Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!

73: Tiếp theo là ra sức đào góc tường


trước sau

Tiểu đệ nhà mình sau khi xa nhà tròn sáu ngày, cuối cùng cũng trở về ổ. Vạn Tư Tề hùng dũng ngồi trong phòng Hoắc Cải, trong tay miết mẩu giấy người nào đó để lại lúc rời nhà, ôm cây đợi thỏ. Vừa nghĩ đến tên tiểu hỗn đản nào đó nói chạy liền chạy, còn đơn độc lên đường, đêm không về nhà, Vạn Tư Tề liền nhịn không được nghiến răng ken két.

Cửa phòng bị đẩy ra, thỏ con mắt đỏ một mình vác túi hành lý lớn đi vào phòng, “chít” một cái đụng trúng đại thụ mang tên Vạn Tư Tề.

Hoắc Cải lắc lắc cái đầu choáng váng, ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt băng sơn của Vạn Tư Tề, mềm mại gọi: “Đại ca, có việc gì sao?”

Ánh mắt đọng lại, tiểu hỗn đản khiến bản thân lo lắng suốt bao ngày hiện giờ xem ra rất mệt mỏi, mái tóc dài qua loa cuộn lên, rối tung tán loạn. Đôi mắt vốn linh hoạt hữu thần lại ảm đạm vô cùng, tơ máu dày đặc, quầng mắt xanh xao. Gò má trắng bệch như tờ giấy, y phục nhàu nhĩ bọc trên người, thân thể vốn mảnh mai dường như càng gầy yếu hơn.

Thời gian này, Hoắc Cải bôn ba khắp nơi, Vạn Tư Tề đã quá quen với dáng vẻ mệt mỏi một thân phong trần của tên nhóc này, nhưng tình trạng hiện giờ của Hoắc Cải vẫn khiến hắn không khỏi đau lòng.

“Đám người đó đều nuôi tốn cơm cả sao, cũng không biết giúp đệ vác đồ.” Nói xong, Vạn Tư Tề liền vươn tay định xách túi giúp Hoắc Cải.

Hoắc Cải phản ứng có điều kiện liền tránh né, tay Vạn Tư Tề cứng đơ giữa chừng không.

Hoắc Cải lúc này mới phản ứng lại, cẩn thận liếc nhìn Vạn Tư Tề, phất tay một cái, ném hành lý lên ghế, gượng gạo giải thích nói: “Đến phòng rồi, hành lý còn xách làm gì.”

Vạn Tư Tề nhìn chằm chằm túi hành lý lặng im không nói.

Hoắc Cải quay đầu, liền nhìn thấy túi hành lý đó bị mình ném, miệng lỏng ra, lộ ra một góc đỏ tươi, sắc mặt khẽ cứng lại, mở miệng nói: “Đại ca, huynh tìm đệ nếu như không có chuyện gì gấp, có thể để đệ đệ nghỉ ngơi một lúc không, đệ có chút mệt.”

“Đệ nếu như đã không muốn ta dò hỏi, nhúng tay, ta tự sẽ không hỏi thêm một câu, cũng không nhìn thêm một cái. Ta biết đệ không tin tưởng ai, không dựa dẫm ai, nhưng lúc cả thân thể và tâm hồn đều mệt mỏi, đệ nếu như chịu dựa vào ngực ta nghỉ ngơi, ta sẽ rất vui mừng.”

Giọng nói của Vạn Tư Tề rất nhẹ, cũng rất nặng. Nhẹ đến mức khiến Hoắc Cải suýt chút nữa không dám tin, đại ca vốn nói năng đầy khí phách của mình đang nói; nặng đến mức khiến trái tim tiểu nhân của Hoắc Cải xấu hổ vô cùng trước sự nuông chiều và dung túng vô hạn toát ra từ những lời này.

Ánh mắt Vạn Tư Tề rất nông, cũng rất sâu. Nông đến mức khiến Hoắc Cải ngước mắt lên nhìn liền có thể dễ dàng cảm nhận được chân thành thuần túy trong mắt đối phương, sâu đến mức khiến Hoắc Cải chỉ nhìn một cái liền vội vàng dịch chuyển tầm mắt không dám phỏng đoán ý tứ bao hàm trong đó.

Vạn Tư Tề mở rộng cánh tay, chân thành nhìn Hoắc Cải.

Hoắc Cải không động đậy, y hai ngày nay sớm tối không ngừng nghỉ chạy về, không ngừng thay trang phục, chuyển xe, đổi hướng đi, giống hệt như một bệnh nhân tâm thần mắc chứng hoang tưởng mình là người bị hại. Lúc này lại đột ngột nhảy từ tình cảnh sợ bóng sợ gió sang kênh tương thân tương ái, y có chút không thích ứng được.

Đầu óc còn đang mờ mịt, một khắc sau liền bị ôm lấy vùi đầu vào ngực, Hoắc Cải giãy giụa một chút, thân thể lại bị ôm chặt thêm, cánh tay hữu lực ghìm trên lưng, thân thể gần như hãm vào lòng đối phương.

Hoàn toàn là tư thế bị giam cầm, thân thể cứng ngắc của Hoắc Cải lại chậm rãi thả lỏng, hô hấp của y từng chút từng chút một bị mùi hương của Vạn Tư Tề bao phủ, đó là mùi hương biết bao đêm đi vào giấc ngủ cùng mình, quen thuộc vô cùng, thân thiết vô hạn.

Nó khiến y gần như nảy sinh một loại ảo giác bản thân không phải một người cô độc, một loại ảo giác rằng kỳ thực y còn có một người có thể dựa dẫm có thể tin tưởng. Ảo giác như vậy, thực sự quá mức tốt đẹp, cho nên Hoắc Cải quyết định dành cho mình một khoảng khắc, để chìm đắm trong đó.

Cho nên, Hoắc Cải giơ tay lên, ôm lại thân thể ấm áp của Vạn Tư Tề, thở một hơi dài đầy thoải mái.

“Ca, đệ hai ngày chưa tắm rồi.”

Vạn Tư Tề dùng cằm cọ cọ cái đầu tổ quạ của Hoắc Cải, thản nhiên nói: “Không sao, ta không để tâm.”

Giọng nói của Hoắc Cải rầu rĩ nhấn mạnh một lần nữa: “Đệ thực sự rất bẩn.”

“Hiểu rồi.” Vạn Tư Tề buông tay ra, quay đầu đi mất.

Hoắc Cải có chút ngạc nhiên nhìn Vạn Tư Tề không chút do dự đi khỏi, sau đó nhắm mắt lại, cười rất khẽ rất khẽ. Là một boss phản diện lợi hại tuyệt đỉnh, khoác khôi giáp nhuốm máu, tách biệt độc lập với thế gian mới là tạo hình chuẩn xác nhất! Được kỵ sĩ anh tuấn dũng cảm ôm ấp gì đó là đãi ngộ của công chúa thuần khiết thiện lương, Hoắc Cải y tiêu hóa sao nổi.

“Ta đã bảo người đun nước tắm cho đệ rồi, đệ muốn tắm bây giờ không?”

Trong phòng lại lần nữa vang lên giọng nói của Vạn Tư Tề, Hoắc Cải chợt mở mắt, nhìn thấy Vạn Tư Tề đang cầm một chồng quần áo sạch đứng trước mặt mình, nghẹn họng.

“Cần ta giúp đệ tắm không?” Vạn Tư Tề bỡn cợt nhướn mày.

Hoắc Cải bật cười, cười đến quyến rũ rạng rỡ: “Còn phải nói sao, Tiểu Vạn Tử, mang quần áo lại đây hầu hạ!”

“Dạ.” Vạn Tư Tề thấy miếng đậu hủ non sắp rơi vào miệng, hết sức hài lòng, đùa giỡn với Hoắc Cải.

Hoắc Cải lập tức được đằng chân lân đằng đầu, ra vẻ ông lớn: “Tiểu Vạn Tử, trước hãy chuẩn bị nước cho gia, không được lạnh quá cũng không được nóng quá; sau đó huân hương cho gia, không được nồng quá cũng không được loãng quá; còn nữa…”

Vạn Tư Tề vỗ một cái lên cái đầu nhỏ của Hoắc Cải, hung hăng vò miết: “Chiều một chút liền tưởng mình hay hả, đệ là gia nhà ai hả?!”

“Đệ sai rồi, đệ biết lỗi rồi.” Hoắc gia đối mặt với cường quyền, quyết đoán cúi thấp cái đầu cao quý của mình.

“Ta đi pha nước huân hương cho đệ trước.” Vạn Tư Tề bỏ qua cho Hoắc Cải, lòng tràn đầy hy vọng đi phục vụ đệ đệ.

Vạn Tư Tề chân trước ra khỏi cửa, Hoắc Cải chân sau liền nhanh nhẹn khóa trái cửa lại. Kéo chậu đốt ra, mở hành lý, y sam chỉ mặc qua một lần liền bị Hoắc Cải không chút do dự ném vào trong lửa, áo choàng rộng thùng thình, áo khoác hoa nhỏ, sa y màu mỡ gà, nón che có rèm, son đỏ… Từng thứ từng thứ tội chứng biến thành tro tàn không thể nhận ra trong đám lửa, Hoắc Cải như trút được gánh nặng khi nhìn ánh lửa cuối cùng tắt hẳn.

“Ra tắm rửa nào.” Vạn Tư Tề ở bên ngoài gọi.

“Đến đây!” Hoắc Cải cười, đá chậu đốt vào gầm giường, đi ra khỏi căn phòng tràn ngập khói.

Năm phút sau, Vạn Tư Tề bị đệ đệ chuyên kỹ năng vô sỉ qua cầu rút ván nhốt bên ngoài phòng tắm, ôm khăn tắm lặng lẽ cào tường.

“Mình thật ngốc, thật sự.” Vạn Tư Tề ngước đôi mắt không chút thần thái lên, lặng lẽ nhìn chăm chăm căn phòng đóng kín. “Mình vốn biết tiểu tử này nhờ mình giúp tắm rửa, tuyệt đối sẽ nhân cơ hội giày vò bằng cách cằn nhằn này nọ, đi lấy khăn tắm mới cũng là bình thường; Mình lại không biết tên tiểu tử này còn có thể vô sỉ đến mức nói lời không giữ lời, quay đầu liền nhân cơ hội khóa cửa lại…”

Hoắc Cải một mình ngồi trong phòng tắm, đang khoan khoái dội nước tắm rửa, trên mặt còn mang theo nụ cười gợi đòn sau khi gạt người thành công.

“Là một phản diện chính tông, chơi xấu là đạo đức nghề nghiệp căn bản nhất phải không nào?”

Tên nào đó vốn là boss phản diện âm hiểm tính cách vặn vẹo, có lẽ là bởi vì kỵ sĩ anh tuấn dũng cảm của y ôm đến nửa chừng liền buông tay chạy đi đun nước tắm nên thuộc tính hắc ám mới bộc phát toàn diện, khiến kỵ sĩ bị dắt mũi một vòng mà vẫn không biết.

Đến lúc Hoắc Cải tắm sạch sẽ, ăn no nê, ngủ đã đời, tên này lại đón ánh bình minh, chuẩn bị ra ngoài.

“Lần này đệ lại chuẩn bị bôn ba bên ngoài mấy ngày?” Vạn Tư Tề cắm cọc ngoài cửa lớn, hơi thở không thể dùng băng phong vạn năm để hình dung.

Hoắc Cải nụ cười thuần lương: “Đại ca, đệ chỉ là đến học viện Cam Đường học mà thôi.”

Vạn Tư Tề ngạc nhiên, ghé lại bên tai Hoắc Cải, thấp giọng hỏi: “Đệ tìm thấy người rồi sao?”

Hoắc Cải hơi hạ thấp mi: “Không có, lần trước coi như là lần cuối cùng đệ thử vận khí, đáng tiếc vận khí vẫn không tốt. Trần đại nhân chỉ trong ba ngày nữa liền đến Khôn thành nhậm chức rồi, cho nên đệ cũng không cần tìm nữa.

“Ừ, đệ không cần chạy đông chạy tây nữa thì tốt rồi.” Vạn Tư Tề chỉnh lại vạt áo cho Hoắc Cải, để y đi.

Hoắc Cải vẫy vẫy tay với Vạn Tư Tề, hòa vào dòng người đông đúc trên phố.

Ánh mắt Hoắc Cải thản nhiên liếc qua những hàng quán san sát nhau ven đường, suy nghĩ bước hành động tiếp theo.

Thường Cốc Phong nhất định sẽ đến Khôn thành, không chỉ bởi vì nguyên tác đã sắp xếp như vậy, mà càng là vì chỉ có ở Khôn thành, mới có thể tìm được đại phu tốt nhất để chữa trị khuôn mặt của hắn.

Mà trước khi Trần Bách Chu và Thường Cốc Phong vui vẻ tương phùng, bản thân cũng không thể nhàn rỗi, tốt nhất là phải xây dựng mối quan hệ hữu hảo thân thiết với Trần Bách Chu, tranh thủ thời gian đầu tiên khi Thường Cốc Phong lộ mặt, bày ra bộ dạng gian phu d*m phu, trực tiếp bức hắn cuồng tính đại phát, sau đó bị Trần Bách Chu thất vọng tràn trề một cước đá ra khỏi hoa viên tâm linh, nhiệm vụ chủ tuyến lập tức hoàn thành.

Mà dựa vào kinh nghiệm câu dẫn Trần Bách Chu lúc trước, bắt chước y hệt nhất định không thành công, còn cần phải trong bắt chước có sáng tạo, trong sáng tạo có đột phá. Có điều cho dù vẫn không thành đôi cũng chẳng sao, thiếu niên của mối tình đầu chưa từng xuất hiện – Thường Cốc Phong vĩnh viễn vô địch. Nhưng chỉ cần Thường Cốc Phong dám xuất hiện trước mặt Trần Bách Chu, hình tượng hoàn mỹ nhất định sẽ không đánh mà tự sụp.

Múa cuốc đẹp rồi, còn phải sợ góc tường đào không sụp sao? Hiện tại vấn đề duy nhất là, làm thế nào để một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Trần Bách Chu, tạo nên cơ hội câu dẫn.

Ba ngày sau, Trần Bách Chu đến Khôn thành, liền nhậm chức Thích sử Khôn thành.

Hai người sau, Trần Bách Chu nhận được một tấm thiệp. Học viện Cam Đường mời hắn cùng đón lễ Thiên Huống, phơi sách tập thể.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây