[Quyển 1] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

184: Hôn dạ minh châu (50)


trước sau

Sino khom lưng, bế ngang Nam Nhiễm lên.

Rồi đi thẳng vào trong hang động. Ngôn Tình Tổng Tài

Nhìn bề ngoài sơn động này giống như một ngọn núi bình thường, không có bất kỳ lối đi hay con đường nào để vào bên trong.

Nhưng hai người lại cứ thế bước vào.

Giống như là có phép thuật vậy.

Vừa đi vào.

Bên trong vốn dĩ phải tối đen như mực, lúc này lại giống như ban ngày.

Ánh sáng chói đến mức hai mắt không thể mở ra.

Đưa mắt nhìn kĩ mới phát hiện, phía trước toàn bộ là dạ minh châu được chất chồng lên nhau, viên nào viên đó cũng to như lòng bàn tay, tạo thành một ngọn núi nhỏ.

Không những thế.

Ở các góc trong sơn động.

Đều đặt vài viên dạ minh châu, thậm chí vách tường, mặt đất còn được khảm một lớp vàng, kim cương, trân châu và đá quý.

Chói mắt đến mức khiến người ta không thể mở mắt.

Nếu dựa vào phương diện trang trí để nhận xét.

Thì chỉ có một chữ để hình dung, tục.

Quá tục.

Một chút nội hàm và tính nghệ thuật cũng không có.

Tất cả chỉ có vòng cổ làm bằng trân châu, kim cương hay vương tọa được khảm bằng đá quý các loại.

Dưới chân tùy tiện đá một cái cũng có thể đụng trúng vài khối ngọc bích(*).

Mà cảnh giới tục đến mức không thể tục hơn chính là nhã.

Nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hai mắt Nam Nhiễm chỉ biết trợn to, giống như vừa phát hiện ra một thế giới mới.

Thật không ngờ, kim cương thoạt nhìn không có gì đẹp mắt, khi đặt ở nơi này lại có thể sáng đến vậy.

Mấy viên trân châu kia ném ở chỗ này cũng rất đẹp a~.

Giao nhân chỉ cần đi một bước liền đau đến tận xương tủy, lúc này lại giống như không cảm giác được đau đớn.

Cứ thế trực tiếp thoát khỏi cái ôm của Sino.

Tự mình đi khắp nơi thăm quan.

Đi vài bước lại dừng, đi vài bước lại dừng, trong đầu đang nghĩ cách gỡ viên dạ minh châu to nhất, có hình dáng như sọ người ở chính giữa mặt tường kia xuống, để đóng gói mang đi.

Hệ thống nhìn bộ dáng không có tiền đồ của ký chủ nhà mình, xấu hổ đến mức che mặt: [ký chủ, cô không đau chân sao?]

Nam Nhiễm đứng trước bức tường, moi moi móc móc một hồi, cảm thán: "Hạt châu này thật sáng a~. Muốn mang đi quá!"

Cũng không biết lời này là cô đang nói chuyện với thống tử hay là đang tự lầm bầm lầu bầu với chính mình.

Ngay cả hệ thống cũng cảm thấy thật thần kỳ.

Thì ra dạ minh châu không những có thể phát sáng mà còn có tác dụng giảm đau.

Đợi đến khi Nam Nhiễm thành công gỡ viên dạ minh châu kia xuống.

Ôm vào trong ngực.

Sino mới lãnh đạm lên tiếng: "Gấp cái gì, tất cả đều là của nàng."

Nghe lời này, động tác của Nam Nhiễm liền dừng lại.

Cô đứng thẳng, liếc mắt nhìn thoáng qua cả sơn động một lượt.

Vừa rồi thì giống như một kẻ trộm.

Nhưng chỉ sau một giây lại biến thành dáng vẻ nữ vương đang đi tuần tra lãnh thổ của quốc gia mình.

Tay trái cầm một viên dạ minh châu lớn, tay phải lại nắm một viên dạ minh châu nhỏ.

Gật gật đầu.

Kiểu cũng không tệ lắm.

Bất quá, tư thế này cũng không duy trì được bao lâu.

Ít phút sau, Nam Nhiễm liền trực tiếp ngồi xổm, ôm dạ minh châu vào lòng, bắt đầu cẩn thận đếm số.

Trong lòng tự nhẩm.

Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái.

Nhìn một màn này.

Hai mày Sino theo bản năng nhướng lên.

Hình ảnh này, có hơi quen mắt.

Thời điểm bọn họ gặp mặt lần thứ hai.

Ở trong bảo khố của hoàng cung.

Nam Nhiễm cũng ngồi xổm ở đó đếm số lượng dạ minh châu.

Bất quá, lúc ấy Sino còn chưa cảm thấy tiểu giao nhân này thuận mắt.

Chỉ thấy đồ của mình bị người khác chạm vào, hắn ngại dơ, nên đã phá hủy toàn bộ những viên dạ minh châu từng bị nàng chạm qua.

Hiện tại, nhìn bộ dáng nàng cúi đầu, vừa cẩn thận vừa nghiêm túc đếm số lượng dạ minh châu trong ngực.

Băng tuyết trên mặt cũng dần tan.

Cùng một giao nhân.

Cùng một hành động đếm dạ minh châu.

Hiện tại nhìn lại, càng nhìn lại càng cảm thấy thuận mắt.

Cũng may.

Tiểu giao nhân này là của hắn.

Cho dù nàng vì tên vương tử kia cắt đuôi đổi thành hai chân thì sao?

Hắn vẫn là người sở hữu nhiều dạ minh châu nhất trên thế giới này.

Lừa thôi cũng có thể lừa nàng tới tay.

Chỉ là...

Cắt đuôi đổi chân.

Nghĩ tới đây, hai tay Sino liền nắm chặt thành quyền.

Quanh người lại bao phủ hơi thở lạnh lẽo.

Thậm chí so với ban nãy còn mang theo chút gì đó nguy hiểm.

Cái tên vương tử kia, thật là chướng mắt!

...

(*) Ngọc bích: Ngọc bích là 1 dòng của đá cẩm thạch – Jade. Đá cẩm thạch Jade bao gồm Nephrite Jade và Jadeite Jade. Ở Việt Nam, Nephirite Jade thường được gọi là ngọc bích. Nephrite thực chất là là 1 khoáng chất amphibole giàu can-xi, ma-giê và sắt.

Cái tên Nephrite bắt nguồn từ từ "nephros", trong tiếng Hy Lạp nghĩa là "quả thận". Bởi vì đá ngọc bích Nephrite từng được dùng để chữa bệnh liên quan tới thận.

Ở Trung Quốc, từ thời cổ, ngọc bích tượng trưng cho tứ phương thần linh và bậc đế vương nhân gian, có thể khiến thần và người giao lưu với nhau, giúp thượng thiên truyền đạt ý chỉ. Do đó chữ ngọc (玉) chỉ khác với chữ vương (王) ở 1 dấu phẩy. Ngọc bích là thiên địa tinh hoa dưỡng thành, là vật bất ly thân của người quân tử, nó đại diện cho 5 đức tính: rộng lượng, trung thực, thông thái, chính trực và dũng cảm

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây