Tống Hoành còn tưởng rằng mình nghe lầm, lại gõ gõ cửa, dù thế nào bên trong cũng không chịu hé răng.
Sau khi nói ra yêu cầu nàyTô Đường còn có chút hối hận, bất an nắm chặt nắm tay.
Cô phát hiện bên ngoài cửa dường như an tĩnh lại, không có động tĩnh, đang muốn mở cửa nhìn xem, lại nghe thấy thanh âm thấp thấp, giọng nói nhẹ nhàng rành mạch:
"Được."
. . . . . .
Tống Hoành mặc một xiêm y màu chàm của thái giám đi ra, bộ xiêm y này là trang phục của đội kịch, chất lượng rất bình thường, nhưng Tống Hoành thực kinh điển chứng minh cái gì là người đẹp mặc bao tải cũng đẹp, đúng như lời Hướng Manh Manh, làm thái giám cũng không che dấu được quý khí toàn thân hắn toát ra.
Ánh mắt Tô Đường nhìn thẳng, mở nửa miệng.
Tống Hoành che miệng vội ho một tiếng, hắn thấy Tô Đường chậm chạp không phản ứng, lại hỏi: "Như thế nào?"
Tống Hoành mặc xong bộ xiêm y này phát hiện cũng không có gì to tát, chẳng qua để dỗ Tô Đường vui một chút, hắn cũng không phải là thái giám thật.
Tô Đường thật sự không ngờ tới ngay cả yêu cầu vô lí như vậy Tống Hoành cũng có thể đồng ý, Tống Hoành ở phía đối diện hết sức thản nhiên, ngược lại cô bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên.
Tô Đường suy nghĩ nửa ngày tìm từ ngữ, khẳng định không thể nói là không đẹp, bởi vì cho dù Tống Hoành mặc bao tải cũng đẹp, nhưng cũng không thể nói đẹp, nhưng nếu khen đẹp, Tống Hoành mặc lại chẳng phải là quần áo đẹp đẽ gì, vì thế suy nghĩ một ra một cách nói trung hòa, gian nan gật đầu nói: "Ừm, ta cảm thấy rất thích hợp với người."
"Ừm ——." Tô Đường cũng không biết phải cảm ơn hắn cái gì, Tống Hoành vẫn lẳng lặng chờ cô trả lời, hai người đang căng thẳng, không ngờ cửa phòng đạo cụ đột nhiên bị mở ra, căn phòng u ám đột nhiên có ánh sáng trở nên chói mắt.
Tô Đường nhíu mắt, nhìn ra cửa, Hướng Manh Manh trợn mắt há hốc mồm đứng đó.
Tống Hoành mặt tối sầm.
Hướng Manh Manh run rẩy đưa tay chỉ chỉ vào Tống Hoành đang mặc bộ độ của thái giám: "Này này này đây là. . . . . ."
Tô Đường xấu hổ.
Hướng Manh Manh oán trách nhìn về phía Tống Hoành: "Không phải cậu nói không diễn sao, sao lại tự mặc quần áo vào ."
"Con trai các cậu thật là, ngoài miệng nói không muốn, nhưng mà thân thể thì thành thực hơn bất cứ ai."
Vì muốn cho Tô Đường lĩnh ngộ thật tốt vai diễn, Hướng Manh Manh thậm chí còn tìm một bộ phim cung đấu đang rất nổi hiện nay《Hậu cung sủng phi truyện》 đến xem chung với Tô Đường, phim này lúc ở nhà Tô Đường đã xem cùng mẹ hai tập, nhìn thấy phi tử bị cuốn bằng chăn giống như món thị gà cuốn khiêng đến chỗ của hoàng đế liền không xem nữa, mẹ Tô cứ ở bên cạnh cô cảm thán nữ nhân của xã hội phong kiến thật sự là không có nhân quyền, ngủ chung với hoàng đế, đến một chút tôn nghiêm cũng không có.
Tô Đường gật gật đầu.
Ở Đại Lương bọn họ phi tần trong cung thị tẩm tuy rằng không cần bị cuốn thành “cuốn thịt gà” khiêng lên giường Hoàng Thượng, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì, buổi tối chỉ cần xong việc liền bị đưa trở về, bởi vậy Tô Đường cảm thấy Tống Hoành rất nhỏ mọn, long sàn cũng không nỡ để cho người ta ngủ lại một đêm.
Lúc này Tô Đường và Hướng Manh Manh cùng xem một bộ phim, Hướng Manh Manh chú ý đến điểm khác với mẹ Tô, trong phim nữ chính chui ra từ trong chăn, sau đó lại từ dưới tiến vào trong chăn của hoàng đế, lộ đầu ra, cùng hoàng đế nhìn nhau cười.
Hướng Manh Manh lấy khuỷu tay đẩy đẩy Tô Đường: "Ngốc à, cậu nói vị hoàng đế cổ đại này, hậu cung có nhiều phi tử như vậy, hắn có thể được không?"
Tô Đường không rõ cho nên: "Cái gì có thể được hay không?"
Hướng Manh Manh cười bỉ ổi: "Chính là cái kia có được hay không. Cậu nghĩ đi, phi tần trong hậu cung nhiều như vậy, hoàng đế dù là thân thể có tốt mấy đi nữa cũng không thể đối phó được hết a, tớ xem trong nhiều bộ phim đều diễn hoàng đế trước khi sủng hạnh tần phi phải ăn một viên thuốc tráng dương, hơn nữa trong lịch sử thật sự có hoàng đế vì ăn nhiều loại tinh dược này quá mà kiệt sức."
Tô Đường không biết nên trả lời như thế nào, nói ra thật xấu hổ, tốt xấu gì cũng làm quý phi ba năm, phương diện kia của Tống Hoành có được hay không, hắn trước khi làm chuyện đó có uống thuốc tráng dương hay không, cô thật sự không biết.
Nhưng mà theo như nhân số trong hậu cung của Tống Hoành, hiện tại tuy rằng cũng không tính là nhiều, nhưng mà về sau ba năm tuyển tú một lần, quy mô khẳng định càng ngày càng khổng lồ, tới lúc đó, người nhiều như vậy mỗi ngày ở phía sau hậu cung kêu than gào khóc mà chờ. . . . . .
Tô Đường không khỏi rùng mình.
Tống Hoành thật sự ứng phó không nổi, kiệt sức thì làm sao bây giờ? Uống nhiều thuốc tráng dương quá thì phải làm sao?
Làm hoàng đế quả thực rất thảm.
Nhưng Hướng Manh Manh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lực chú ý rất nhanh đã bị hấp dẫn tới nội dung tiếp theo trong phim.
Bước đầu tiên của học diễn chính là phải bắt chước theo, Tô Đường cùng Hướng Manh Manh lại xem đến tập thứ 2《 Hậu cung sủng phi truyện 》, nhân vật phản diện nương nương trong phim bắt đầu diễn, cuối cùng lĩnh ngộ được chân lí của vai diễn.
Tới ngày chính thức trình diễn, Tô Đường cởi bộ đồng phụ rộng thùng thình thường ra thay đồ diễn, trang điểm, bạn học trang điểm vừa bôi bôi tô tô loạn trên mặt cô vừa khen cô có làn da thật đẹp, búi tóc trên đầu Tô Đường là do cô tự buộc, ở nơi này không có nhiều đồ trang sức, Tô Đường nhíu nhíu, chỉ cài lên một chiếc trâm hoa tua rua, đơn giản mà lại đẹp.
Tô Đường mặc xong, cầm váy ở phía sau sân khấu đi tìm Cố Diệc Dữ, còn dư một chút thời gian, cô muốn cùng hắn luyện tập lại một lần nữa.
Cố Diệc Dữ mặc quần áo của hoàng đế từ trong phòng thay quần áo đi ra, Tô Đường vẫy tay chào hắn, kết quả người này rõ ràng thấy cô, hơn nữa dường như còn nhìn cô một cái, lại làm như không quen biết cô mà lướt ngang qua.
Tô Đường bị coi thường bĩu môi, đi tìm Hướng Manh Manh .
Hậu trường phía sau sân khấu, tất cả thành viên biểu diễn đều vây quanh bên người Hướng Manh Manh, Tống Hoành có vóc dáng cao tầm nhìn tốt, xa xa liền nhìn thấy Tô Đường bĩu môi đi tới.
Quần áo của đội kịch trường đương nhiên không bằng quần áo vàng thật bạc trắng tinh xảo trong cung, nhưng Tô Đường đột nhiên thay đồng phục, tóc đuôi ngựa, đồ trang hiện đại điểm làm ngũ quan vốn đã trắng thuần khiết rạng rỡ thêm không ít, mắt hạnh, má đào, môi đỏ mọng, ngay cả Tống Hoành nhìn quen rồi cũng không thể không thừa nhận Tô Đường quả thật vô cùng xinh đẹp.
Cô cong miệng tìm người, trong hậu trường người đến người đi loạn cả lên, Tô Đường giống như một sinh linh vừa mới đến thế giới loài người, dễ dàng gợi lên cho người ta ý muốn bảo vệ.
Ánh mắt Tống Hoành vốn đang thưởng thức, nhưng đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì, lại nhẹ nhàng nhíu mày.
Tô Đường tìm nửa ngày rốt cuộc cũng tìm được Hướng Manh Manh, vui vẻ chạy tới.
"Manh Manh." Tô Đường chạy qua chào Hướng Manh Manh.
Hướng Manh Manh đang đang khích lệ mọi người lần cuối, nghe có người gọi tên cô quay đầu lại, nhìn Tô Đường một cái, sau đó giật mình, sửng sốt cả buổi mới có phản ứng.
Miệng Hướng Manh Manh mở to đến nổi có thể nhét vừa một cái trứng vịt: "Lẽ nào cậu là. . . . . . ngốc?"
"Vừa rồi tớ còn đi khắp nơi tìm cậu."
Viên Linh Linh cũng nhìn qua, hôm nay rõ ràng cô đã trang điểm vô cùng tỉ mỉ, đột nhiên sắc mặt trở nên không tốt.
Tô Đường gật gật đầu: "Là tớ đây." Cô nhìn vẻ mặt cũng sửng sốt như vậy của Cố Diệc Dữ, "Vừa rồi tớ chào cậu, cậu còn không thèm để ý đến tớ."
Cố Diệc Dữ nhìn thấy Tô Đường trang điểm cũng chỉ biết ngẩn người, liền cười.
"Rất đẹp nha." Hắn đưa tay sờ sờ búi tóc trên đầu Tô Đường, "Thì ra là thật, tớ còn tưởng là tóc giả."
Tô Đường khó khăn lắm mới được học bá khen, có chút ngượng ngùng, cô lặng lẽ liếc Tống Hoành một cái, phát hiện vẻ mặt Tống Hoành tựa hồ không tốt lắm.
Phỏng chừng là bực mình vì quần áo nơi này làm quá cẩu thả, Tô Đường nghĩ.
"Được rồi, được rồi, đừng nhìn nữa. Mau chuẩn bị, chuẩn bị, sắp lên sân khấu rồi." Hướng Manh Manh thúc giục nói, "Triệu Tiểu Phi cậu học thuộc lời kịch chưa, Lí Đông Đông lại đứng sai vị trí nữa cẩn thận xuống đây tôi đánh cậu đó nha."
Trước khi lên sân khấu một phút, Hướng Manh Manh ghé vào bên tai Tô Đường nói: "Ngốc à, cố lên, lần này tớ thật sự nhìn đúng cậu, không nhìn lầm người."
Người dẫn chương trình đang phấn khích giới thiệu, câu lạc bộ kịch nói đem đến cho toàn bộ thậy cô và các bạn học sinh tiết mục 《Những chuyện ở hậu cung》, chậm rãi mở màn.
Tô Đường mang theo lời khích lệ của Hướng Manh Manh, lần đầu tiên đứng trên sân khấu, nhìn thấy thính phòng nghìn đông nghịt người vốn trong lòng có chút căng thẳng, nhưng ngay sau đó, một chớp mắt khi ánh đèn chiếu vào trên người, Tô Đường nhìn thấy những hạt bụi trong không khí qua chùm sáng, đột nhiên không còn căng thẳng nữa .
Tuy rằng cô diễn vai một nữ nhân thâm cung, nhưng bản thân cô hiện tại cũng không phải Tô tiểu thư ở khuê phòng mà lớn lên, cổng lớn không ra, cổng nhỏ không bước, đã là người của thế giới hiện đại, bây giờ có thể đến trường đi học, Hướng Manh Manh nói về sau cô đương nhiên có thể đi làm, có thể tự nuôi sống chính mình, sẽ không ở nhà phụ thuộc vào nhà mẹ, sau khi xuất giá lại phụ thuộc vào Tô gia, cô là một Tô Đường hoàn chỉnh, không thể nhát gan giống như trước kia được.
Tống Hoành trên cơ bản lên sân khấu chỉ có đứng đó, hắn cũng không có lời kịch, vì thế ánh mắt vẫn cứ dừng trên người Tô Đường.
Tô Đường khiến hắn vô cùng bất ngờ.
Từ một Tô Đường từ nhỏ được gia gia, huynh trưởng che chở, tính tình nhát gan, thế nhưng trước ánh mắt chăm chú của mấy ngàn khán giả cũng không hề luống cuống, tự tin thoải mái nói xong lời thoại, dưới ánh đèn giống như một con thiên nga xinh đẹp, cao quý.
Ba mẹ Tô hôm nay cũng đến đây, hai người vốn không tin đứa con gái đến hội diễn văn nghệ mừng quốc tế thiếu nhi của nhà trẻ cũng chưa từng tham gia sẽ lên sân khấu diễn xuất, lúc này hai người ngồi ở dưới, nhìn thấy con gái trên sân khấu cảm động đến rơi nước mắt.
Không nghĩ tới đứa con gái từ nhỏ đến lớn im im lặng lặng, không ai biết đến, bây giờ có một ngày lại còn có thể ở trên sân khấu tỏa sáng.
Tô Đường đứng trên sân khấu cuí chào kết thúc, vẫn mơ mơ hồ hồ, nghe thính phòng vỗ tay, thậm chí cảm thấy không chân thật.
Cả buổi tiệc chụp rất nhiều ảnh, Wechat của nhà trường phát một dòng thông báo"Trường chúng ta chào mừng kỉ niệm tròn 60 năm ngày thành lập trường các tiết mục văn nghệ kết thúc viên mãn", mặt bìa chính là hình ảnh Tô Đường ở trên sân khấu.
Sau khi tiệc tối kết thúc, lúc này các học sinh đều kích động thảo luận nội dung các tiết mục, nhắc tới nhiều nhất chính là tiết mục 《Những chuyện ở hậu cung》của câu lạc bộ kịch nói.
"Nữ sinh diễn vai Tô quý phi kia, là người khóa nào lớp nào vậy, trước kia sao lại chưa từng nghe nhắc qua."
"Đúng, diễn cũng hay, mặt mũi cũng xinh đẹp, hơn nhiều so với nữ chính kia."
"Người đóng vai hoàng đế thật là quá đẹp trai nha, là Cố Diệc Dữ phải không, người có thành tích đặc biệt tốt kia."
"Các cậu có phát hiện người đóng vai thị vệ cũng vô cùng đẹp trai không, đứng ở bên cạnh, diễn viên quần chúng không có lời kịch ấy?"
"Đúng đúng tớ có thấy, cậu ta cứ nhìn chằm chằm nữ chính mãi, ngay từ đầu tớ còn tưởng rằng trong nội dung vở kịch cậu ta cùng nữ chính có gian tình ha ha ha ha ha ha ha."
Không quá hai ngày, Tô Đường liền phát hiện hình như mình đã nổi tiếng rồi, trước kia ở trong lớp chưa từng có cảm giác tồn tại, bây giờ đến căn tin ăn cơm cũng có người nhìn trộm cô, buổi chiều tan học lại còn có nam sinh cô không quen biết chủ động chạy tới giúp cô trực nhật!
***
Tống Hoành nhớ là hôm nay tan học đến phiên Tô Đường trực nhật.
Đối với nữ nhân mình thích, Tống Hoành cảm thấy vô cùng cần thiết phải ở lại giúp cô gánh vác một phần.
Tô Đường hẳn là là đã đi WC, Tống Hoành dạo qua một vòng trường học không tìm thấy cô, quyết định giúp cô trước.
Trước kia ngay cả quần của mình Tống Hoành cũng chưa từng giặt, nhưng sau khi tới nơi này vì áp lực cuộc sống và bà nội trong nhà tuổi tác đã lớn, việc vặt trong nhà đều làm đâu ra đấy.
Tống Hoành đi đến cuối phòng học tìm cây chổi lau nhà đi thấm nước, kết quả phát hiện góc tường cuối phòng học đến một cây lau nhà cũng không thấy.
Thứ đồ này mà cũng có người trộm? Tống Hoành cả kinh, sau đó nhớ đến ở bồn rửa tay cuối hành lang có cây lau nhà dùng chung, vì thế chuẩn bị đến mượn dùng.
Tống Hoành bỏ tay vào túi, nhàn nhã đi đến chỗ bồn rửa tay.
Hắn thấy được một cảnh vô cùng kì lạ.
————————
Có mấy nam sinh, người cầm cây lau nhà, người cầu khăn lau bảng, đang ở bên bồn rửa tay xếp hàng lấy nước ngâm.
Tống Hoành đi lại gần.
Nam sinh đứng cuối hàng đột nhiên gọi hắn lại: "Này này này, bạn học kia, cậu cũng đến giúp Tô Đường trực nhật sao?"
Tống Hoành gật gật đầu, suy ngẫm đến chữ "cũng" từ miệng nam sinh kia.
Nam sinh kia lôi hắn một phen: "Vậy ra sau xếp hàng đi."
"Không được chen ngang." Phía trước có một người bổ sung.