Quy Tắc Ngầm

71: Yêu quý


trước sau

Giọng nói không biết xấu hổ của Tiêu Mạc Ngôn phiêu lãng trong không khí, như một thùng sơn nhuộm đỏ Hạ Linh Doanh, nàng siết tay, cúi đầu thẹn thùng nhìn chằm chằm mũi chân, tóc dài che mặt nhìn không rõ biểu cảm, nhưng đôi tai đỏ ửng cũng đủ để lộ ngượng ngùng trong lòng nàng. Mà bà Từ đầu sỏ gây nên mọi chuyện vẫn đứng yên tại chỗ, há to miệng kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, trong lòng lặp lại mấy từ ngữ đó, suy nghĩ hồi lâu về ý tứ của cô. Dưới ánh mắt bức người của Tiêu Mạc Ngôn, bà Từ ngẩng đầu nhìn cô, ngập ngừng nói ra một câu khiến hai người dở khóc dở cười:


"Kia... là cô muốn làm hoà với Hạ Hạ?"


"..."


Hạ Linh Doanh nghe thế mặt càng đỏ lên, cắn môi nhìn bà Từ. Thấy bà vừa thẹn lại vừa khó xử, Hạ Linh Doanh xoay người, ngay lúc Tiêu Mạc Ngôn mở to hai mắt sắp nổi giận liền kéo cô vào phòng, thuận tiện dùng chân đóng cửa lại, rốt cục đem bà Từ đang lải nhải cách ly ngoài cửa. Sau khi cách ly được nguy hiểm, Hạ Linh Doanh lúc này mới thở dài, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, trùng hợp Tiêu Mạc Ngôn cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Mạc Ngôn khó có thể tin được nhìn Hạ Linh Doanh, dường như muốn chứng thực hỏi:


"Hạ Hạ, vừa nãy bà Từ nói cái gì?"


"..."


Hạ Linh Doanh cắn môi dưới không nói lời nào. Nàng bây giờ đã hiểu tính tình trẻ con của Tiêu Mạc Ngôn là học được từ ai, quả nhiên là người lớn thế nào thì sẽ dạy con trẻ thế ấy.


Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh cười như không cười, bộ dạng đó khiến cô run run, mắt đẹp trợn lên, căm tức nhìn nàng. Cô quay ra cửa định tìm lão thái thái kia tính sổ, không ngờ vừa xoay đi đã bị Hạ Linh Doanh kéo lại.


"Chị định đi đâu?"


Tiêu Mạc Ngôn hơi giãy giụa, căm giận nói:


"Buông ra, bà Từ này! Ngay cả người của tôi mà cũng dám đùa giỡn!"


"Chị nói bậy bạ gì đó?"


Hạ Linh Doanh đỏ mặt, không buông tay, giận dỗi nhìn cô.


"Cả buổi tối phát điên gì chứ? Cái gì đùa giỡn hay không đùa?"


Tiêu Mạc Ngôn không để ý nàng, ngửa đầu, lắc lắc cổ, tiếp tục muốn đi ra ngoài, nhẹ giọng than thở.


"Không phải sao? Nếu không phải bà ấy đùa em chẳng lẽ là tôi à?"


"..."


Lời vửa nói ra, hai người nhất thời trầm mặc, Hạ Linh Doanh rõ ràng giật mình, Tiêu Mạc Ngôn lại cau có nhìn nàng. Một lát sau, Hạ Linh Doanh nhịn không được, cúi đầu lấy tay che miệng, cả người vì nhịn cười mà run run. Tiêu Mạc Ngôn lập tức phản ứng, nhìn nàng tức giận nói:


"Có cảm giác hai người một già một trẻ kết hợp lại khi dễ tôi?"


Nhớ lại bà Từ lúc nãy muốn nói lại thôi, Hạ Linh Doanh lau khoé mắt cười ra nước mắt, lắc đầu.


"Không liên quan đến em, là chính chị nói..."


Nhìn Hạ Linh Doanh cười đến mức cả người run rẩy, Tiêu Mạc Ngôn khoanh tay, đôi mắt hẹp dài dần híp lại, trong mắt lộ ra ý tứ cảnh cáo. Nhưng lúc này Hạ Linh Doanh hoàn toàn đắm chìm vào không khí vui vẻ bà Từ tạo nên, hơn nữa bộ dạng Tiêu Mạc Ngôn lúc nãy, nàng không nhịn được cười, càng không để ý thông điệp trong mắt cô. Hạ Linh Doanh sau khi cười đủ rồi mới ngẩng lên, nhìn Tiêu Mạc Ngôn sớm đã giận dữ.


Không đợi nàng phản ứng, eo liền bị người kia ôm lấy, Tiêu Mạc Ngôn dùng lực ôm lấy nàng, lúc nàng đang kinh ngạc, cô cắn môi nàng, nhẹ nhàng trêu đùa. Cảm giác trên môi khiến Hạ Linh Doanh cứng đờ, muốn trốn tránh, cả người muốn thoát ra nhưng Tiêu Mạc Ngôn lại không cho nàng đào thoát, bước lên một bước siết chặt lấy eo nàng.


"Em rất đắc ý đúng không?"


Nhấm nháp hương vị trong miệng, lửa giận trong mắt Tiêu Mạc Ngôn hơi giảm đi, lời nói mơ hồ, hơi thở ấm áp phả lên mặt Hạ Linh Doanh. Mùi hương quen thuộc quyến luyến kia khiến Hạ Linh Doanh bỗng chốc đỏ mặt, nàng hơi run rẩy, một câu đơn giản của Tiêu Mạc Ngôn, cùng với cảm giác bí ẩn đang dâng lên, nàng nhẹ giọng.


"Tiêu..."


Hạ Linh Doanh hơi run run, cơ thể mẫn cảm của nàng khiến Tiêu Mạc Ngôn dịu đi, ý muốn trừng phạt nàng tiêu tan. Tiêu Mạc Ngôn ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng cười, ép nàng ngẩng đầu nhìn cô.


"Có nhớ tôi không?"


Hạ Linh Doanh bị ép ngẩng đầu, hai mắt như hồ nước phủ sương, nàng chớp mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, cũng không trả lời, muốn trốn thoát vòng ôm của cô, cả người hơi lùi về sau.


Động tác nhỏ của nàng bị Tiêu Mạc Ngôn thu vào đáy mắt, cô nheo mắt, không đợi nàng trả lời, Tiêu Mạc Ngôn nắm lấy cằm nàng, sau đó bàn tay trượt xuống eo nàng, dùng lực hung hăng áp chế nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.


"Ưm..."


Hạ Linh Doanh đôi chút phản kháng, có chút giận Tiêu Mạc Ngôn bá đạo. Cô cảm giác được, càng siết chặt Hạ Linh Doanh hơn, càng tăng thêm lực trên môi nàng. Tiêu Mạc Ngôn hoàn toàn nắm giữ tiết tấu giữa hai người, đầu lưỡi linh hoạt di chuyển, điên cuồng dây dưa...


Cảm giác muốn chiếm hữu chưa từng có kích thích đáy lòng Tiêu Mạc Ngôn, hai tay cô giam cầm Hạ Linh Doanh, liều mạng tăng lực trên môi. Hạ Linh Doanh liền mềm xuống, cũng không tránh né Tiêu Mạc Ngôn.


Vì cảm xúc trong lúc này, bản thân nàng đã chịu đựng bao lâu, chờ đợi bao lâu, nếu yêu là thế, nàng cũng không giữ lại bất cứ thứ gì cho mình.


Cảm giác được mỹ nhân trong lòng vừa tin cậy vừa nhường nhịn cô, Tiêu Mạc Ngôn từ trong đáy mắt hiện lên một tầng ẩm ướt, nước mắt chậm rãi chảy dài, trượt xuống theo gương mặt cô, trượt xuống môi, vị mặn cùng cảm giác quen thuộc quyện vào nhau...


Vị chua xót chảy vào miệng, cả người Hạ Linh Doanh cứng đờ, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt ướt của cô, ánh mắt phức tạp. Sau đó nàng chậm rãi giơ tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt, nghẹn giọng nói:


"Đừng khóc!"


Tiếng nói khàn khàn nhưng chắc chắn.


Nước mắt rơi càng nhiều, Tiêu Mạc Ngôn dường như không kìm được, nức nở thành tiếng...


Tiêu Mạc Ngôn nhìn nàng, nhẹ nhàng nức nở, người con gái này, là người Tiêu Mạc Ngôn vẫn luôn yêu, là người cô mặc kệ sự châm chọc và nhục nhã cũng sẽ không buông tay nàng, là người duy nhất cô thật sự yêu. Tiêu Mạc Ngôn vì bản thân từng yếu đuối mà áy náy, càng vì sự cố chấp của Hạ Linh Doanh mà cảm động. Cô chăm chú nhìn nàng, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, trên môi lại là nụ cười tươi chưa từng có. Tiêu Mạc Ngôn biết, trước mặt Hạ Linh Doanh, trước mặt cô gái của cô, không cần che giấu bất cứ cảm xúc gì, chỉ cần là chính bản thân mình...


Nhìn Tiêu Mạc Ngôn không ngừng rơi lệ, đôi tay nàng lưu luyến dừng trên mặt cô, dường như chần chừ, Hạ Linh Doanh chậm rãi hôn lên gương mặt ấy,rồi chậm rãi hôn lên môi cô.


Không giống Tiêu Mạc Ngôn cuồng bạo, Hạ Linh Doanh hôn cực kì dịu dàng lưu luyến mà cẩn thận, bàn tay đặt trên lưng cô chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng cởi áo cô, chậm rãi cởi bỏ nội y...


"Hạ Hạ..."


Hạ Linh Doanh nhẹ nhàng xoa nắn ngực mẫn cảm khiến Tiêu Mạc Ngôn hít một hơi, cả người cứng lại, mặt cô đỏ lên ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Doanh. Hạ Linh Doanh cũng đang đỏ mặt nhìn cô, ánh mắt kiên định, nàng nhẹ nhàng kiễng chân,vòng tay ôm cổ Tiêu Mạc Ngôn, nhỏ giọng nói:


"Tiêu... em muốn chị..."


Lời nói vừa dứt, Hạ Linh Doanh hôn từ môi cô xuống, dọc theo cằm, hôn lên gáy cô, nhẹ nhàng cắn, lưu lại một dấu hoa trên da thịt trắng noãn. Bàn tay nóng rực cũng chậm rãi cởi cúc quần jean, chậm rãi thâm nhập.


Hơi thở hỗn loạn khó nhịn, quanh quẩn trong phòng, không khí kiều diễm lan ra dưới ngọn đèn...


Dường như nàng muốn Tiêu Mạc Ngôn cảm nhận toàn bộ khoái cảm từ nàng, Hạ Linh Doanh kiên nhẫn trêu đùa, ôm chặt thân hình nóng bỏng kia, mồ hôi chảy ra trên trán, lăn trên gương mặt tinh xảo, cảm giác nóng bức lan ra...


Trong lúc nàng đang trêu đùa, Tiêu Mạc Ngôn dường như chỉ tập trung vào đôi môi ấm áp của nàng và bàn tay nóng rực kia, nước mắt lại trượt xuống, tiếng ngâm cũng không tự chủ ngân lên, nhưng nháy mắt liền bị Hạ Linh Doanh hôn lấy, ngón tay nàng chầm chậm tiến vào Tiêu Mạc Ngôn.


Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày, dùng lực ôm lấy nàng, cúi đầu. Hạ Linh Doanh yêu thương hôn lên trán cô, động tác tay không dừng lại, cùng với tiếng ngâm đứt quãng của Tiêu Mạc Ngôn, nàng càng mãnh liệt tiến vào, cho đến khi công phá Tiêu Mạc Ngôn...


Sau khi xong đã là ba giờ sáng, Tiêu Mạc Ngôn cả người bủn rủn vô lực, lười biếng nằm trên giường, cảm giác đau trên cổ truyền đến. Tiêu Mạc Ngôn xoa mắt buồn ngủ, xoay lại nhìn Hạ Linh Doanh, chỉ thấy nàng cúi đầu đau lòng nhìn miệng vết thương. Tiêu Mạc Ngôn nhẹ nhàng cười, ôm lấy nàng, đem nàng áp dưới người, nói nhỏ:


"Sao hả, đau lòng?"


Hạ Linh Doanh cắn môi, không để ý cô trêu chọc, nhìn đôi mắt đẹp đang cười của cô, nàng khẽ thở dài, dùng tay vẽ theo xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng nói:


"Tiêu, em nghĩ..."


Do dự hồi lâu nàng vẫn không nói, Tiêu Mạc Ngôn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cười nhìn nàng, hỏi:


"Nói đi, em sợ cái gì? Tôi sẽ không ăn em đâu."


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây