Quân Tử Có Cửu Tư

84: Ngoại truyện


trước sau

Dịch: Minovan

Bức tường đá ngoài cửa không biết đã được bao nhiêu năm tuổi. Nó khoác lên mình màu xanh đen cũ kỹ xa xưa, đem theo những vết tích trôi chảy của thời gian, thật giống như một bức tranh thủy mặc lâu đời. Trần Mộ Bạch đỡ Cố Cửu Tư đi dạo chầm chậm trên con đường đó. Thời tiết ngày càng rét, Cố Cửu Tư lại vốn sợ lạnh, mùa đông ở đây thì lại lạnh lẽo ẩm ướt nên Trần Mộ Bạch đã phải tìm áo khoác mùa đông để mặc cho cô, còn bản thân thì vẫn mặc rất ít, chỉ mặc thêm một chiếc áo len mỏng màu tro bên ngoài chiếc áo sơ mi mà thôi, còn chiếc áo khoác thì vắt ngang trên tay.

Lúc ấy vốn là giờ bắt đầu làm cơm tối, đi trên đường, hương thơm đồ ăn cứ không ngừng thoang thoảng đâu đây, đằng xa là một nhóm nhỏ mấy đứa bé đang tụm lại nô đùa vui vẻ trên con đường này,

“Lúc còn nhỏ có phải anh cùng thường ra con đường này chơi không?” Cố Cửu Tư quay đầu nhìn anh, đáy mắt còn mang theo ý cười, phần lông ở quanh cổ áo khoác áp chặt vào mặt càng làm nổi bật lên vẻ trắng hồng trên gương mặt cô.

Trần Mộ Bạch che chở để cho mấy đứa bé đang nô đùa kia không đụng được đến người trong lòng mình. Anh quay đầu lại nhìn những đứa bé ấy, trên mặt chúng là những nụ cười vô lo vô nghĩ, anh cũng bất giác mỉm cười theo, “Hồi đó không có phiền nào, chỉ nghĩ đến chơi gì vui, đến khi trời tối rồi, rất nhiều ông bố bà mẹ đều ra đứng ngoài cửa gọi con về nhà ăn cơm, gọi hết lần này đến lần khác nhưng chẳng ai muốn về cả. Thế nhưng mẹ anh thì không, sau khi làm xong cơm mẹ sẽ đánh đàn, nghe thấy tiếng đàn dương cầm anh sẽ biết đến giờ mình phải về nhà rồi, vừa vào nhà sẽ có thể nhìn thấy mẹ đang ngồi trước đàn dương cầm mỉm cười nhìn anh, bảo anh đi rửa tay để ăn cơm.”

Cố Cửu Tư nhìn anh một lúc, đột nhiên lên tiếng đề nghị, “Tối nay em nấu cơm nhé.”

Trần Mộ Bạch liếc mắt nhìn bụng của cô, “Phụ nữ có thai không được ngửi mùi dầu mỡ và khói.”

Cố Cửu Tư nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh thì bật cười, “Ai nói vậy.”

Trần Mộ Bạch quay đầu chỉ về hướng ngôi nhà cách vách mình ở đằng xa, không cần nói nhiều.

Cố Cửu Tư lại nghiêm túc nhìn anh vài giây, “Hồi nhỏ anh sẽ như thế nào nhỉ?”

Trần Mộ Bạch tiếp tục nhắc nhở cô chớ vấp phải viên đá dưới chân, “Không phải em đã gặp rồi à.”

Cố Cửu Tư còn chưa chịu từ bỏ, nắm chặt lấy cổ tay anh, “Anh thực sự không nhớ rằng hồi nhỏ đã từng gặp em à?”

Trần Mộ Bạch quay đầu nhìn, cười khổ rồi lắc đầu.

Vẻ mặt cô tỏ ra vô cùng tiếc nuối, “Thế thì tiếc thật đấy, hồi nhỏ em vô cùng xinh xắn, mà anh lại chưa được gặp.”

“Bây giờ cũng xinh.” Trần Mộ Bạch nhẹ giọng trả lời lại, từ trong đáy lòng anh cũng hơi tiếc, nhưng thực sự là dù có nghĩ đến vỡ đầu anh cũng không thể nhớ nổi cô bé đứng trước mặt anh ngày đó tại bệnh viện trông như thế nào nữa.

Sau khi dứt lời, anh liền nắm lấy bàn tay cô, “Tay đã khỏi hẳn chưa?”

Cố Cửu Tư thử động đậy cho anh xem, “Có thể hồi phục được như thế này đã là quá tốt rồi, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẻ còn có thể hồi phục giống y hệt như trước khi bị thương được sao. Anh xem đi, ở đây thời tiết ẩm ướt như vậy, nhưng bây giờ không thấy đau nữa.”

“Không đau là tốt rồi, dạ dày còn khó chịu nữa không?”

“Đỡ hơn rồi.”

“Lần sau đừng ăn nhiều như vậy nữa.”

“Được.”

“Có lạnh không em?”

“Không lạnh đâu.”

“Mệt chưa?”

“Không mệt.”

“Tối nay, em muốn ăn gì?”



Trần Mộ Bạch tiếp tục đỡ cô đi về phía trước, hai người lại câu được câu chăng nói chuyện với nhau

Cố Cửu Tư cứ đi cứ đi rồi đột nhiên dừng lại không chịu bước nữa, cô ngẩng đầu nhìn Trần Mộ Bạch. Ở đây cuộc sống thật yên ả, yên ả đến mức khiến cô nhiều lúc muốn rơi lệ. Giữa bọn họ từ nay sẽ không còn những âm mưu, những toan tính, tranh đấu nữa. Giữa bọn họ sẽ chỉ còn những chuyện nhỏ bé, vặt vãnh. Những chuyện nhỏ nhặt nhưng lại cảm động không thôi. Anh không còn là Mộ thiếu hô mưa gọi gió, nhưng lại là Trần Mộ Bạch khiến cô có thể an tâm mà nương tựa cả đời này.

Trần Mộ Bạch cũng dừng lại nhìn cô, dường như cũng biết trong lòng cô đang nghĩ gì, anh không lên tiếng hỏi, chỉ im lặng đứng đợi, cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt cô.

Hai người họ đi dạo đến khi trời tối hẳn mới chuẩn bị quay trở lại, trên đường trở về thuận tiện mua đồ ăn, đến khi tính tiền mới phát hiện cả hai người lúc nãy thay quần áo nên quên không đem theo tiền. Cố Cửu Tư vẫn không quên trêu chọc Trần Mộ Bạch, cố gắng nhịn cười nghiêm mặt hỏi anh, “Sao bây giờ, Mộ thiếu, tùy tùng phụ trách cầm tiền không ở đây.”

Trần Mộ Bạch tìm khắp cả người cũng chỉ tìm được vài đồng xu, cũng không biết anh rút được từ đâu ra một tấm thẻ, “Vậy quẹt thẻ đi.”

“Ngại quá, máy quẹt thẻ chỗ tôi hỏng mất rồi, ” Ông chủ nhìn họ, cảm thấy vô cùng kỳ quái, một đôi nam nữ nhìn trông vô cùng sáng sủa, ra ngoài mua đồ sao lại không mang theo tiền chứ.

Trần Mộ Bạch cảm thấy ngượng ngùng, “Vậy lát nữa tôi mang tiền qua trả nhé.”

Cố Cửu Tư giật giật vạt áo của anh, nhỏ giọng nói, “Mộ thiếu, nếu như đây là chỗ khác, đừng nói đến việc lát nữa anh mang tiền qua, người ta còn vui vẻ nịnh nọt tặng không anh không chừng, thế nhưng chỗ này…”

Từ ánh mắt của cô, Trần Mộ Bạch cũng có thể đọc hiểu được nửa câu cuối mà cô không nói ra, ở đây không ai biết anh là ai.

Đây quả thật là lần đầu tiên Trần Mộ Bạch gặp phải chuyện này, nhìn thấy gương mặt ông chủ bắt đầu tối sầm, anh liền quay đầu thấp giọng nói với Cố Cửu Tư, “Vậy thì làm sao bây giờ? Không thì em ở đây đợi anh, đợi anh quay về lấy tiền.”

Cố Cửu Tư chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ đang treo trên tường, “Người ta sắp đóng cửa rồi.”

Ông chủ là một người lỗ mãng, vốn cũng không phải là một người có ttinhs kiên nhẫn, “Này, hai người có mua hay không, không mua thì bỏ xuống đi!”

Trần Mộ Bạch đã bao giờ bị đối xử như vậy, thế nhưng người ta cũng không phải không có lý, nên anh cũng không thể nổi cáu được.

Cố Cửu Tư vốn dĩ cũng chỉ muốn đùa Trần Mộ Bạch mà thôi, thế nhưng nhìn người khác đối xử như vậy với anh thì trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cầm lấy mấy đồng xu trong tay Trần Mộ Bạch, kéo anh đi đến máy Casino ở bên cạnh. Sau khi thử một vài lần, cô thả nốt đồng tiền xu cuối cùng vào trong. Ngay lập tức, một đống tiền xu từ trong máy Casino rơi xuống leng keng không ngứt. Cố Cửu Tư quay lại bàn thu ngân, cầm lấy đống đồ mà mình vốn muốn mua, vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng, “Tiền ông tự lấy đi, tiền dư bọn tôi không lấy, coi như tặng ông.”

Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng và đột ngột, máy casino đó vốn bày ở đó biết bao lâu nay, ông ta chưa bao giờ thấy nó rơi được nhiều tiền như vậy. Ông chủ trợn mắt ngạc nhiên nhìn Cố Cửu Tư từ trên xuống dưới, sau đó nhìn thấy Trần Mộ Bạch đắc ý cười với ông ta rồi mới sải bước đuổi theo người vừa rời đi, mãi mãi một lúc lâu sau ông ta vẫn chưa hoàn hồn.

Trên đường về, Trần Mộ Bạch vẫn cười đến là vui vẻ, cứ bước được vài bước là lại quay đầu nhìn Cố Cửu Tư một cái, sau đó lại tiếp tục cười.

Cố Cửu Tư bị anh nhìn tới mức rợn cả tóc gáy, “Anh làm sao đấy?”

Trần Mộ Bạch cố gắng kiềm chế lại, “Không có gì, chỉ là cảm thấy cưới được một người vợ như vậy thật hãnh diện, sau này ra ngoài không cần mang theo tiền nữa.”

Cố Cửu Tư cau chặt mày, do dự một lúc cuối cùng vẫn lên tiếng, “Thật ra… lúc nãy cũng là do ăn may nữa, lần thả cuối cùng khả năng là mấy đồng xu kia còn không lấy lại được.”

“…”

Hai người cứ thế sống một cuộc sống vô cùng yên bình, Cố Cửu Tư còn nghĩ rằng Trần Mộ Bạch sẽ cảm thấy nhàm chán, thế nhưng cô không nghĩ đến rằng vị thiếu gia này còn tự tìm ra rất nhiều việc để làm, hơn thế còn sống cực kỳ thoải mái.

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông đến vô cùng lặng lẽ vào một đêm nọ, sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mộ Bạch đã phải đi tìm lò sưởi cầm tay trong nhà để chuẩn bị sưởi ẩm. Cố Cửu Tư chưa bao giờ được nhìn thấy cái này nên vô cùng tò mò, cứ đứng ở một bên chăm chú nhìn.

Trải qua cuộc sống vài tháng ở đây, trong mắt Cố Cửu Tư, bây giờ Trần Mộ Bạch đã là một người không có gì là không biết về việc trong gia đình. Thế nhưng lần này, Mộ thiếu hình như… lạnh quá nên mất hết kỹ năng sao.

Trần Mộ Bạch cầm một đống giấy báo, mảnh gỗ, vải, bật lửa, thử qua vài lần, thế nhưng lửa vừa mới bốc liền nhanh chóng tắt luôn.

Cố Cửu Tư có đôi chút hoài nghi, lại sợ động đến lòng tự tôn của anh, kiềm chế một lúc cuối cùng vẫn đành uyển chuyển lên tiếng hỏi, “Anh… rốt cuộc có biết cách làm không?”

Trần Mộ Bạch sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn không muốn mất thể diện trước mặt người phụ nữ của mình, một tay vừa bận rộn nhóm lửa vừa cố gắng đổi chủ đề, “Sao lại không được, hồi còn nhỏ anh đã nhìn biết bao lần, một lúc nữa sẽ được thôi.”

Cố Cửu Tư cuối cùng đã tìm được trọng điểm, “Chỉ là nhìn thôi à?”

“…” Trần Mộ Bạch im lặng.

“Hồi anh còn nhỏ… là mấy tuổi? Anh chắc là anh còn nhớ?”

“…” Trần Mộ Bạch thẹn quá hóa giận, “Đương nhiên nhớ! Anh nhớ rõ ràng mà!”

Cố Cửu Tư quay đầu sang một bên rồi trộm cười, hai bả vai rung lên không ngừng, trong lòng không ngừng nói thầm, ngay đến cả em như thế nào còn không nhớ, còn tự nói rằng bản thân mình trí nhớ tốt.

Trần Mộ Bạch buồn bực gục đầu không thèm quen tâm đến cô, bận rộn một lúc lâu sau cuối cùng lò sưởi mới bắt lửa, không khí trong phòng cũng bắt đầu ấm dần hẳn lên.

Vẻ mặt anh vô cùng đắc ý liếc cô rồi mỉm cười, Cố Cửu Tư thấy cả tay cả người anh đều dính đầy tro, bụi, ngay đến cả gương mặt đẹp đẽ kia cũng có vết tro vô cùng rõ ràng, ai có thể tin được người này có bệnh cuồng sạch sẽ chứ?

Cố Cửu Tư cầm lấy một chiếc khăn ấm giúp anh lau mặt, Trần Mộ Bạch cũng ngoan ngoãn đứng một chỗ, “Tí nữa anh sẽ đưa em đi đào mấy củ khoai lang trong vườn, vứt vào trong lò này để nướng, ăn ngon lắm.”

Hai người còn đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, Trần Mộ Bạch gạt gạt đống tro trong lò, “Chắc là bác gái bên cạnh mang khoai lang cho chúng ta đấy, để anh đi mở cửa.”

Trần Mộ Bạch vừa mới mở cửa thì đã thấy bác gái bên cạnh nhà xông vào trong. Anh còn chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe thấy bác gái cứ liến thoắng một hồi, dặn dò không ngừng.

“Bác phải đi xa một chuyến, đây là cháu nội bác, hai đứa giúp bác chăm nó hai ngày nhé. Chỉ độ hai ngày thôi, trong túi này là những đồ vật nó cần dùng, cháu cầm đi đã.”

Bác gái nói xong thì liền ôm đưa bé đặt vào trong lòng Trần Mộ Bạch.

Trần Mộ Bạch vô cùng hoảng hốt, “Việc này…”

Anh còn chưa kịp nói lời từ chối thì bác gái kia đã vội vội vàng vàng đi được rất xa rồi.

Anh cúi đầu nhìn đứa bé được quấn chặt trong tã đột nhiên khúc khích mỉm cười với anh, từ miệng bé có thể thấy thấp thoáng những chiếc răng bé nhỏ đang nhú, nhìn qua trông vô cùng trộm vía, đáng yêu.

Lúc Cố Cửu Tư bước ra ngoài tìm anh thì thấy anh đang vụng về đứng ở đó, dáng vẻ còn cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận, và có phần mất tự nhiên.

Từ trước đến nay, Mộ thiếu luôn có thể hô mưa gọi gió, không có gì là không biết, cô đã từng bao giờ thấy được nét mặt này trên gương mặt của anh bao giờ, cộng thêm với việc trên tay anh còn buộc túi lớn túi nhỏ trông không hề phù hợp với hình tượng của anh chút nào, đột nhiên cô không kiềm chế được mà bật cười.

Nét mặt anh bỗng thoáng qua sự quẫn bách, sau đó lại cố gắng tỏ ra như không có việc gì, hơi nâng đứa bé đang i a trong lòng lên rồi hỏi, “Phải… làm sao đây?”

Cố Cửu Tư cong lưng cười đến mệt rồi mới ho nhẹ hai tiếng, cố gắng kiềm chế lại rồi tỏ ra nghiêm túc trả lời, “Em cũng không biết.”

Hai người họ nếu bảo họ bày mưu, tính kế thì có thể, còn đối với một đứa bé như thế này thì lại chẳng biết phải làm thế nào, ngay tức khắc hai người liền ngây ngốc nhìn nhau.

Nước miếng của đứa bé rây lên áo anh, rồi đứa bé lại mở miệng nhìn anh cười không ngừng, cứ mỗi lần cười thì nước miếng lại rây ra nhiều hơn. Cố Cửu Tư thấy Trần Mộ Bạch đang cố gắng kiềm chế không nổi cáu thì lại càng không nén nổi cười.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây