[Quyển 1] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương trước
Chương sau
Tô Tình còn chưa nói xong.
Đầu đã bị Nam Nhiễm ấn vào trong bồn rửa tay.
Mở vòi nước ra.
Nước lạnh chảy xuống đầu Tô Tình.
Cô ta ra sức giãy giụa, vừa giãy vừa hét lớn.
"A!!"
Kết quả vừa mới kêu được một tiếng, đã bị Nam Nhiễm ấn vào trong nước.
Đến tận khi Tô Tình cảm thấy bản thân sắp chết đuối.
Bạn học Nam Nhiễm mới đại phát từ bi thả lỏng tay ra.
Chân Tô Tình mềm nhũn.
Ngã quỵ xuống đất.
"Khụ khụ khụ khụ khụ."
Quỳ rạp trên đất, thở phì phò từng chút một.
Bộ dáng giống như sống sót sau tai nạn, "tí tách, tí tách" nước trên tóc nhỏ giọt xuống đất, cả người chật vật.
Ngón tay trắng nõn của Nam Nhiễm khẽ gõ lên bồn rửa mặt, không chút để ý nói.
"Còn đánh chủ ý lên "Ma Chi Tử", tôi sẽ ném cô vào WC."
Tô Tình ngã trên mặt đất, thở hổn hển.
Cũng không biết có nghe lọt tai những lời Nam Nhiễm vừa nói hay không.
Lúc này.
Người phụ trách phim trường chạy tới.
"Nam Nhiễm, Nam Nhiễm."
Vừa kêu, vừa chạy về phía cô.
Nam Nhiễm đi ra ngoài.
Người phụ trách sốt ruột lôi kéo Nam Nhiễm đi vào bên trong,
"Đi đi đi, đạo diễn chuẩn bị quay tiếp, đang kiếm cô đấy."
Đại khái là quá sốt ruột.
Nên mới không phát hiện ra bên trong toilet còn có người khác.
Chờ cô quay trở lại phim trường.
Nhìn thấy người đang đứng đợi ở đó.
Lập tức nhíu mày.
Chỉ thấy Nguyễn Mặc lúc này đang mặc y phục của vương tử, tay cầm bội kiếm.
Dáng người cao ráo, bộ dáng thanh lãnh.
Thật sự vô cùng kinh diễm.
Đạo diễn cầm bộ đàm hô to bắt đầu.
"Bắt đầu."
Nam Nhiễm theo bản năng mỉm cười.
Trước kia cô không thích dạ minh châu mặc quần áo.
Chỉ cần dạ minh châu biết phát sáng, biết hạ nhiệt độ là tốt rồi.
Vì sao phải mặc quần áo?
Nhưng hiện tại...
Dường như, mặc quần áo cũng không tồi a...
Cô bước tới chỗ Nguyễn Mặc.
Còn chưa làm gì.
Hai tai Nguyễn Mặc đã đỏ ửng.
Máy móc giơ tay lên.
Nam Nhiễm giữ chặt lấy tay anh.
Vui vẻ mỉm cười.
Tiểu Hắc Long nhìn nhìn.
Xác thực ánh mắt ký chủ nhìn dạ minh châu khác hoàn toàn so với khi nhìn người khác.
Thời điểm nhìn dạ minh châu, trong mắt ký chủ phảng phất giống như chứa đựng cả hàng vạn sao trời.
Mà khi nhìn những thứ khác.
Trong mắt ký chủ không có bất cứ dao động nào, thậm chí còn không lọt nổi vào mắt của cô.
Dạ minh châu là bảo bối.
Còn lại đều là đồ vật.
Cảnh quay kết thúc.
"Cắt!"
Đạo diễn vô cùng cao hứng.
"Nam Nhiễm, không tồi a, không tồi a. Rất có thiên phú!"
Hoàn toàn quên mất cảnh quay vừa rồi phải quay đi quay lại mất hai mươi lần.
Vị đạo diễn này, rất có tiếng trong giới giải trí.
Cũng rất khó tính.
Một cảnh quay như vậy.
Đã tiêu tốn hết cả một buổi trưa.
Khiến cho thời gian quay phim kéo dài tới ngày mai.
Cho dù như thế, tâm tình của đạo diễn vẫn vô cùng sung sướng.
Quay được hình ảnh mình muốn.
Trong lòng đương nhiên rất sảng khoái.
Bên này vừa kết thúc công việc, liền nghe được thanh âm xôn xao từ trong toilet truyền ra.
"Không tốt, chị Tô Tình bị xỉu."
Rất nhanh, mọi người liền tụ tập quanh toilet.
Sau đó, Tô Tình bị người khác ôm ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi studio.
Bắt đầu có người nhỏ giọng nghị luận.
Tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra.
Dù sao bát quái cũng luôn là thứ hấp dẫn người khác.
Nhưng, lúc này bạn học Nam Nhiễm của chúng ta đang làm gì?
A.
Ôm dạ minh châu.
Cả người Nguyễn Mặc cứng ngắc.
Do dự một lúc lâu.
Cuối cùng, duỗi tay ôm chặt lấy Nam Nhiễm.
Thời điểm anh ôm Nam Nhiễm vào lòng.
Hai tai đỏ đến mức giống như đang chảy máu.
Khóe miệng Nguyễn Mặc giật giật.
Giống như muốn nói chuyện gì đó.
Bỗng nhiên Tô Tử Trác mang theo vẻ mặt ôn nhu xuất hiện.
"Tiểu Nhiễm."
Hắn vừa xuất hiện.
Bộ dáng ngây thơ của Nguyễn Mặc liền biến mất, nháy mắt cả người đều toát lên vẻ âm trầm.
....
Chương trước
Chương sau