Quan Thanh

326: Một phụ nữ không tầm thường


trước sau

-Tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế!

Lãnh Mai giấu khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng sau tay áo, lẩm bẩm. Cơ mặt vặn vẹo đỏ bừng lên, cái mũi cao cao và đôi chân mày thanh mảnh, cong vút nhíu chặt, vành mắt đỏ lên. Bộ ngực cao vút phập phồng liên tục.

Cô từ sau bàn làm việc rông rãi bước ra, mím chặt đôi môi đỏ mọng tiến tới kéo cánh tay An Tại Đào, ngửa mặt, giọng trầm xuống, khàn khàn nói:

-Tại sao ngươi phải đối xử với ta như thế?

Giọng Lãnh Mai thật trầm thấp, vừa giống như một bệnh nhân tâm thần đang lẩm bẩm, vừa giống hệt một cô gái thất tình đang ngay mặt hỏi gã tình nhân bạc tình đang tâm từ bỏ cô, lừa gạt cô, làm cô đau lòng.

Ô. An Tại Đào cảm thấy hơi lúng túng. Lấy loại thủ đoạn hơi "hiểm độc" này đối phó một phụ nữ, ngoài mặt nhìn qua dường như có phần không được quang minh. Nhưng quan trường phân tranh từ trước đến giờ chính là ngươi chết ta sống, chỉ có thể chọn một, làm sao còn có thể nói nhân nghĩa đạo đức gì.

Quan trọng hơn là, trong tiềm thức An Tại Đào, Lãnh Mai là đối thủ của hắn chứ không phải một phụ nữ cần người đàn ông che chở. Đối với cô, cho tới bây giờ hắn không hề có cái gọi là lòng thương hương tiếc ngọc, nếu hắn có tâm tư này, con đường làm quan kế tiếp của hắn sẽ đầy rẫy nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác "xử lý".

Ngay cả Lãnh Mai, nếu phát hiện hắn có "nhược điểm" này cũng sẽ không ngần ngại đâm hắn một dao. Điểm này, An Tại Đào có thể quả quyết.

Tuy nhiên, thấy Lãnh Mai rất tức giận, rất thương tâm, An Tại Đào cảm thấy không được tự nhiên. Hắn mơ hồ nhận ra, so với một Lãnh Mai "mang mặt nạ", Lãnh Mai lúc này dường như chân thật hơn. Nhưng An Tại Đào tuyệt đối sẽ không vì thái độ khổ sở đáng thương của cô mà mềm lòng.

Mặt khác hắn cũng không thể lựa chọn khác hơn. Hắn muốn tạo quyền uy cho chính mình, nhất định phải đập tan quyền lực của Lãnh Mai. Mà muốn đập tan quyền lực của cô, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn làm mất tối đa uy tín của cô. Ngược lại, Lãnh Mai cũng không có lựa chọn. Cô phải hoàn toàn nắm trọn quyền lực của Quy Ninh trong tay, An Tại Đào là một tảng đá lớn, một chướng ngại thật lớn chặn ngang con đường của cô. Vì quyền lực cô chỉ có thể xô ngã tảng đá này, hoặc làm cho nó nổ tung.

Theo lẽ thường, nếu cô đã đưa chân vào chốn quan trường, tự nhiên nên chuẩn bị tâm lý hoặc là hung hăng chèn ép người khác hoặc là bị người khác hung hăng chèn ép. Nếu ngay cả điều đơn giản ấy mà cô cũng không "ngộ" ra được, thì còn theo đuổi con đường làm quan làm gi? Mau mau mà chuyển sang làm một người giáo viên nhân dân quang vinh vĩ đại đi! Đó là một nghề cao quý được người ta kính trọng, có thể làm được chuyện "trước sau như một", có thể chân thành đối đãi người ngoài, tuyệt đối không giả tạo.

Nhưng quan trường thì không thể, tuyệt đối không thể. Trong quan trường không nói tình cảm, chỉ nói ích lợi. Tâm địa Bồ tát không thể vào nha môn, chỉ thích hợp đén chùa chiền, "Điểm này, hẳn là cô còn hiểu rõ hơn tôi".

An Tại Đào ngẫm nghĩ, thầm than trong lòng, thân hình lặng lẽ lui ra sau, cánh tay hơi dùng sức, định né ra khỏi tay Lãnh Mai.

Hoặc là hắn dùng sức hơi mạnh, hoặc là giờ phút này Lãnh Mai đang hoang mang lo sợ, đầu váng mắt hoa, hắn chỉ vung nhẹ một cái không ngờ Lãnh Mai loạng choạng, rồi thân hình thon dài mềm mại ngã nhào về phia hắn.

Một thân thể đẫy đà co giãn, ấm áp, mềm mại đồng thời lại có chút gì lạnh lẽo, ảm đạm và bi thương cứ như vậy mà ngã thẳng xuống, theo bản năng, An Tại Đào vội ôm lấy cô. Lập tức tay hắn cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại, thân thể ngà ngọc kề sát, mùi hương dịu dàng quấn quýt, tràn ngập vào tận cõi lòng…Hai người dán chặt lấy nhau, trong một thoáng, đờ đẫn và cứng nhắc cả người.

Tuy rằng tiết trời rét đậm, mọi người mặc quần áo khá dày, nhưng An Tại Đào vẫn cảm nhận được trước ngực của mình, bộ ngực to lớn, co giãn mà cao ngất của cô gái này có sự xúc động khác thường nào đó. Cái cảm giác như gần như xa, vừa như buông thả, vừa như chống đối này bất giác khơi lên bản năng sinh lý của một người đàn ông ở An Tại Đào.

Tỏng lòng cảm thấy hổ thẹn với chính mình, An Tại Đào vội dùng một tay đẩy Lãnh Mai ra, dùng sức đỡ bã vai của cô, khẽ nói:

-Bí thư Lãnh, cô về trước nằm nghỉ đi. Cô có vẻ rất kích động!

Lãnh Mai không đáp, ánh mắt như nước, như hơi sương lung linh mờ ảo. Một khoảnh khắc kề cận khiến cô ngẩn ngơ, cõi lòng mênh mông trống trải. Cô chưa từng gần một người đàn ông đến mức thân thể kề sát như vậy. Đối với Lãnh Mai mà nói, chuyện vừa rồi xa xăm huyền ảo như truyện nghìn lẻ một đêm.

Trong lòng cô xuất hiện một cảm xúc khác thường, cô cảm nhận được một cách rõ ràng, một người luôn luôn chán ghét nam giới như mình, không ngờ đối với người đàn ông này lại không có một chút kháng cự hay bài xích, dù là về thể xác hay tinh thần. Mà chẳng những không kháng cự, ngược lại còn có cảm giác xao động.

Loại cảm giác này khiến lòng cô rung động, sự rung động khó tả này rất nhanh tràn ngập thể xác và con tim, nỗi lo sợ không yên và sự tức giận mới vừa rồi đã hoàn toàn tan biến.

Thân hình cô hơi lảo đảo, cảm giác tay chân rũ rượi. An Tại Đào giúp cô ngồi xuống sô pha, rồi sau đó hắn cũng thuận thế ngồi đối diện cô.

Ánh mắt Lãnh Mai hết sức phức tạp, nhìn An Tại Đào, vẻ mặt biến đổi không ngừng.

Rốt cục, cô khẳng định, quả thật là lần đầu tiên mình thích một người đàn ông. Đã từ lâu, dù cô thừa nhận hay không thừa nhận, vô hình trung cô đã bị sự tài hoa của hắn hấp dẫn, bị hắn chinh phục. Khoảnh khắc đồng cảm khiến hơi thở cô chậm lại, dần dần trở nên bình tĩnh, nỗi oán giận đối với An Tại Đào cũng vì vậy mà tan đi.

Nhưng càng như thế này, cô lại càng không cam lòng, càng cảm thấy nhục nhã. Cô không thể chấp nhận rằng mình sẽ thua trong tay người đàn ông mình thích. Thua bởi đàn ông cô không chịu được, nhưng thua bởi người đàn ông mình thích cô càng không thể chịu nổi. Không thể không nói, trạng thái tâm lý này của Lãnh Mai hoàn toàn khác phần lớn phụ nữ. Nếu là một phụ nữ bình thường, giờ phút này cả tinh thần và thể xác đã sớm bị chinh phục rồi.

Lãnh Mai là một phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn. Cho nên mặc dù cô có sự thuần khiết, lại có sự "gàn dở", nhưng đã làm việc thì không được chùn bước, đồng thời cô cũng là một phụ nữ có ý thức nữ quyền hết sức mãnh liệt. Ý thức nữ quyền của cô càng mạnh, cô càng thêm khát vọng nắm giữ quyền lực lớn hơn, càng nhằm vào xã hội nam quyền mà tấn công. Chỉ có trong tay có quyền lực, cô mới có thể càng ngày càng nhiều đàn ông quỳ dưới chân cô.

Cô như một con ngựa hoang mạnh mẽ thoát khỏi dây cương, không dễ khống chế. Một phụ nữ như vậy chỉ có một người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn hơn cô mới có thể đạt được sự tôn trọng của cô. Nếu An Tại Đào ở trước mặt cô khúm núm, hoặc là không thể hiện được một năng lực và thực lực đủ để bẻ gãy cô, cô căn bản sẽ không thèm nhìn An Tại Đào bằng nửa con mắt.

Nhưng mặt khác, biểu hiện của An Tại Đào càng kiên cường, ý chí của cô lại càng thêm tràn đầy. Cái tính cách càng bị áp chế càng bất khuất, được thể hiện vô cùng rõ rệt trên người cô.

-Tôi không thể thua, tuyệt đối sẽ không thua!

Lãnh Mai trừng mắt nhìn chằm chằm vào An Tại Đào, giờ này, phút này trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, đó chính là làm thế nào cùng An Tại Đào tiếp tục tranh đấu, làm thế nào cứu vãn tình thế đang đến hồi thất bại, làm thế nào chấn chỉnh lại lực lượng để lại vươn lên, làm thế nào có thể khiến người đàn ông này hoàn toàn quỳ gối dưới váy của mình.

Không thể không nói, đây là chuyện hết sức kỳ lạ.

Nói một cách chặt chẽ, Lãnh Mai không phải loại phụ nữ tầm thường, hoài bão vô cùng rộng lớn, có thể nói là năng lực chịu đựng, năng lực biến báo (1) đều vượt xa phụ nữ bình thường. Một khi nghĩ thông suốt về một vấn đề nào đó, cô sẽ không có bất kỳ do dự nào, lập tức đưa ra chủ ý, hơi có mấy phần quyết đoán của nam giới, mà tâm tình và trạng thái tâm lý cũng vì vậy diễn ra thay đổi lặng lẽ.

Lãnh Mai cố ưỡn ngực ra, vẻ mặt bình tĩnh. Cô thở ra một hơi dài, thản nhiên nói:

-An Tại Đào, mọi chuyện cho tới bây giờ, tôi không thể không khâm phục thủ đoạn của anh. Con người anh, tôi không thể nhìn thấu, anh rất có thủ đoạn! Trong chuyện này, tôi lại bại bởi tay anh. Được rồi, rốt cuộc anh đã đạt được mục đích, đả kích uy tín Bí thư huyện uỷ của tôi, khiến quyền uy của Chủ tịch huyện An bao trùm khắp huyện, anh đã làm được. Anh rất lợi hại! Từ nay về sau, toàn bộ cán bộ huyện cho đến quần chúng nhân dân đều chỉ biết đến Chủ tịch huyện An, không biết Bí thư Lãnh, tốt lắm! Nhưng tôi cần phải nhắc nhở anh, tôi không phải Tôn Cốc, anh cũng đừng đem tôi làm Tôn Cốc!

Lãnh Mai không ngờ bình tĩnh đến mức nở nụ cười, trên khuôn mặt, một tia ngạo nghễ đột nhiên phát ra:

-Tôi là Lãnh Mai, tôi tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày anh phải phủ phục dưới chân của tôi! An Tại Đào, non cao, bể rộng, còn trời còn đất, chúng ta còn nhiều thời gian!

Khoé miệng An Tại Đào không kìm nổi co giật nhè nhẹ. Biểu hiện của Lãnh Mai khiến hắn thật sự hơi bất ngờ. Từ ánh mắt của cô, An Tại Đào không còn nhìn thấy tinh thần sa sút và nỗi nhục nhã cùng với sự mệt mỏi bơ phờ mà ngược lại chỉ thấy một ngọn lửa hừng hực nhiệt huyết và ý chí chiến đấu vô cùng vô tận, điều này làm cho hắn âm thầm nhíu mày.

Xem ra, mình vẫn còn xem thường người phụ nữ này. An Tại Đào yên lặng suy nghĩ, trong lòng lại thêm mấy phần cảnh giác và sợ hãi. Ngay từ đầu, An Tại Đào đã cảm thấy Lãnh Mai là một phụ nữ rất nguy hiểm. Ấn tượng đầu tiên này, theo từng bước hắn lấn tới, còn Lãnh Mai từng bước tan tác mà dần dần nhạt đi, nhưng vào giờ phút này, cái cảm giác kia đột nhiên trở lại, khiến trái tim hắn như bị bóp chặt.

An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, thở dài:

-Nếu Bí thư Lãnh không có việc gì, như vậy, đã đến lúc rồi, chúng ta cùng đi họp đi?

Lãnh Mai đã láy lại bình tĩnh, mỉm cười đứng dậy nói:

-Anh chờ tôi một lát. Đọc Truyện Online Tại http://truyenfull.vn

Nói xong, Lãnh Mai quay lưng về phía An Tại Đào, lấy ra hộp trang điểm, với dáng điệu tao nhã bắt đầu trang điểm qua loa, đem những cảm xúc sâu sắc trước đó không lâu còn đọng lại trên khuôn mặt hoàn toàn che giấu, không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Khi cô quay đầu lại, lại là gương mặt lạnh lùng cao quý thường ngày.

-Đi thôi, Chủ tịch huyện An của tôi!

Lãnh Mai khoát tay.

An Tại Đào cười khổ, đứng dậy chủ động mở cửa, sau đó quay đầu lại liếc nhìn Lãnh Mai một cái, rồi đi trước ra cửa.

(1)Biến báo: dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây