Du Thanh Vi nhận thấy không còn gì nguy hiểm nữa nên triệt hồi Thanh Long ấn trấn thân.
Ánh sáng nhu hòa của la bàn định tinh cùng với vảy trắng trên người nàng vẫn như cũ không rút đi, lực lượng giao long cuồn cuộn không ngừng trào ra từ trong xương sống, ngay cả la bàn định tinh trước ngực cũng đem lực lượng nhu hòa chảy vào trong người nàng.
Nàng cảm giác được có chút khác thường nhưng lại không biết là chỗ nào, vì vậy liền đem tình huống nói cho Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy cũng cảm thấy khó hiểu.
Cô nói: "Không thôi em thu lại la bàn định tinh, còn chị thì thử thu hồi lực lượng giao long nha?" Du Thanh Vi gật đầu.
Trước tiên nàng phong bế kinh mạch ở xương sống, không cho lực lượng giao long từ trong xương sống trào ra nữa.
Quả nhiên vảy trắng trên người nàng ngay lập tức biến mất.
Mắt cá chân của nàng truyền đến cơn đau nhè nhẹ, làm cho nàng có chút không khỏe nhíu nhíu mày. Lộ Vô Quy thật cẩn thận hỏi Du Thanh Vi: "Em thu lại la bàn định tinh nha?" Du Thanh Vi lại gật đầu. Lộ Vô Quy đánh một đạo pháp quyết vào trên la bàn định tinh, hét lớn một tiếng: "Thu!" Ánh sáng trên la bàn định tinh chợt tắt, từ trước ngực Du Thanh Vi rơi ra bay vào trong tay Lộ Vô Quy. Đau đớn kịch liệt trào ra từ mắt cá chân, đau tới nỗi Du Thanh Vi hét lên một tiếng, đùi phải mềm nhũn, quỳ một gối trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Theo động tác của Du Thanh Vi, Lộ Vô Quy lúc này mới phát hiện có ba cây gai xương trắng xỏ xuyên qua cổ chân của Du Thanh Vi, vị trí cắm của nó rõ ràng là xuyên qua xương cốt của nàng.
Bên trong gai xương còn có yêu lực lưu chuyển hấp thu máu ở cổ chân của Du Thanh Vi, da thịt xung quanh lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hôi bại đi. Du Thanh lại ngẩng đầu phát ra một tiếng đau đớn, vảy trắng nhàn nhạt hiện lên trên người nàng, tầng vảy trắng bao trùm lấy miệng vết thương đè ép quá trình hôi bại, ánh sáng từ yêu lực trong gai xương cũng ảm đạm đi rất nhiều. Đôi mắt của Quỷ Nhất, Quỷ Nhị và Quỷ Tam bỗng chốc sáng lên. Quỷ Nhất la to: "Đồ tốt nhen! Bản mạng gai xương của Bạch Thứ Vị!" Lộ Vô Quy nói với Du Thanh Vi: "Chị cố chịu đựng một chút nha." Cô nói xong liền túm chặt một cây gai xương trong số ba cây kia, dùng sức rút ra. Du Thanh Vi đau tới nỗi không phát ra được tiếng nào, cả người run lẩy bẩy. Quỷ Nhị nhìn chằm chằm miệng vết thương của Du Thanh Vi, nói: "Không xong, cái chân này sợ là muốn phế bỏ." Du Thanh Vi giơ tay túm chặt lấy bả vai của Lộ Vô Quy, nước mắt chảy tràn.
Lộ Vô Quy nói: "Cố chịu một chút." Cô cắn răng, rút ra cây gai xương thứ hai. Quỷ Tam đánh giá bốn phía, vuốt cằm nói: "Gai xương này vẫn còn chứa yêu lực, các người nói xem Bạch Thứ Vị có khả năng còn sống hay không?" Lộ Vô Quy không rảnh phản ứng Quỷ Tam, cô đem cây gai xương thứ ba rút ra. Du Thanh Vi đau đến cuộn thành một đoàn dựa vào bên người Lộ Vô Quy, run lẩy bẩy. Lộ Vô Quy đau lòng ôm lấy Du Thanh Vi, nói: "Chị cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa nha." Cô cẩn thận xem xét miệng vết thương của Du Thanh Vi, chỉ thấy xương cốt nơi bị gai xương xuyên qua đã mất đi ánh sáng, có vẻ rất tệ.
Gân và mạch máu, động mạch không bị thương, thịt thì đã có một số chỗ thối rữa.
Cô thử đem nguyên khí bẩm sinh rót vào chỗ xương bị thương của Du Thanh Vi, kết quả nguyên khí bẩm sinh vừa chạm vào, chỗ xương liền hóa thành bột phấn, giống như tro cốt vừa mới bị hỏa táng xong. Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam nhìn kĩ vết thương trên chân Du Thanh Vi, thấy phía trên miệng vết thương còn có một cái dấu răng, chỗ bị cắn trúng tựa hồ đã trúng yêu độc, thịt xung quanh đều thối rữa.
Cũng may Du Thanh Vi có lực lượng giao long và la bàn định tinh hộ thể nên đã đem yêu độc hóa giải. Bọn họ không thể nào tin được, Du Thanh Vi không bị thương dưới sự vây công của mấy chục người, không chết trong tay Thường Tam, mà lại bị Bạch Thứ Vị đang bị trọng thương liều mạng khiến cho thành ra như bây giờ. Sắc mặt Quỷ Nhất trầm trọng, nói: "Chân của Du nha đầu sợ là tàn phế rồi." Lộ Vô Quy không để ý đến bọn họ, bế Du Thanh Vi lên chạy ra ngoài thôn. Quỷ Nhị kêu lên: "Tiểu nha đầu, chạy lên thị trấn tìm lão già mắt quỷ, nhờ ông ấy tìm xe đưa các người đi bệnh viện tỉnh." Lộ Vô Quy lớn tiếng đáp lại: "Ừm." giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào, cô an ủi Du Thanh Vi: "Đừng sợ, sẽ không có việc gì đâu." Du Thanh Vi co người nép vào ngực Lộ Vô Quy, đau đớn nơi cổ chân làm cho nàng không nói được một câu nào, run rẩy không ngừng rơi lệ. Quỷ Tam la lên: "Tiểu nha đầu, la bàn, la bàn định tinh của cô này." Hắn nhặt lên la bàn định tinh mà Lộ Vô Quy vứt dưới đất, co giò đuổi theo. Lộ Vô Quy lúc này mới nhớ ra chính mình ném la bàn định tinh, lại chạy trở về. Quỷ Tam đuổi tới, đưa la bàn định tinh cho Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy lần nữa kích phát la bàn định tinh trấn lên người Du Thanh Vi.
Cô không hề lường trước được chuyện Du Thanh Vi có la bàn định tinh hộ thân mà còn bị Bạch Thứ Vị gây thương tích như vậy, nếu được phát hiện kịp thời thì vết thương của chị ấy chắc chắn sẽ không nặng như bây giờ.
Bây giờ sử dụng lại cô mới phát hiện linh lực do tụ hợp tinh hoa ánh trăng và địa khí lúc nãy đã dùng gần hết.
Cô nghĩ đến việc Du Thanh Vi có thương tích trong người nhưng lại bị Thường Tam nuốt vào bụng, không khỏi kinh hoảng.
Nếu lúc nãy Thường Tam nuốt Du Thanh Vi kéo dài thêm một chút thời gian hoặc dùng yêu lực bài trừ đi lớp phòng vệ của la bàn định tinh, dù cho Du Thanh Vi có phá nát bụng hắn ta chui ra, không có sự bảo hộ của la bàn định tinh thì nàng cũng đánh không lại Thường Tam. Có la bàn định tinh trấn trên người, linh lực từ la bàn chảy đến bao phủ miệng vết thương, cảm giác mềm nhẹ thoải mái nhanh chóng xua tan đau đớn nơi cổ chân của Du Thanh Vi. Ánh sáng trên la bàn định tinh bắt đầu ảm đạm đi, thậm chí còn xuất hiện vết rạn nho nhỏ. Lộ Vô Quy cảm thấy la bàn định tinh hình như bị tổn hại, cô ôm Du Thanh Vi vội vàng chạy lên thị trấn. Miệng vết thương của Du Thanh Vi đã không còn đau, hô hấp cũng vững vàng hơn.
Nàng nhìn ánh sáng linh lực đang bao trùm lấy miệng vết thương, linh lực thấm vào chỗ xương cổ chân đang hoại tử liền tan đi, nàng biết ngay rằng tình huống chỗ xương này cực kì tệ, tới linh khí cũng không tụ lại được.
Du Thanh Vi nghe thấy có tiếng rạn nứt nhỏ vụn, nàng cúi đầu nhìn la bàn định tinh trước ngực thì thấy mặt la bàn đã ảm đạm rất nhiều, vết rạn che kín, nàng vội vàng kêu lên: "Tiểu muộn ngốc, la bàn! Đừng dùng nó trị thương cho chị nữa, vô dụng thôi, la bàn sắp vỡ rồi!" Nàng duỗi tay gỡ la bàn xuống, kết quả chỉ vừa mới dùng sức một chút thì đã bẻ ra một mảnh nhỏ, nàng sợ tới mức không dám động thủ nữa. Lộ Vô Quy nói: "Có thể giảm đau." Cô vừa nói xong thì đã chạy đến cửa hàng của Quan lão mắt quỷ. Lúc này vừa mới hơn năm giờ, trời còn chưa sáng hắn, chỉ có một cửa hàng bán đồ ăn sáng vừa mới mở cửa, đang lục tục nhào bột làm bánh bao.
Lộ Vô Quy vọt tới cửa hàng bán quan tài của Quan lão mắt quỷ, dùng sức đá cửa rồi kêu lên: "Ông lão mắt quỷ, ông lão mắt quỷ!" Nếu không phải cảm thấy chuyện phá cửa nhà người khác là không tốt thì cô thật muốn một chân đá sập cửa nhà của Quan lão. Hai ba phút sau, Quan lão mắt quỷ mở cửa ra, xụ mặt nói: "Mới sáng sớm...." Ông liếc mắt nhìn thấy la bàn định tinh dán trên ngực Du Thanh Vi đang không ngừng tan vỡ, đau lòng đến cơ mặt đều co giật.
Ông duỗi tay chỉ chỉ Lộ Vô Quy, lại nhìn sắc mặt không tốt của Du Thanh Vi, hỏi: "Đây là làm sao vậy?" Lộ Vô Quy gấp giọng đáp: "Gọi giúp con một chiếc xe đi bệnh viện.
Chân Du Thanh Vi bị thương." Quan lão mắt quỷ hét lớn: "Bị thương có một cái chân mà con lại dùng tới bảo bối này à, bảo vật đều bị con phế đi hết rồi." Ông căm tức nhìn con nhóc phá của này rồi mới nhìn tới vết thương ở cổ chân của Du Thanh Vi, vừa liếc mắt một cái liền thấy một đoạn xương chừng một tấc ở cổ chân nàng đã biến thành tro cốt.
Ông nói: "Chân này cũng phế luôn rồi!" Nếu không phải Lộ Vô Quy còn đang bận ôm Du Thanh Vi không rảnh tay thì cô thật sự muốn nhảy dựng lên đấm ông ấy.
Cô nói: "Ông giúp con tìm xe đi." Giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi. Quan lão mắt quỷ trừng mắt nhìn Lộ Vô Quy rồi mới hầm hừ dắt cô đi đến trước một căn nhà có bốn tầng, ông lớn giọng gọi: "Lão Ngô, lão Ngô!" Lầu hai có người lên tiếng đáp lại: "Ai gọi vậy?" Một người đàn ông ở trần đẩy cửa sổ dò đầu ra nhìn, nói: "À, Quan gia gia đó à, có chuyện gì vậy ạ?" Quan lão mắt quỷ đáp: "Nhanh nhanh xuống đây đi, đưa hai cô bé này đi bệnh viện tỉnh, đừng trì hoãn nữa, bị thương ở xương chân đây này.
Nhanh!" Lão Ngô đáp ứng, quay trở về phòng. Trong phòng vang lên tiếng một người phụ nữ dặn dò lão Ngô rằng trời còn chưa sáng hẳn, nhớ lái xe cẩn thận. Không đến hai phút, lão Ngô liền từ cầu thang chạy xuống, vừa chạy vừa mặc quần áo, vớ lấy chìa khóa của chiếc xe bảy chỗ rồi nói: "Mới sáng sớm tinh mơ....Ơ, bà chủ Du!" ông tức khắc im miệng không nói nữa, vội vàng ngồi vào ghế lái. Quan lão mắt quỷ dặn dò lão Ngô: "Hai cô bé này một đứa bị thương, một đứa thì không quá hiểu chuyện, chút nữa cậu nhớ hỗ trợ hai đứa, đưa đến bệnh viện rồi thì giúp đỡ chạy việc vặt nhen." Lão Ngô "vâng" một tiếng đồng ý, nói: "Quan gia gia, chúng cháu đi đây." rồi lái xe ra ngoài. Lão Ngô lái xe rất nhanh, không tới bốn tiếng liền đến bệnh viện tỉnh. la bàn định tinh đã vỡ nát từ lúc còn ở trên xe. Du Thanh Vi đau lòng tiếc của tới nỗi không nói được lời nào, lúc sau càng là bị đau đớn trên chân làm cho nói không nổi. Lộ Vô Quy không biết phải làm sao bây giờ, cô muốn ở bên cạnh Du Thanh Vi nên đưa thẻ ngân hàng và mật mã cho lão Ngô, nhờ chú ấy đi đóng viện phí giúp.
Lộ Vô Quy và y tá đưa Du Thanh Vi đi kiểm tra chụp X quang, bác sĩ xem xong phim X quang liền thông báo kết quả cho Lộ Vô Quy, nói rằng xương cổ chân của Du Thanh Vi đã hoại tử, cần phải cưa chân. Lộ Vô Quy ngây ngẩn, cô không chút do dự đáp: "Không được cưa chân." Bác sĩ phân tích rõ lợi và hại nhưng Lộ Vô Quy vẫn không đồng ý cưa chân, chỉ kêu bác sĩ xử lý vết thương ở cổ chân.
Cô kiên trì mãi, bác sĩ cũng không thể làm gì được, chỉ đành nói lại rõ ràng một lần nữa lợi và hại cho Lộ Vô Quy nghe rồi yêu cầu cô ký tên bảo đảm, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật. Sau khi chuẩn bị phòng mổ xong, Lộ Vô Quy cũng đã ký đơn bảo đảm, Du Thanh Vi nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật. Lão Ngô làm xong hết các loại thủ tục, đem thẻ và biên lai đưa cho Lộ Vô Quy rồi báo cho cô biết tổng chi phí này nọ. Lộ Vô Quy "vâng" một tiếng, đem thẻ và biên lai cất đi. Lão Ngô thấy Lộ Vô Quy chỉ mặc một bộ áo váy, tới túi xách hay bóp tiền cũng không mang theo, trên váy lại không hề có cái túi nào, thế mà cô chỉ dùng động tác cất đi thì thẻ và biên lai liền biến mất.
Qua một lúc sau, ông lại nhìn thấy Lộ Vô Quy giống như làm ảo thuật lấy ra một cái túi có dán bùa phong ấn bên ngoài, bên trong túi là điện thoại di động.
Ông yên lặng không chớp mắt nhìn chằm chằm Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy bối rối không biết nên làm cái gì bây giờ, cô điện thoại cho Trang Hiểu Sanh, nói rõ tình huống hiện tại của Du Thanh Vi. Trang Hiểu Sanh kêu Lộ Vô Quy ở yên chờ ở bệnh viện, còn nàng thì liên hệ với Tả tổng. Qua hai phút, Tả Nhàn gọi lại cho Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy kể lại tình huống cho Tả Nhàn, cô nói: "Con không biết Bạch Thứ Vị dùng gai đâm vào chân chị ấy, tới lúc phát hiện ra thì xương ở cổ chân đã bị hoại tử hết một đoạn rồi....." Tả Nhàn hỏi: "Thanh Vi có bị nguy hiểm tới tính mạng hay không? Con hiện tại đang ở bệnh viện nào? Là bệnh viện của nhà ai? Bà một hơi hỏi ra một loạt vấn đề, có vẻ gấp đến không được. Lộ Vô Quy nhất nhất đáp lại. Tả Nhàn lại dặn dò Lộ Vô Quy thêm mấy câu, đến khi biết ở bên cạnh còn có một người mà Quan lão gia tử nhờ đi theo trông nom mới kêu Lộ Vô Quy đưa điện thoại cho lão Ngô nghe máy, bà nói chuyện với lão Ngô, nhờ ông ấy hỗ trợ chăm sóc hai đứa nhỏ một chút, hiện tại bà chuẩn bị lên đường đến bệnh viện ngay. Ba người quỷ đạo vì vấn đề ngoại hình nên từ trước tới nay đều tránh gặp người.
Lộ Vô Quy đưa Du Thanh Vi đến bệnh viện nên họ không thể đi theo, đành lưu lại thôn Liễu Bình.
Ba người bọn họ mỗi người chia nhau một cây gai xương của Bạch Thứ Vị, nhìn thấy yêu lực trên đó không tiêu tán, rất hoài nghi rằng Bạch Thứ Vị không chết, hoặc là ít nhất Yêu Linh của ả không tan. Ba người lùng sục khắp các nơi xung quanh vẫn không tìm được Bạch Thứ Vị, bọn họ nghĩ Yêu Linh là thuộc về linh thể nên có thể độn địa chui xuống dưới đường Âm để trốn, bây giờ là ban ngày ban mặt, ba người bọn họ cũng không tiện tay bắt nó cho lắm.
Chờ đến buổi tối liền có thể điều khiển Quỷ Linh, Yêu Linh hoặc là làm người giấy cho nó chui xuống dưới đường Âm bắt ả ta. Ba anh em bọ họ vì muốn phục kích Thường Tam nên phải ngồi xe vận tải rồi chuyển qua xe lửa, trèo đèo lội suối chạy tới đây, lúc sau vì bám trụ Thường Tam mà phát động đại trận, đem đại quỷ và thi quái dưới đường Âm thả ra.
Lăn lộn liên tục như vậy, lúc này bọn họ vừa mệt vừa buồn ngủ, vội vàng chạy đi kiếm gì đó lót bụng rồi tìm nơi có ánh mặt trời nằm ngủ. Ba người bọn họ bỏ đi không bao lâu, Bạch Thứ Vị nay đã trở thành Yêu Linh trốn dưới lòng đất nhanh chóng đuổi tới nơi nửa cái tàn hồn của Thường Tam đang ẩn mình. Lúc Thường Tam chuẩn bị chạy trốn, có Lộ Vô Quy, Đại Bạch và ba người quỷ đạo canh me bên cạnh nên hắn không nắm chắc sẽ có thể trốn thoát, vì để phòng ngừa nên hắn đem hồn phách của mình chia làm hai, một nửa trốn vào trong yêu đan kéo yêu đan bỏ trốn.
Một nửa còn lại thì thừa dịp yêu đan dẫn dắt sự chú ý của mọi người trốn vào trong lòng đất. Khi Thường Tam chui vào lòng đất thì thần hồn của Bạch Thứ Vị cũng đã trốn vào yêu đan chui xuống theo.
Bọn chúng trông thấy nhau nhưng cố kỵ đám người Lộ Vô Quy trên mặt đất nên không dám vọng động. Bạch Thứ Vị vì Thường Tam vào sinh ra tử, vì bám trụ Du Thanh Vi mà không tiếc trọng thương bản thân, vận dụng bản mạng gai xương mất đi hơn một nửa công lực, kết quả Thường Tam lại nuốt sống luôn ả, thế là ả thân chết hết phim.
Hiện giờ nhìn thấy Thường Tam cư nhiên có thể xé nửa thần hồn chạy thoát, ả hận đến nghiến răng, đợi đến khi ba người quỷ đạo vừa đi ả liền nhào tới chỗ Thường Tam.
Nếu như là trước kia thì ả không thể nào là đối thủ của Thường Tam, nhưng hiện tại Thường Tam mất đi yêu đan, yêu hồn cũng bị Đại Bạch nuốt hết một nửa, nửa cái yêu hồn đối phó với Bạch Thứ Vị còn nguyên yêu đan có chút không đủ xem. Thường Tam nhìn thấy Bạch Thứ Vị đằng đằng sát khí lao tới, nghĩ đến ba người quỷ đạo vẫn còn ở gần đó, phỏng chừng còn đang nhìn chằm chằm khu vực này, hắn không có nắm chắc có thể đánh thắng được Bạch Thứ Vị, càng sợ kinh động tới ba người quỷ đạo nên lập tức quay đầu bỏ chạy! Bạch Thứ Vị nào chịu bỏ qua, liều mạng đuổi theo. Pháp trận của thôn Liễu Bình rất mạnh, Thường Tam và Bạch Thứ Vị kẻ đuổi kẻ chạy làm kích phát cấm chế của pháp trận, hai yêu liền bị nhốt lại ở một chỗ.
Thường Tam thấy không còn đường để trốn, quay đầu nhào vào Bạch Thứ Vị đánh nhau thành một đoàn. Dù cho chỉ còn lại một nửa yêu hồn nhưng thực lực của hắn vẫn không thể khinh thường, cùng Bạch Thứ Vị đánh lên tới kẻ nửa cân người tám lạng, bọn chúng đánh nhau tới nỗi làm cho mặt đất đều bị chấn động, dưới lòng đất phát ra tiếng vang ầm ầm, đem ba người quỷ đạo đánh thức. Ba người quỷ đạo chạy tới nơi, mở nắp giếng bát quái lên liền nhìn thấy bên dưới cái giếng cạn là Bạch Thứ Vị Yêu Linh đang gắt gao cắn chặt một con rắn hoa đốm to bằng cánh tay, con giao xà thì quay đầu cắn lên bụng của Bạch Thứ Vị, hai con quấn thành một đoàn. Ba người quỷ đạo vui rạo rực xách vũ khí nhảy xuống giếng bát quái, tóm lấy con nhím và con rắn hoa kia. Bạch Thứ Vị lạc trong pháp trận rồi bị nhốt xuống giếng, đã chết tâm muốn đào tẩu, nhìn thấy ba người quỷ đạo nhảy xuống giếng, ả cũng không thèm giãy giụa gì, chỉ gắt gao cắn lấy Thường Tam không nhả ra, không để cho Thường Tam lại có cơ hội chạy thoát. Ba người quỷ đạo nhảy xuống giếng, liền đánh cũng không cần đánh, tiện nghi nhặt được Bạch Thứ Vị Yêu Linh và nửa con yêu hồn Thường Tam.
Ba người bọn họ phí cả nửa ngày mới tách hai chúng nó ra được..