Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

30: Chương 30


trước sau

Việc lựa chọn Liên Vũ Phàm tiến vào phòng làm việc là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng của cục trưởng Tiêu và các nhà lãnh đạo khác.

Công viên giải trí là một địa điểm huấn luyện quân sự và điều tra đối với Nguyên Lạc Nhật, khi những bong bóng độc bay trên bầu trời, những người có năng lực giữ cho bản thân tỉnh táo là ba người Vưu Chính Bình, Sầm Tiêu và Liên Vũ Phàm. Trong ba người này, sức chiến đấu và cả ý chí chiến đấu của Vưu Chính Bình là tốt nhất trong số thế hệ người trẻ tuổi, có cách biệt khác xa với hai người còn lại; Sầm Tiêu thuộc về sự may mắn, được Chân Lê cứu, may mắn cũng là một phần sức mạnh; còn Liên Vũ Phàm có tư duy chiến đấu vô cùng ưu tú, khả năng và phương thức chiến đấu của hắn phù hợp hơn với chiến trường được chuẩn bị trước.

Sau khi tổng hợp phân tích toàn diện tính cách của ba người, lãnh đạo tổ chức nhất trí cho rằng Liên Vũ Phàm phù hợp để trở thành cầu nối kết nối phòng làm việc của Chân Lê với người thủ hộ.

Trên thực tế, khi cuộc điều tra của Úc Hoa kết thúc, cục trưởng Tiêu vẫn để hắn ở lại khu Húc Dương, Liên Vũ Phàm cũng đoán được kết quả này.

Khu Húc Dương thuộc phạm vi quản lý của Vưu Chính Bình, còn có không ít người thủ hộ lớn tuổi tọa trấn, trừ khi có sự kiện thuộc cấp độ thiên tai, nếu không thì một khu vực không thể chứa hai đội trưởng, đặc biệt là hắn và Vưu Chính Bình.

Lãnh đạo lại không thể giáng chức Liên Vũ Phàm xuống hàng phó đội trưởng, bởi vậy chỉ có thể giữ lại hắn để chấp hành nhiệm vụ đặc thù.

Nghe thấy quyết định này, Vưu Chính Bình cau mày. Cậu rất hy vọng người thực hiện nhiệm vụ này chính là mình, nhưng trong lòng Vưu Chính Bình hiểu rõ, cậu là đội trưởng của khu Húc Dương, gia đình của cậu ở chỗ này, cậu có thân phận, công việc chính thức ở khu Húc Dương, không thích hợp chấp hành nhiệm vụ ẩn nấp. Hơn nữa Úc Hoa cũng ở tại phòng làm việc, cậu lại càng không thể gia nhập vào trong đó, kẻo để cảm xúc ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Liên Vũ Phàm tiếp nhận nhiệm vụ, hắn hỏi: "Úc Hoa nên xử lý như thế nào?"

"Chờ đợi thời cơ rồi tìm một lý do để cậu ấy từ chức." Cục trưởng Tiêu nói, "Tôi sẽ cho bác sĩ tâm lý theo dõi tâm lý của Úc Hoa mọi lúc, chờ đến lúc cậu ấy đã chịu được loại áp lực này, cậu tìm đến Chân Lê để sa thải cậu ấy."

Liên Vũ Phàm gật đầu, đối với nhiệm vụ không có ý kiến gì thêm.

Lần này là công việc ẩn núp, cần phải tiếp xúc chặt chẽ với hai người Chân, Nguyên, không thích hợp lại sử dụng mặt nạ nano. Bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ của Tổ Chức Thủ Hộ đã tinh chỉnh khuôn mặt của Liên Vũ Phàm để khuôn mặt của hắn trông hơi khác so với trước đây.

Liên Vũ Phàm năm nay 26 tuổi, chưa lập gia đình, chưa nói qua chuyện yêu đương, cha mất sớm, mẹ gửi hắn đến một trường quân sự nội trú sau khi tái hôn. Trong trường quân sự nội trú thì Liên Vũ Phàm thức tỉnh dị năng, được đưa tới trại huấn luyện. Tổ Chức Thủ Hộ đã sửa đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ khẩu của hắn, Liên Vũ Phàm ở trong sổ hộ khẩu không có bất kỳ mối quan hệ nào với cha mẹ. Hắn đã không về nhà trong suốt 12 năm kể từ khi bước chân vào trại huấn luyện, hàng tháng chỉ là gửi thư cho mẹ, ngay cả mẹ của hắn cũng không biết bây giờ hắn lớn lên có bộ dạng trông như thế nào.

Bác sĩ đã chỉnh sửa bức ảnh của hắn khi hắn mới vào trại huấn luyện, điều này đã làm thay đổi đặc điểm rõ ràng của hắn lúc còn nhỏ, giờ phút này Liên Vũ Phàm đã không cò nhiều điểm giống với bức ảnh hồi nhỏ của hắn.

Hắn nhìn vào gương sờ vào nốt ruồi lệ chí bên phải, bất mãn nói: "Cái thứ này hơi tai quái? Sao lại nhất định phải thêm nốt ruồi vào chứ?"

Bác sĩ giải thích: "Nốt ruồi lệ chí có thể dễ dàng thay đổi khí chất trên khuôn mặt, tạo cho người khác một cảm giác hoàn toàn khác biệt, rất nhiều bộ phim truyền hình đều đổi theo cách này."

"Anh có phải đã xem quá nhiều phim truyền hình cẩu huyết rồi không?" Liên Vũ Phàm bất mãn nhay nhay nốt ruồi, được bác sĩ kịp thời ngăn lại.

"Những thay đổi trên khuôn mặt của cậu đều có thể thực hiện được, chờ sau khi nhiệm vụ kết thúc thì tôi hứa sẽ sửa lại cho cậu." Bác sĩ nói.

Lúc này Liên Vũ Phàm mới dừng lại động tác phá hoại đó, hết sức bất mãn đi vào phòng giam giữ Chân Lê.

Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật được giam riêng, trước mắt Nguyên Lạc Nhật đang tiếp thu điều trị ở căn cứ, hắn bị cặp chồng chồng ưu sầu đánh quá trời thảm, chỉ dựa vào máy móc là không có khả năng tự lành được, tổ chức đành phải khẩn cấp gọi người thủ hộ có khả năng chữa bệnh đến trị liệu cho hắn.

Nguyên Lạc Nhật tiếp nhận sự trị liệu dưới sự giám sát của mọi người, Chân Lê thì rất nhàn nhã, hắn cũng không giấu giếm chuyện mình có một tủ quần áo lớn, còn công khai triển lãm tủ quần áo cho Tổ Chức Thủ Hộ xem, mọi người ai xem cũng lóa mắt, cứ như vậy để cho Chân Lê mỗi ngày thay một bộ quần áo.

"Xin chào, tôi là Liên Vũ Phàm của Tổ Chức Thủ Hộ, về sau sẽ trở thành đồng nghiệp của cậu, tôi hy vọng cậu có thể phối hợp hành động cơ mật của chúng tôi." Liên Vũ Phàm lịch sự giới thiệu bản thân khi bước vào cửa.

Mặc dù hai bên đã có vài lần đụng độ, Liên Vũ Phàm còn từng đánh Chân Lê một trận, nhưng đó là ông chú đẹp trai làm, từ nay Vưu Chính Bình sẽ vác cái chậu này, không hề liên quan gì tới Liên Vũ Phàm hết.

"Đây là sơ yếu lý lịch của tôi, mong cậu hãy sắp xếp một buổi phỏng vấn chính thức, cũng chuẩn bị cho tôi một vị trí có chức vụ cao để thuận tiện cho việc hoạt động." Liên Vũ Phàm ra lệnh với giọng điệu khách khí.

Chân Lê: "......"

Hắn cắn hai ba miếng ăn xong quả táo, tiếp nhận sơ yếu lý lịch giả của Liên Vũ Phàm, huy động một ít thế bào não suy nghĩ một lúc lâu trước khi nói: "Tôi cũng không biết anh có thể làm cái gì, nếu không để tôi gọi điện thoại cho giám đốc Úc hỏi một chút?"

Liên Vũ Phàm híp mắt nói: "...... Cậu là ông chủ của phòng làm việc, tại sao muốn sắp xếp một người còn phải tìm giám đốc nhân sự? Không phải chỉ cần thông báo cho anh ta là đủ rồi sao? Hay là nói...... Úc Hoa cũng là kẻ phá hoại, còn mạnh hơn so với cậu và Nguyên Lạc Nhật, cậu cần phải tuân theo chỉ thị của anh ta?"

Sự nghi ngờ của hắn đối với Úc Hoa vẫn chưa biến mất, ngay cả thi vụ án được khép lại và báo cáo xong, Liên Vũ Phàm vẫn giữ lại xác suất 1%.

Trong lòng Chân Lê hoảng sợ, cũng may sau một vài sự kiện, kỹ năng diễn xuất của hắn đã có sự tiến bộ vượt bậc. Hắn bình tĩnh lắc đầu nói: "Không phải, tôi đã tạm nghỉ học đại học, mở phòng làm việc chỉ là cảm thấy việc phát sóng trực tiếp những người nổi tiếng trên internet là kiếm được tiền, tôi không rõ một công ty có đủ tiêu chuẩn nên có bố trí như thế nào, đương nhiên muốn hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp. Úc Hoa từng từng làm việc trong một công ty nổi tiếng 5 năm, tôi nghĩ anh ấy biết rõ về điều đó."

"Trước đừng hỏi anh ta," Liên Vũ Phàm ngăn lại hành động gọi điện thoại của Chân Lê, "Chờ cho vết thương của Nguyên Lạc Nhật khỏi hẳn, sau khi phòng làm việc hoạt động bình thường, cậu nói với anh ta rằng mình mới thuê một giám đốc quan hệ công chúng, lập hồ sơ hợp đồng lao động là được."

"Giám đốc quan hệ công chúng hở? Tại sao anh muốn làm vị trí này?"

Liên Vũ Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Chân Lê một cái: "Một khi có kẻ phá hoại tấn công phòng làm việc các cậu, với đội ngũ nhân viên hiện tại trong phòng làm việc, ai có thể giúp cậu che đậy tin tức?"

"Anh."

"Lấy tính cách của Nguyên Lạc Nhật, cậu còn để hắn phát sóng trực tiếp, lỡ đâu anh ta cãi nhau với người ngoài, thậm chí mâu thuẫn với cơ quan thực thi pháp luật, ai có thể giúp cậu giải quyết?"

"Anh."

"Cậu muốn trở thành một người nổi tiếng trên internet để phát sóng trực tiếp, trong trường hợp có fan xấu theo dõi cuộc sống của cậu, rồi vô tình phát hiện ra sự tồn tại của kẻ phá hoại, ai có thể giúp cậu kéo fan xấu tiếp nhận giáo dục bí mật, ký tên vào hiệp nghị bảo mật?"

"Anh."

"Vậy cậu nói xem, tôi thích hợp ở cương vị nào?"

"Giám đốc quan hệ công chúng."

Chân Lê không thể không thừa nhận rằng lời nói của Liên Vũ Phàm cực kỳ có lý, người của Tổ Chức Thủ Hộ làm gián điệp ở phòng làm việc, thật sự rất thích hợp làm giám đốc quan hệ công chúng!

Vấn đề duy nhất chính là, thật sự không cần thông báo cho Úc Hoa trước sao? Hắn tiền trảm hậu tấu, đại thần có thể tẩn hắn một trận giống như tẩn Nguyên Lạc Nhật không?

Chân Lê thiệt khó xử, nhưng hắn thực sự không thể đắc tội Liên Vũ Phàm. Hắn len lén liếc mắt nhìn Liên Vũ Phàm, đổi lấy từ Liên Vũ Phàm là câu hỏi lãnh khốc: "Nhìn cái gì?"

Liên Vũ Phàm theo bản năng muốn đi chạm vào nốt ruồi kia, cảm thấy sở dĩ Chân Lê sở trộm nhìn hắn là bởi vì nốt ruồi này, hắn đối với nốt ruồi này vô cùng bất mãn, lạnh lùng liếc mắt nhìn Chân Lê một cái.

Chân Lê rụt cổ lại, phòng làm việc có bốn người, một ông chủ ba giám đốc, ông chủ thì địa vị thấp nhất, còn mấy người giám đốc thì ai hắn cũng không thể trêu vào được.

Thế nhưng nghĩ đến giám đốc bảo vệ môi trường Nguyên Lạc Nhật, Chân Lê lại vui vẻ, bộ dạng của Nguyên Lạc Nhật thoạt nhìn còn thê thảm hơn so với hắn, về sau còn có người quét dọn phòng, thật tuyệt.

Với một chút hạnh phúc trong lòng, Chân Lê rời khỏi căn cứ trước Nguyên Lạc Nhật.

Đã ba ngày rồi hắn không phát sóng trực tiếp, Chân Lê đã có gần trăm vạn người hâm mộ trên trang web phát sóng trực tiếp, bỗng nhiên biến mất rất dễ dàng khiến người khác chú ý, vì để không bị người khác hoài nghi, Tổ Chức Thủ Hộ đã yêu cầu Chân Lê về phòng làm việc trước để lộ mặt.

Nguyên Lạc Nhật đang tiếp thụ huấn luyện tẩy não, giáo dục thường thức thông thường và điều trị bằng điện trị liệu, phải mất mấy ngày nữa mới có thể trở về, một mình Chân Lê đi vào phòng làm việc đầy bụi. Hắn mở cửa chớp, mặc sức tưởng tượng về sau sẽ có người dọn dẹp phòng ốc, liền vui vẻ dọn phòng.

Sau khi phòng làm việc được dọn dẹp sạch sẽ, Chân Lê dùng băng gạc băng chân mình lại giống như đòn bánh tét, vui sướng mở phát sóng trực tiếp, cầm lấy một miếng sầu riêng rồi ăn trong buổi phát sóng trực tiếp.

Bởi vì hắn không có nói trước là muốn phát sóng trực tiếp, nên nhân số trong phòng livestream không nhiều lắm, số lượng đạn mạc rất ít.

"Chào mọi người," Chân Lê vẫy tay nói, "Mấy ngày trước lúc cuối tuần tôi đi công viên giải trí, không cẩn thận bị trật chân, mấy ngày nay tôi phải tạm dừng kinh doanh á."

【Người khác thì phát sóng trực tiếp vào cuối tuần, hắn thì cuối tuần nghỉ ngơi, thiệt không làm việc đàng hoàng. 】

Đạn mạc rất ít, Chân Lê chọn một vài đạn mạc đại diện trả lời: "Này, không phải là giám đốc Úc không chịu tăng ca, giám đốc Nguyên không chịu phối hợp sao, nếu cứ tiếp tục như vậy, phòng làm việc sớm muộn gì đóng cửa."

【Sao hôm nay giám đốc Nguyên không cùng nhau phát sóng trực tiếp? 】

"Giám đốc Nguyên hả, anh ta bị cận thị, đang tự bế đó." Chân Lê giải thích nói, "Sau này phòng làm việc sẽ có thêm một giám đốc quan hệ công chúng, nhưng mà anh ta không có tham gia vào việc phát sóng trực tiếp, thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy giọng nói. Anh ta cũng tốt nghiệp top 3 các trường đại học, năng lực rất giỏi đó."

【Năng lực bằng cấp không quan trọng, quan trọng là ngoại hình. 】

"Rất đẹp trai đó, đặc biệt có một nốt ruồi lệ chí, vô cùng mê người." Chân Lê nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp, nhìn khóe mắt mình rồi thở dài, "Tôi cũng muốn tích cóp đủ tiền rồi đi làm nốt ruồi lệ chí, anh ta tới đây thì trùng mất tiêu rồi, hơi bị thương tâm."

【Làm nhanh lên nào, chúng tôi muốn xem diện mạo của giám đốc quan hệ công chúng. 】

Sau khi giải thích cho người hâm mộ lý do đóng cửa gần đây và ăn một phát, Chân Lê tắt đi phòng phát sóng trực tiếp, định kết thúc công việc rồi về nhà.

Ngay khi rời khỏi tòa nhà văn phòng, hắn nhìn thấy hai người cảnh sát phụ trợ đang đi tuần tra dưới tòa nhà bằng xe điện mini, động cơ xe điện mini rất nhanh, chiếc bánh xe của một người cảnh sát phụ trợ đã cán qua bàn chân đang băng bó của Chân Lê.

"Thực xin lỗi," anh cảnh sát phụ trợ vội dừng xe lại nói lời xin lỗi, "Chân của cậu vốn dĩ đã bị thương rồi? Tôi đưa cậu đến bệnh viện!"

"Không cần không cần," Chân Lê vội xua tay cự tuyệt, "Tôi đây là...... Hở? Người yêu của giám đốc Úc?"

Hắn nhận ra vị cảnh sát phụ trợ kia là Vưu Chính Bình, lập tức đứng thẳng người, dùng tư thái tôn kính khát khao đối mặt với chị dâu mà nhìn Vưu Chính Bình.

Vưu Chính Bình gật đầu nói: "Cảm ơn cậu đã cho chồng tôi một kỳ nghỉ."

"Không cần cảm ơn, không phải tôi cũng vừa vặn lười biếng sao." Chân Lê nói.

Bạn đồng hành với Vưu Chính Bình đương nhiên là Sầm Tiêu, hai người đi ngang qua chỗ này không phải trùng hợp gì, đó là kế hoạch.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào buổi phát sóng trực tiếp của Chân Lê, đợi khi xuống dưới tòa nhà văn phòng, ngay sau khi Chân Lê xuống đi xuống lầu liền cán chân của hắn. Sầm Tiêu đương nhiên biết cái trật chân của Chân Lê là giả, hắn cố ý muốn thông qua cơ hội này thiết lập quan hệ ngoại giao với Chân Lê một cách tự nhiên và quan sát phòng làm việc của Chân Lê từ một phía.

"Như vậy đi, tôi thấy cậu không tiện đi lại, để tôi đưa cậu về nhà." Sầm Tiêu vỗ vỗ ghế sau của xe điện mini nói, "Tiện thể tôi giúp cậu xem vết thương, nếu có chuyện gì thì chở cậu đến bệnh viện."

"Được, được rồi." Chân Lê không thể từ chối ở trước mặt Vưu Chính, đành phải bước lên xe điện mini của Sầm Tiêu.

Sau khi Vưu Chính Bình nhìn hai người bọn họ đi xa, cậu tuần tra quanh khu một vòng, vẫn luôn chạy vòng vòng cho đến lúc tan tầm, sau đó đến cục cảnh sát trả xe điện mini, thay bộ quần áo bình thường, nhanh chóng về nhà.

Lúc trước khi Vưu Chính Bình đi làm, Úc Hoa có tiền sử đập phá đồ đạc khi ở một mình. Vưu Chính Bình lo lắng một mình Úc Hoa ở nhà sẽ có tâm tình không tốt, sau khi làm xong sẽ chạy cái vèo về nhà cùng với chồng.

Ngay khi Vưu Chính Bình bước vào nhà liền nghe tiếng súng vang lên một tiếng "Đoàng", cậu giật mình lập tức thi triển dị năng không gian. Những sự việc liên tiếp xảy ra gần đây khiến cho Vưu Chính Bình có chút hơi căng thẳng, đối với những loại âm thanh này thì cậu đặc biệt mẫn cảm.

Cũng may cậu kịp thời khống chế được cảm xúc khẩn trương, lần theo ngọn nguồn âm thanh thì thấy nó phát ra từ trong TV, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Em về rồi à?" Úc Hoa đeo tạp dề, trong tay cầm cái vá, từ phòng bếp tò đầu ra, "Đồ ăn còn khoảng mười phút nữa mới nấu xong, em nghỉ ngơi trước một chút đi."

Trên người Úc Hoa vương đầy hương bị khói dầu, trong tay còn cầm cái vá, không tiện để tới gần Vưu Chính Bình.

Thực ra Vưu Chính Bình không quá để ý như vậy, mò lại gần ôm Úc Hoa một chút, tiếng súng vừa rồi có chút dọa sợ Vưu Chính Bình, trong nháy mắt khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc Úc Hoa ngã trên mặt đất không biết sống chết ở công viên giải trí.

"Ngoan, đi thay quần áo đi." Úc Hoa không thể ôm lại Vưu Chính Bình, chỉ có thể hôn lên khuôn mặt người yêu, cũng dặn dò nói, "Cũng đi rửa tay rửa mặt đi."

Đây là quy tắc gia đình của Úc Hoa, rửa tay thường xuyên.

Vưu Chính Bình lại lưu luyến không rời ôm anh trong chốc lát, cảm nhận được tiếng tim đập chân thật của người yêu rồi mới buông Úc Hoa ra.

Cậu thay quần áo mặc ở nhà, tắm rửa sạch sẽ trong phòng ngủ chính rồi đi tới phòng khách, nhìn đồng hồ, buổi tối 19 giờ.

Thường ngày vào thời gian này, Úc Hoa đã mở Bản Tin Thời Sự, anh là người tương đối chú trọng tình hình trong nước, sau mỗi cuộc họp của các cấp lãnh đạo, anh đều sẽ download bài phát biểu của lãnh đạo xuống rồi nghiêm túc nghiên cứu học tập, anh là một người có chút phong phạm cán bộ.

Nhưng mà hôm nay Úc Hoa lại đang xem phim truyền hình, hơn nữa đây là bộ phim mà anh chưa bao giờ xem.

Úc Hoa thích xem phim cổ trang, phim kháng Nhật, kịch dân quốc, phim truyền hình chiến tranh gián điệp, phim truyền hình chống tham nhũng, Vưu Chính Bình thích huyền huyễn, tiên hiệp, võ hiệp, manga anime nhiệt huyết, hai người chưa từng xem phim cẩu huyết, phim thần tượng, phim truyền hình gia đình bao giờ.

Mà hôm nay trên TV chiếu một bộ phim tâm lý tình cảm thời thượng tên là 《 người đàn bà chết chóc 》, Vưu Chính Bình thừa dịp lúc chờ cơm tối thì lên mạng tìm hiểu nội dung bộ phim, đây là một bộ phim truyền hình về nữ chính, nữ chính là một bà nội trợ, sau khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình thì giả vờ lơ đi và làm bộ không biết gì cả, cuối cùng nhận ra chồng mình là một tên đàn ông cặn bã nên đã dựng một vở kịch giết chết chồng. Tiếng súng mà Vưu Chính Bình nghe được lúc mới bước vào nhà, đúng là tiếng động khi ông chồng bị giết.

Vưu Chính Bình: "......"

Cậu vội vàng bỏ chương trình đang xem, kiểm tra lại lịch sử xem phim, phát hiện rằng phong cách xem phim truyền hình của Úc Hoa mấy ngày nay đã thay đổi đáng kể.

Lịch sử xem phim đối với những bộ phim truyền hình là nam chính bị dìm xuống tận dưới đáy, thay vào đó là các bộ phim 《 hoa hồng có gai 》,《 vũ trụ của vợ chồng 》,《 sự trả thù của người vợ 》, trong đó còn kèm theo một bộ phim hình sự chống ma túy.

Vưu Chính Bình tìm kiếm đọc nội dung ngắn gọn của những bộ phim này, phát hiện ra toàn bộ nội dung đều là phản ứng của người vợ khi phát hiện chồng mình đi ngoại tình, có người thì đổi chồng, có người thì lôi kéo chồng quay đầu lại, cũng có âm thầm điều tra ra chồng là một tên cặn bã, lên ý tưởng giết người, cũng có thể loại người vợ và tiểu tam hợp tác với nhau điều tra chuyện xưa của tên cặn bã đó.

Cho dù là bộ phim hình sự chống ma túy duy nhất kia, cũng có một đoạn là người vợ phát hiện ra một lãnh đạo quan trọng có liên quan đến vụ án và tìm mọi cách để giúp chồng che giấu, thậm chí dấn thân vào con đường một đi không trở lại.

Vưu Chính Bình: "......"

"Ăn cơm thôi." Úc Hoa trong nhà bếp nói.

Vưu Chính Bình hỏa tốc chỉnh TV sang kênh tin tức, nghe thấy âm thanh quen thuộc của Bản Tin Thời Sự, trong lòng cậu bỗng trở nên nhẹ nhõm.

Tối nay Úc Hoa nấu mì ramen nước hầm xương, là nước hầm xương nguyên chất thực sự, anh ấy đã luộc mì trong nước dùng cả ngày, nên sợi mì dậy mùi thơm của nước hầm xương. Úc Hoa còn gỡ thịt ra khỏi xương, biến nó thành một loại nước sốt siêu ngon, làm món thịt heo trộn salad lạnh vô cùng hấp dẫn.

Vưu Chính Bình đè nén sự nghi ngờ trong lòng, hút lấy hút để canh xương và sợi mì, sau khi ăn ngấu nghiến một tô mì lớn, Úc Hoa lại mang ra cho cậu một tô khác, ôn hòa hiền huệ nói: "Trong nồi vẫn còn, ăn từ từ, ăn quá nhanh sẽ gây gánh nặng cho dạ dày."

"Vừa vào nhà em có nhìn thấy anh đang xem phim, hôm nay anh coi bộ phim gì vậy?" Vưu Chính Bình giống như tùy ý hỏi.

"《 người đàn bà chết chóc 》," Úc Hoa thẳng thắn trả lời, "Chỉ là tùy tiện xem thôi, trước khi từ chức thì anh đã xem hết các thể loại rồi, gần không có bộ nào quá yêu thích, chỉ xem một số bộ phim truyền hình nổi tiếng hơn."

"À." Vưu Chính Bình tiếp nhận lời giải thích này, cậu liền kể những việc xảy ra ngày hôm nay, "Đồ ăn vặt anh làm cho em lại bị đám Sầm Tiêu cướp đi rồi, tức chết em luôn!"

Bàn tay Úc Hoa gắp đồ ăn cho Vưu Chính Bình hơi dừng lại, giọng điệu có chút khác thường: "Đồ ăn vặt anh đưa cho em thường có kèm theo phần của họ, bạn của em chính là bạn của anh."

Anh tự nhiên bỏ đồ ăn vào chén của Vưu Chính Bình, giống như việc dừng lại vừa rồi không hề tồn tại, còn tùy ý hỏi: "Sức ăn của Sầm Tiêu so với em như thế nào?"

"Cậu ta còn ăn nhiều hơn em!" Vưu Chính Bình nói.

Sầm Tiêu cũng là dị năng giả. Úc Hoa âm thầm ghi nhớ ở trong lòng, lại cười hỏi: "Quan hệ hai người các em tốt như vậy, xưa nay nói chuyện với nhau như thế nào? Quan hệ tốt đến mức có thể mặc một cái quần."

"Đừng nói, em thật sự từng mang quần của nó." Vưu Chính Bình nói, "Dáng người hai đứa không khác nhau lắm, thời điểm trước kia khi ở cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ mặc nhầm đồ."

"Phải không?" Úc Hoa cười càng thêm xán lạn.

Biểu hiện của Úc Hoa vô cùng bình thường, nhưng sau lưng Vưu Chính Bình lại phát lạnh.

Linh quang chợt lóe trong đầu cậu, nhớ tới sự ghen tuông của Úc Hoa đối với Sầm Tiêu trong cuốn nhật ký lịch để bàn, lịch sử xem phim vừa rồi trên TV, còn có chiếc quần bị thiêu cháy mà không thể hiểu nổi.

Nói xem, Úc Hoa, một người thích xem Bản Tin Thời Sự, như thế nào bởi vì không may mắn lại làm ra một việc nguy hiểm là đi đốt cái quần? Điều này căn bản là không hợp lý.

Trừ phi Úc Hoa đã sớm phát hiện chiếc quần bị thay đổi, nhưng mà cậu chưa nói ra mà!

Vừa rồi đột nhiên nhắc tới mối quan hệ của cậu với Sầm Tiêu tốt đến mức có thể mặc một cái quần......

Trong lòng Vưu Chính Bình cả kinh, Úc Hoa sẽ không nghi ngờ mình và Sầm Tiêu......

Này thật là thiên cổ kỳ oan aaaa!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây