Quân Tử Có Cửu Tư

54: Chương 57


trước sau

Thực ra Trần Tĩnh Khang vốn dĩ không phải là đối thủ của Cố Cửu Tư, cậu không biết tính toán, Cố Cửu Tư không ra tay, cậu đã đủ thua rồi, chẳng qua Cố Cửu Tư hiện tại quá buồn chán nên đang định dậy cậu vài chiêu.

Trần Tĩnh Khang cầm chắc bài trong tay, nhìn Trần Mộ Bạch và Cố Cửu Tư, sau đó lại nhìn Thư Họa. Cậu vốn không thích Thư Họa, nên ngay lập tức phối hợp với Trần Mộ Bạch, anh một cây, tôi một cây.

Thư Họa nhìn tư thế của Trần Mộ Bạch và Cố Cửu Tư, quả thực quá đỗi ngứa mắt nên cô ta lập tức đi qua đó, cũng cố gắng tìm một lý do đến là quang minh chính đại, “Chị Cố bệnh tình vừa mới đỡ sao có thể ngồi trên nền đất thế được, để em đỡ chị dậy.”

Cố Cửu Tư nghe thấy vậy thì ngay lập tức giãy dụa muốn đứng lên, cô nào dám để Thư Họa qua đây đỡ cô, cô sợ cô ta ở một nơi góc khuất nào đó ám hại cô cũng không biết chừng.

Trần Mộ Bạch sợ vết thương của cô bị rách ra nên cũng không ngăn cản lại, còn đỡ cô đứng dậy, lúc này anh mới đứng thẳng dậy làm ra vẻ như bây giờ mới thấy Thư Họa, “Cô đến đây từ lúc nào vậy?”

Thư Họa cũng không dám nổi cáu, “Vừa mới đến thôi.”

Trần Mộ Bạch gật đầu, “Có chuyện gì không?”

Thư Họa cố gắng mỉm cười, “Bác Trần bảo hai chúng ta về nhà ăn cơm, em cố tình đến đây để đi với anh.”

Trên tay Trần Mộ Bạch vẫn còn cầm một vài lá bài, quay đầu hỏi Cố Cưu Tư, “Có việc này sao?”

Cố Cửu Tư mở to mắt nhìn lại anh, anh đang giúp cô tích thêm thù hận sao? Hỏi cô làm gì chứ? Sao cô biết được có việc này hay không? Anh đang muốn Thư Họa hận cô đến chết hay sao?

Thư Họa trở nên vô cùng lúng túng, nhìn Cố Cửu Tư sau đó gấp gáp giải thích, “Bác Trần bảo đã nói với anh rồi mà.”

Vẻ mặt Trần Mộ Bạch vẫn mờ mịt, “Có sao? Sao bảo rồi mà tôi không nhớ gì vậy.”

Thư Họa không tin Trần Mộ Bạch không nhớ gì cả, anh như vậy phần lớn là cố ý mà thôi. Cô ta cố gắng nhẫn nhịn, vẻ mặt rộng lượng, “Không sao, bây giờ hãy còn sớm, anh muốn chuẩn bị gì cũng vẫn còn kịp..”

Trần Mộ Bạch lợi hại nhất là việc làm khó người khác, đối phương càng nhẫn nhịn, anh càng lấn tới, Cố Cửu Tư cảm thấy Thư Họa và anh căn bản vốn chẳng cùng một cảnh giới. Anh nếu đã ra tay, Thư Họa sẽ không thể nào chống đỡ được.

Quả nhiên, ngay lập tức, giọng điệu lười biếng của Trần Mộ Bạch đã cất lên.

“Thật ra cũng chẳng có gì phải chuẩn bị cả, chỉ là… đột nhiên không muốn đi nữa.”

Thư Họa chắc là cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, vô cùng luống cuống chỉ Trần Mộ Bạch, “Anh… sao anh có thể…”

Thư Họa được dạy bảo vô cùng tốt, những từ ngữ khó nghe có lẽ cũng không biết nói thế nào.

Cố Cửu Tư đứng ở một bên nhìn, chỉ có cảm giác tình cảnh này sao lại quen thuộc thế. Cô ở bên cạnh Trần Mộ Bạch mấy năm qua, đương nhiên cũng có những lúc Trần Mộ Bạch lật lọng, kiêu ngạo, những việc đã đồng ý trước đột nhiên nói không đi là sẽ không đi. Thế nhưng lúc làm khó cô, trên gương mặt anh luôn mang theo nét cười, vừa vô lại vừa muốn đùa cợt, bây giờ nghĩ lại dường như chỉ là muốn chọc cho cô phải sốt sắng lên mà thôi.

Bất luận là có trêu chọc cô thế nào, cuối cùng lúc cô luống cuống tới phát điên anh cũng đều tới tham dự đúng giờ theo lời đã hẹn trước, không hề có ý định khiến cô bẽ mặt.

Thế nhưng hiện tại, mới thực sự “làm khó” Thư Họa.

Trong ánh mắt của anh còn mang theo sự chán ghét khó có thể nhận ra. Ngay từ lúc bắt đầu đã không thèm nhìn thẳng Thư Họa, thấy cô ta hai mắt đỏ hồng muốn khóc đến nơi, anh cũng vẫn bất động như cũ, vô cùng tương phản, sự chán ghét nơi ánh mắt càng lúc càng rõ ràng.

Cố Cửu Tư chắc chắn rằng bữa ăn ngày hôm nay đã được hẹn từ trước rồi, chỉ có điều lúc Trần Mộ Bạch muốn giở trò thì không ai có thể trị được hết.

Thư Họa không còn cách nào khác đành rút điện thoại ra, “Không thì, em gọi cho bác Trần nhé?”

Cố Cửu Tư cảm thấy Thư Họa nhìn qua thì có vẻ là một người thông minh, thế nhưng vì sao lại luôn làm ra mấy chuyện không biết suy nghĩ như vậy, cô ta như vậy là đang… uy hiếp? Hơn nữa, lần nào cũng chỉ có một chiêu này? Lần trước là uy hiếp cô, lần này là uy hiếp Trần Mộ Bạch.

Thế nhưng cô ta không biết, Trần Mộ Bạch không phải là cô, từ trước đến nay không bao giờ anh chịu để bị uy hiếp.

Trần Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, cực ký khinh thường lên tiếng, “Tùy cô.”

Sau khi điện thoại kết nối, Thư Họa chỉ nói một câu, “Anh ấy đột nhiên nói không muốn đi nữa.”, sau đó đưa điện thoại qua cho Trần Mộ Bạch.

Trần Mộ Bạch không thèm nhìn cô ta lấy một cái, cực kỳ cao ngạo cầm lấy điện thoại, thế nhưng vừa lên tiếng đã tỏ ra đầy oan ức, “Ba biết buổi trưa con phải ngủ trưa, buổi trưa không ngủ ngon, buổi tối nổi điên cũng là chuyện bình thường, cô ta lựa lúc con đang ngủ chạy tới đây là có ý gì? Còn nữa, con bị bệnh cuồng sạch sẽ, cô ta chưa rửa tay đã chạy tới đây sờ loạn đồ đạc của con, rốt cuộc là có ý gì? Con còn chưa nói gì thì thôi, cô ta còn dám gọi điện tố cáo nữa!”

Ai cũng không ngờ được Trần Mộ Bạch sẽ ra chiêu này, đừng nói đến việc Thư Họa đã ngây ra một chỗ, ngay đến cả Cố Cửu Tư và Trần Tĩnh Khang đã theo anh suốt bao nhiêu năm cũng không đoán được sự tình sẽ biến thành thế này, chỉ biết há miệng quay ra nhìn nhau, không thể hiếu thấu.

Diễn xuất và khí thế của Trần Mộ Bạch lại tăng lên một level mới rồi.

Không biết đầu dây bên kia, Trần Minh Mặc nói gì, Trần Mộ Bạch chỉ ngừng lại một lúc sau đó lại như bình thường, giọng điệu đầy thờ ơ, “À, chẳng qua chỉ muốn xem xem người mà ba chọn đây bản lĩnh đến mức nào, không ngờ tới cửa của con còn không qua được. Ba nói xem, Trần gia bao nhiêu người như thế, sao cô ta có thể đối phó được chứ? Đến lúc đó người khác có cười con không thì tạm bỏ qua nhưng chắc cũng sẽ nghi ngờ mắt nhìn người của ba đó, vậy thì mất mặt nhất vẫn là ba thôi. Còn nữa ba không thấy ba quản hơi nhiều rồi sao, chuyện này cũng phải quản nữa, sợ là sau này điện thoại của ba biến thành đường dây nóng đó.”

Thư Họa không hiểu rõ Trần Mộ Bạch. Trần Mộ Bạch là người có thể nói đen thành trắng mà mặt không biến sắc, thậm chí là ngay dưới ánh mắt chăm chú của mọi người mà đâm cho bạn một nhát, lại còn có thể lời vàng ý ngọc mà nói rằng đó là vì tốt cho bạn.

Thư Họa vốn đã mất mặt đến mức không biết phải trốn đi đâu, sau khi nhận điện thoại, giọng điệu của Trần Minh Mặc cũng không được tốt lắm, “Chuyện giữa mấy đứa trẻ bọn cháu thì phải tìm cách tự giải quyết đi, sau này những việc như thế đừng có gọi điện cho ta nữa!”

Dứt lời, ông liền cúp điện thoại.

Thư Họa kiềm chế nước mắt chạy vội ra ngoài.

Trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có, lúc này Trần Tĩnh Khang mới lên tiếng hỏi, “Thiếu gia, vậy tối nay có đi về Trần gia nữa không?”

Trần Mộ Bạch liếc nhìn Cố Cửu Tư, “Đi, không đi sao được.”

Trần Tĩnh Khang lại chỉ về phía cửa, “Vậy cô ta… cũng đến sao?”

“Hừ, chỉ một con nhóc mà ông ta không xử lý được thì đúng thật là uổng công sống đến từng tuổi này.”

Trần Mộ Bạch dù thoải mái nói như vậy, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Anh biết cứ làm lớn chuyện như vậy cũng không phải cách hay, Trần Minh Mặc là kiểu người không đạt được mục đích thì sẽ không bao giờ từ bỏ, bây giờ anh chỉ có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian, chuyện phía Nam phải nhanh hơn nữa, hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp.

Chỉ là… anh quay đầu bất đắc dĩ nhìn Cố Cửu Tư, người con gái này sao không biết ghen cơ chứ? Thấy một người con gái khác chạy tới đây quấn lấy anh, cô cũng không có cảm giác gì sao? Anh tức đến mức muốn nổi cáu với cô nhưng lại nghĩ đến việc cô vẫn còn đang bệnh mà cáu không nổi.

Lần nào anh cũng nhìn cô đầy thâm ý, đổi lại là một gương mặt mịt mờ không rõ, rốt cuộc cô có phải là phụ nữ không vậy?!

Trước khi đi, Trần Mộ Bạch quay ra nhìn Cố Cửu Tư đang vô cùng rảnh rỗi, “Sao em còn chưa đi thay đồ?”

“Tôi cũng phải đi sao? Tôi không đi nữa nhé.” Nói thực lòng hiện giờ cô sợ gặp phải Trần Minh Mặc.

Trần Mộ Bạch nghe thấy vậy thì kéo cô lên rồi đẩy cô vào phòng thay quần áo, “Đằng nào em ở nhà cũng không có việc gì, cứ coi như đi hóng gió đi.”

Cố Cửu Tư gật đầu rồi bước về phía phòng mình, Trần Mộ Bạch nhìn theo bóng lưng đang lên lầu của cô lặng lẽ mỉm cười.

Cố Cửu Tư không hề phát hiện ra lúc nãy mình vừa giống như thương lượng vừa giống như đang làm nũng với Trần Mộ Bạch còn Trần Mộ Bạch cũng không để ý tới ánh mắt và giọng điệu của mình cũng mang theo sự cưng chiều khó nhận ra, đây là chuyện mà trong vài năm trước đó chưa từng bao giờ xảy ra.

Cho dù có một vài lời chưa được nói ra, thế nhưng hai người họ bất tri bất giác đều có sự thay đổi nào đó.

Đường đến Trần gia có hơi tắc, Cố Cửu Tư bị nhốt trong nhà dưỡng bệnh, đã lâu không được ra ngoài, nên cho dù nhìn thấy cảnh tắc đường, tâm tình cũng tốt hơn hẳn. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ còn Trần Mộ Bạch thì nghiêng đầu nhìn cô, anh biết bữa cơm này không đơn giản như vậy, tâm tình nặng trĩu cuối cùng lại vì sự vui vẻ thoáng qua trên gương mặt cô mà dần dần tốt hơn.

Trần Mộ Bạch bước qua cửa, không đi đến sảnh chính mà lại đi tới phòng bếp trước. Anh không sai Trần Tĩnh Khang mà tự mình bước vào trong, vừa đi vừa hỏi, “Canh tôi bảo hầm đã hầm xong chưa?”

Ở bên trong nhanh chóng có tiếng đáp lại, “Tam thiếu, hầm xong rồi, đều làm theo lời dặn dò của cậu, tôi bê qua cho cậu luôn đây.”

Tiếp đó, Trần Mộ Bạch bưng theo một chiếc bát ra ngoài, rồi đặt vào trong tay Trần Tĩnh Khang, lúc này mới quay đầu nói với Cố Cửu Tư, “Canh thuốc của bác Phùng là tuyệt nhất, hương vị rất ngon, lại tốt cho sức khỏe, chú Phương không thể làm được như thế này đâu.”

Rất nhanh, mùi hương bay lên không trung, ngoài mùi thơm từ thức ăn ra còn mang theo một mùi hương thuốc bắc nhàn nhạt, Trần Tĩnh Khang thèm đến mức mắt cứ nhìn chằm chằm vào bát canh, nuốt nước miếng không ngừng.

Cố Cửu Tư nhìn bát canh một lát, mới ngẩng đầu nhìn Trần Mộ Bạch, giọng điệu không chắc chắn lắm lên tiếng hỏi, “Thế nên, anh bảo tôi tới đây… là để ăn canh sao?”

“Không thì sao? Chỗ tôi có thiếu một bữa ăn sao?” Trần Mộ Bạch mỉm cười, “Lát nữa em không cần qua đó, đến phòng tôi mà nghỉ, tôi sẽ bảo Trần Tĩnh Khang mang thức ăn qua cho em, trước khi đi tôi sẽ gọi em.”

Nói xong anh quay ra dặn dò Trần Tĩnh Khang nhất định phải thấy cô ăn hết bát canh đó. Dặn dò xong anh mới xoay người đi về phía hành lang nơi có hậu viện.

Vừa mới đi được một đoạn, anh đã nhìn thấy Thư Họa đang đứng ở một bên như đang đợi ai đó, thấy người tới là Trần Mộ Bạch thì nhanh chóng chạy qua, “Em thấy Vương phủ Hoa viên này rộng quá, sợ anh tìm không được chỗ ăn, nên cố ý đợi anh cùng qua đó.”

Trần Mộ Bạch lạnh lùng lên tiếng, “Đúng đấy, đây là nhà tôi, tôi không tìm được đâu”

Trần Mộ Bạch bước rất nhanh, Thư Họa chạy theo không kịp, “Chuyện buổi chiều là do em không đúng, em không biết anh ngủ trưa lúc mấy giờ, sau này giờ đó em sẽ không làm phiền anh nữa. Sau này đến nhà anh, em nhất định sẽ rửa sạch tay, cũng sẽ không bao giờ tố cáo với bác Trần nữa…”

Trần Mộ Bạch cau mày, anh không biết Trần Minh Mặc cho cô ta uống thuốc gì nữa, kiểu thiên kim đại tiểu thư như cô ta không phải luôn rất ưa thể diện sao, bắt cô ta xin lỗi còn khó hơn lên trời sao, sau mới qua có vài tiếng, thái độ của cô ta đã tốt đến mức chạy theo anh xin lỗi thế này?

Anh quay đầu liếc nhìn Thư Họa, hoặc là cô ta là một người cực kỳ ngốc nghếch không biết suy nghĩ để mặc người khác sắp xếp, hoặc là cô ta diễn kịch quá giỏi, từ trước đến nay anh vẫn luôn nhìn nhầm cô ta.

Trần Mộ Bạch biết Trần Minh Mặc gọi anh và Thư Họa cùng nhau đến không chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, thế nhưng cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng khi đẩy cửa bước vào trong anh vẫn bị khung cảnh trước mắt làm cho giật mình.

Dường như tất cả người Trần gia đều đang ngồi ở bên trong, trừ dịp năm mới ra thì chắc chỉ có việc hỷ hiếu mới tụ họp được đông đúc thế này mà thôi. Trần Mộ Bạch vẫn ung dung, bình tĩnh bước vào trong, ngồi xuống, cũng không quan tâm đến Thư Họa và những người khác, anh ôm trán nở nụ cười, Trần Minh Mặc làm vậy là muốn tạo áp lực dư luận cho anh sao.

Trần Minh Mặc hiếm khi ra dáng hiền hòa giống một ông bố chồng gặp con dâu, lần lượt giới thiệu cho Thư Họa từng người trong Trần gia, Trần Mộ Bạch từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, tất cả mọi người đều nhận ra được anh không tình nguyện, nên không biết có nên lên tiếng chúc mừng hay không, nói ra thì đắc tội Trần Mộ Bạch, không nói thì đắc tội Trần Minh Mặc. Không khí xung quanh trở nên ngưng đọng, không hề có không khí vui vẻ nên có.

Trần Mộ Bạch biết nếu như hôm nay anh chỉ cần nói một từ không, Trần Minh Mặc nhất định sẽ ra tay, đây cũng là lý do hôm nay anh nhất định phải đưa Cố Cửu Tư tới gần anh nhất có thể. Anh có thể bảo vệ cho cô, nhưng lại không bảo vệ được cha cô, anh không muốn Cố Cửu Tư sẽ hận anh.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây