở phía sau. Căn biệt thự ba tầng này dành cho một số lãnh đạo của Ban Tổ chức cán bộ, mỗi người chiếm một tầng. Trần Cận Nam ở tầng thứ 2.
Tuy rằng, Trần Cận Nam và ba của cô là Âu Dương Khuê cùng một cấp bậc nhưng quyền thế lại không bằng nhau. Phó hiệu trưởng thường trực của Trường Chính trị Tỉnh ủy tuy là lãnh đạo cấp giám đốc sở nhưng cũng chỉ là một hư chức mà thôi. Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy mới là người nắm trong tay quyền quản lý to lớn nên không thể đánh đồng với nhau.
Âu Dương Yến Yến sợ hãi mà nhấn chuông cửa nhà Trần Cận Nam. Thật lâu sau, Trần Cận Nam trong chiếc áo ngủ mang mắt kính gọng vàng tao nhã ra mở cửa. Nhìn thấy cô gái con của Âu Dương Khuê nên không khỏi có chút kỳ quái, trầm giọng nói:
- Cháu là Tiểu Yến Yến của nhà họ Âu Dương phải không? Cháu tìm tôi có việc gì?
- Chú Trần, cháu có một người bạn học muốn gặp chú.
Âu Dương Yến Yến giọng nói rất nhỏ, trong tay cầm theo mảnh giấy mà An Tại Đào đã viết.
Âu Dương Yến Yến không biết rốt cuộc An Tại Đào muốn làm cái quỷ gì. Cô lại càng không tin rằng Trần Cận Nam sẽ vì một gã sinh viên bình thường mới tốt nghiệp đại học mà đến gặp hắn. Nhưng cô thật sự không đành lòng nhìn ánh mắt lo lắng của An Tại Đào nên đành phải kiên trì đến đây.
Nhưng Âu Dương Yến Yến lại tận mắt nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt Trần Cận Nam sau khi xem qua tờ giấy. Đôi vai của ông ta hơi run lên một chút, rồi ông khoát tay nói:
- Cháu trở về đi. Chú đã biết rồi.
Nói xong, Trần Cận Nam bước vào trong nhà đóng cửa lại.
Nguồn: http://truyenfull.vnÂu Dương Yến Yến vừa về đến nhà thì tiếng chuông điện thoại trong nhà vang lên chói tai.
Trong điện thoại, Trần Cận Nam chỉ lạnh lùng nói một câu:
- Nửa tiếng sau, tại phòng 203 quán cà phê Tuyết Lan.
An Tại Đào bỗng nhiên đứng lên:
- Âu Dương Yến Yến, thật sự rất cảm ơn bạn. Mình xin phép. Cám ơn bạn nhiều!
Âu Dương Yến Yến ngẩn người ra, cũng đứng dậy theo.
- An Tại Đào, mình đưa bạn đi. Bộ bạn biết quán cà phê Tuyết Lan sao? Mình sẽ dẫn bạn đi.
Không chờ An Tại Đào từ chối, Âu Dương Yến Yến liền bước nhanh ra cửa.
Hai người cùng nhau lái xe đến một quán cà phê bình thường tọa lạc trên một con phố mua bán phồn hoa cách khu nhà ở chưa đầy 1km. Tuy rằng quán cà phê này rất bình thường nhưng bên trong lại trang hoàng rất sang trọng, lịch sự tao nhã. Ngoài cửa đậu toàn những xe hơi hạng sang. Bên trong dưới ánh đèn mờ ảo, từng nhóm trai thanh gái lịch ngồi ở những chỗ được ngăn cách, hoặc châu đầu ghé tai vào nhau hoặc cúi đầu thì thầm, hoặc nâng ly uống rượu. Ngoài ra còn có những cặp ý loạn tình mê, trao nhau những nụ hôn, phát ra những âm thanh mờ ám.
Âu Dương Yến Yến đứng chờ ở ngoài cửa.
Theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng được bọc một lớp bông xơ thật dày màu nâu đỏ số 203, phát ra một âm thanh kẽo kẹt nhẹ nhàng.
Trong căn phòng cũng thiết kế rất đơn giản, chỉ có hai chiếc ghế sofa dài, một cái TV, một cái điều hòa, và một cái bàn. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt được phát ra từ ngọn đèn trên tường. Trần Cận Nam mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen, mang đôi dày da cá sấu bóng loáng. Đây đúng là trang phục điển hình của một bậc cán bộ lãnh đạo đương thời.
Sắc mặt của ông ta có chút bình thản, thậm chí có thể nói là có chút cứng ngắc. Chỉ có điều ánh mắt thì như hăm dọa người khác, không ngừng chiếu thẳng vào An Tại Đào, đảo quanh người của hắn rồi chuyển sang hướng khác.
An Tại Đào nắm chặt lòng bàn tay. Chuyện đã xảy ra theo như những gì hắn mong muốn. Thật tâm mà nói, nếu như không phải vì muốn nghịch chuyển vận mệnh cứu mẹ của hắn thì hắn căn bản không muốn gặp người đàn ông này. Cứ cho rằng ông ta được người khác hâm mộ nhưng trong mắt của An Tại Đào ông ta chẳng là cái gì cả. Kiếp trước, hắn chưa từng phát sinh bất cứ mối quan hệ nào với ông ấy. Hắn chỉ dựa vào tài cán và sự cố gắng của chính mình để trở thành cán bộ cấp phó cục ở tuổi 33. Nếu không phải bất ngờ xảy ra cơn hỏa hoạn thì sau khi tạm giữ chức trau dồi vài năm, tiền đồ làm quan của hắn là vô lượng.