Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

55: Chương 55


trước sau

Đối mặt với sự hỗn láo của ông chủ Chân và giám đốc Nguyên, Úc Hoa cũng không có tức giận, mà là nhắn một câu ở trong nhóm: Tôi sẽ lấy, chờ ngày mai đi làm hy vọng các cậu cho tôi một lời giải thích hoàn mỹ.

Nguyên Lạc Nhật: Lãnh đạo nói cái gì cũng không cần giải thích với anh.

Nhóm người thủ hộ nhìn chằm chằm vào group nhắn tin: "......"

"Cái năng lực tẩy não này thực sự là quá đáng sợ mà......" Đàn em số ba Tiêu Nhược sợ hãi trong lòng nói, "Ngày mai Nguyên Lạc Nhật phải quỳ bao lâu chứ?"

Sắc mặt của Liên Vũ Phàm cũng không tốt: "Cái năng lực này so với tưởng tượng của tôi còn đáng sợ hơn, thật sự rất khó đối phó. Sự sợ hãi của Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật đối với Úc Hoa là ăn sâu vào gốc rễ, hơn nữa tiềm thức thống trị cũng đã ăn sâu và xương cốt mà cũng có thể biến thành bộ dáng như thế này, kẻ phá hoại mới mà ở trên đời này chẳng lẽ muốn là gì thì làm sao?"

Sầm Tiêu cũng gật đầu nói: "Một mình chúng ta có thể đối phó với kẻ phá hoại điều khiển kim loại, nhưng kẻ phá hoại này thậm chí có thể thay đổi ý niệm của mọi người, thậm chí để cho chúng ta giết hại lẫn nhau."

"Cho nên hành động lần này chúng ta không cần đi quá nhiều người," Giọng điệu của cục trưởng Tiêu trầm trọng nói, "Càng đông người thì kẻ thù của chúng ta cũng sẽ càng đông."

Lạc Hoài chủ động xin ra trận: "Cục trưởng, tinh thần của người thủ hộ dưới tình huống có chuẩn bị hẳn là có thể chống cự vài giây, miễn là tôi vượt qua và hấp thụ năng lượng đặc thù đó được kẻ phá hoại bao phủ vỏ não trong vài giây thì có thể triệt tiêu sự thay đổi tư duy này."

Liên Vũ Phàm liếc mắt nhìn Lạc Hoài một cái nhưng cũng không nói gì. Hắn vẫn luôn không ủng hộ kế hoạch sinh tồn của người thủ hộ, nhưng lúc này, từ trong đáy lòng của Liên Vũ Phàm cũng cảm thấy việc trong đội ngũ có một người có năng lực như Lạc Hoài thì quan trọng như thế nào.

Nếu năng lực trích xuất trí nhớ bị mất đi trong thế hệ của mẹ Lạc Hoài thì sẽ không có người nào có năng lực tương tự nhứ vậy trên thế giới, đối mặt với kẻ phá hoại mới có năng lực "Thay đổi tư duy", bọn họ không hề có sức chống cự, đối phương có thể dễ dàng lẻn vào Tổ Chức Thủ Hộ, nói không chừng bọn họ sẽ cho là những kẻ phá hoại là bằng hữu cùng nhau lớn lớn.

Mỗi một người đều gánh vác một sứ mệnh riêng, tất cả đều phải gánh vác mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi.

Cục trưởng Tiêu nói: "Năng lực của cậu không thích hợp để chiến đấu, vô cùng quý giá, nói chung là cậu sẽ ở lại bộ phận hậu cần, tôi không có kiến nghị nói cậu ra tiền tuyến."

"Tôi không đi thì trận này không đánh được." Lạc Hoài nghiêm túc nói.

Vưu Chính Bình vẫn luôn im lặng kể từ khi báo cáo nói: "Có thể đi bốn người, Sầm Tiêu và Liên Vũ Phàm liên thủ để đối phó với kẻ phá hoại hệ kim loại, tôi và Lạc Hoài đối phó với kẻ còn lại, tôi sẽ bảo vệ Lạc Hoài."

Cục trưởng Tiêu nhìn về phía Vưu Chính Bình: "Hai kẻ phá hoại này khả năng còn mạnh hơn kẻ 192, đối phương đã sớm chuẩn bị ở kho hàng, người chúng muốn bắt là người nhà của cậu, cậu xác định có thể chứ?"

"Tôi có thể." Vưu Chính Bình nghiêm nghị nói.

"Thời điểm khi chỉ có thể cứu một người trong Lạc Hoài và Úc Hoa, thì cậu nên làm gì?" Cục trưởng Tiêu hỏi, "Đây là câu hỏi trong bài kiểm tra lý tính, cậu luôn làm sai."

Khi đưa ra vấn đề này, cục trưởng Tiêu nhìn về phía Liên Vũ Phàm, ý bảo người thủ hộ đạt điểm tối đa trong bài thi lý tính đưa ra một câu trả lời tiêu chuẩn.

Liên Vũ Phàm rũ mi mắt xuống, hít sâu một hơi nói: "Những người thủ hộ như chúng ta ưu tiên bảo vệ người thường, theo lý thuyết, khi người bình thường và người đồng bạn của người thủ hộ ở cùng một chỗ thì nên cứu chính là người thường. Nhưng Lạc Hoài thì không giống, năng lực của cậu ấy là không thể thay thế, dưới tình huống này, ưu tiên thay đổi cứu Lạc Hoài. Cho dù người thường kia là người thân ruột thịt của mình, người thủ hộ cũng phải từ bỏ tình cảm."

"Đáp án tiêu chuẩn," Cục trưởng Tiêu lại nhìn về phía Vưu Chính Bình, "Còn cậu?"

Lần này Vưu Chính Bình không có khắc khẩu với Liên Vũ Phàm, cũng không có nói hắn máu lạnh vô tình, mà là kiên định nói: "Cho dù là kiểm tra hay là thực chiến, đáp án của tôi vĩnh viễn chỉ có một —— tất cả tôi đều muốn cứu."

"Cho dù vai của cậu không thể gánh nổi sức nặng của hai người?" Cục trưởng Tiêu hỏi.

"Tôi gánh được" Vưu Chính Bình nói, "Tôi có kinh nghiệm chống lại "thay đổi tư duy" của kẻ phá hoại, khả năng phản kháng của tôi tốt hơn người khác, có thể bảo vệ Lạc Hoài kịp thời. Ngoài ra, sau trận chiến chống lại kẻ phá hoại 192, sức mạnh của tôi đã tăng lên, có thể khống chế thể tích không gian, khoảng cách và khả năng vận hành có thể kiểm soát được đã tăng lên một cấp độ nhất định, tôi có thể làm được."

Trong lúc nói chuyện, Vưu Chính Bình nhấp vào chiếc bàn dài cách đó vài mét, một khoảng không gian bao trùm lên chiếc bàn hình bầu dục dài 10 mét, cái bàn biến mất trong không khí của phòng họp. Vưu Chính Bình chưởng ra làm hai, toàn bộ không gian lập tức chia thành hai phần bằng nhau, di chuyển song song về hai phía trái và phải.

Sau khi di chuyển, Vưu Chính Bình thu lại không gian, chiếc bàn 10 mét ban đầu bị chia cách thành hai nửa, hai nửa của chiếc bàn dài 5 mét vẫn được đặt lệch, bị không gian cắt thành các mặt cắt lộ ra 50 cm.

Vưu Chính Bình rút không gian về, cái bàn không thể chống đỡ được, chịu tác dụng của trọng lực rồi sập xuống.

Cục trưởng Tiêu kiểm tra mặt cắt của chiếc bàn thì thấy bề mặt nhẵn nhụi như mới, cho dù có dùng dao sắc bén đến đâu thì cũng không thể cắt được chiếc bàn kín kẽ như thế.

Năng lực không gian của Vưu Chính Bình sau nhiều lần thực chiến đã phát triển theo một chiều hướng không thể tưởng tượng được.

Cậu nói rằng mình có thể bảo vệ được hai người với sự tự tin tuyệt đối.

"Được, tạm thời tôi tin tưởng cậu, tôi sẽ theo kế hoạch của cậu cử ra bốn người." Cục trưởng Tiêu nói, "Nhưng mà, Liên Vũ Phàm, thời điểm một khi cậu phải đưa ra sự lựa chọn, tự cậu phải nhắc nhở đội trưởng Vưu Chính Bình nên lựa chọn như thế nào."

"Rõ!" Bốn đội viên đồng thanh nói.

Khi Tổ Chức Thủ Hộ đưa ra kế hoạch hành động, nhân thê Úc Hoa chậm rãi bò xuống giường, ném điện thoại sang một bên, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Hoa hồng rất lãng mạn, là quãng đường và vần thơ mà anh yêu thích, tuy nhiên thứ chống đỡ những khó khăn gian khổ chính là củi gạo mắm muối.

Trên sàn nhà đầy những cánh hoa hồng bị dập nát, cần phải dọn dẹp một hồi, còn phải dùng giẻ lau sạch sàn nhà đã bị nhiễm sắc đỏ.

Sàn nhà thì dễ lau, nhưng tấm ga trải giường lại hơi khó để giặt sạch. Cũng may trước đó Úc Hoa đã biết kế hoạch của Vưu Chính Bình, sáng sớm đã đổi ga trải giường lại thành màu trắng, ga trải giường màu trắng tinh có thể ngâm và làm sạch bằng chất khử trùng, chất tẩy có thể giặt sạch các vết nhuộm, nếu như dùng ga trải giường có hoa văn thì hoa văn ban đầu của ga trải giường đó cũng sẽ bị tẩy chung với sắc của hoa hồng.

Ga trải giường bị nhuộm màu cần phải ngâm một thời gian thì mới có thể giặt sạch được, sau khi Úc Hoa ngâm ga trải giường, vỏ chăn và vỏ gối, anh đi tắm rồi tùy tiện nấu chút cháo trắng cho mình, sau khi ăn sáng lộn xộn, anh mang găng tay cao su rồi giặt sạch tấm khăn trải giường.

Mãi cho đến khi ga gối chăn được giặt sạch, vắt khô rồi treo lên giá quần áo, lúc này Úc Hoa mới mặc quần áo chỉnh tề, đeo ba lô lên rồi đi làm việc mà ông chủ Chân lão yêu cầu.

Đêm qua lúc Tiểu Vưu rời đi thì không có lái xe, trong nhà để lại chiếc xe địa hình cho Úc Hoa. Úc Hoa đi vào bãi đậu xe dưới lòng đất, nhìn thoáng qua chiếc xe gia dụng, nhớ lại năng lực ngày hôm qua của Phong Khôi, có chút lo lắng rằng chiếc xe sẽ bị hỏng trong trận chiến, chiếc xe này anh mua mới có nửa năm thôi.

Chần chờ một lát, Úc Hoa lên mạng đặt một chiếc taxi, sau khi lên xe anh cũng yêu cầu tài xế xuất hóa đơn, ngày mai đi làm anh sẽ in cái hóa đơn điện tử này ra rồi đặt nó trên tấm thảm mát xa, rồi kêu Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật quỳ gối lên trên tờ hóa đơn đặt trên thảm mát xa, rồi không được làm nát hóa đơn, anh còn muốn được hoàn trả.

Úc Hoa bận tới bận lui đến lúc ra khỏi nhà thì đã là 10 giờ sáng, kho hàng mà Hoàn Tử Hư lựa chọn nằm ở vùng ngoại thành, lái xe đến đó cũng phải mất một tiếng đồng hồ, lúc 9 giờ sáng, thời điểm Úc Hoa còn đang giặt ga trải giường thì Hoàn Tử Hư đã bắt đầu đi tới đi lui trong kho, quan sát từng chiếc xe chạy qua chỗ này.

Cũng vào lúc 10 giờ sáng, Vưu Chính Bình mang theo một đội đến gần kho hàng, chiếc xe vũ trang được Vưu Chính Bình dùng không gian yểm hộ, bốn người ngồi bên trong xe kiên nhẫn chờ đợi.

Vưu Chính Bình mở một lối ra vào nhỏ ở không gian, vừa vặn là vị trí cửa sổ xe, bọn họ nấp sau một thân cây, nhánh cây chắn lại vị trí của cửa sổ, bốn người dùng ống nhòm nhìn về phía kho hàng thông qua cửa sổ xe.

"Cái tên tóc dài kia chính là kẻ phá hoại có thể thay đổi tiềm thức?" Liên Vũ Phàm hỏi.

"Chắc là hắn," Vưu Chính Bình nói, "Ngày hôm qua chính là hắn ném đồng xu vào người tôi, khả năng thi triển của hắn chắc chắn phải cần một vật trung gian, chúng ta phải tránh bất kỳ đồ vật nào mà hắn ném tới."

"Tại sao Úc Hoa vẫn chưa tới? Khi chúng ta xuất phát cũng đã khá muộn rồi." Lạc Hoài nhìn đồng hồ đeo tay hỏi, "Xuất phát từ nhà cậu, cho dù đi chậm cỡ nào cũng phải tới đây rồi di?"

"Cái này......" Vưu Chính Bình nhớ tới hoa hồng rơi đầy đất, đột nhiên có chút chột dạ.

"Tôi không nghĩ anh ta tới đây," Liên Vũ Phàm nghiêm túc nói, "Khả năng lớn nhất là anh ta đi tới phòng làm việc giáo huấn Nguyên Lạc Nhật một trận, sau đó là dùng các điều kiện phi lý để khấu trừ tiền lương của Chân Lê, sau đó ra lệnh cho Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật tới đây lấy đồ."

Sầm Tiêu: "...... Tại sao lại không trừ tiền lương của Nguyên Lạc Nhật?"

Giọng điệu của Liên Vũ Phàm có chút bi phẫn: "Nguyên Lạc Nhật chưa bao giờ được nhìn thấy tiền lương trông như thế nào!"

Sầm Tiêu không ngờ rằng Úc Hoa – một người tốt bụng, lịch sự và còn chăm sóc họ rất tốt, ở nơi làm việc thế nhưng lại trở thành một tên Úc lột da đến mức khiến cho người như Liên Vũ Phàm chỉ nghe tên thôi là sợ vỡ mật, hắn nói: "...... Các người làm việc thật là vất vả, nhưng mà lỡ đâu Úc Hoa không tới thì sao bây giờ?"

"Không tới càng tốt, chúng ta trực tiếp đánh một trận," Liên Vũ Phàm nói, "Hiện tại không phải là sợ anh ta tới, lỡ đâu đang đánh một trận mà anh ta chạy tới đây thì phải làm sao, cậu cảm thấy khi nào thỉ anh ta sẽ tới vậy?"

Câu cuối cùng là hỏi Vưu Chính Bình, Vưu Chính Bình không làm việc nhà, cũng không biết phải mất bao lâu mới giặt xong tấm ga trải giường, không có cách nào trả lời vấn đề của Liên Vũ Phàm.

Hai bên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, Hoàn Tử Hư chần chờ nói: "Tại sao anh ta còn chưa tới, không phải là nên tới rồi sao?"

Tối hôm qua Phong Khôi đã kết nối với camera giám sát giao thông gần nhà của Úc Hoa, từ nãy tới giờ cũng không nhìn thấy được biển số xe cua Úc Hoa, hắn lắc đầu nói: "Tôi không thấy...... Xe hắn."

"Không nên đâu, tôi đã phân phó Chân Lê nói với Úc Hoa là 7 giờ lập tức ra ngoài, đáng lẽ anh ta phải tới đây lúc 9 giờ rồi chứ, bây giờ đã gần 11 giờ rồi!" Hoàn Tử Hư khó hiểu nói.

"Có lẽ...... Là bởi vì...... Cái này...... Đi." Phong Khôi đưa điện thoại cho Hoàn Tử Hư.

Trên màn hình điện thoại là tài khoản chính thức của phòng làm việc Chân Lê, lúc 10:50, Chân Lê đăng một bức hình, đó là một thông báo viết tay có chữ màu đen trên nền giấy trắng, tiêu đề hai chữ "Thông báo" lại được viết rất giống từ "Cáo phó".

Thông báo (cáo phó): Hai người Chân Lê, Nguyên Lạc Nhật do nói năng lỗ mãng với giám đốc Úc nên cần phải dưỡng thương, chương trình phát sóng trực tiếp trong ba ngày tới đây có thể bị dừng, cũng có lẽ sẽ mang vết thương mà phát sóng trực tiếp, hay cũng có lẽ là trong lần phát sóng trực tiếp tiếp theo sẽ không có mặt Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật, mong mọi người thông cảm.

【 hôm qua mới bởi vì bé Husky nên mới tham gia vào group Thảo Nguyên Lạc Nhật (tên group fans của Nguyên Lạc Nhật) của tiểu ca ca Nguyên Lạc Nhật, tui thiệt không hiểu nổi tại sao cấp trên phải dừng phát sóng trực tiếp chỉ bởi vì nói lời gay gắt với một giám đốc nhỏ? Cấp trên nghiêm khắc với cấp dưới không phải là điều bình thường sao? 】

【 bình luận của lầu trên quá nhiều lổ hỗng rồi, để tui đưa cho bạn những bình luận nóng hổi. 】

【 Thảo Nguyên Lạc Nhật là cái tên gọi khỉ khô gì thế? Fans của Nguyên Lạc Nhật các cậu sao lại nghĩ ra một cái tên tươi đẹp nhưng chả hài hòa gì hết vậy? 】

【 cấp trên nghiêm khắc với cấp dưới là chuyện bình thường, nhưng mà cần phải phân biệt ai là cấp trên rồi ai là cấp dưới. 】

【 tui mới không theo dõi phát sóng trực tiếp của Chân Lê mới có ba ngày mà thế giới đã biến thành như vậy rồi sao? Người mới đến ngay cả ông chủ chân chính của phòng làm việc là ai cũng không biết sao? 】

【 tui cảm thấy việc dừng phát sóng trực tiếp ba ngày đã là một sự trừng phạt quá nhẹ, tui còn cho rằng sẽ liên tục dừng phát sóng trong vòng một tháng hoặc quỳ sầu riêng. 】

【 tui là Chân Lê, nghĩa trang đã được mua, vẻ mặt an nhiên. 】

【 tui là Nguyên Lạc Nhật, nghĩa trang đã mua xong, vẻ mặt nhận mệnh. 】

Hoàn Tử Hư: "......"

Trong bình luận có rất nhiều thuật ngữ chạy tới chạy lui, cho dù là Hoàn Tử Hư – một người có nhiều kiến thức cũng hoàn toàn không thể hiểu hết được, nhưng hắn vẫn dựa và dăm ba từ trong đó mà phát hiện ra chân tướng của phòng làm việc.

"Không xong rồi, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn rồi!" Trái tim Hoàn Tử Hư cả kinh.

"Tiềm thức" hắn để lại cho Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật là sáng sớm 7 giờ là ra lệnh cho Úc Hoa tới kho hàng lấy đồ, điều này quả thực bình thường, Chân Lê là ông chủ của phòng làm việc, Nguyên Lạc Nhật và Úc Hoa cùng cấp giám đốc, hai người bọn họ ra lệnh cho Úc Hoa là hợp lý.

Nhưng cái thông báo này đã làm điên đảo nhận thức của Hoàn Tử Hư, Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật hóa ra là dựa dẫm và còn bị Úc Hoa quản chế trong công việc.

Điều này đã tạo ra mâu thuẫn với những "Tiềm thức" mà hắn để lại, khi hai người Chân, Nguyên phát hiện ra hành vi của mình không phù hợp với tiềm thức của bọn họ, cho dù họ có ngu ngốc đến đâu thì vẫn có thể nhận ra được vấn đề.

"Nếu tôi là Chân Lê, tôi nhất định sẽ tìm cách liên lạc với Tổ Chức Thủ Hộ và người áo đen," Hoàn Tử Hư cười khổ, "Có khả năng chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công của hai thế lực vô cùng mạnh, thật sự là một sai lầm lớn rồi!"

Khi nghĩ đến người áo đen có thể hấp thụ năng lượng hệ thống của nọn họ, Hoàn Tử Hư thấy vô cùng lo lắng. Hắn không không quan tâm tới Tổ Chức Thủ Hộ, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là Liên Vũ Phàm có khả năng đã nhận thấy sự kỳ lạ của đồng nghiệp mình, cố ý đưa người của Tổ Chức Thủ Hộ tới đây, định làm cho Úc Hoa "Biến mất khỏi thế giới này" đồng thời để lại ấn tượng cho thành viên của Tổ Chức Thủ Hộ "Tận mắt nhìn thấy đến người áo đen giết chết Úc Hoa", do đó ép Tổ Chức Thủ Hộ chống lại người áo đen, đồng thời bí mật quan sát xem sức mạnh và hành vi của người áo đen có đáng để họ tin tưởng hay không.

Chỉ có một Tổ Chức Thủ Hộ thôi còn tốt, lỡ đâu người áo đen cũng tới......

Hoàn Tử Hư cắn răng nói: "Trước tiên chúng ta nên lui ra ngoài."

"Không thể...... Rút lui." Phong Khôi nắm lấy tay của Hoàn Tử Hư, "Đã...... Tới...... Bước này."

Hoàn Tử Hư nhìn vào đôi mắt đã rũ bỏ sự "Sợ hãi" của Phong Khôi, cũng đã hiểu ý người bạn đồng hành với mình, nếu Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật có khả năng đã thông báo với Mục Tiêu Nhiệm Vụ thì bọn họ không còn ở chỗ tối nữa, kéo dài càng lâu, càng có khả năng bị người áo đen phát hiện.

Ngược lại là rất có khả năng là Tổ Chức Thủ Hộ và người áo đen đồng thời tới đây, nếu có thể dẫn đường cho hai bên đại chiến, còn có khả năng đạt thành mục đích.

"Anh nói đúng," Hoàn Tử Hư cũng nắm chặt tay Phong Khôi, "Chúng ta cũng chỉ có một cơ hội này, chiến đấu tới chết thôi!"

Cùng lúc đó, Úc Hoa từ trong xe taxi trực tuyến bước xuống, nhận được điện thoại của Chân Lê, Chân Lê ở trong điện thoại run rẩy nói: "Cái kia...... giám đốc Úc, tôi đã dựa theo phân phó của ngài mà phát thông báo, ngài có thể đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu nhân nói năng lỗ mãng hay không?"

Đại khái là khoảng 10:30, khi Chân Lê nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của mình, bỗng nhiên nhận ra là có cái gì đó không ổn, vội vàng gọi cho Úc Hoa cầu xin sự thương xót, giọng điệu của Úc Hoa thế nhưng lại vô cùng hòa ái, nói với Chân Lê là vào lúc 10:50 phát một thông báo biểu hiện sự thành ý là được.

Chân Lê cảm nhận được giọng nói mang hơi thở tận thế từ giọng điệu của Úc Hoa, hắn hớt ha hớt hải đặt mua trực tuyến một gói du lịch miễn phí tuần trăng mật dành cho hai người ở Maldives, đặt vé máy bay khoang hạng nhất cùng với đặt phòng khách sạn 5 sao, đi đi về về trong 6 ngày, chụp hình lại rồi gửi nó cho Úc Hoa, nói với anh đây là phúc lợi của nhân viên, anh có thể cùng đi với Vưu Chính Bình.

Gói tuần trăng mật này gần như tiêu hết số tiền tiết kiệm của Chân Lê trong khoảng thời gian phát sóng trực tiếp, nhưng hắn cảm thấy, vì cứu lấy cái mạng này thì vô cùng đáng giá!

Quả nhiên Úc Hoa gọi điện thoại qua nói: "Cảm ơn sự quan tâm của ông chủ, ngày mai cậu có thể phát sóng trực tiếp bình thường."

Không một chút nào để ý tới Nguyên Lạc Nhật.

Chân Lê lau mồ hôi, ý thức đã giữ được một mạng, sau khi cúp điện thoại thì nhìn Nguyên Lạc Nhật còn đang lẩm ba lẩm bẩm "Tôi nói với hắn ta như vậy thì sao chứ, tôi không xin lỗi, đánh chết cũng không xin lỗi", sầu đến mức tóc tai rụng hết.

Úc Hoa vừa lòng nhìn tấm vé du lịch miễn phí ở Maldives, gật đầu rồi đi đến gần kho hàng, khi anh xuất hiện trong tầm mắt của Tổ Chức Thủ Hộ, bốn thành viên đều trở nên căng thẳng.

"Hành động!" Vưu Chính Bình nói.

Cậu đóng cửa nhỏ không gian, hoàn toàn che giấu chiếc xe vũ trang, khống chế không gian di chuyển nhanh chóng mà ẩn nấp gần kho hàng.

Hoàn Tử Hư cũng nhìn thấy Úc Hoa, hắn mang chiếc thắt lưng hợp kim mà Phong Khôi đã chuẩn bị cho hắn, đảm bảo rằng huy hiệu hợp kim được cài trên ngực, viền cổ, đầu gối và các bộ phận khác, những hợp kim này không phải là trao đổi từ hệ thống, mà là Phong Khôi tư tách xương kim loại của mình ra rồi biến thành, việc mang huy hiệu và thắt lưng chẳng khác nào là việc Phong Khôi dùng cơ thể mình bảo vệ Hoàn Tử Hư.

Hoàn Tử Hư đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, trên mũ cũng có huy hiệu bằng kim loại, hắn bước khỏi kho hàng rồi chào Úc Hoa: "Xin chào, tôi là nhân viên quản lý của kho hàng, trước đó Chân tổng đã đánh tiếng với tôi, hàng của anh ở bên trong, mời vào."

"Chân tổng?" Giọng điệu Úc Hoa kỳ quái quét mắt nhìn Hoàn Tử Hư, "Tôi là lần đầu tiên nghe thấy có người gọi Chân Lê như vậy."

Điều này rất phù hợp với tính cách lãnh đạo phòng làm việc của anh, Hoàn Tử Hư không hề nghi ngờ gì, chỉ có thể cứng rắn mà tiếp tục diễn xuất: "Giám đốc Úc, tôi chỉ là một người làm công, ai đối với tôi mà nói thì cũng là ông chủ mà. Đây là danh sách hàng hóa, vui lòng kiểm tra và nhận lấy."

Khi Úc Hoa vừa đến đây, anh đã cảm giác được một cỗ năng lượng không gian ẩn chứa vô cùng nhanh chóng lao về phía kho hàng, nhóm người thủ hộ cũng tới, trong tình huống này nếu anh không bị té xỉu hoặc là bị thay đổi tiềm thức thì anh sẽ phải "Biết" sự tồn tại của dị năng giả.

Điều đó khó mà làm được, anh cần phải là một người thường, cần phải sống một cuộc sống bình yên.

Trước khi không gian bay đến thì Úc Hoa đã nhanh chóng cầm lấy danh sách, cảm nhận được thông báo mà danh sách truyền tới "Anh ngủ đi, cũng quên đi tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay", thuận theo đó mà ngất xỉu.

Cùng lúc đó, không gian đã ở đến kho hàng, Vưu Chính Bình mang mặt nạ nano ông chú đẹp trai, nhảy từ trên không xuống trước khi Hoàn Tử Hư định ôm lấy Úc Hoa đang ngất xỉu, cậu bay lên không đá một cái thiệt mạnh vào lưng Hoàn Tử Hư, đoạt lấy Úc Hoa rồi ôm vào trong ngực.

Đại chiến động một cái là bùng nổ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây