[Quyển 1] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương trước
Chương sau
Lúc này, Tiểu Hắc Long mở miệng.
[ký chủ, Ảnh đế Ôn Lương là một Thiên Đạo chi tử khác!]
Nam Nhiễm tò mò.
"Bọn họ có thể sinh ra một quả cầu pha lê nhỏ không?"
Tiểu Hắc Long: [đương nhiên!]
Nam Nhiễm khó hiểu.
"Đều là "công" cũng có thể?"
Tiểu Hắc Long nghe ký chủ hình dung cầm thú như vậy.
Nãi thanh nãi khí nói.
[ta không nói bọn họ đều là nam. Là ký chủ tự suy nghĩ như thế!]
Nam Nhiễm có chút hứng thú.
Quan sát hai người kia.
Đều là nam.
Đầu ngón tay gõ gõ lên tay vịn.
"Ai là nữ?"
Tiểu Hắc Long lời lẽ chính đáng.
[ký chủ, đây là bí mật, nếu cô muốn biết thì phải tự tìm hiểu!]
"Ta sẽ nỗ lực làm chuyện tốt!"
Hệ thống dao động.
[cái này, cái này... thật sự không thể nói.]
Nam Nhiễm lại nói.
"Trong vòng mười này ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ làm chuyện tốt."
Hệ thống bị tin vui đến bất ngờ này làm cho choáng váng.
[chuyện này, chuyện này.]
Lúc nó còn đang do dự.
Liền nghe thấy Nam Nhiễm không kiên nhẫn, nói.
"Còn không chịu nói, ta liền đánh ngươi."
Hệ thống lập tức mở miệng.
[Ninh Dã là nữ!]
Nó vừa dứt lời.
Lực chú ý của Nam Nhiễm liền đặt hết lên người Ninh Dã.
Cao 1m75.
Mang giày đen.
Mặc y phục vương tử trên người nhưng "cậu ta" không hề mang đến cho người khác cảm giác không hợp.
Dáng ngồi của "cậu ta" vừa phóng khoáng, vừa thoải mái.
Mà từ trước đến giờ không có bất cứ ai nghi ngờ giới tính của "cậu ta".
Thậm chí còn có fan vì "cậu ta" viết một bài báo.
[gương mặt này do cha mẹ ban tặng, nhưng khí chất nam nhân này là do anh rèn luyện có được.]
Lúc ấy bài báo này vừa ra.
Đã lập tức leo lên hot search.
Khiến không ít fan phải lưu về đọc.
Ninh Dã cảm nhận được ánh mắt của Nam Nhiễm.
Có chút tò mò.
"Nhìn cái gì vậy?"
Ánh mắt của Nam Nhiễm đầu tiên là dừng ở hạ bộ của Ninh Dã.
Sau đó tất cả lực chú ý lại dồn hết về ngực của Ninh Dã.
Không chút để ý mở miệng.
"Nữ?"
Cô nói rất ngắn gọn.
Nhưng lời này lại khiến cả người Ninh Dã cứng ngắc, đứng ngây tại chỗ.
Thế nhưng, Ninh Dã đã từng bị rất nhiều người nhận nhầm là nữ.
Thế nên, cậu ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
Hỏi lại.
"Cô đoán xem?"
Nam Nhiễm cầm quả táo ở bên cạnh đưa lên miệng, cắn một miếng.
Tầm mắt cũng dời đi, im lặng không nói nữa.
Một lúc sau, quả táo trong tay Nam Nhiễm.
Bị ném lên bàn.
Không biết có phải do đã trải qua hai đời.
Nên nhiệt tình của Nam Nhiễm đối với đồ ăn từ ban đầu là vô cùng hứng thú đến bây giờ thì không còn chút ham muốn nào.
Đương nhiên là ngoại trừ Tiểu Long Bao.
Hoặc là nói.
Nam Nhiễm là kiểu người hứng thú chỉ kéo dài ba phút.
Bởi vì lúc trước chưa từng ăn đồ ăn.
Nên nhìn cái gì cũng muốn cắn hai cái.
Còn sau khi cô đã thử qua.
Thì hứng thú của cô đối với đồ vật này sẽ nhanh chóng giảm xuống.
Đến tận khi không thèm để ý đến nó nữa.
Buổi trưa khi bắt đầu quay phim, ánh mắt mỗi lúc Ninh Dã nhìn Nam Nhiễm đều rất phức tạp.
Bởi vì khuôn mặt của "cậu ta" nhìn rất giống con gái, nên có rất nhiều người dùng cách này đến chọc "cậu ta".
Nhưng, cái cô Nam Nhiễm này thì khác.
Một chữ vừa rồi không giống như đang châm chọc "cậu ta."
Mà giống như khẳng định "cậu ta" là nữ.
Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong lòng Ninh Dã.
Khiến lúc "cậu ta" quay phim bị đạo diễn hô ngừng liên tiếp.
Chuyện này làm cho vị đạo diễn kia sốt ruột đến nỗi nắm lấy mấy cọng tóc ít ỏi trên đầu mình.
Nhổ nhổ vài cái.
Cuối cùng, cảnh diễn buổi trưa cũng kết thúc.
Bộ phim ngắn này cũng coi như hoàn thành giai đoạn đầu.
Nhà sản xuất mời khách, đã đặt sẵn ghế lô, mời mọi người ăn cơm.
Nam Nhiễm, Ninh Dã.
Đương nhiên là thuộc hàng ngũ nhân vật trọng yếu.
So sánh qua lại một hồi, Nam Nhiễm càng muốn về nhà tìm dạ minh châu.
Cô bình thản đi thay quần áo, mặc quần dài vào, cột tóc lại thành kiểu đuôi ngựa.
"Tôi không đi ăn tiệc."
Sau đó đi thẳng ra ngoài.
Chương trước
Chương sau