[Quyển 1] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương trước
Chương sau
Lúc này, Nam Nhiễm mới đứng dậy.
Đá một phát vào đầu con rắn độc.
"Đưa ta đến đó."
Rắn độc lập tức chuyển động thân thể.
Không dám dừng lại.
Đi thẳng một mặt vào nơi sâu nhất của rừng rậm.
Đến khi nhìn thấy cây đại thụ khổng lồ che cả vùng trời.
Mới dừng lại.
Cây đại thụ này cao khoảng 10m.
Tán vừa rộng vừa to, che cả một vùng trời.
Xung quanh không có bất cứ cây cối nào khác.
Trông có vẻ hoang vắng.
Rắn độc từ từ bò tới.
Trộm liếc mắt nhìn Nam Nhiễm một cái.
Ánh mắt mang theo tia oán hận khó nói lên lời.
Sau đó.
Nó há mồm.
Nhả ra một viên ngọc màu xanh.
Thời điểm viên ngọc kia vừa xuất hiện.
Mặt đất liền chấn động.
Cây đại thụ lắc lư không ngừng.
Nhánh cây cùng lá cây lung lay, va chạm vào nhau.
Tạo thành một vòng tròn.
Mà viên ngọc màu xanh nhạt kia được khảm vào vòng tròn đó.
Đây chính là vòng nguyệt quế của thần rừng.
Vòng nguyệt quế từ từ rơi xuống.
Nhưng không rơi trên tay Nam Nhiễm.
Mà ở giữa không trung.
Dừng lại.
Lúc này.
Rắn độc bất ngờ nói một câu: "Ngươi không phải người lương thiện, ngươi vĩnh viễn không thể đạt được sự chấp thuận của thần rừng."
Dứt lời.
Cả cái miệng rộng đỏ tươi như bồn máu của nó lập tức nhào vào Nam Nhiễm, định cắn cô.
Nam Nhiễm thấy vậy, vươn tay.
[Tạch!]
Móng tay của cô liền dài ra.
"Ngươi nói quá nhiều."
Vừa nói, Nam Nhiễm vừa cắm năm đầu ngón tay vào vị trí bảy tấc của rắn độc.
Rắn độc ngã xuống đất.
Nằm im, không hề nhúc nhích.
Nam Nhiễm ngồi xuống.
Cả người dính đầy máu rắn.
Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí.
Mà cái vòng nguyệt quế kia vẫn đang chậm rãi rơi xuống.
Nam Nhiễm dùng cái tay sạch nhất của mình cầm lấy nó.
Nhưng nó vẫn xoay quanh như cũ, vẫn chậm chạp không chịu rơi xuống tay Nam Nhiễm.
Hai mày Nam Nhiễm hơi cau lại.
Bỏ tay trái xuống.
Dơ bàn tay phải dính đầy máu của mình lên.
Rồi dùng sức.
Một tay nắm lấy vòng nguyệt quế.
Cái vòng nguyệt quế kia phát ra âm thanh [vù vù].
Tựa hồ như muốn thoát khỏi tay Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm cúi đầu, đôi môi đỏ khẽ cong.
Bàn tay càng giữ chặt vòng nguyệt quế hơn.
Dùng sức.
Kéo nó tách khỏi cây đại thụ.
Ngay lập tức.
Vòng nguyệt quế phát ra tia sáng màu xanh kỳ lạ, chiếu sáng cả khu rừng rậm.
Mà cây đại thụ che cả vùng trời kia.
Vốn đang sinh trưởng rất tốt.
Hiện tại.
Lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, héo khô đi từng chút một.
Đến khi hoàn toàn khô vàng, không còn chút sự sống nào mới thôi.
Tiểu Hắc Long bụm mặt.
Ký chủ của nó lại phá hủy quy tắc người ta đặt ra rồi?
Lúc trước nó còn chưa nói xong mà.
Có một truyền thuyết nói về cách để lấy được vòng nguyệt quế của thần rừng.
[Chỉ có người có trái tim lương thiện nhất, thái độ thành tín nhất, mới có thể lấy được thánh vật này.]
Hiện tại.
Ký chủ của nó lại dùng sức mạnh để đoạt lấy thánh vật.
A?
Nhưng tại sao nó lại cảm thấy thật soái nhỉ?
Tiểu Hắc Long khó hiểu.
Nam Nhiễm cầm vòng nguyệt quế trong tay, cẩn thận quan sát.
Nhìn trái nhìn phải một chút.
Bất quá, chỉ ba giây sau.
Lực chú ý của cô đã hoàn toàn đặt vào xác con rắn độc trên mặt đất.
Thịt rắn!
[Chậc]
Kéo về nấu canh.
Nam Nhiễm khom lưng.
Lúc cô đang định nắm lấy đuôi rắn.
Thì.
Từ xa truyền đến một âm thanh du dương.
Dạ minh châu lại lấy ốc biển của cô ra thổi rồi.
Cơ thể giống như không chịu khống chế.
Nam Nhiễm cầm vòng nguyệt quế trong tay, điên cuồng chạy về nơi phát ra âm thanh của ốc biển.
Trong hậu hoa viên hoàng cung.
Sino mặc một bộ y phục đen.
Đứng dưới bóng cây,
Thổi ốc biển.
Ốc biển của giao nhân khác với những con ốc biển bình thường.
Chỉ có giao nhân và người thổi ốc biển mới nghe thấy.
Sino đứng đó.
Đợi một lát.
Phát hiện không có người nào xuất hiện.
Mới thổi tiếp.
Đợi đến khi Nam Nhiễm xuất hiện trước mặt.
Anh mới chịu dừng thổi.
Nam Nhiễm chống tay lên vai anh.
Hai con ngươi đen nhánh trừng lớn nhìn anh.
"Chàng muốn làm gì?"
Lúc nói lời này, giọng của cô hơi khàn.
Hơi thở cũng không đều như bình thường.
Mệt chết cô rồi!
Ánh mắt của Sino đảo nhanh cả người cô một lượt.
...
Chuyện sẽ diễn ra như thế nào?
Mời chờ đọc chương sau!!!
Chương trước
Chương sau