Quan Thanh

472: Hiểu lầm


trước sau

An Tại Đào vội vàng chạy tới cao ốc Long Đằng, đậu xe trước bãi đỗ xe, sau đó mang theo mấy phần thức ăn nhanh gà chiên Kentucky đi nhanh vào tòa nhà.

Đi chưa được mấy bước, lại thoáng thấy một cô gái vóc dáng thanh tú đứng ngay trên bậc thang của tòa nhà, dường như đang cãi cọ điều gì đó với một thanh niên cao ráo, tướng mạo không tầm thường, mặc một bộ quần áo đắt tiền đứng trước cửa tòa nhà.

An Tại Đào hơi tò mò, liếc nhìn mấy lần, đang từ từ đi vào tòa cao ốc, bỗng nghe giọng Quý Mộng Khiết kêu lớn:

-An Tại Đào, sao bây giờ anh mới đến?

Giọng Quý Mộng Khiết vừa thân thiết vừa có vẻ vui mừng vì bất ngờ, An Tại Đào ngẩn ra. Quý Mộng Khiết là một cô gái rất tao nhã và có phong cách. Mình là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, hơn nữa cũng không phải là chồng cô ta, lẽ ra cô không nên gọi thẳng cả họ tên mình như thế chứ? Trên thực tế, trước giờ Quý Mộng Khiết luôn xưng hô với hắn theo chức vụ.

Nhưng hai người là người quen, lại có quan hệ bằng hữu không tệ, hắn vội đi nhanh tới, đáp lại Quý Mộng Khiết:

-Mộng Khiết, các cô ăn cơm chưa? Tôi mua thức ăn nhanh Kentucky tới đây. Sao, cô muốn đi ra ngoài à?

An Tại Đào còn chưa tới nơi, Quý Mộng Khiết đã rảo bước tới, khuôn mặt thanh tú hơi đỏ lên, ngầm ra hiệu bằng mắt với hắn. Hai người vốn cũng quen thộc, lập tức An Tại Đào hiểu ra, dường như Quý Mộng Khiết chuẩn bị lấy hắn ra làm tấm mộc, xem ra thanh niên kia là người theo đuổi cô ta.

Theo bản năng, An Tại Đào ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên kia, nhận thấy ánh mắt đầy thù địch của anh ta.

Tướng mạo anh tuấn, cao chừng mét tám, khí chất nho nhã, có thể nhìn ra xuất thân không tầm thường, chỉ là bộ dáng có vẻ hơi kiêu ngạo, môi rất mỏng làm cho người ta cảm thấy anh ta là người rất khắc nghiệt và khinh bạc.

An Tại Đào coi thường ánh mắt thù địch của đối phương, quay đầu lại nhìn Quý Mộng Khiết một cách đầy thâm ý, cười nói:

-Bạn cô à? Sao không giới thiệu với tôi một chút?

Mặt Quý Mộng Khiết đỏ lên, nhận túi thức ăn từ trong tay hắn, nhưng không trả lời. Thanh niên kia thấy hai người nói chuyện có vẻ thân mật, liền khẳng định một người đàn ông tuấn tú trẻ tuổi điềm đạm như vậy chắc chắn là bạn trai của Quý Mộng Khiết.

Người thanh niên kia liền hiểu lầm, đi nhanh về phía trước, chủ động giơ tay ra về phía An Tại Đào:

-Xin chào, anh là bạn của Quý Mộng Khiết sao? Tôi là Ngô Tu Bằng, cán bộ phiên dịch cấp cục phó Bộ ngoại giao, xin hỏi anh là?

Tuy thái độ của Ngô Tu Bằng coi như nho nhã lễ độ, nhưng từ dáng điệu và cử chỉ lại lộ ra vẻ ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống An Tại Đào.

Ngô Tu Bằng xuất thân gia đình danh môn, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Thủ đô, ông ngoại là học giả nổi danh, là giáo sư đại học Yên Kinh; cha là cựu đại sứ một nước ở châu Phi, vừa xin về hưu vì bị bệnh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Sau khi Ngô Tu Bằng tốt nghiệp Học viện ngoại giao, liền xin vào Bộ ngoại giao. Bởi vì tinh thông Anh ngữ, tiếng Latin, Tây Ban Nha và một số ngôn ngữ khác, rất có năng lực nên thường xuyên được tháp tùng lãnh đạo quốc gia đi nước ngoài công tác. Tham gia công tác không bao lâu, gã đã được đề bạt lên cấp Cục phó.

Xuất thân từ gia đình có truyền thống học giỏi, bản thân lại tài hoa hơn người, tiền đồ vô lượng, lại trẻ tuổi, Ngô Tu Bằng có chút kiêu ngạo cũng là bình thường. Tuy nhiên xưa nay có thể nói là gã cư xử rất chừng mực. Nếu không phải nhìn An Tại Đào thành "tình địch", gã cũng không tỏ vẻ ngạo mạn thất thố như vậy. Ngô Tu Bằng quen Quý Mộng Khiết một cách tình cờ. Gã nghe tiếng Quý Mộng Khiết đã lâu, biết cô là nhà nữ kinh tế nổi danh, phong thái tao nhã và xinh đẹp động lòng người mà vẫn còn độc thân, liền bắt đầu theo đuổi cô một cách điên cuồng.

Người ngoài nhìn vào, thấy Ngô Tu Bằng theo đuổi Quý Mộng Khiết là rất có hy vọng. bởi vì những người phụ nữ như Quý Mộng Khiết không thể kết hôn với một người bình thường, mà Ngô Tu Bằng rất tương xứng và thích hợp với cô, tài năng và dung mạo tương đương, gia thế cũng tương đương. Nhưng không hiểu sao, Quý Mộng Khiết lại không có ấn tượng tốt đẹp gì về Ngô Tu Bằng, tỏ thờ ơ đối với sự theo đuổi của anh ta, đã vài lần từ chối thẳng mặt.

Ngô Tu Bằng lại không từ bỏ ý định, vẫn kiên định như kiềng ba chân. Gã không biết là trong mắt Quý Mộng Khiết, gã còn quá non, cô chỉ thích người vững vàng, chín chắn. Quan trọng hơn là, cô là một trí thức, một phần tử xuất sắc trong xã hội, không chỉ có tiêu chuẩn rất cao lại còn rất chú trọng đến tình cảm cá nhân. Đối với Ngô Tu Bằng, tuy Quý Mộng Khiết không phản cảm nhưng cũng không có bất kỳ rung động nào giữa nam nữ với nhau.

An Tại Đào vốn có ấn tượng tốt đối với Ngô Tu Bằng, nhưng giờ phút này gã để lộ sự kiêu ngạo và thù hận một cách quá rõ ràng, khiến hắn nhíu mày, thầm sinh ghét. Chỉ có điều nghe nói Ngô Tu Bằng là phiên dịch của Bộ ngoại giao, hắn liền không khỏi nhìn gã chăm chú hơn, khóe miệng hiện lên một chút tươi cười cổ quái.

-Xin chào, tôi họ An.

An Tại Đào cười một cách hờ hững, bắt tay Ngô Tu Bằng. Với thân phận của An Tại Đào, đâu cần chấp nhặt với Ngô Tu Bằng làm gì, hơn nữa, đây chỉ là chuyện hiểu lầm.

Nghe giọng An Tại Đào không có vẻ là người Bắc Kinh, Ngô Tu Bằng biết hắn là người từ nơi khác đến, liền càng khinh miệt liếc mắt nhìn hắn một cái, lại quay sang nhìn Quý Mộng Khiết:

-Quý Mộng Khiết. tôi biết cô chưa ăn cơm, tôi mời cô đi ăn. Được rồi, tôi biết cô bận việc. Như vậy đi, gần đây có nhà hàng Tây rất ngon, hoàn toàn mang hương vị Scotland, chúng ta đi nhanh đi, ăn xong rồi về ngay, sẽ không chậm trễ công tác của cô.

Quý Mộng Khiết cười, giơ túi thức ăn nhanh trong tay lên:

-Chúng tôi đã mua cơm rồi. Được rồi, Ngô Tu Bằng, anh cứ về đi, tôi bận rất nhiều việc!

Quý Mộng Khiết nói xong lại giật nhẹ tay An Tại Đào, xoay người muốn đi. Ngô Tu Bằng nóng nảy, vội chạy tới mấy bước ngăn cô lại:

-Ăn loại thức ăn nhanh này không có dinh dưỡng đâu, sao lại như vậy được? Cô nghe lời tôi đi.

Thấy Ngô Tu Bằng cứ mãi giằng co, Quý Mộng Khiết nhíu mày, trong lòng cảm thấy rất phiền chán. Cô vốn cảm thấy Ngô Tu Bằng cũng không tệ lắm, có học vấn, có sự hàm dưỡng. Tuy cô không thích gã, nhưng cũng không đến mức khó chịu với gã, cho nên mỗi lần gã tìm đến, cô đều kiên trì chịu đựng, kiên nhẫn giải thích với gã, giữ lại cho gã chút mặt mũi.

An Tại Đào thấy hai người "giằng co", cảm thấy mình không nên lún sâu vào vụ này, liền cười cười bước nhanh vào tòa cao ốc. Thấy An Tại Đào bỏ đi, trong lòng Quý Mộng Khiết xuất hiện cảm giác bực bội khó hiểu, cô lạnh lùng liếc nhìn Ngô Tu Bằng một cái:

-Anh thật là phiền nha! Tôi đã nói bao nhiêu lần với anh rồi, hai chúng ta không thích hợp! Ngô Tu Bằng, tôi nói cho anh biết, từ nay anh đừng đến đây nữa, tôi sẽ không gặp anh nữa đâu!

Quý Mộng Khiết nổi giận đùng đùng, đuổi theo An Tại Đào.

Khuôn mặt tuấn tú của Ngô Tu Bằng lập tức đỏ lên, gã hung hăng nhìn theo bóng dáng An Tại Đào đang nhẹ nhàng bước đi, trong mắt không ngờ lóe lên một tia hung ác. Sự đố kỵ quá mức đã khiến chàng trai nho nhã lễ độ của Bộ ngoại giao mất đi sự nhạy cảm cũng như sự bình tĩnh của lý trí lúc thường ngày.

Ngô Tu Bằng đuổi theo hai người, thấy bên trong tòa nhà, Quý Mộng Khiết đang đứng trước mặt An Tại Đào ở thang máy, cười khúc khích, còn theo bản năng lấy tay phủi phủi vết bụi trên góc áo An Tại Đào, dáng vẻ vô cùng thân mật, trong lòng gã càng thêm ghen nghét.

Chuyện vừa rồi An Tại Đào không hề để trong lòng, Quý Mộng Khiết càng không nhắc tới Ngô Tu Bằng làm gì.

Hắn và Quý Mộng Khiết đi đến văn phòng của Hạ Hiểu Tuyết, ba người ngồi cùng một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe nói An Tại Đào được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm văn phòng Bộ ngoại giao, ngay hôm đó phải ra nước ngoài giải quyết vụ giày Triết Châu, Hạ Hiểu Tuyết và Quý Mộng Khiết đều cảm thấy bất ngờ.

-Ông xã, sao đột nhiên lại đến Bộ ngoại giao? Trời ơi, anh cũng có lúc làm quan chức của Bộ ngoại giao rồi? Còn phải ra nước ngoài nữa, thật là đáng ghét!

Quý Mộng Khiết cũng hiếu kỳ nhìn An Tại Đào:

-Anh không được học chuyên ngành về ngoại giao, cũng không có kinh nghiệm công tác ngoại giao, cho anh đi xử lý sự kiện ngoại giao như thế này có phải là đường đột và mạo hiểm quá không?

An Tại Đào thở dài:

-Thật ra tôi cũng rất bất ngờ, chỉ có điều tổ chức đã bố trí, tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể phục tùng. Tuy nhiên, cao lắm là chỉ đi độ nửa tháng sẽ về, coi như đi du lịch, ha ha!

Quý Mộng Khiết khẽ mỉm cười, đứng dậy rót ba ly cà phê mang tới, đặt trước mặt mỗi người, rồi cười nói:

-Tôi biết chuyện này, tôi đã nói với anh, tình huống của vụ giày Triết Châu thật không đơn giản, chẳng qua là chúng ta thấy giày Triết Châu ở nước ngoài bị chèn ép cùng đả kích, nhưng không biết là những doanh nhân nước ta khi ra nước ngoài thật ra là rất không có quy tắc, đồng thời, chất lượng hàng hóa cũng rất có vấn đề!

An Tại Đào thở dài, những điều Quý Mộng Khiết nói, hắn cũng rất rõ ràng.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây