Đầy người Mộc Hương tản ra vết máu, nửa thân mình ngâm trong nước, sắc mặt Thanh Đại cũng cực kỳ tái nhợt, cố gắng hết sức nâng Mộc Hương nghiêng người dựa vào bức tường lạnh như băng, chỉ lộ ra một cái đầu ở trong nước.
Sở Phi cắn chặt răng, Quỷ Y môn lại có địa phương không có nhân tính như vậy, đúng là đáng hận, hai nữ tử yếu đuối, bọn hắn cũng nhẫn tâm bỏ tù ở trong này.
Thời thịnh Vân quốc Bộc Dương Vinh Thánh tự cho là thống trị vô cùng tốt, nhưng Quỷ Y môn cũng có hình phạt riêng làm cho người ta sợ hãi.
Sở Phi bước vào bên trong thủy lao, Thanh Đại thấy Sở Phi đến đây, trong mắt hiện lên một tia hỉ sắc: "Chưởng môn." Lập tức lại ảm đạm xuống, nhìn về phía Mộc Hương, Mộc Hương phát sốt rất cao, đã bị hôn mê, võ công bị phế đi không có nội lực che chở, tình huống bây giờ thập phần nguy cấp.
Sở Phi đưa tay bắt mạch cho Mộc Hương, tay kia thì quấn lấy eo của Mộc Hương, đem Mộc Hương ôm lấy, quay đầu nói với Thanh Đại: "Chính tỷ còn có thể đi sao?" "Ân." Thanh Đại gật đầu.
Sở Phi ôm Mộc Hương từ trong nước đi ra ngoài, Thanh Đại đi vài bước, lay động một chút, lại mạnh mẽ áp chế thân thể theo Sở Phi đi ra ngoài.
Thủy lao âm u ẩm ướt, đã lâu không thấy ánh mặt trời, vừa đi ra ngoài bất chợt Thanh Đại theo bản năng che ánh mắt lại.
"Làm sao vậy?" Sở Phi quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Đại.
"Không có việc gì, giúp Mộc Hương đi phòng ta đi..." Thanh Đại lắc đầu.
"Ân, tỷ yên tâm, Mộc Hương còn cứu được." Sở Phi trấn an nói.
Thanh Đại suy yếu gật đầu, xem như nhẹ nhàng thở ra, có hứa hẹn của Sở Phi, nàng cũng có chút an tâm, đệ tử chân chính của Huyền Minh nhất định có một chút kỳ kỹ không muốn người khác biết.
Lần này Sở Phi trở về, lấy ra quyết đoán của chưởng môn nên hiện tại môn hạ đệ tử của Quỷ Y môn bắt đầu có chút kính sợ Sở Phi, cho nên sau đó nàng phân phó mọi người chuẩn bị chăn bông và bồn tắm dược liệu, bọn họ dùng thời gian nhanh nhất đưa vào phòng của Thanh Đại.
Sở Phi dùng châm giúp Mộc Hương ổn định thương thế và bệnh tình, ở Quỷ Y môn không có nhiều cấm kỵ như vậy, hơn nữa toàn bộ phương tiện đều rất đầy đủ, nàng lại một lần nữa dùng Chúc Do thuật.
Trong Chúc do thuật phân làm mười ba loại, cũng được gọi là Chúc Do Thập Tam khoa, lần trước giúp tiểu hoàng tử chữa bệnh, là dùng khoa thứ năm, tiểu nhi khoa.
Hiện tại sử dụng cho Mộc Hương đúng là khoa thứ nhất, phóng mạch, chuyên trị thương tổn đàm suyễn, và với tất cả nội chứng.
Trong cơ thể Mộc Hương có hàn khí rất nặng, nội thương cũng không nhẹ, tạng phủ đều có tổn thương khác nhau.
Các khoa của Chúc Do thuật, mặc dù ước chừng không cần châm cứu, nhưng khoa thứ mười ba thế nhưng cũng là khoa châm cứu, Chúc Do Thập Tam khoa và Quỷ Môn Thập Tam châm đều dựa vào châm cứu, cái gọi là trăm sông đổ về một biển, ước chừng nói chính là đạo lý này đi.
Hơn nữa Mộc Hương bị phế võ công, bị thương gân cốt, khoa thứ mười ba trong Chúc Do thuật là khoa châm cứu, chủ trị gân cốt nội thương với hết thảy tạp chứng.
Nói cách khác, châm cứu thông thường, gân mạch tổn thương cũng có thể dùng khoa thứ mười ba đến trị.
Dùng hai kỳ thuật trong một lần thật rất ít, cũng tổn thương linh lực của thầy thuốc, may mắn Sở Phi trời sinh có tư chất chất tốt, có thể tiếp tục chống đỡ.
Bất quá thương thế của Mộc Hương quá nặng, nên chuyện này cũng là hành động bất đắc dĩ.
Sở Phi đốt xong phù chú, sau đó đút cho Mộc Hương uống.
Lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía Thanh Đại luôn khẩn trương canh giữ ở một bên nói: "Nàng không có việc gì, rất nhanh là tốt rồi, nhưng thật ra là tỷ, cũng bệnh không nhẹ, ta sớm kêu người chuẩn bị nước ấm, tự mình tỷ có thể giải quyết thương thế của mình, ta cũng không lắm việc làm gì, Mộc Hương có ta trông coi, không có việc gì.
Vấn đề khác, chờ Mộc Hương tốt lên rồi nói sau, có thể không?" "Ta muốn cùng nàng." Thanh Đại hốc mắt phiếm hồng, Mộc Hương như thế nào ngốc như vậy, rõ ràng không thích mình, còn ngốc hề hề chạy tới thay mình nhận tội, cái này hay rồi, hai người cùng nhau chịu tội.
"Đừng như vậy, tỷ ngã bệnh ai chiếu cố nàng, mau chóng làm cho mình khôi phục, lại đến trông chừng Mộc Hương, không tốt sao?" Sở Phi xoa bàn tay của Thanh Đại, lạnh như băng không có một chút độ ấm, làm nàng rất đau lòng.
Thanh Đại cũng hiểu mình ở nơi này là vô dụng, cắn chặt răng: "Ta đi trước, phiền toái chưởng môn chiếu cố nàng." Sở Phi gật đầu, mặt khác dặn dò hai nữ đệ tử chiếu cố Thanh Đại, còn mình thì một tấc cũng không rời, coi chừng Mộc Hương.
Kỳ thật Mộc Hương là người thật sự rất tốt, Sở Phi suy nghĩ rất nhiều, từ vừa mới bắt đầu, Mộc Hương chiếu cố mình tỉ mỉ, chu đáo, thích mình nhưng cho tới bây giờ cũng không miễn cưỡng mình.
Đối với Thanh Đại, Mộc Hương kỳ thật làm càng nhiều hơn, chỉ là đều lặng yên không một tiếng động, chưa bao giờ nói ra.
Sở Phi là người ngoài cuộc, nhìn ra được Mộc Hương đối với Thanh Đại không bình thường, chỉ là không biết vì sao Mộc Hương vừa gặp phải Thanh Đại liền rút lui.
Nhưng Thanh Đại nếu thật có việc, nàng tuyệt đối sẽ không tiếc tánh mạng của mình.
Lúc này đây, nếu không phải Mộc Hương giúp Thanh Đại chịu phạt, bị phế võ công đúng là Thanh Đại.
Gìn giữ một người như vậy, nếu không phải có lòng thì nhất định làm không được, nhưng mà không biết Mộc Hương còn kiêng kỵ điều gì, Sở Phi cũng không thể nhúng tay, chỉ có thể hi vọng sau chuyện này, hai người bọn họ có thể có tiến triển.
Bởi vì Sở Phi dốc lòng chiếu cố, tốc độ hồi phục của Mộc Hương hết sức kinh người, Mộc Hương lộ vẻ mặt tái nhợt dựa ở đầu giường uống thuốc, vậy mà vẫn nhịn không được hay nói giỡn với Sở Phi: "Khó trách lần trước Thập Tam bị thương khôi phục chậm, nguyên lai là y thuật của ta quá kém, sư phụ ẩn dấu thiệt nhiều đồ vật này nọ cho muội nha." Sở Phi bất đắc dĩ cười nói: "Sư tỷ lại không đứng đắn, cẩn thận một hồi Thanh Đại sư tỷ giáo huấn tỷ đó." Nhắc tới Thanh Đại, Mộc Hương trầm mặc một lát, chỉ mải miết đem thảo dược đắng chát uống hết, lau miệng, đưa chén cho Sở Phi: "Uống xong." "Sư tỷ, tỷ đây là tội gì trốn tránh Thanh Đại, bất quá chỉ làm hai người cùng nhau bị thương tổn, bị tra tấn, chấp nhận nàng, có khó như vậy sao?" Sở Phi có điểm nhịn không được.
"Thập Tam, kỳ thật vấn đề không phải ta không chịu chấp nhận Thanh Đại, mà là..." Mộc Hương ngẩng đầu, khóe miệng tràn ra một nụ cười khổ, "Mà là ta không xứng với nàng." "Vì sao nói như vậy?" Sở Phi cảm thấy khó hiểu.
"Thập Tam, muội vẫn không rõ sao, ta chịu khổ thầm mến muội rất lâu, đúng vậy, ta đã buông bỏ.
Nhưng ta không thể bởi vì muội không tiếp thụ ta, thì ta đi tìm Thanh Đại, như vậy đối với nàng không công bằng.
Huống chi ta làm như vậy rất hèn hạ, muội nói đi, ta như vậy Thanh Đại làm sao chịu nổi.
Ta chỉ cần giống như bây giờ, thủ hộ nàng giống trước đây, ta cũng thấy thực thỏa mãn." Sở Phi cảm thấy không có gì để nói, thế nhưng vì lý do như vậy, mà hai ngươi yêu nhau người gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời.
"Sư tỷ, ta không cho là như vậy." Sở Phi ngồi ở bên giường nhìn về phía Mộc Hương, "Chuyện tình cảm, vốn sẽ không có công bằng, nếu chỉ là vì vấn đề thể diện mà làm cho mình thủy chung tiếc nuối, đây không phải thực ngu xuẩn sao?" "Thập Tam..." Mộc Hương muốn nói gì, lại không thể nào phản bác.
"Sư tỷ, ta và Giáng Hồng, nguyên bản cũng không phải là người cùng một thế giới, nàng ăn trên ngồi trước (có địa vị).
Ta đâu? Ta cái gì cũng không có.
Nhưng mà ta một mực cố gắng đuổi theo cước bộ của nàng, ta nghĩ, cho dù có một ngày ta phát hiện mình thật sự đuổi không kịp, nhưng mà ta cũng muốn làm Giáng Hồng yêu ta.
Bởi vì ta yêu nàng, ta nghĩ muốn nàng, muốn cùng nàng một mực cùng nhau, tuy rằng đoạn đường đó có chút gian nan, nhưng ta vẫn kiên trì.
Giáng Hồng nói tuyệt đối không buông tay ta ra, ta cũng như vậy, tiếp tục trưởng thành sẽ có một ngày chúng ta cũng không buông tay nhau, mà có thể đi đến cuối cùng." "Lần đầu tiên ta phát hiện, nguyên lai muội cũng hoa ngôn xảo ngữ nha.
Ta còn tưởng rằng muội luôn là người lãnh đạm ít lời đâu." Mộc Hương ngạc nhiên nói.
"Ha ha...!phi tử, thái giám, cung nữ trong cung, dựa vào thực lực để tranh thủ thật ra rất ít, bọn họ đều dựa vào cái miệng, ngươi nói ta một chút, ta liền đâm ngươi, thế nên tuy ta không thể học được toàn bộ, nhưng cũng hiểu biết không ít nha.
Bằng không như thế nào so chiêu với bọn họ a?" Sở Phi ngượng ngùng cười cười, quay lại đề tài, "Sư tỷ, tỷ có phải vẫn cảm thấy ta và Giáng Hồng là người giống nhau hay không, ta ở trong mắt các tỷ đều ưu tú như vậy sao?" "Ân...!Đúng vậy, ít nhất lần đầu tiên ta gặp muội, nghĩ muội như vậy, hơn nữa sư phụ luôn ở trước mặt ta khen muội có bao nhiêu thiên phú." Mộc Hương gật đầu.
"Kỳ thật không phải vậy, trước khi sư phụ chữa khỏi bệnh của ta, ta là một ngốc tử, mọi người đều gọi ta là Si nhi, ta thuở nhỏ ở trong chuồng ngựa mà lớn lên, so với nhi đồng là khất cái(ăn xin) ven đường còn không bằng.
Là Giáng Hồng ôm ta trở về, dạy ta như thế nào đi đường, như thế nào đứng thẳng, như thế nào ngồi xuống, như thế nào giống như con người dùng đũa ăn cơm, thậm chí sau đó lại dạy ta nói chuyện, dạy ta đọc sách viết chữ.
Sư tỷ, tỷ hiểu được tâm tình của ta sao? Ta có ý thức, ta biết ai đối tốt với ta, ai không tốt đối với ta, chỉ là cái gì ta cũng làm không được.
Có lẽ ở trong mắt các ngươi chỉ là một câu chuyện đơn giản, không có khái niệm khắc sâu như thế.
Nhưng với ta mà nói, đó là suốt bảy năm sống không bằng chết.
Từ khi ta vừa ra đời, đã bị phụ thân của mình vứt bỏ, chỉ có một nha hoàn thương hại ta, mỗi ngày cho ta một ít thức ăn, sau đó nha hoàn đó đi rồi, ta đói bụng đến chịu không nổi, tự mình bò đi ra ngoài ăn vụng thức ăn gia súc của con ngựa.
Người khác thương hại ta, cho ta một chén cơm lạnh, nhưng ta không muốn chết, coi như thống khổ ta cũng muốn sống sót.
Cũng chính là khi đó bắt đầu, ta và con ngựa, còn có động vật khác gắn bó như keo sơn, bởi vì chúng nó vĩnh viễn sẽ không khi dễ ta, đối với ta rất tốt, những con ngựa đó còn có thể bảo hộ ta." Sở Phi nói đến nơi đây, cũng có chút khó chịu, hít sâu vài hơi.
"Thập Tam, ta không biết...!Thì ra muội đã trãi qua là cuộc sống như thế." Mộc Hương chỉ nghe Huyền Minh nói Sở Phi ở trong bụng mẹ bị thương, mà một đoạn cuộc sống này Huyền Minh cũng không phải rất rõ ràng, cho nên không ai biết tình cảnh của Sở Phi.
"Có lẽ các ngươi đều cảm thấy, Giáng Hồng đối với ta không tốt, chỉ biết lợi dụng ta, nhưng mà cùng Giáng Hồng trãi qua nhiều năm như vậy, ta tin tưởng cái nhìn của mình.
Lần đầu tiên thấy Giáng Hồng, ta chỉ có sáu tuổi, cả người vừa bẩn lại thối, còn bị thân ca ca của ta khi dễ, là Giáng Hồng cứu ta." Sở Phi gợi lên khóe miệng, mỉm cười, "Ta không biết khi đó nàng nghĩ như thế nào, nhưng mà nàng một chút cũng không sợ ta bẩn, còn nghĩ hộ ta vào trong ngực, còn cười với ta.
Từ đó về sau, ta liền một mực truy đuổi nụ tươi như vậy.
Chỉ là lấy lập trường của một cái ngốc tử, sau đó ta được sư phụ chữa trị tốt lắm.
Nhưng nàng là thiếu cung chủ Minh Phượng cung được mọi người chú ý, ta là một Si nhi được Minh Phượng cung nhận nuôi, giữa chúng ta chênh lệch có xa lắm không? Ta nỗ lực kiên trì như vậy, nói thật, không phải vì bản thân ta mà là vì nàng, vì có được nàng.
Có lẽ tỷ sẽ cảm thấy ta rất xấu xa, nhưng mà Giáng Hồng nếu không có áy náy với ta, dù bất kể như thế nào nàng cũng không đi được một bước này, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể dậm chân tại chỗ.
Có đôi khi ta cũng chán ghét chính mình, chán ghét chính mình không từ một thủ đoạn nào, nhưng mà cho ta tiếp tục chọn lại một lần, ta cũng sẽ làm như vậy.
Cho nên ngày đó quay về Minh Phượng cung, ta biết rõ kết cục như thế nào, nhưng ta vẫn đi, ta dùng chính bản thân mình đổ một ván, Giáng Hồng xuống tay thật là nặng, nhưng mà không thể chần chừ, phải cố gắng đúng mực nhất có thể, cho nên nàng ấy cũng thật khẩn trương, chỉ bằng điểm này, ta thắng không phải sao?" Mộc Hương nhìn chằm chằm Sở Phi, có điểm dở khóc dở cười, vỗ đầu Sở Phi: "Ta thật không nghĩ tới trong cái đầu nhỏ này của muội có tâm tư sâu như vậy.
Ta vẫn cho rằng là Lăng Giáng Hồng khi dễ muội, không nghĩ tới chính xác là muội khi dễ Lăng Giáng Hồng." Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vì thế mọi người trách cứ Lăng Giáng Hồng và cho rằng Sở Phi yêu Lăng Giáng Hồng yêu không có nguyên tắc, nên xem nhẹ Sở Phi trước đây trải qua thế nào, có tình cảm bất thường với Lăng Giáng Hồng còn có các nàng trước đây ở chung là ta tìm bút mực, viết cái kia có gian tình nha...!^_^ Editor: Tối có chương mới!!!.