Tối nay đến thị tẩm là Vương Chiêu Nghi, nàng mặc một chiếc áo mỏng màu lam, vải sa tanh cũng như mái tóc tất cả đều phũ dài xuống dưới, cả người giống như không có xương, nghiêng người dựa lên đùi Tống Hoành, khuôn mặt nhỏ nhắn không phấn trang điểm, quả nhiên là vừa nhìn đã yêu. Vương Chiêu Nghi phát hiện Tống Hoành có vẻ như không thực sự chuyên tâm, ánh mắt không nhìn nàng, cũng không biết đang nghĩ đến cái gì. Vì thế Vương Chiêu Nghi cọ cọ lên người Tống Hoành, cách lớp áo ngủ, ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn mờ ảo lên bờ ngực rắn chắc của hắn, vừa vẽ vừa dùng giọng nói mềm mại nhất, nũng nịu nhất của mình gọi: "Hoàng Thượng ~" Thanh âm vừa hay lại giống như tiếng gọi “Hoàng Thượng ~” của tên Phúc Căn. Tống Hoành bị tiếng gọi này kích ứng, toàn thân nổi da gà. Hắn càng nghĩ càng tức giận, chính mình thế mà lại bị Tô Đường cùng tên thái giám của nàng ta kích ứng lâu như vậy, quả thực không phù hợp với hình tượng quân vương đa tình của hắn, vì thế duỗi dài cánh tay, một tay ôm lấy vai Vương Chiêu Nghi, tay kia khiêu khích cằm nàng, hai người bắt đầu thâm tình nhìn nhau. Vương Chiêu Nghi bị Tống Hoành nhìn tới mức thẹn thùng không thôi, nhẹ nhàng rũ mắt, Tống Hoành thâm trầm cười một tiếng, đang muốn tiến hành bước tiếp theo, đột nhiên sau lưng cảm thấy rùng mình. Người luyện võ cảm giác thường rất nhạy bén, Tống Hoành cảm giác có người ở phía sau đang chằm chằm nhìn hắn! Tống Hoành lập tức vứt bỏ tiểu mĩ nhân trong ngực, đột ngột xoay người lại. Hắn nhìn thấy bên cạnh giường mình, mặc bộ áo váy màu hồng nhạt, tiểu nữ nhân Tô gia, Tô quý phi đương triều, đang bê bình sứ đựng thuốc, chớp chớp mắt, nghiêm túc quan sát, nghiên cứu xem hai người trên giường đang làm cái gì. Vẻ mặt ngây thơ cùng với tò mò, giống như là học sinh đặc biệt đến học hỏi xem họ sắp làm cái gì. Tống Hoành kinh hãi, lông tơ toàn thân cũng dựng đứng hết cả lên. Hắn chộp lấy tấm đệm lót trên giường ném qua hướng đó. Tấm nệm lót không có gì cản trở rơi thẳng xuống đất, Tống Hoành mới phát hiện hình ảnh Tô Đường đứng bên giường chỉ là ảo giác. Tống Hoành nhắm mắt, hồi phục lại hơi thở và nhịp tim hỗn loạn. Vương Chiêu Nghi mới có phản ứng với chuyện vừa bất thình lình xảy ra, không biết Hoàng Thượng bị làm sao, vẫn chưa từ bỏ ý định, từ sau lưng áp sát vào Tống Hoành: "Hoàng Thượng ~". Tống Hoành hiện tại chỉ cảm thấy tiểu mĩ nhân cả người thơm tho phía sau khiến hắn ghê tởm. Hưng phấn gì đó, vừa nghĩ đến ánh mắt thăm dò, hiếu kì của Tô Đường, đều nhất thời tan biến đâu hết.
Tống Hoành kéo Vương Chiêu Nghi đang dính sát vào lưng hắn ra: "Nàng lui xuống trước đi." Vương Chiêu Nghi đột nhiên bị kéo ra, trong biểu tình khiếp sợ lại mang theo chút đáng yêu: "Hoàng Thượng." Tống Hoành lạnh giọng: "Lui xuống." Vương Chiêu Nghi vừa thút thít khóc đi ra. Tống Hoành một mình ngồi trên giường một lát, càng ngồi càng không có tinh thần, dứt khoát gọi thái giám đến thay xiêm y, đêm đã khuya lại muốn ra ngoài hít thở không khí. Tống Hoành không ngồi kiệu, chỉ mang theo Lí Đức Toàn cùng hai tiểu thái giám, tản bộ xung quanh trong cung. Đầu tiên đi bộ đến cửa Nhân Khang Cung. Lí Đức Toàn đến nói nhỏ với hai tiểu thái giám canh cửa hai tiếng, sau đó quay lại cười híp mắt: "Hoàng Thượng, Đổng quý phi nương nương còn chưa ngủ, hiện tại đang ở bên trong đọc sách, Hoàng Thượng có muốn vào xem xem?" Tống Hoành lắc đầu. Ban ngày hắn đã phê một đống tấu chương, hiện tại không có hứng thú nghiên cứu đọc sách. Hắn tiếp tục đi tới phía trước, chỉ chốc lát đã tới cửa Yêu Nguyệt Cung. Từ trong cung Yêu Nguyệt truyền đến âm thanh vừa đàn vừa hát. Lí Đức Toàn: "Hoàng Thượng, Nhu phi nương nương hiện tại đang ở trong cung luyện tập ca múa, Hoàng Thượng có cần vào xem?" Tống Hoành lại nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu. Người hôm nay hắn thị tẩm không phải là Nhu phi, bây giờ còn chạy đến cung nàng ta, Nhu phi nhất định lại bày ra bộ dạng nũng nịu, hắn hiện tại không có tâm tư dỗ dành. Tống Hoành tiếp tục tản bộ. Tản bộ, tản bộ, cũng không biết như thế nào đã tới cửa Thục Kì Cung. Tống Hoành nhíu mắt nhìn tấm bảng hiệu Thục Kì Cung. Nơi này tuy rằng một năm hắn mới đến một lần, nhưng nếu hắn nhớ không lầm, người sống bên trong đây chính là. . . . . . Tô Đường? Thủ phạm khiến hắn khuya rồi còn ngủ không yên, cả đêm mù quáng tản bộ khắp cung. Tống Hoành hừ lạnh một tiếng. Lí Đức Toàn đến hỏi tiểu thái giám canh cửa một phen, sau đó dẫn tiểu thái giám lại. Tiểu thái giám hành lễ: "Bẩm Hoàng Thượng, Tô quý phi nương nương một canh giờ trước đã đi ngủ rồi ạ." Tống Hoành nhướng mày: "Sớm như vậy?" Lí Đức Toàn rất biết quan sát sắc mặt, hắn rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Hoàng Thượng có vài phần khát vọng, vì thế nói: "Hoàng Thượng, nếu không nô tài vào trong thông báo một tiếng, để quý phi nương nương dậy tiếp giá?" Tống Hoành cảm thấy đương nhiên là muốn tìm lý do trị Tô Đường trong lúc nàng đang mớ ngủ, không thể để hắn còn tỉnh, mà thủ phạm gây chuyện lại thanh thản ngủ ngon, chẳng qua trước một khắc hắn chuẩn bị dặn dò Lí Đức Toàn, lại hỏi tiểu thái giám một câu: "Nương nương các ngươi ngày thường đều đi ngủ vào giờ này hay sao?" Tiểu thái giám gật gật đầu: "Đúng vậy ạ." vì để tỏ vẻ tấm lòng kính trọng đối với Thánh Thượng, hắn còn cố ý giải thích một chút, "Bởi vì nương nương của chúng thần nói, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe, thức khuya dậy sớm, sau này sẽ suy thận." Tống Hoành: ". . . . . ." Hắn đột nhiên cảm thấy Hoàng đế như hắn ngày ngày dậy sớm thức khuya phê tấu chương quả thực chẳng có ý nghĩa gì. ______________ "Hắt xì!" Tô Đường hắt hơi một cái. Ai đang nhớ đến cô vậy. Cô dụi dụi cái mũi, một lần nữa đặt bút lên đề toán. Lúc Duẫn Minh hùng hổ trở về, tuy rằng không có giảng bài giúp cô, lại đem thẻ học sinh của cô đập lên bàn: "Này, lão tử lần này bỏ qua cho ngươi! Lần sau cho ngươi biết tay!"
Tô Đường cầm lấy thẻ học sinh đã bị mất của mình mà trong lòng vui sướng: "Cám ơn cậu Duẫn Minh, cậu thật sự là người tốt!" “Người tốt” Duẫn Minh: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ." Fuck! Đến giữa trưa , Tô Đường cầm thẻ học sinh mới tìm lại được của mình vui vẻ cùng Hướng Manh Manh đi ăn cơm trưa. Căn tin của trường trung học Thụ Đức rất lớn, tổng cộng chia làm ba tầng, thức ăn từ rau xào kiểu Trung đến đồ ăn nhanh phương Tây cái gì cũng có, hơn nữa giá cả cũng rẻ, Tô Đường gọi hamburger, cánh gà, coca mỗi thứ một phần, quẹt thẻ, phát hiện trong thẻ mình còn rất nhiều tiền. Bố mẹ ở bên này của cô đặc biệt yêu thương con gái, cảm thấy đứa con gái ngu ngơ của mình lớn đến bây giờ đã không dễ dàng gì, từ trước tới nay chưa bao giờ xin bọn họ tiền tiêu vặt đi mua những thứ đồ chơi hay quần áo mà con gái cùng tuổi hay thích, cho nên không thể để cô thiếu tiền ăn. Hướng Manh Manh gọi một phần cơm gà xào đậu phộng, nhìn thấy mấy loại thức ăn nhanh trong khay Tô Đường, Tô Đường đang cầm khoai tây cẩn thậm chấm vào sốt cà chua, sau đó bỏ miếng khoai đã phủ đều sốt cà vào trong miệng, híp mắt, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Hướng Manh Manh gõ vào ót Tô Đường: "Ngốc à, sao mà lúc nào cậu cũng ăn mấy thứ này thế." Tô Đường uống từng ngụm, từng ngụm coca, cảm nhận được rất nhiều bong bóng đang nhảy trong miệng mình, cô nói: "Tớ cảm thấy mấy thứ này ngon mà." Trước kia Tô Đường chưa từng thấy mấy món này, sau lần đầu tiên ăn cảm thấy không giống với trước kia, nhưng mà vị cũng không tệ lắm, vì thế chỉ cần là trong mơ đến căn tin, đều sẽ gọi. Tô Đường lót dạ một cái hamburger có chút no, chuẩn bị ngồi thẳng lưng nghỉ một chút, sau đó nhìn thấy đại ngốc Tống Hoành bưng khay thức ăn đi ngang qua bên cạnh cô. Tô Đường hiếu kì liếc qua khay thức ăn của đại ngốc, phát hiện bên trong là một cái bánh màn thầu và một đĩa dưa muối nhỏ. Đại ngốc Tống Hoành tìm một vị trí trong góc phòng, một mình một bàn, gắp dưa muối, gặm màn thầu, cắn được hai miếng tựa hồ cảm thấy sắp nghẹn, sau đó lại đi múc một bát cháo miễn phí của căn tin, loãng tới mức không thấy gạo đâu. Hướng Manh Manh nhìn theo tầm mắt của Tô Đường: "Cậu gần đây sao mà hay quan tâm đến tên đại ngốc vậy? Lại còn đang nhìn cậu ta." Tô Đường cảm thấy quả thật là không thể tưởng tượng nổi: "Cái kia Hoàng. . . . . . à không, bạn học Tống Hoành, cậu ta ăn một chút đồ như vậy, không sợ đói bụng sao?" Vả lại, màn thầu với dưa muối, nhìn thôi đã thấy không ngon. Hướng Manh Manh chuyển ánh mắt nhìn thoáng qua khay thức ăn của Tô Đường: "Cậu cho rằng ai cũng nhiều tiền như cậu hả." Tô Đường khó hiểu nhìn Manh Manh. Hướng Manh Manh: "Lẽ nào cậu không biết? Nhà của đại ngốc Tống Hoành chỉ có mình bà ngoại, mẹ cậu ta mất sớm, không biết bố là ai, bà cậu ta mỗi ngày mang giày tự may đến trạm tàu điện ngầm bán kiếm ít tiền, cuộc sống hai người vô cùng thảm nha." Hướng Manh Manh thở dài thương cảm: "Cậu nói, đại ngốc nếu như là người bình thường thì không nói làm gì, bà ngoại cậu ta tốt xấu gì cũng còn có thể dựa vào, nhưng lại là một đứa ngốc, sau này bà cậu ta mất đi, đại ngốc thật sự không biết phải làm sao, nói không chừng còn phải lưu lạc đầu đường xó chợ mà xin ăn, quả thực rất thảm ." Tô Đường nghe câu chuyện bị thảm mà sợ ngây người. Cô từ nhỏ đã được gia đình che chở mà lớn lên, ngay cả gặp người ngoài cũng rất ít, cảm thấy được trên thế giới thảm nhất chính là phụ thân, phụ mẫu cô, khi cô vừa ra đời chưa được bao lâu đã qua đời, sau đó vào cung, thì gặp các phi tần đều là người có bản lĩnh, có gia thế, cho nên lúc cô nghe Hướng Manh Manh kể chuyện của đại ngốc Tống Hoành, trong lòng quả thực buồn đến muốn khóc. "Vậy Tống Hoành phải làm sao bây giờ?" Tô Đường bị câu chuyện đau thương làm cho đỏ cả hốc mắt, "Cậu ta mỗi ngày chắc đều rất đói, chúng ta đều đang ở tuổi phát triển, cậu ta làm sao có thể ăn mấy thứ đó chứ, sao cậu ta chưa bao giờ nói qua với tớ?" Tô Đường nhớ đến sáng nay, vì tức giận tên Hoàng đế Tống Hoành mà hầm hừ không thèm để ý đến cậu ta, còn lặng lẽ trợn trừng mắt với cậu ta , trong lòng chất chồng cảm giác áy náy. Hướng Manh Manh bị hốc mắt bắt đầu đỏ lên của Tô Đường dọa cho giật mình: "Cậu không sao chứ, chuyện này không phải trong lớp ai ai cũng biết sao?" Tô Đường hít mũi: "Tớ cảm thấy cậu ấy thật đáng thương." Cô cơ hồ như đã thấy được cảnh tương lai bà nội đại ngốc Tống Hoành qua đời, Tống Hoành không còn ai chăm sóc, ngày ngày lưu lạc đầu đường xin ăn. Hơn nữa bạn học trong lớp cũng thật là xấu tính, biết rõ đại ngốc Tống Hoành đáng thương như vậy, lại còn gọi hắn là "đại ngốc", mỗi ngày đều ức hiếp, cười nhạo hắn, nhất là Duẫn Minh, lần trước còn ra tay đánh hắn. Tô Đường quyết định về sau không bao giờ để ý đến Duẫn Minh nữa. Hướng Manh Manh: "Trên đời này người đáng thương có rất nhiều, nếu cậu cứ đụng phải người đáng thương liền khóc như vậy, về sau chắc là phải khóc đến chết." Cô vỗ vỗ lưng Tô Đường, "Nghĩ thoáng một chút, ngốc ạ." Tô Đường nhìn về phía Manh Manh, cảm thấy cô có chút máu lạnh vô tình. Tô Đường nhìn khoai tây và cánh gà còn chưa đụng tới trong khay thức ăn, bưng lên, đi về phía đại ngốc Tống Hoành. Cô đột nhiên nhớ tới lời Hướng Manh Manh nói khi nãy. Nói với cô mấy thứ này không có dinh dưỡng, vì thế Tô Đường cắn cắn môi, trở lại cửa sổ căn tin, phát hiện giò heo hầm vẫn chưa bán hết, nói cô bán hàng lấy cho cô hai cái. Lạch cạch một chút, Tô Đường đặt khay thức ăn của mình trước mặt Tô Hoành. Gia gia cô đã dạy người nghèo thường không muốn nhận của bố thí, muốn bố thí người nghèo cũng cần phải có biện pháp, vì thế Tô Đường đối diện Tống Hoành, nhìn hắn.
Đại ngốc Tống Hoành cắn được một nửa chiếc màn thầu, khóe miệng còn dính nước tương của món dưa muối. Tô Đường đem thức ăn trong khay mình để xuống trước mặt Tống Hoành: "Này, cho cậu." Đại ngốc Tống Hoành tỉnh rụi nhìn cô. Tô Đường không được tự nhiên gãi gãi chóp mũi: "Tôi cũng không phải cảm thấy cậu đáng thương mà bố thí cho cậu, mấy thứ này tôi ăn không hết, thầy giáo đã nói không được lãng phí lương thực, cậu giúp tôi ăn hết được không?" Đại ngốc Tống Hoành không phản ứng. Mặc dù, ở bên kia, bên cạnh nhà cô là chúc hán do Tô gia xây để cứu tế người nghèo, nhưng chuyện mình tự tay bố thí cho người nghèo, đây vẫn là lần đầu Tô Đường làm. Tống Hoành phản ứng chậm chạp trước đôi tay chìa ra giúp đỡ của cô, Tô Đường bắt đầu có chút không được tự nhiên, cô vừa tự kiểm điểm lại có phải cách giúp đỡ của mình có vấn đề, làm tổn thương đến lòng tự tôn của Tống Hoành, một bên cảm thấy đại ngốc Tống Hoành thật sự đáng ghét, lúc nào cũng như vậy, có cái gì mà ngượng ngùng. "Cậu không ăn thì tôi mang đi." Tô Đường nói. Cô làm bộ muốn mang đi khay thức ăn mình bày trước mặt Tống Hoành, đại ngốc Tống Hoành đột nhiên có phản ứng, nắm lấy một cái giò heo trên khay của Tô Đường, ngoạm lấy một miếng vào miệng. Hắn không dám nuốt, ngậm giò heo, sợ hãi nhìn Tô Đường. Tô Đường nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhất thời nở nụ cười hì hì, vừa sáng lạn vừa ngọt ngào. Vì thể hiện sự tôn trọng, cô cũng cầm lên một miếng giò heo bỏ vào trong miệng. "Nhanh ăn đi. Tôi ăn cùng cậu." ______________ Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Tô quý phi ở Thục Kì Cung, đám cung nữ, thái giám đến thở mạnh cũng không dám thở. Hôm nay không biết trăng mọc từ hướng nào, Hoàng Thượng đã ngồi bên giường Tô quý phi nương nương được non một canh giờ! Tống Hoành nhíu mày. Hắn lần đầu nhìn thấy nữ nhân như vậy mà còn có thể ngủ được! Có một người ngồi bên giường, mà còn làm như không hề cảm nhận được, quả thực quá lớn mật. Tống Hoành không thể nhìn nổi bộ dạng nàng ngủ ngon như vậy, vươn bàn tay, chuẩn bị tự mình đánh thức Tô Đường đang ngủ mơ, sau đó sẽ dọa nàng một phen, tốt nhất tìm một cái cớ khiến cho nàng phải quỳ một lúc, để trút hết tức giận trong lòng. Tống Hoành nham hiểm suy nghĩ, tay mới vừa duỗi đến trước mặt Tô Đường, người đang mớ ngủ đột nhiên cười hì hì. Sau đó, tay của hắn liền bị móng vuốt mềm mại bắt lấy. "Nhanh ăn đi. Tôi ăn cùng cậu." Người đang ngủ mơ cầm lấy tay hắn nói. Lại còn nói mớ, Tống Hoành cười lạnh. Nói mớ thì thôi đi, còn dám to gan, tự tiện mò mẫm tay của Hoàng thượng hắn. Tống Hoành cảm thấy đã tìm được lí do bắt cô quỳ rồi, lại không ngờ tới hắn còn chưa kịp đánh thức người nằm trên giường, mu bàn tay hắn đã bị người kia bỏ vào trong miệng trước. Đầu tiên là liếm liếm, Sau đó ngoạm lấy một phát.