Quy hồn - Tuyệt Ca

76: Chương 76


trước sau

Đã đến mức này rồi, La bốn mắt nào còn có cái gì không hiểu nữa. Ông ta dùng sức cho mình một bạt tai, nói: "Là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, là tôi lòng tham làm mù mắt..."
Lộ Vô Quy nhìn thấy La bốn mắt tự tát mình đỏ cả mặt, kinh hãi trừng mắt nhìn, thầm nghĩ: "Tự tát mình một cái cũng tát nặng như vậy. Ông đừng chỉ có tát thôi mà không trả lại đồ." Nàng nói: "Vậy ông phải trả lại đồ cho tôi." Lại nghiêng đầu, nói: "Đồ của nhà Du Thanh Vi cũng phải trả lại, chị ấy kiếm chút tiền không dễ dàng, để tôi cùng Khưu đại sư ra tay giúp người ta diệt một con quỷ mặt xanh cũng chỉ lấy 10 vạn đồng đã vậy mọi người còn phải chia cùng nhau, ông biết đấy, trên mặt đất thật khó gặp được quỷ mặt xanh, tôi đi làm ở Sở sự vụ của chị ấy lâu như thế mà mới chỉ kiếm được tiền tăng ca lần đó, trên đường âm đánh chết quỷ lại không trả thù lao."
La bốn mắt cam đoan: "Nhất định nhất định."
Lộ Vô Quy lại hỏi: "Chiếc Ly Long Bát Quái Bàn của tôi đâu?"
La bốn mắt thoáng sửng sốt, nói: "Bán... Bán rồi."
Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, nói: "Được rồi, bán thì bán đi."
La bốn mắt thầm nghĩ: "Đây là... xảy ra chuyện gì? Không... Không cần nữa? Hay là..."
Lộ Vô Quy nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của La bốn mắt thì hảo tâm giải thích cho ông ta, nói: "Ly Long Bát Quái Bàn là của tôi, khi tôi chết có máu thấm ở bên trong, cho dù nó rơi ở đâu tôi đều biết, không mất được. Chúng tôi có thể tìm lại Du Kính Diệu từ sông âm cũng là bởi vì trên cổ của chú ấy đeo Ly Long Bát Quái Bàn của tôi." Nàng bỗng nhiên cảm thấy âm khí có mảy may biến hóa, liếc nhìn bên ngoài, nói: "Ôi chao, giờ Tý sắp qua, tôi đi về trước." Niệm thầm hồi hồn chú liền đưa mình quay về.
Niệm xong hồi hồn chú, nàng chỉ cảm thấy choáng váng liền mở to mắt ra. Lộ Vô Quy xoa xoa mắt, thầm nghĩ: "Không phải là mình nằm mơ chứ?" Nàng đang muốn khẽ véo mình một cái xem có đau không, thì thấy Tả Tiểu Thứ tiến đến trước mặt mình, hỏi nàng: "Thế nào? Tìm về chưa?"
Nàng thoáng sửng sốt, ngẫm nghĩ một lúc, mới nhớ ra là mình đi tìm đồ, nói: "Tìm được rồi, nhưng tôi không đem về được. La bốn mắt đồng ý trả lại đồ rồi."
Tả Tiểu Thứ hỏi: "Mấy con quỷ kia tiễn đi rồi?"
Lộ Vô Quy ngạc nhiên hỏi: "Quỷ nào?"
Tả Tiểu Thứ khoa tay một hồi, nói: "Vạn quỷ bái yết."
Lộ Vô Quy "Ể" một tiếng, nói: "Tôi quên mất tiêu. La bốn mắt đó có một ông lão rất lợi hại, tôi sợ ông ta đánh tôi, cũng may là ông ta cũng sợ tôi để quỷ đánh ông ta, ông ta không dám động, nhưng tôi sợ để lâu thì ông ta sẽ nhìn ra là tôi sợ ông ta đánh tôi, tôi bảo La bốn mắt trả lại đồ cho tôi xong liền vội vội vàng vàng mà trở về."
Du Thanh Vi nắm lấy quạt giấy, nói: "Nói cách khác em đem theo nhiều quỷ như thế để hù dọa người ta một trận, một mình trở về, tất cả quỷ để lại đó."
Lộ Vô Quy gật đầu, thầm nghĩ: "Là vậy đi." Nàng lại nhìn xung quanh, nói: "Bây giờ không có nhiều quỷ như vậy để mở đường, tôi không có cách nào qua đó dẫn lũ quỷ ấy về."
Tả Tiểu Thứ thoáng ngây ra, sau đó "Oa ha ha ha ha" phát ra một chuỗi tiếng cười ầm thật dài, cười đến mức phải gọi là cực kỳ khoái chí.
Khóe miệng Du Thanh Vi hơi cong lên, nói: "Quên mất thì quên mất đi, đã có cao nhân, ắt hẳn có thể tiễn đi những con quỷ đó." Cô thầm nghĩ: "Đen đủi, lấy đồ của ai không lấy, lại đi lấy đồ của tiểu muộn ngốc. Không biết từ nhỏ em ấy đã là kiểu người mất cái dây buộc tóc cũng nhất định phải đi tìm lại à?"
Lộ Vô Quy cũng cho rằng như vậy, vui vẻ trả lại đồ cho Tả Tiểu Thứ, ôm lấy Du Thanh Vi lẫn cái xe lăn của cô đi xuống tầng cao nhất để có thang máy, rồi đi thang máy xuống tầng trệt.
Nàng không biết chuyện nàng bất cẩn để quên mất quỷ ở nhà La bốn mắt và ông lão đó thì có cái gì đáng để Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ cao hứng như thế, trên đường hai cô ấy cứ cười hoài. Du Thanh Vi còn tạm, khá là rụt rè, khóe miệng chỉ hơi lộ ra chút ý cười, Tả Tiểu Thứ cười đến chẳng còn hình tượng, mặc dù không có hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, nhưng cũng không kém là bao.
Các nàng ở dưới tầng trệt hội nhóm cùng Trang Hiểu Sanh, cùng nhau về nhà.
Sau khi đến cửa nhà, Du Thanh Vi nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu muộn ngốc, tôi sợ, buổi tối muốn ngủ cùng em."
Lộ Vô Quy nhớ tới tình trạng bi thảm của Du Kính Diệu, đoán là Du Thanh Vi bị hù dọa, liền gật đầu đồng ý. Nàng gật đầu xong, mới nhớ là bản thân có đồng ý cũng vô dụng, lại nhìn về phía Trang Hiểu Sanh, hỏi: "Chị Hiểu Sanh, có được không?"
Trang Hiểu Sanh lục ra chìa khóa mở cửa, nói: "Em đã đồng ý rồi, chị đương nhiên không thể nói là không được. Mời vào."
Tả Tiểu Thứ nói: "Buổi tối tôi cũng ở đây, ngộ nhỡ có chuyện gì còn dễ trợ giúp. Mọi người đều đói bụng nhỉ, tôi đi làm đồ khuya."
Lộ Vô Quy từ lâu đã đói bụng, nàng biết Trang Hiểu Sanh không biết nấu ăn, trong nhà thường không cất trữ lương thực, còn tưởng rằng tối hôm nay sẽ phải đói bụng. Nàng nghe thấy Tả Tiểu Thứ nói làm đồ ăn khuya thì mắt sáng rực lên, ra sức mà gật đầu "Ừ ừ" sợ rằng chị Hiểu Sanh nói: "Đã trễ thế này, cảm ơn, không cần đâu." Mau chóng nói: "Tôi đói."
Trang Hiểu Sanh thoáng nhìn Lộ Vô Quy, thấy dáng vẻ đó của nàng như là đói bụng thật, nói: "Vậy thì làm phiền Tả tiểu thư rồi."
Tả Tiểu Thứ thoải mái xua xua tay, nói: "Không phiền." Để ba lô và kiếm vào trên cái tủ tại cửa, vén lên ống tay áo rồi tiến vào phòng bếp.
Sau khi vào nhà, Du Thanh Vi nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu muộn ngốc, tôi muốn đi tắm."
Lộ Vô Quy thuận miệng "Ồ" một tiếng, theo thói quen đáp lại: "Vậy em đi nấu nước." Nàng nói xong mới phát hiện ra không đúng, quay đầu nhìn về phía Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi cũng thoáng đờ ra, kinh ngạc mà nhìn Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy cười gượng một tiếng, giả vờ như chưa nói gì, tiến vào buồng tắm trong phòng ngủ của mình bật nước cho Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi nhìn thấy dáng dấp rụt cổ chột dạ của Lộ Vô Quy, khiếp sợ đến tột đỉnh! Cô cho rằng bởi vì Lộ Vô Quy không đủ hồn lại quanh năm xuất hồn làm cho rất nhiều chuyện thấy qua liền quên mất, không thể nhớ, không ngờ rằng Lộ Vô Quy vẫn còn nhớ.
Lộ Vô Quy chỉnh nước nóng ở buồng tắm đến nhiệt độ thích hợp, trở lại phòng khách nói với Du Thanh Vi: "Nước nóng được rồi."
Du Thanh Vi tỉnh táo lại, nói: "Ý của tôi là phiền em qua nhà tôi lấy giúp tôi dụng cụ vệ sinh cá nhân và đồ ngủ."
Lộ Vô Quy há to mồm, ngây ngốc chớp chớp mắt, mới "Ồ" một tiếng. Nàng hỏi Du Thanh Vi lấy chìa khóa, đi lấy quần áo giúp Du Thanh Vi.
Lộ Vô Quy ăn khuya xong, đánh răng rửa mặt xong ngáp một cái bò lên giường, trông thấy Du Thanh Vi đã lên giường từ rất sớm lại không ngủ, nửa nằm ở trên giường dựa lưng vào gối, đôi mắt sáng sủa thấu triệt nhìn chằm chằm nàng như muốn nhìn thấu nàng. Lộ Vô Quy bị ánh mắt rõ ràng là có vấn đề của Du Thanh Vi nhìn mà phát sợ, vòng qua cuối giường di chuyển đến bên kia giường, kề sát vào mép giường, rúc vào trong chăn, nói: "Cũng sắp gà gáy rồi, ngủ đi."
Du Thanh Vi nói: "Tiểu muộn ngốc, em nhớ ra chuyện khi còn bé?"
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Em đâu có ngốc, đương nhiên em nhớ."
Du Thanh Vi bụm vết thương, di chuyển đến bên người Lộ Vô Quy, hỏi: "Em có nhớ chuyện lúc tôi ở chùa Bảo An?"
Lộ Vô Quy liếc nhìn Du Thanh Vi, nói: "Em nhớ ra một ít."
Du Thanh Vi nằm nhoài bên cạnh Lộ Vô Quy, hỏi: "Vậy em nhớ ra chuyện trước khi em đầu thai, đúng không?"
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Sao chị biết?"
Du Thanh Vi nói: "Em nhớ ra Đại Bạch, nhớ ra ngày mất của em, vậy em nhớ ra em là ai không?"
Lộ Vô Quy tò mò nhìn Du Thanh Vi, nàng thấy Du Thanh Vi không giống như là có ác ý, suy nghĩ một chút, nói: "Lúc em chết là hai mươi lăm tháng tám, hàn lộ, là giờ Ngọ bốn khắc tháng Mậu Tuất năm Bính Ngọ, chính là lúc dương khí thịnh, dương cực thịnh chuyển giao âm thịnh..." Nàng lại thấy được ánh lửa đầy trời, lại có ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, thấy được thật là nhiều người vây quanh ở phía trên, nghe thấy bọn họ hô: "Có đứa bé, vẫn còn sống..."
(*giờ Ngọ bốn khắc là 12 giờ trưa)
"Hóa, hóa thành dòng máu rồi..."
"Có yêu quái ..."
Sau đó, những âm thanh này càng ngày càng xa, trong mắt của nàng đâu đâu cũng là một màu trắng xóa, tiếp đó, nàng nghe thấy tiếng chuông, khi nàng quay đầu lại thì nhìn thấy một lão bá bá mặt mũi bầm dập trên người bị thương đứng ở phía sau rung chuông gọi hồn, nàng không nhớ ra được ông ấy nói những cái gì, nàng chỉ nhớ là ông ấy đang gọi nàng. Ông ấy làm cái linh bài cho nàng, nói cho nàng biết phía trên đó có khắc ngày sinh ngày mất của nàng, nàng chết vào lúc hai mươi lăm tháng tám, tương lai cũng sẽ chết vào hai mươi lăm tháng tám. Nàng hỏi: "Ngươi là ai thế? Dường như ta đã từng nghe qua giọng của ngươi."
"Trông ngươi nhỏ như vậy, gọi ta là ông đi."
Nàng giơ tay thử so sánh chiều cao của nàng với lão bá bá, nàng còn không cao bằng đùi lão bá bá, cảm thấy lão bá bá nói hơi có lý, liền gật đầu đồng ý.
Buổi tối ngày hôm ấy mặt trăng hơi khuyết, tay trái ông ôm linh bài của nàng, tay phải nắm tay nàng, bọn họ đạp lên ánh sao đi vào một cái chuồng bò rất tồi tàn, trên đất còn có phân bò. Ông tìm một mảnh đất khá là sạch sẽ, đào cái hố chôn xuống linh bài của nàng, nói là không thể để cho người khác nhìn thấy linh bài của nàng, còn nói với nàng lúc gà gáy thì phải tiến vào trong linh bài, vả lại không thể để cho người khác nhìn thấy nàng. Dù nàng không hiểu tại sao, thế nhưng nàng cảm thấy ông là vì muốn tốt cho nàng, liền gật đầu đồng ý.
Nàng nhớ là nàng làm mất đồ, nhưng nàng không nhớ ra được là mất cái gì. Nàng hỏi ông. Ông nói là nàng đánh mất mạng, ông nói người thôn Liễu Bình nợ nàng một mạng, sau này sẽ trả lại nàng một mạng.
Khi đó nàng trống vắng luôn cảm thấy đánh mất thứ gì, không nơi nương tựa, cảm thấy rất khó chịu thì lại đào lên linh bài của mình mà ôm vào trong ngực, trong lòng mới có một ít an tâm. Nàng ôm linh bài ngồi suốt đến khi gà gáy, mới chôn lại linh bài, bản thân cũng chui vào bên trong linh bài. Nàng không thích ngủ ở trong linh bài, bên trong linh bài đen thùi trống rỗng. Nàng nhớ cây liễu già, nàng muốn về trú ngụ ở dưới cây liễu già, nhưng mà trời đã sáng, nàng chui ra ngoài linh bài sẽ bị mặt trời chiếu vào rất rất đau, như là sắp bị nắng chiếu tan chảy một lần nữa, làm nàng sợ co rụt vào trong linh bài. Lúc nàng lại đi ra từ linh bài, trong chuồng bò có thêm một người nữa, người ấy nằm ở đó không nhúc nhích, đã sắp chết. Ông thì máu me khắp người, có một mắt chẳng còn nhãn cầu, chỉ còn lại ổ mắt trống rỗng. Nàng nhớ là trước đây lão đạo sĩ đọc kinh nói rằng trong sông âm có Long Thiện tụ nguyên bổ dương sinh ra từ phong thủy tụ hội có hiệu quả đối với tình trạng vết thương, liền chạy vào trong sông âm bắt Long Thiện. Những con quỷ đó đều muốn ăn hiếp nàng, nàng đánh với chúng nó. Nhưng mà có thật nhiều thật nhiều quỷ, quỷ trước đây chưa từng thấy cũng xuất hiện, nàng đánh không lại, chạy bạt mạng, sau đó vẫn chạy đến sông âm, lại có nhiều quỷ hơn đi ra từ trong sông âm muốn ăn nàng. Nàng sợ hãi, chợt nhớ ra bản lĩnh trước đây lão đạo sĩ dạy tiểu đạo sĩ liền đem ra sử dụng, đánh cho chúng nó tơi bời hoa lá. Nàng ở sông âm tìm thật lâu mới tìm được Long Thiện, vội trở về trước khi gà gáy để chia thịt Long Thiện cho ông và một người mới xuất hiện cùng ăn, còn mài xương thành phấn bôi vào trên vết thương của họ.
Ông máu me đầy mặt, bên trong con mắt sưng đến nỗi chỉ còn lại cái khe là nước mắt cuồn cuộn, nhìn nàng mà kêu một câu: "Quỷ không đáng sợ, lòng người còn đáng sợ hơn quỷ."
Nàng cảm thấy khi đó ông nhất định là vô cùng căm uất và thương tâm.
Khi Lộ Vô Quy tỉnh táo lại, nhìn thấy Du Thanh Vi đã nằm sấp bên người nàng ngủ mất. Nàng liếc nhìn Du Thanh Vi, thầm nghĩ: "Chị cũng không sợ đè lên vết thương trước người à." Rồi đẩy Du Thanh Vi trở mình.
Lúc nàng xoay người cho Du Thanh Vi có lẽ đụng vào vết thương của cô, làm Du Thanh Vi đau đến cau mày rên một tiếng, cũng may Du Thanh Vi không có tỉnh. Nàng lại nhớ tới kiếp trước khi mình chết còn không cao tới đùi ông, nhất thời buồn rầu. Thấp như thế, không phải chết trẻ thì chính là người lùn. Kiếp trước nàng sống rất lâu, lão đạo sĩ đọc kinh đều thay đổi hết lứa này đến lứa khác chết rồi từ đời này qua đời khác, nàng cũng không rõ đã thay đổi bao nhiêu đời, nàng sống nhiều năm như vậy mà còn không cao bằng đùi ông, nhất định là người lùn.
Lộ Vô Quy kéo gối che kín mặt của mình, kiên quyết không nói cho bất kỳ người nào biết chuyện kiếp trước chiều cao của nàng là bao nhiêu.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây