Quân Tử Có Cửu Tư

69: Chương 72


trước sau

Trần Mộ Bạch động viên Cố Qua xong vừa lên lầu quả nhiên đã nhìn thấy Cố Cửu Tư đang ngồi trên tấm thảm trước giường cúi đầu lặng lẽ khóc, không tạo ra một chút âm thanh nào, chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt mà thôi.

Từ đáy lòng anh đột nhiên nảy sinh cảm giác đau nhói, anh đứng trước cửa nhìn cô một lúc sau đó mới thở dài một hơi bước vào trong.

Trần Mộ Bạch ngồi xuống bên cạnh rồi xoay người cô về phía mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Sự dịu dàng của anh không ngờ lại càng khiến nước mắt của cô rơi càng nhiều hơn.

“Đừng sợ…” Anh kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt vuốt đằng sau lưng cô.

Sinh lão bệnh tử vốn là quy luật của trời đất, anh cũng không thể thay đổi được điều gì, ngoài việc nói ra hai từ đó anh cũng không nói thêm gì nữa.

Cố Cửu Tư rúc vào người anh, cả gương mặt áp sát vào lồng ngực rộng lớn, ngay lập tức Trần Mộ Bạch đã cảm nhận được sự ẩm ướt nơi lồng ngực.

Sau khi nước mắt của cô làm ướt hết áo của anh, cô mới đột ngột nhớ ra anh mắc bệnh cuồng sạch sẽ, cả người đột nhiên cứng ngắc lại.

Hai người họ dường như hiểu được đối phương đang nghĩ gì, nên ngay lúc cô định ngồi thẳng dậy thì đã bị anh nhanh chóng giữ chặt lại. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô, nhẹ giọng lên tiếng, “Không sao đâu.”

Anh hiếm khi dịu dàng đến vậy, Cố Cửu Tư vòng tay ôm chặt lấy anh, không giằng ra nữa.

Không biết là bao lâu, Trần Mộ Bạch thấy cô cực kỳ yên tĩnh nên mới nhẹ giọng gọi, “Tiểu Cửu?”

Trước đây, hai người bọn họ đều gọi thẳng tên họ của nhau, cũng không cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng kể từ khi Cố Qua xuất hiện, có một ngày bỗng dưng ông lại hỏi, “Hai đứa bình thường đều gọi thẳng tên nhau như vậy?”

Lúc đó hai người họ mới để ý đến điều này, quay ra nhìn nhau rồi im lặng không nói. Sau đó, Trần Mộ Bạch đùa cợt học theo Cố Qua gọi cô là Tiểu Cửu, ai ngờ lại bị cô lườm cho một cái.

Cố Cửu Tư không lên tiếng, hơi thở cũng nhẹ nhàng đều đặn, Trần Mộ Bạch lúc này mới phát hiện ra, cô ngủ thiếp đi mất rồi.

Sau khi xuống lầu, anh nhìn thấy Cố Qua vẫn còn đang ngồi trên sofa xem tivi, “Không dỗ được à?”

Trần Mộ Bạch nghe vậy thì mỉm cười rồi ngồi xuống, “Cô ấy ngủ rồi.”

Cố Qua nghe xong thì cúi đầu lẩm bẩm một câu, “Dạo này con bé hình như hơi ham ngủ.”

Trần Mộ Bạch nghĩ ngợi một lát sau đó gật đầu, “Hình như đúng là vậy ạ.”

Cố Qua đột nhiên hắng giọng một tiếng, dường như có chút hơi khó xử, “Sức khỏe của tiểu Cửu không tốt, hai đứa… nên tiết chế lại.”

Lúc đó, Trần Mộ Bạch vẫn còn đang chú tâm đến thông tin trên tivi đang phát, nghe thấy Cố Qua nói xong thì ngay lập tức, “Vâng” một tiếng. Vài giây sau mới chợt hiểu ra Cố Qua vừa nói điều gì, anh quay đầu thấy rõ ông đang có chút ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng ra dáng một vị trưởng bối nghiêm khắc, không biết vì sao anh đột nhiên lại bật cười.

Sau đó, anh nhanh chóng nghiêm túc trở lại, chỉ chỉ lên lầu sau đó thành thật trả lời, “Da mặt cháu dày cũng quen rồi, chuyện này bác nói với cháu thì không sao nhưng đừng nói trước mặt cô ấy là được, không thì chỉ có cháu là khổ thôi.”

Cố Qua càng nghe càng cảm thấy Trần Mộ Bạch đúng là chẳng cố kỵ điều gì, chuyện gì cũng đều dám nói được, đây vốn dĩ chẳng phải chủ đề một trưởng bối với một vãn bối nên thảo luận với nhau. Ông nhíu mày sau đó cứng ngắc đổi chủ đề, “Phóng sự này quay khá đẹp đấy.”

Trên tivi đang phát một đoạn phóng sự về thảo nguyên bao la rộng lớn, chim bay đầy trời, trăm hoa thi nhau đua nở, rồi từng đàn bò đàn dê nối đuôi nhau tương phản với một bầu trời cao xanh, mây trắng, đẹp đến mức không có từ ngữ nào có thể miêu tả được.

Cố Qua chăm chú theo dõi một lúc sau đó như có điều suy nghĩ gì, “Lễ hội truyền thống sắp tới rồi… bác nhớ hồi còn nhỏ đấy là những ngày mọi người đều mong chờ nhất.”

Trần Mộ Bạch nghe thấy vậy thì suy nghĩ, “Bác là người Mông Cổ sao? Quả thật, cháu không thể nhìn ra.”

Cố Qua có một vẻ bề ngoài hào hoa, phong nhã, người Mông Cổ lại thuộc tuýp người cường tráng, thô kệch, so với ông đúng là chẳng giống một chút nào.

Mấy ngày cùng sống với nhau, Cố Qua cũng trở nên thân thiết hơn với Trần Mộ Bạch, mọi điều cố kỵ lúc ban đầu cũng dần dần biến mất, nên có những chuyện ông cũng không ngại để cho anh biết.

“Cũng không hẳn là người Mông Cổ. Ba của bác là người Hán, mẹ là người Mông, chỉ là hồi còn bé đã từng sống ở đó vài năm.”

Câu nói của ông dường như đã khơi lên sự hào hứng của anh, “Vậy cũng coi như là một nửa người Mông rồi, nếu nói như vậy, Cố Cửu Tư cũng có một phần tư là người tộc này, thế mà cô ấy chưa từng nhắc đến bao giờ.”

Cố Qua ngừng lại một lát, “Bác cũng chưa từng nhắc đến với nó, chắc nó cũng không biết.”

Cố Qua thực sự cảm thấy mình đã già rồi, bắt đầu nhớ về cuộc sống trước đây, có rất nhiều chuyện hồi ông còn trẻ không bao giờ nhắc đến với người khác, bây giờ lại thản nhiên giãi bày. Ông quay đầu nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh, thậm chí ông còn giãi bày với một người mà mình mới quen chưa được bao lâu.

Hiện tại, Trần Mộ Bạch càng ngày càng thích nói chuyện với Cố Qua, có thể từ đó mà biết được rất nhiều chuyện của Cố Cửu Tư. Anh suy nghĩ một lát, “Bác có muốn quay về đó không? Bây giờ đang là lúc sôi nổi, náo nhiệt nhất ở thảo nguyên, cháu và tiểu Cửu sẽ đi cùng bác, vừa hay ở đó cháu có người quen nên cũng rất tiện.”

Cố Qua vẫn còn đang do dự, đột nhiên lại nghe thấy tiếng của Cố Cửu Tư, “Vậy thì đi đi ba.”

Cô đứng ngay đầu cầu thang tầng hai, không biết đã đứng ở đó bao lâu rồi.

Hai cha con vừa xảy ra chuyện không vui, lúc này đều cảm thấy không được thoải mái. Cố Qua ngồi trên ghế không lên tiếng còn Cố Cửu Tư thì vẫn cứ đứng đó không có ý định đi xuống.

Trần Mộ Bạch nhìn Cố Qua sau đó lại nhìn Cố Cửu Tư, đột nhiên anh mỉm cười vẫy tay gọi cô, “Tiểu Cửu, xuống đây.”

Từ trước đến nay, Cố Cửu Tư đều cảm thấy không thoải mái khi thể hiện sự thân thiết giữa hai người trước mặt người khác, nên vừa nghe thấy anh gọi như vậy thì chợt cau mày, “Không được gọi em như thế.”

Cô càng tỏ ra ngại ngùng anh ngược lại càng muốn trêu chọc cô, “Vậy anh phải gọi em là gì?”

Cố Cửu Tư trừng mắt một cái, “Trước đây gọi là gì thì bây giờ vẫn gọi như thế.”

Trần Mộ Bạch dựa lưng vào sofa, híp mắt cười nhìn cô, “Gọi là Cố Cửu Tư à? bây giờ anh không gọi được nữa. Trước đây em hay gọi anh là Mộ thiếu nhỉ? Bây giờ thử gọi lại xem?”

Trước đây, anh từng nói với cô, mỗi lần cô gọi anh là Mộ thiếu anh đều có cảm giác cô đang châm chọc anh, bây giờ Cố Cưu Tư định lên tiếng gọi thế nhưng quả nhiên nếu như cô vẫn tiếp tục gọi anh là Mộ thiếu thì chẳng khác gì đang nói móc anh cả.

Thế nhưng cô cũng không phải là người dễ dàng bị người khác bắt nạt như vậy, trước đó còn là vẻ mặt đau khổ ngay lập tức cô đã mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng, “Tiểu Bạch.”

Trần Mộ Bạch giống như bị giẫm phải đuôi, “Này, Tiểu Cửu ít ra còn giống tên người đấy? Tiểu Bạch có khác gì tên con chó đâu!”

Cố Qua thấy hai người họ cãi nhau qua lại không khác gì mấy đứa trẻ con, đột nhiên bật cười, “Thôi đừng cãi nhau nữa, hôm đó bác chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, hai đứa thích gọi nhau như thế nào thì gọi.”

Nói xong ông liền giơ tay chỉ về một góc nào đó, Trần Tĩnh Khang cứ đứng đấy ngó đầu nhìn về phía này từ nãy tới giờ, “Cậu kia, cậu có chuyện gì sao?”

Ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó, Trần Tĩnh Khang ngại ngùng mới chịu bước ra, sau đó nhẹ nhàng chìa quyển sổ và chiếc bút về phía Cố Qua, “À… bác có thể ký tên cho cháu được không? Cháu vô cùng hâm mộ bác!”

Cố Qua sững người lại, Trần Mộ Bạch cúi đầu ôm trán, chuyện mất mặt như vậy mà Trần Tĩnh Khang cũng làm được, anh không quen cậu ta.

Cố Qua chần chờ rất lâu, nhận lấy cũng không được mà không nhận cũng không xong, dù sao ông cũng không còn là vua bài khí độ hào nhoáng một thời đó nữa, bây giờ lại vẫn còn người đến tìm ông xin chữ ký, đây có phải là quá đỗi mỉa mai rồi không?

Trần Tĩnh Khang dường như cũng nhận ra được ông đang khó xử nên vội vàng giải thích, “Cháu không có ý gì khác cả, chỉ là cháu thực sự rất thích bác, bác ký cho cháu một chữ thôi, cháu sẽ cất giữ riêng, tuyệt đối không cho người khác xem!”

Mấy ngày qua, Cố Qua cũng nhìn ra được, Trần Tĩnh Khang tuy là một người có đôi chút vụng về nhưng đối xử với Cố Cửu Tư và Trần Mộ Bạch rất tốt. Mỗi lần thấy cậu, cậu đều có bộ dáng ngây ngốc như vậy, ông cảm thấy buồn cười nên nhận lấy, viết vài nét chữ lên xong rồi đưa lại cho cậu.

Vẻ mặt của Trần Tĩnh Khang vô cùng thành kính, cậu nhận lấy bằng hai tay sau đó còn không ngừng cảm ơn, rồi cậu lại chạy đến chỗ cầu thang đưa quyển sổ ra cho Cố Cửu Tư, ánh mắt đầy hâm mộ, giọng điệu lấy lòng, “Chị Cố, chị cũng ký cho em một cái nhé!”

Cố Cửu Tư nghe thấy vậy tý thì ngã lộn cổ xuống, kinh ngạc nhìn cậu, “Em bị điên à?”

Trần Tĩnh Khang ngại ngùng gãi gãi đầu, “Trước đây em không biết chị là ai, bây giờ em biết rồi! Em cũng vô cùng hâm mộ chị!”

Đối với thân thế của Cố Cửu Tu và sự xuất hiện của Cố Qua, Trần Tĩnh Khang vô cùng kinh ngạc, phải đến mấy ngày sau mới có thể bình tĩnh lại được, sau khi bình tĩnh lại thì đáy lòng đột nhiên xuất hiện sự sùng bái.

Trong mắt cậu bây giờ ngoại trừ Cố Qua, thì là Cố Cửu Tư, căn bản không còn Trần Mộ Bạch, thiếu gia này nữa, Trần Mộ Bạch cố tình lạnh mặt, nghiêm giọng cảnh cáo cậu, “Vậy là đủ rồi đó!”

Cuối cùng thì Trần Tĩnh Khang vẫn kiêng dè Trần Mộ Bạch, lúc này mới biết đường dừng lại, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, “Không ký thì thôi, sau này vẫn còn đầy cơ hội.”

Chuyện tranh luận Tiểu Cửu Tiểu Bạch là tên người hay tên chó cũng vì Trần Tĩnh Khang quấy nhiễu mà tạm thời dừng lại, Cố Cửu Tư bước xuống dưới lầu, lặp lại một lần nữa những gì vừa nói với Cố Qua, “Hay là đi đi ạ.”

Thấy Cố Qua gật đầu, Cố Cửu Tư lúc này mới quay đầu nhìn Trần Mộ Bạch, “Nếu như anh bận thì không cần đi cùng em với ba đầu, em với ba có thể tự đi được.”

Trần Mộ Bạch ai oán nhìn cô một lúc mới lên tiếng, “Đây là muốn bỏ rơi anh sao?”

Cố Cửu Tư sững người lại, thấy anh vẻ mặt đau buồn, khổ sở ngồi ở đó, dường như cô thực sự làm ra chuyện gì có lỗi với anh vậy, khiến cho cô cũng không nỡ, “Thời gian qua, anh luôn ở bên cạnh em rồi, sợ làm lỡ mất việc khác của anh thôi chứ không hề có ý gì khác.”

Trần Mộ Bạch cũng không kiêng kỵ gì, nắm lấy tay cô, cười đến vô cùng dịu dàng, diễn giống như thật, “Chuyện khác đâu có quan trọng bằng em.”

Mặt Cố Cửu Tư đỏ bừng cả lên, cô biết anh đang trả đũa cô, nên cau chặt mày trừng anh một cái mới ngại ngùng liếc về phía Cố Qua.

Cố Qua ngược lại đang mỉm cười nhìn, đối với Trần Mộ Bạch dường như càng ngày càng hài lòng hơn.

Ông đứng dậy, “Hai đứa nói chuyện đi, ăn xong cảm thấy hơi đầy bụng, ba ra ngoài đi dạo một lát.”

Cố Cửu Tư biết rằng nếu mình ở lại thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì nên nhanh chóng đứng dậy đi theo ông, “Con đi với ba.”

Trần Mộ Bạch thấy bóng dáng vội vàng luống cuống của cô thì không kiềm được mà cúi đầu bật cười.

Cố Cửu Tư còn tưởng rằng phải mấy ngày nữa mới có thể xuất phát, ai người được rằng đến lúc ăn tối, Trần Mộ Bạch thông báo đã đặt vé xong xuôi hết rồi, bên đó cũng đã liên lạc ổn thỏa, ngày mai là có thể đi

Cố Cửu Tư không biết rằng Trần Mộ Bạch có sở hữu một trường đua ngựa ở Tây Bắc, nói chính xác hơn là sở hữu một nửa trường đua đó.

Trường đua đó là do Trần Mộ Bạch và Giang Thánh Trác cùng nhau đầu tư. Tuy rằng hai người bọn họ từ nhỏ đã không hợp nhau thế nhưng có những lúc con mắt nhận định lại tương đồng, thế nên không biết vì sao mà hai người họ cùng thích thảo nguyên rộng lớn và trường đua ngựa. Vì tranh đấu với nhau vụ này mà hai bên đã ầm ĩ không biết bao nhiêu lần, sau đó có người thực sự không chịu nổi nữa đành phải ra mặt hòa giải, lúc đó hai người họ mới miễn cưỡng chịu hợp tác với nhau, cổ phần chia đổi 50%. Vốn tưởng rằng cuối cùng đã có thể yên tĩnh lại được rồi, nhưng ai ngờ đến lúc ký hợp đồng chỉ vì tên ai đứng trước, tên ai đứng sau mà hai người họ lại ồn ào, ầm ĩ một trần mới chịu lắng xuống.

Cô quay snag nhìn Cố Qua, “Gấp như vậy sao? Con còn nghĩ để ba tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn đã.”

Cố Qua mỉm cười, sau đó nói giúp thay Trần Mộ Bạch, “Ba không sao, Mộ Bạch là sợ không kịp tới tham dự lễ hội đó.”

Cố Cửu Tư không biết gì nhiều về lễ hội truyền thống đó nên mãi sau mới “Vâng” một tiếng.

Sao cô lại có cảm giác bây giờ Cố Qua lại hay bảo vệ Trần Mộ Bạch nhỉ, trước đấy vẫn còn hay nói sâu xa dạy dỗ cô, bảo cô rằng con người này quá xuất sắc không đáng tin cậy sao?

Vừa nghĩ cô vừa ngẩng đầu nhìn Trần Mộ Bạch, đúng lúc nhìn thấy anh đang đắc ý cười với cô.

Cố Cửu Tư trả vờ như chẳng nhìn thấy gì tiếp tục ăn cơm, nhưng ở dưới bàn thì đạp một cái thật mạnh lên chân của Trần Mộ Bạch.

Sau bữa tối, Cố Cửu Tư nhắc nhở Cố Qua uống thuốc xong, rồi ngồi nói chuyện với ông thêm một lúc mới quay về phòng.

Trần Mộ Bạch đã tắm rửa sạch sẽ ngồi trên giường xem tài liệu, Cố Cửu Tư ngồi một bên thu xếp hành lý vừa làm vừa lên tiếng, “Sau này trước mặt ba em, anh đừng ăn nói lung tung nữa.”

Trần Mộ Bạch đóng tập tài liệu trên tay lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi lại, “Em nói gì, anh không nghe rõ.”

Cố Cửu Tư bước tới gần hơn một chút, “Em nói, sau này…a….”

Trần Mộ Bạch nở nụ cuời xấu xa vì đã đạt được mục ,đích nhìn người nào đó đang bị đè dưới thân mình, vẻ mặt nghiêm chỉnh lên tiếng hỏi, “Anh nói lung tung cái gì?”

Vừa nói lại vừa cúi đầu cắn nhẹ lên cổ cô, anh biết rõ chỗ mẫn cảm nhất của cô là ở đâu. Cố Cửu Tư cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn được mà rên lên một tiếng.

Trần Mộ Bạch lại nở nụ cười xấu xa, hôn cô, “Hôm nay ba em bảo với anh, chúng ta nên tiết chế lại một chút, thế nên em đừng có kêu lên tiếng quá, cố gắng chịu đựng chút nhé.”

Cố Cửu Tư nghe xong quả nhiên thẹn quá hóa giận, dùng hết sức để đẩy anh ra, sau đó không suy nghĩ gì nhiều ngay lập tức nhấc chân muốn đạp anh một cái.

Trần Mộ Bạch tránh được, nắm chặt mắt cá nhân mảnh khảnh của cô không chịu buông tay, lại còn cúi đầu tỉ mỉ ngắm nhìn, sau đó ngẩng đầu lên hỏi cô, “Sao lại bé thế này nhỉ?”

Cả một buổi tối gương mặt Cố Cửu Tư cứ đỏ hồng như vậy, ra sức vùng vẫy, “Buông ra!”

Trần Mộ Bạch nắm chặt chân cô rồi kéo cô áp xuống dưới người mình, thấy cô không chịu nói gì, đáy mắt ánh lên lửa giận.

Cố Cửu Tư lúc này quả thực bắt đầu sợ hãi, giọng điệu tha thiết cầu xin, “Mai phải bay sớm rồi, tối nay anh đừng giày vò nữa được không.”

Trần Mộ Bạch chớp mắt nhìn, “Nếu như anh không đồng ý thì sao?”

Cố Cửu Tư rũ mắt xuống, bàn tay vuốt ve lấy cúc áo trước ngực anh, “Mấy ngày hôm nay, bụng cảm thấy không được thoải mái.”

Trần Mộ Bạch nhìn cô, không lên tiếng.

Cố Cửu Tư cực kỳ đáng thương nhìn lại anh, “Thật đấy…”

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ dịu dàng, nhỏ nhẹ làm nũng như thế với anh, giống như bàn tay mềm mại nhỏ nhắn nào đó đang vuốt ve lấy trái tim anh, khiến cho lòng anh lập tức mềm nhũn.

Anh một đời cao ngạo, lại chưa từng thắng nổi trận chiến này của cô.

Rõ ràng anh đã mềm lòng, thế nhưng khi mở lời vẫn tỏ vẻ không chịu buông tha, “Chiêu này của em bây giờ cũng dùng càng ngày càng cao tay rồi nhỉ.”

Dường như cô đã tìm được điểm yếu của anh, giọng điệu lại càng trở nên ngọt ngào hơn, “Khó chịu thật mà…”

Trần Mộ Bạch nhấc tay nhẹ nhàng xoa xoa lên bụng của cô, giọng điệu cũng dịu dàng hơn, “Ừm, vậy em hôn anh một cái tối nay anh sẽ không giày vò em nữa.”

Cố Cửu Tư nhanh chóng hôn nhẹ một cái lên má anh cho xong chuyện

Trần Mộ Bạch dường như không hài lòng chút nào, chỉ híp mắt hờ hững nhìn cô.

Cố Cửu Tư cắn chặt răng, sau đó nhắm mắt lại nhẹ nhàng bao phủ lên bờ môi anh. Bờ môi cô mang theo hương vị thơm mát, lạnh lẽo của kem đánh răng, trúc trắc hôn lên bờ môi anh, từng chút từng chút một an ủi sự khô nóng trong anh.

Trần Mộ Bạch nhanh chóng biến bị động thành chủ động, ngậm lấy đầu lưỡi cô. Cố Cửu Tư cũng không kháng cự, ngoan ngoãn để mặc anh nếm được sự ngọt ngào ấy, rồi dần dần cũng trầm mê sâu vào nụ hôn đó. Anh có cảm giác tất cả sự ngọt ngào, dịu dàng, ấm áp của cô đều đang tan chảy trong anh, bàn tay cũng bất tri bất giác mò vào trong áo ngủ của cô, nhẹ nhàng xoa nắn, ngay tới lúc không thể chịu được nữa mới chịu buông cô ra, nhưng lại lưu luyến không ngừng nơi bờ môi, ánh mắt, mi tâm, cuối cùng anh cúi đầu áp chặt bên tai cô, hơi thở rối loạn, “Tiểu Cửu của anh, rất ngoan…”

Cố Cửu Tư đỏ cả mặt, hơi thở ngắt quãng không dám nhìn anh

Trần Mộ Bạch cũng coi như là một người biết giữ lời sau khi hôn xong thì đúng là không có ý đồ gì khác nữa, chỉ ôm chặt cô chuẩn bị đi ngủ.

Cố Cửu Tư xoay lưng lại với anh nằm một lúc, nơi nào đó áp sát bên dưới cô vẫn nóng rực, cứng ngắc như thế, cô quay người lại muốn nhìn anh, “Có phải là anh rất khó chịu không?”

Trần Mộ Bạch nhắm mắt, bàn tay đang đặt trên tay cô đột nhiên bóp chặt lại, nghiến chặt răng trả lời, “Em nói xem?”

Cố Cửu Tư do dự một lát, chống người ngồi dậy sau đó vòng tay qua cổ áp sát lên người anh, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên môi anh, đầu lưỡi nhỏ nhắn trúc trắc di chuyển trong miệng anh, câu dẫn đầu lưỡi anh hòa nhập vào miệng cô, nhẹ nhàng mút lấy.

Nụ hôn lúc nãy, cô vừa ngại ngùng vừa không tình nguyện nhưng bây giờ dường như cảm nhận được anh đang khó chịu, cô cũng không thể thoải mái nên mới chủ động đến dây dưa cùng anh, cố gắng hết sức an ủi anh, tuy rằng kỹ thuật không được tốt thế nhưng vẫn khiến cho Trần Mộ Bạch mất hồn mất vía.

Một lúc sau, Cố Cửu Tư thở hổn hển ngẩng đầu dậy nhìn anh, “Đã đỡ hơn chưa?”

Trần Mộ Bạch sao có thể đỡ được chứ, vốn là càng khó chịu hơn trước, gương mặt cô vì thiếu dưỡng khí mà đỏ hồng, đôi mắt đen láy lúc này ẩm ướt còn mang theo ý tứ lấy lòng anh. Ngọn lửa trong lòng anh ngày càng lớn, cô không biết cô làm như vậy là đang quyến rũ anh sao?

Anh sợ rằng nếu như còn tiếp tục nhìn nữa e rằng anh sẽ nuốt lời mất, nên liền kéo cô xuống ôm thật chặt trong lòng, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, đè thấp giọng xuống, vừa bất đắc dĩ vừa đầy ý tứ nuông chiều, “Cố Cửu Tư, anh sớm muộn gì cũng chết trong tay em…”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây