Ánh mắt Thường Tam tràn đầy vẻ cảnh giác, đề phòng liếc mắt đánh giá bốn phía, hắn cúi xuống nhìn đám thi thể nằm trên mặt đất, ngay sau đó ánh mắt liền trào ra một tia lạnh lẽo, giọng nói âm lãnh của hắn vang lên: "Thì ra là ba anh em nhà ngươi!" Mắt rắn lạnh lùng liếc nhìn xung quanh. "Khặc khặc khặc khặc" tiếng cười quỷ dị vô cùng khó nghe vang lên từ một ngôi nhà nào đó trong thôn, giọng nói âm trắc trắc của Quỷ Nhất truyền đến: "Thường Tam, mày nghĩ tụi tao ngu như vậy sao? Nha đầu ngốc của Du gia vừa liếc mắt liền có thể nhận ra không thích hợp, mày cho rằng tụi tao sẽ mắc bẫy của mày chắc?" Quỷ Nhị nói: "Mày vì long khí và tạo hóa hóa rồng mà nhìn chằm chằm Du gia nhiều năm như vậy, người của Du gia không đi tìm mày thì mày cũng sẽ đến tìm nha đầu họ Du và con giao long Yêu Linh trên người con bé thôi." Quỷ Tam nói: "Ba anh đây dù cho đầu óc có bị vô nước cũng không có khả năng đi núi Thái Hành nha!" Quỷ Nhị nói tiếp: "Năm đó ba anh đây có thể giúp Du Đạo Pháp bắt được mày thì hôm nay vẫn sẽ có thể bắt được mày tiếp! Năm đó lão già Du Đạo Pháp buông tha cái tai họa như mày, hôm nay mày xem thử xem ba anh đây có buông tha cho mày không?" Giọng nói của ba người quỷ đạo vang vang vọng vọng, khi thì phát ra một câu ở nơi này, khi thì phát ra một câu ở nơi khác, làm người không thể dò ra vị trí chính xác của bọn họ. Du Thanh Vi nhìn thấy ông nội của nàng xuất hiện ở vị trí không nên xuất hiện, cùng với trận thế ở những nơi khác bị phát động liền đoán được ba người quỷ đạo tới.
Trận vị phong thủy của cả thôn Liễu Bình, trừ bỏ nàng thì cũng chỉ có ba người bọn họ là rõ ràng nhất.
Lúc trước nàng gặp nguy hiểm như vậy mà ba người bọn họ cũng không xuất hiện, nàng cho rằng bọn họ là tưởng dụ địch thâm nhập, dẫn Thường Tam tiến vào thôn rồi vận dụng pháp trận phong thủy của thôn Liễu Bình giết chết hắn.
Nhưng hiện tại nghe cách bọn họ liên tục thay đổi vị trí để nói chuyện tựa hồ như thể đang kéo dài thời gian.
Đây là muốn làm gì a? Đột nhiên, một tiếng cương thi huýt gió vang lên cắt qua bầu trời thôn Liễu Bình, sát khí độc hữu chỉ có ở thây máu tràn ra khắp thôn. Cùng lúc đó, sương mù quỷ âm trầm từ chỗ sâu bên trong thôn Liễu Bình phóng lên cao, giống như một tấm vải lớn bao trùm một khoảng trời. Quỷ Nhất kêu to: "Du nha đầu, chạy mau!" Đây rõ ràng là những con đại quỷ và thi quái dưới đường Âm Dương đang lao ra! Thôn Liễu Bình khó có dịp xuất hiện vật sống, vẫn là một vật sống trên người có mang theo long khí như Du Thanh Vi, bọn chúng không hướng tới nàng thì hướng tới ai? Du Thanh Vi có chút ngây ngẩn: Cửa ra vào ở chùa Bảo An quỷ đã bị nàng bày pháp trận phong ấn rồi mà nhỉ? Nàng nhìn thấy gần cả ngàn chỉ đại quỷ trong thôn Liễu Bình đang dồn dập lao về phía mình, theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy ra ngoài thôn, nhưng còn chưa cất bước thì đã liếc mắt thấy Thường Tam đứng lù lù như một quả núi chặn lại đường đi.
Du Thanh Vi đành phải quay đầu chạy về phía một căn nhà an toàn ở trong thôn.
Nhà an toàn được làm từ đá tảng đường kính dày gần một thước, mái nhà vốn dĩ được làm bằng gỗ và lá tranh, nhưng khi nàng xây dựng lăng mộ thì đã cho người hủy đi mái nhà cũ, sử dụng bê tông cốt thép làm lại mái nhà, toàn bộ cửa sổ cũng được bọc khung thép lên! Đây là để đề phòng một ngày nào đó có người vào thôn gặp phải thi quái thì còn có chỗ để trốn! Nàng chạy vào nhà an toàn, đem cánh cửa bằng thép nguyên khối dày bảy, tám centimet đóng lại, khóa trái, trấn thêm bùa nặc khí và bùa nặc dương lên người chờ trời sáng! Nàng nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, chỉ mới rạng sáng hơn bốn giờ. Hiện tại những căn nhà trong thôn Liễu Bình trên cơ bản đều đã được cải tạo thành nhà an toàn, ba người quỷ đạo có rất nhiều chỗ để trốn nên nàng cũng không cần lo lắng cho an toàn của bọn họ. Thây máu và đại quỷ ra tới, Thường Tam nhất định không dám vào thôn. Chờ đến khi trời sáng, Thường Tam chỉ cần không nghĩ về sau vô pháp dừng chân ở địa giới dương gian thì hắn không thể lại dùng nguyên hình xuất hiện trước mặt nhân loại được.
Yêu muốn duy trì hình người thì phải thu nhỏ lại không cho người khác nhìn ra khác thường, phải vận dụng yêu lực súc hóa xương cốt, pháp lực và sức mạnh sẽ chỉ còn lại ba phần so với nguyên hình.
Thường Tam mà biến thành hình người, Lộ Vô Quy liền một thước đập chết hắn ngay! Bỗng nhiên, một tiếng thê lương gầm gừ từ cổng thôn Liễu Bình vang lên. Lộ Vô Quy nhìn thấy thôn Liễu Bình quỷ khí ngập trời, sát khí của thây máu xông thẳng lên trời cao liền biết đại quỷ trong chùa Bảo An quỷ và thây máu dưới đường Âm Dương đã chạy ra ngoài! Du Thanh Vi vì trốn Thường Tam mà phải bỏ chạy vào trong thôn Liễu Bình a! Nếu nàng ấy hãm vào ổ thây máu thì chỉ có mà bỏ mạng, Du Thanh Vi đụng phải một con thây máu thôi là đã không còn đường sống rồi, nói chi tới một ổ? Lộ Vô Quy tức khắc nóng nảy, lập tức phát điên vung lên thước phép Lượng Thiên đánh con gấu yêu đã gần chết khiếp kia một trận cuồng tấu.
Bát quái dưới chân cô điên cuồng hút lấy địa khí quán chú đến thước phép Lượng Thiên trên tay, mỗi một thước rơi xuống đều mang theo lực lượng của cả ngàn quân.
Chỗ bị thước phép Lượng Thiên đánh trúng, xương cốt đều vỡ nát! Gấu yêu bị thước phép Lượng Thiên điên cuồng đập vào trên người, tứ chi và xương sống đều gãy nát, lục phủ ngũ tạng đều chấn thương, bọt máu từ trong miệng nó trào ra.
Công kích như mưa rền gió dữ rơi xuống mang đến nỗi sợ tử vong làm cho nó phát ra tiếng rống thảm thiết! Ngay lúc gấu yêu rống lên đau đớn thì Lộ Vô Quy cũng đồng thời nhảy lên, hung hăng nện một thước lên đầu nó. "Bang – –" một tiếng nặng nề vang lên! Gấu yêu cả người chấn động, hai mắt tức khắc trợn tròn, máu tươi từ từ chảy dọc theo cái trán của nó. Yêu tu ra yêu đan, sau khi chết thì hồn phách sẽ trốn vào yêu đan, biến thành Yêu Linh! Lộ Vô Quy không nghĩ lưu lại hậu họa nên vỗ thêm hai thước lên đầu gấu yêu, đem sọ não cứng như sắt của nó đập vỡ lộ ra cả bộ não bên trong nhưng vẫn không tìm ra yêu đan! Cô suy nghĩ một chút rồi nhìn quanh bốn phía, thấy có một cây đao rơi trên mặt đất cách đó không xa liền dùng quỷ lực cuốn lấy cây đao kéo về tay.
Cô vận dụng quỷ lực lên cây đao rồi dùng sức thọc vào bụng gấu yêu, mổ bụng của nó ra, tìm được ở gần bụng dưới một viên yêu đan to chừng nắm tay, bên trong còn có một bản thu nhỏ của gấu yêu trốn trong đó.
Cô nhanh chóng vẽ một đạo bùa phong bế viên yêu đan lại, dùng quỷ lực bọc lấy nó nhét vào trong quần áo, sau đó chạy về hướng thôn Liễu Bình. Lộ Vô Quy vừa mới chạy được mấy bước thì nhìn thấy trong màn sương đen phía trước lộ ra một cặp mắt phiếm lục quang to đùng đang phẫn nộ trừng cô! Cô đang vội vàng đi cứu Du Thanh Vi nên không rảnh đánh nhau với Thường Tam, vì vậy cô chọn đi đường vòng để vào thôn.
Lộ Vô Quy dán hai lá bùa phong cương lên đùi, xoay người chạy về phía đường núi bên cạnh, ý đồ vòng qua Thường Tam đi đường núi để vào thôn.
Cô chạy một đoạn mới sực nhớ ra thôn Liễu Bình có bày pháp trận, nếu cô từ hướng khác đi vào thì sẽ rất dễ dàng lạc đường trong trận pháp.
Phương pháp an toàn nhất vẫn là đi đường chính từ cổng thôn vào trong, đi kiểu gì cũng sẽ không lạc. Cô vừa tính quay đầu chạy về đường cũ thì nghe thấy một tiếng hét bi phẫn: "Lão Hắc...." giọng nói có chút quen tai ha.
Cô nhìn xung quanh thì thấy một con nhím trắng như tuyết, trên mình có không ít gai nhọn đang bò về phía gấu yêu đã chết.
Con nhím này hình như bị trọng thương, vừa bò vừa ói ra máu. Bạch Thứ Vị, Bạch nãi nãi của Lý gia! Bạch nãi nãi thực lực yếu kém, Lộ Vô Quy chỉ cần dùng một thước là có thể đập chết ả.
Đánh chết ả cũng không có tốn sức như đánh chết Thường Tam, cũng không mất bao nhiêu phút, với lại cô cũng chưa nghe Du Thanh Vi kêu "Tiểu muộn ngốc, cứu mạng", cũng chưa cảm giác được la bàn định tinh có hư tổn gì, vì thế cô có thể chắc chắn Du Thanh Vi không có việc gì.
Nghĩ xong cô liền xách lên thước phép Lượng Thiên vọt về phía Bạch nãi nãi. Bạch nãi nãi đang bò về phía gấu yêu, đột nhiên cảm giác được có biến, ả quay đầu nhìn lại thì thấy Lộ Vô Quy đang hưng phấn vô cùng vọt về phía ả.
Lộ Vô Quy đang giơ cao thước phép Lượng Thiên trong tay, tư thế kia rõ ràng là muốn nhào tới một thước đập chết ả! Bạch nãi nãi ngay lập tức ngừng than khóc cho gấu yêu, ả la lên: "Lão Thường cứu mạng a – –" Mặc dù đang bị trọng thương nhưng sống chết chỉ trong nháy mắt nên ả vô cùng nhạy bén, nhanh chóng thiêu đốt tinh huyết hóa thành một đoàn ánh sáng trắng bay về phía thôn Liễu Bình, đến bên cạnh Thường Tam cầu che chở. Bạch nãi nãi té xuống bên cạnh Thường Tam, đầu cắm xuống đất, phun ra một ngụm máu. Lộ Vô Quy vừa vọt tới xác của gấu yêu thì Bạch nãi nãi đã bỏ chạy đến bên cạnh Thường Tam.
Cô tức giận nhìn Thường Tam và Bạch nãi nãi đang đứng chung một chỗ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, đoán chừng còn hơn một giờ nữa thì trời sẽ sáng.
Cô nghe rất nhiều người nói qua, yêu nếu dám hiện nguyên hình trước mặt nhân loại thì nhất định sẽ bị đánh chết.
Hình thể của Thường Tam lớn như vậy, chờ đến khi trời sáng thì hắn ta buộc phải súc lại thành hình người, đến lúc đó thực lực liền giảm đi.... Lộ Vô Quy cầm thước phép Lượng Thiên, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Thường Tam, thảnh thơi chờ cho trời sáng. Lộ Vô Quy nghĩ cái gì trong đầu đều viết hết lên trên mặt, Thường Tam liếc một cái liền biết ngay ý đồ của Lộ Vô Quy. Hắn tận mắt nhìn thấy Du Thanh Vi bỏ chạy vào trong một căn nhà, chỉ cần vào thôn tìm là thấy ngay! Con giao long kia đã bị thương không phải là đối thủ của hắn.
Còn con Càn Khôn thai Yêu Linh đánh chủ ý muốn chờ đến hừng đông tiêu diệt hắn kia– – Hừ, tưởng bở! Hắn lạnh lùng liếc nhìn Lộ Vô Quy rồi xoay người nhảy vào thôn.
Thân rắn to như xe lửa hùng hổ đánh tới căn nhà an toàn nơi Du Thanh Vi đang trốn. Bạch nãi nãi phát ra tiếng kêu to vô cùng thê thảm: "Thường Tam, ông không thể bỏ rơi tôi...." Ả sợ bị Lộ Vô Quy lấy thước đập chết, thân mình co rụt lại thành một quả cầu, lăn lóc đuổi theo Thường Tam. Lộ Vô Quy kinh ngạc há hốc mồm, vội vàng chạy lên chỗ cao nhìn vào trong thôn, vừa nhìn liền thấy thây máu, cương thi lông đen, đại quỷ trong chùa Bảo An đều toàn bộ xuất động chạy về phía một chỗ ở đầu thôn. Cô cảm thấy nhiều thây máu và đại quỷ như vậy, mỗi con cắn một ngụm thôi cũng đủ để ăn sạch Thường Tam rồi.
Thân rắn đang phong tới phóng lui của Thường Tam đột nhiên biến thành hình người, hắn hét lớn: "Du Thanh Vi, tao xem mày có thể trốn ở chỗ nào!" Hắn vừa dứt lời liền tung người nhảy lên, chân dùng sức đá một cái vào cánh cửa của một căn nhà. Lộ Vô Quy giật mình.
Cô nhớ Du Thanh Vi đã từng nói qua với cô, nhà ở trong thôn Liễu Bình đã được cải tạo lại thành nhà an toàn cho người sống trú ẩn nếu lỡ đi lạc vào. Du Thanh Vi đang ở trong căn nhà đó. Lộ Vô Quy la lên một tiếng: "Du Thanh Vi – –" rồi cầm thước phép Lượng Thiên vọt vào trong thôn. Thường Tam biết Du gia có bùa lôi, hắn sợ Du Thanh Vi vứt ra bùa Thiên Cương thần lôi đánh hắn cho nên không dám hóa thành thân rắn dùng đầu tông cửa, mà chỉ dùng thân người quán chú yêu lực vào chân đạp vào cánh cửa rắn chắc kia. Hắn đá mạnh tới nỗi cánh cửa phát ra tiếng "bang bang", hắn vừa đá vừa mắng: "Du Thanh Vi, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày!" Mắng xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lộ Vô Quy thì thấy Lộ Vô Quy đang chạy trốn bay nhanh.
Những con lệ quỷ ngàn năm và thây máu, cương thi lông đen cũng đang đuổi tới.
Chúng nó hơi chậm chân nên tới sau Lộ Vô Quy, vừa lúc chặn lại đường lui của cô. Thường Tam không thèm đá cửa nữa, hắn xoay người nhìn Lộ Vô Quy rồi phát ra tiếng cười đắc ý: "Lộ Vô Quy, ngày này năm sau cũng sẽ là ngày giỗ của mày a.
Nếu mày không tiến vào thôn thì tao đúng thật không thể làm gì mày! Không nghĩ tới chỗ này lại ẩn giấu nhiều lệ quỷ như vậy, ha ha ha ha, ông trời cũng giúp tao mà!" Lộ Vô Quy chớp chớp mắt, không hiểu được tại sao Thường Tam lại đột nhiên đắc ý như vậy: Điên rồi sao? Hay là uống lộn thuốc? Thường Tam giơ tay, một khối âm mộc xuất hiện trong tay hắn.
Chất liệu của khối âm mộc này không có gì đặc biệt, nhưng mà bởi vì nó xuất phát từ tay của Lộ Vô Quy nên cô chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra ngay, đây rõ ràng là khối Quỷ Đế sắc lệnh mà cô đã đưa đi bán đấu giá.
Cô ngơ ngác hỏi: "Ủa, sao Quỷ Đế sắc lệnh lại ở trong tay của ông vậy?" Lộ Vô Quy cảm giác được thây máu và đại quỷ đã tới gần ở phía sau, vội vàng trấn lên hai lá bùa nặc khí rồi dùng quỷ khí bọc lấy mấy giọt Quỷ Yêu huyết giấu đi, nhanh chóng niệm quyết khai quang cho thước phép Lượng Thiên. Thường Tam nhìn thấy rất nhiều ngàn năm lệ quỷ, thây máu và cương thi chạy tới gần liền chiếu theo cách sử dụng Quỷ Đế sắc lệnh, bóp nát khối âm mộc trong tay.
Quỷ Đế sắc lệnh được kích hoạt liền phát ra một cỗ hơi thở khiếp người, cùng với tiếng không khí chấn động nặng nề vang lên, cỗ uy áp thống ngự tứ phường từ trên không trung đè ép xuống. Bầu trời chợt hiện ra một mảnh u ám quay cuồng, lấy Thường Tam làm trung tâm, không trung ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc giống như bị xé rách thành bốn cái lỗ hổng cực lớn, bên trong đen nhánh như muốn cắn nuốt hết thảy. Nơi Thường Tam đang đứng gió nổi mây vần, phảng phất như chỉ cần hắn giơ tay lên thôi cũng có thể hủy thiên diệt địa. Bạch Thứ Vị lăn lóc thật vất vả, ả vội vàng chạy trốn nên khi lăn tới nơi thì đã máu tươi đầm đìa.
Đến khi lăn tới bên người Thường Tam thì ả mới phát hiện ra, ả chạy chậm a, thế nhưng lại chạy sau Lộ Vô Quy.
Bạch Thứ Vị nhìn thấy Lộ Vô Quy liền trợn tròn mắt.
Ả nhìn ra ngoài cổng thôn, đột nhiên cảm thấy mình chạy lộn đường rồi! Lộ Vô Quy vào thôn thì ả hẳn là phải chạy ra ngoài thôn mới đúng! Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng uy phong lẫm lẫm của Thường Tam, biết hắn vận dụng Quỷ Đế sắc lệnh thì ả lập tức yên tâm bổ nhào vào ngồi xổm dưới chân Thường Tam. Những con đại quỷ ngàn năm, thây máu và cương thi đang nhào tới sôi nổi dừng lại, không ít con cương thi lông đen liên tục lùi về sau. Thường Tam trầm giọng quát: "Ngô phụng Quỷ Đế chi lệnh hiệu lệnh tứ phương, vạn quỷ trong thiên hạ mau nghe theo lệnh của ta!" Hắn nâng tay chỉ về phía Lộ Vô Quy, quát: "Bắt lấy nó!" Lộ Vô Quy: "...." Cô nắm chặt thước phép Lượng Thiên, quay đầu bỏ chạy. Du Thanh Vi trốn trong nhà an toàn, nhìn thấy Thường Tam lấy ra Quỷ Đế sắc lệnh thì bị dọa cho trắng cả mặt, cả người đều nhũn ra.
Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Lộ Vô Quy cư nhiên đào một cái hố lớn như vậy cho bản thân. Đại quỷ ngàn năm trong chùa Bảo An xoay mặt nhìn nhau, toàn bộ thống nhất quay đầu bỏ chạy! Tốc độ còn muốn nhanh hơn cả lúc nhào đến đây! Thường Tam: "...." Hắn quát lớn một tiếng, cả giận nói: "Các ngươi dám không tuân theo Quỷ Đế chi lệnh sao!" Du Thanh Vi trợn tròn mắt.
Quỷ Đế sắc lệnh vô dụng à? Nhưng trận thế lớn như vậy thì làm sao mà vô dụng được chứ? Nếu vô dụng thì Lộ Vô Quy bỏ chạy làm gì? Còn dám ném nàng xuống, quay đầu bỏ chạy không thèm nhìn lại! Lộ Vô Quy chạy trốn bay nhanh, mắt thấy liền phải ra khỏi thôn Liễu Bình thì cô mới đột nhiên nhớ ra, nếu Quỷ Đế muốn bắt cô thì cô có chạy xa cỡ nào cũng không thoát được.
Vì thế cô yên lặng chạy trở về. Trên bầu trời ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc xuất hiện thân ảnh của bốn vị đầu đội mũ Bình Thiên* có mười hai chuỗi ngọc rủ xuống trước mặt, thân xuyên hoa phục lộng lẫy.
Bốn vị kia vừa ra tới liền nhìn quanh một vòng, sau đó làm động tác vén tay áo rồi vươn tay chộp về phía đám đại quỷ, thây máu và cương thi đang chạy như điên bên dưới. *Mũ Bình Thiên: Ở thời nhà Chu, Hán, các bậc quân vương thường đội mũ Bình Thiên.
Đó là những chiếc mũ miện có 12 chuỗi hạt ngọc đính trên tơ vàng treo ở trước mặt.
Hình minh họa ở cuối chương. Bốn bàn tay cực lớn giống như sương đen, chộp được một nắm liền nhét vào trong tay áo. Thường Tam khiếp sợ nhìn bốn tôn pháp thân của Quỷ Đế ở trên không trung, thấy bọn họ nhanh nhẹn chộp lấy ngàn năm lệ quỷ và thây máu, tới cương thi lông đen cũng không buông tha, động tác nhanh nhẹn giống hệt như đang kéo lông dê hoặc là nhổ cỏ dại ven đường, bàn tay to vừa đảo qua một cái liền đem đám lệ quỷ và thây máu bắt đến sạch sẽ. Thần thông và thủ đoạn cùng với uy áp mà bốn vị Quỷ Đế phóng xuất ra làm cho hắn cảm thấy bản thân mình chỉ là một con rắn nhỏ bé như chiếc đũa, bọn họ tùy tay một cái là có thể nghiền nát hắn.
Hắn cung kính khom người hành lễ, ôm quyền nói: "Tiểu yêu Thường Tam cung nghênh Quỷ Đế! Tại hạ may mắn có được Quỷ Đế sắc lệnh thỉnh ra bốn vị Quỷ Đế, nay gặp phải đại nạn, mong rằng Quỷ Đế ra tay tương trợ." Bốn vị Quỷ Đế bắt sạch sẽ đám lệ quỷ ngàn năm và thi quái xong liền liếc nhìn Thường Tam. Một vị trong đó "Hửm" một tiếng, rồi bốn vị động tác đồng loạt nhất trí nhìn về phía Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy che mặt lại.
Cô không dám nói cho bọn họ biết cô đã đem Quỷ Đế sắc lệnh đi bán kiếm tiền cưới vợ.
Cô yên lặng súc thành một đoàn, đầu càng cúi càng thấp, súc thành con chim cút, trong lòng yếu ớt ngụy biện: "Quỷ Đế sắc lệnh là của tôi, tôi muốn dùng như thế nào thì dùng như thế đó nha." Một vị Quỷ Đế hỏi Thường Tam: "Ngươi còn có chuyện gì muốn nhờ? Bản đế không phải đã giúp ngươi thu đi đám tiểu quỷ và thi quái đang uy hiếp ngươi rồi sao?" Thường Tam: "...." Bốn vị Quỷ Đế đồng loạt xoay người, đi mất! Bọn họ vớt sạch cả ngàn chỉ lệ quỷ cùng với đám thây máu và cương thi lông đen nhiều đến có thể tạo thành một đội quân, không quay đầu lại mà đi rồi! Thường Tam: "..." Bạch Thứ Vị: "..." Tác dụng của Quỷ Đế sắc lệnh tại sao lại không giống như trong tưởng tượng của bọn chúng vậy kìa?.