*Trùng tố: tu sửa lại,khôi phục lại, trùng tu, đặt lại Lăng Giáng Hồng vừa trở về, đã kêu Dịch Thanh đến đây.
"Thiếu cung chủ, tìm ta có chuyện gì?" "Ngươi giúp ta phái người giám thị nhất cử nhất động của hai nhà Chu Hải và Thái Quan Võ, còn có con út của Chu Hải, tra rõ ràng thân thế, bộ dạng, năng lực của hắn cho ta." Lăng Giáng Hồng có chút không rõ vì sao Chu Hải lại ký thác lớn như vậy vào đứa con út này, chỉ sợ là vì có bí mật đen tối gì đó.
"Dạ, thiếu cung chủ." Dịch Thanh gật đầu, vừa mới chuẩn bị lui ra ngoài, bỗng nhiên lại đi vòng trở về.
"Còn có chuyện gì sao?" Lăng Giáng Hồng ngẩng đầu hỏi.
"Có chuyện, Tĩnh vương đi Quỷ Y môn, từ Tiên Giang trực tiếp chọn tuyến đường nhanh nhất đi đến đó, Phi nhi đã ở đó, ta có chút lo lắng nàng ứng phó không được." "Phi nhi đã không phải là Phi nhi năm đó, ta tin tưởng nàng có thể ứng phó tốt, nhưng mà hiện tại tình thế thay đổi trong nháy mắt, ngay cả ta cũng có chút đoán không ra..." Lăng Giáng Hồng trầm tư nói, "Nơi này tạm thời có mẫu thân ta, ta xem là không vấn đề gì, ta sẽ về Tiên Giang một chuyến, sau đó giống Tĩnh vương trực tiếp chọn tuyến đường đi Quỷ Y môn tìm Phi nhi, ngươi giống như trước ở lại bên người mẫu thân ta, ta mang theo Dịch Mộng cùng đi." "Thiếu cung chủ, Dịch Mộng võ công không cao, hay để cho ta đi theo người đi." Dịch Thanh nói.
"Không, lần này đi ra ngoài không nguy hiểm gì, nhưng thật ra là mẫu thân nơi này, gần Bộc Dương Vinh Thánh, mới phiền toái, ngươi lưu lại đây giúp mẫu thân, thuận tiện trông trừng Mộ Tử Chi." Lăng Giáng Hồng lắc đầu, "Cứ định như vậy đi." Dịch Thanh bất đắc dĩ, đành phải gật đầu xoay người rời đi.
Tâm tư của Lăng Giáng Hồng thay đổi rất nhanh, Tĩnh vương xuất phát đến Tiên Giang, ở nơi đó đã động tay chân gì đó, nàng nhất định trở về tra rõ ràng, tin tức của Tĩnh vương cũng linh thông, Sở Phi quay về Quỷ Y môn không bao lâu, hắn cũng sắp tới đó, tất nhiên cũng không có chuyện gì tốt.
Lăng Giáng Hồng xoa bóp huyệt thái dương của mình, gần đây hình như luôn bôn ba nhiều nơi, đuổi theo Sở Phi thật sự là quá mệt mỏi.
Nhưng chuyện này cũng không có biện pháp nào khác, Chu Hải và Thái Quan Võ, nàng chỉ phụ trách mặt ngoài, chuyện sau đó nàng quyết định buông tay, mặc kệ mọi thứ ném cho yêu nghiệt Mộ Tử Chi kia.
Nàng cũng học một ít từ Sở Phi, đào hôn đi thôi, nghĩ đến đây chính bản thân Lăng Giáng Hồng cũng nhịn không được nữa thổi phù một tiếng bật cười.
Sở Phi ở Quỷ Y môn vài ngày, trong lúc đó đám người Xích Tiễn và Phòng Mình thế nhưng tránh mà không gặp Sở Phi.
Cũng khiến Sở Phi bất ngờ một phen, nhưng cũng không tiếp tục để ý.
Chuyên tâm chiếu cố thương thế của Mộc Hương, tuy nhiên từng bước nắm trong tay công việc lớn nhỏ của Quỷ Y môn, bắt đầu chén ép bọn người Xích Tiễn mất dần quyền lợi.
Sở Phi một lòng điều tra năm đó Lưu Thụ Doanh trúng độc là ai trong Quỷ Y môn đưa, sau đó chỉ có thể tận lực nhịn xuống không đả thảo kinh xà, nàng cũng không tin bọn hắn sẽ không lộ ra sơ hở gì.
"Sư tỷ, thương thế của tỷ tốt hơn không?" Sở Phi bưng thuốc tiến vào, đây là nàng tự mình đi nấu, vì nàng cũng có chút không an tâm khi giao cho người ngoài, nếu không phải Thanh Đại thì là nàng đi.
"Tốt lên bảy tám phần rồi, nhưng mà vẫn cảm giác toàn thân vô lực." Mộc Hương cười gật đầu.
Thanh Đại thần sắc ảm đạm, Mộc Hương cảm giác toàn thân vô lực là bởi vì võ công của nàng bị phế, gân mạch bị hao tổn.
Sau này coi như thân thể hoàn toàn phục hồi, thể lực cũng sẽ yếu hơn, kém hơn một người bình thường.
Mộc Hương nhận ra cảm xúc của Thanh Đại, đưa tay lôi kéo tay Thanh Đại nói: "Đừng như vậy, mạng không hỏi người, có lẽ ta nhất định phải trúng một kiếp này.
Xem như bồi thường lúc trước lãnh đạm với ngươi nha?" Cổ họng Thanh Đại nghẹn ngào, ý vị lau nước mắt, Sở Phi ngạc nhiên nhìn Thanh Đại, chưa từng thấy nàng ấy khóc qua, bất quá mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngay cả khóc cũng tao nhã.
"Các tỷ cũng đừng chán nản thất vọng, võ công của Mộc Hương sư tỷ có thể phục hồi nha." Sở Phi cười nói ra ý nghĩ của chính mình.
"Thật sự?" Hai người cùng nhau kinh ngạc nhìn Sở Phi, nội lực bị phế, làm sao còn có thể khôi phục? "Rất đơn giản nha, trùng tố gân mạch thì được rồi." Sở Phi nói thực nhẹ nhàng, Mộc Hương và Thanh Đại lại đồng loạt lắc đầu, không khỏi quá mức kỳ lạ, cũng không phải thần tiên, trùng tố kinh mạch nói dễ hơn làm.
Sở Phi biết nàng hai người không tin, cười giải thích: "Các tỷ cũng biết bình thường người trong giang hồ luyện võ, trừ bỏ luyện quyền cước chiêu thức, quan trọng nhất là cái gì?" "Tất nhiên là nội công căn cơ..." Thanh Đại đáp.
"Được rồi, gân mạch là một cỗ dòng khí rất nhỏ dọc theo một loại phương hướng cố định lẻn vào trong cơ thể người, mà bao vây loại dòng khí này dẫn đường chúng nó là gân mạch.
Người bình thường luyện võ, chỉ biết không ngừng làm gân mạch khuếch trương, dòng khí nhập vào càng nhiều, nhưng mà võ công của Quỷ Y môn lại bất đồng, luyện đến cảnh giới như chúng ta, cổ khí lưu này cũng đã có thể trong bộ vị thân thể thích ứng được mọi tình cảnh.
Hơn nữa vu y chiếm đa số ở Quỷ Y môn, mọi người cũng sẽ tu luyện linh lực, dùng linh lực mới có thể sử dụng Chúc Do thuật, hơn nữa rất ỷ vào thiên phú.
Muội nói nghe có chút khó hiểu, đổi cách nói lại chính là trong thân thể người có một cổ khí khác không bị người phát hiện đào bới hoặc là chỉ có một số nhỏ người khai quật lực lượng đó.
Ở Quỷ Y môn, khí trở thành một nửa võ công của chúng ta, linh lực không cần di chuyển thông qua gân mạch.
Nói tóm lại, sư tỷ khôi phục võ công không phải hoàn toàn không có khả năng.
Bởi vì tỷ chỉ bị hao tổn đan điền và gân mạch." "Thập Tam...!Đan điền của muội có nội lực sao?" Mộc Hương kinh ngạc cực kỳ.
"Có, nhưng muội cũng không hoàn toàn dựa vào đan điền, thường nhân luyện võ, khí đều từ đan điền phát ra, nhưng mà hiện tại mọi bộ phận trên thân thể của muội đều đã tràn ngập nội lực." Đây là loại cảnh giới gì a? Mộc Hương và Thanh Đại nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng minh bạch vì sao Sở Phi khinh địch như vậy mà một cái nhấc tay đã có thể đánh lui bọn người trông coi các nàng trong thủy lao, những người này đều là cao thủ số một số hai trong Quỷ Y môn.
"Thập Tam, võ công của muội luyện như thế nào?" Loại cảnh giới này không phải dưới tình huống bình thường mà có thể luyện thành công.
"Có lẽ là cơ duyên xảo hợp, khi muội được sinh ra đã dẫn theo loại kỳ độc trí mạng Thập Tam này, nó chẳng những muốn mạng của muội, mà còn cứu muội, cho nên mạng của muội cứng rắn, từ nhỏ bị nhiều thương tổn như vậy cũng có thể như kỳ tích mà phục hồi, có thể cắn răng sống sót.
Sau đó phát độc, muội bị phong tứ hải lại để ngăn chặn độc tính lan tràn, nhưng mà Giáng Hồng cho muội hai chưởng kia, đã hủy gân mạch và đan điền của muội, đổi lại thường nhân đã sớm bị phế đi.
Độc khí bởi vì gân mạch bị hủy hết tự nhiên lao ra khỏi tứ hải lẻn vào toàn thân, muội nhắm mắt luyện công, phát hiện không có gân mạch nhưng muội có thể tùy ý khống chế nội lực toàn thân.
Sau đó muội từ từ phục hồi nhờ trợ giúp của các tỷ, dùng nội lực trùng tố gân mạch, lại bị muội đổi lối đi, nên không hề hoàn toàn dựa vào nó." Sở Phi giải thích cho hai người.
"Cho nên khi chúng ta gặp muội, ta bắt mạch cho muội, mới phát hiện trong cơ thể của muội có vài đạo chân khí thực kỳ dị tán loạn?" Thanh Đại tỉnh ngộ.
"Ha ha..." Sở Phi ngượng ngùng cười cười, "Muội vốn tính toán gạt các tỷ, cho nên thúc đẩy chân khí của chính mình xoay tròn chung quanh gân mạch, không để bị các tỷ phát giác, nhưng mà khi đó công lực không đủ, thúc đẩy không được.
Không nghĩ tới bị phát hiện..." Mộc Hương lắc đầu: "Thập Tam muội là cơ duyên xảo hợp, thường nhân không phải muội đã sớm tẩu hỏa nhập ma." "Sư tỷ, tỷ cũng là cơ duyên xảo hợp, tỷ là đệ tử của Quỷ Y môn, nội lực cũng giống muội, võ công của chúng ta gia nhập linh khí mà tu luyện.
Nó có thể dẫn đường để khống chế chân khí tán loạn, người khác không được, nhưng sư tỷ làm được." Sở Phi lắc đầu, không đồng ý với lời nói Mộc Hương.
"Nhưng mà...!Chẳng lẻ phải trúng độc giống chưởng môn muội, phong bế tứ hải, lại đánh thêm hai chưởng sao?" Thanh Đại hỏi, nàng thực lo lắng cho Mộc Hương, luyến tiếc Mộc Hương tiếp tục chịu nổi khổ gì nữa.
"Không cần, không phải có muội sao...!Mộc Hương sư tỷ, tỷ không phải muội, cho nên khôi phục võ công tất nhiên khó khăn hơn rất nhiều, muội cũng không dám mạo hiểm cho tỷ thử loại kịch độc Thập Tam này.
Nhưng mà tỷ dùng phương pháp của muội, kiên trì vài năm, võ công nhất định sẽ khôi phục." Mộc Hương cúi đầu suy tư, mặc dù mất đến vài năm lâu như vậy, nhưng vẫn sống dễ chịu hơn so với một đời đều giống một phế nhân, vì thế ngẩng đầu nhìn Sở Phi: "Hảo, tỷ nghe lời muội." "Có hi vọng vẫn tốt hơn so với không có hi vọng, sư tỷ, bất kể như thế nào ta cũng sẽ cùng ngươi kiên trì." Thanh Đại thận trọng gật đầu.
"Ha ha, đừng nghiêm túc như vậy a, nói không chừng ta cũng giống Thập Tam nhân họa đắc phúc*, tương lai sẽ trở thành một cao thủ võ công đâu..." Mộc Hương không muốn Thanh Đại áy náy lôi kéo nàng không ngừng nói giỡn. * Trong lúc gặp họa lại gặp được may mắn giống câu trong rủi có may Sở Phi cẩn thận dạy Mộc Hương phương pháp vận công luyện khí, vừa mới bắt đầu, chân khí trong cơ thể Mộc Hương hoàn toàn không thể tụ tập được.
Sở Phi phải lấy nội lực của mình hổ trợ nàng, lúc bắt đầu, Mộc Hương chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở kéo dài không dứt trải rộng quanh thân, sau đó y theo Sở Phi chỉ thị bắt đầu tự hành khống chế nội lực của mình...! Sau khi luyện thành, Sở Phi mới nhẹ nhàng thở ra, phương pháp này là nàng tự nghĩ ra, nghĩ đến vẫn đây còn có chút không yên, bất an.
Dù sao hoà giải là một sự việc khác, nhưng mà hôm nay thử một chút, Sở Phi kinh hỉ phát hiện võ công của Mộc Hương tuy rằng không phải phi thường cao, nhưng mà linh lực của nàng ấy rất cao.
Phương diện này nếu so với người trong môn mạnh hơn rất nhiều, không bao lâu nữa, Mộc Hương có thể giống như người bình thường.
Chính là bên này thương thế của Mộc Hương tiến hành thuận lợi, chỉ là chuyện của người khác lại không như ý.
Sở Phi ban đêm trở về phòng, gặp được một người, người này Sở Phi phi thường không muốn gặp.
"Dương Tĩnh!" Sở Phi nhíu mày, "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" "Ha ha, Thập Tam, chúng ta đã lâu không gặp." Dương Tĩnh nho nhã giống như lúc Sở Phi mới vừa gặp hắn, nhưng Sở Phi càng ngày càng không thích hắn.
Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên âm trầm, tham lam, đã tràn ngập dục vọng, đây là tình cảm Dương Tĩnh giấu ở đáy lòng, từng không biết, hiện giờ Sở Phi liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu.
"Vì sao ta không thể ở đây?" Dương Tĩnh hỏi lại.
"Quỷ Y môn không chào đón ngoại nhân." Sở Phi hiện tại đã là chưởng môn chân chính của Quỷ Y môn, trong môn của mình bị người khác tùy ý xuất nhập, nàng sao có thể ôn hoà nhã nhặn.
"A...!Thập Tam, ngươi nên biết, ta có thể đi vào có thể gặp ngươi, ngươi không thể đuổi ta đi ra ngoài." Dương Tĩnh tuyệt không tức giận, ngược lại nở nụ cười.
"Bộc Dương Tĩnh, Tĩnh vương?" Sở Phi tà mị dò xét Bộc Dương Tĩnh, "Quỷ Y môn của ta, đến tột cùng là ai cùng ngươi có quan hệ?" "Ngươi đã biết thân phận ta sao?" Bộc Dương Tĩnh nheo mắt lại, "Thoạt nhìn ngươi và Lăng Giáng Hồng có quan hệ tốt lắm, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, nàng không có nói cho ngươi biết đi..." Sở Phi ngây ra một lúc, Lăng Giáng Hồng thật không có nói cho nàng biết, chuyện này vì sao phải giấu diếm nàng, chẳng lẽ bởi vì nàng ấy có điều kiêng kị đối với Quỷ Y môn? "Quỷ Y môn có người của ngươi, cũng có người của hoàng thượng?" Sở Phi nhíu mi hỏi.
"Ai biết được?" Bộc Dương Tĩnh từng bước tới gần Sở Phi, "Thập Tam, ta hỏi ngươi, ngươi giúp ta, hay là giúp Bộc Dương Vinh Thánh, Lăng Giáng Hồng có quan hệ tốt với ngươi như vậy, nhất định đều nói cho ngươi biết, đúng hay không?" "Ai ta cũng sẽ không giúp." Sở Phi lui từng bước, giữ một khoảng cách với Bộc Dương Tĩnh, "Ta chỉ là thay sư phụ bảo vệ Quỷ Y môn, ai cũng không thể động vào nó." "Thập Tam, tính tình của ngươi thật sự là quật cường, nhưng mà Bộc Dương Vinh Thánh đã muốn bức ngươi làm hoàng hậu, Thập Tam, ta biết, lấy tính tình của ngươi, tuyệt đối sẽ không yêu thích hậu cung lục đục với nhau, ngươi không thích hợp với cuộc sống như thế, ngươi nhàn tản tự do quen rồi." "Cho nên?" "Đổi lại ta, ta sẽ không bức ngươi...!Tuy rằng, ta cũng rất thích ngươi...!Tâm động vì ngươi, nhưng mà ngươi không thuộc về ta.
Ta cũng không muốn phá hư sự tốt đẹp trong lòng ta, cho nên cho ngươi tự do là tốt nhất đối với ngươi." Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vậy vậy vậy vậy...!~(≧▽≦)~ vậy vậy vậy.