Sao cứ cảm thấy ánh sáng trên người hắn so với ban ngày còn ảm đạm hơn?
Liếm liếm môi.
Đi qua, khom lưng.
Duỗi tay, ấn ấn dạ dày anh một chút.
Sắc mặt Nguyễn Mặc càng tái nhợt.
Nam Nhiễm thấp giọng nói một câu.
"Không muốn sống nữa?"
Nguyễn Mặc ném bút xuống.
Đỡ giường, đứng dậy.
Mí mắt buông xuống che đi suy nghĩ trong mắt anh.
Giọng nói vẫn lãnh đạm giống lúc ban đầu.
"Đây là toàn bộ kịch bản. Không cần đến tìm tôi nữa."
Dứt lời, anh liền bước từng bước đi ra ngoài.
Nam Nhiễm ngồi dưới đất, bắt lấy mắt cá chân của anh.
Mái tóc đen rối tung.
Mỉm cười.
Ngữ điệu không chút để ý.
"Dạ minh châu, anh cảm thấy em đưa anh về đây là để viết một đống thứ vô dụng này?"
Nguyễn Mặc không nói chuyện.
Nam Nhiễm từ trên mặt đất đứng dậy.
Cầm lấy cổ tay của anh kéo cả người anh về phòng.
"Anh trốn không được. Muốn em không tìm đến anh là không có khả năng. Hơn nữa, tốt nhất đừng để em nhìn thấy bộ dáng suy yếu của anh lần nữa. Vừa thấy đã phiền."
Dứt lời.
Cô liền đem người ấn lên giường.
Thời điểm buông tay ra.
Nam Nhiễm có chút khó hiểu.
Sao lại cảm thấy... nhiệt độ trên người hắn ngày càng tăng cao vậy?
Nam Nhiễm hỏi Tiểu Hắc Long.
"Hắn còn có thể tự điều chỉnh nhiệt độ?"
Tuy rằng không thích dạ minh châu nóng.
Nhưng.
"Chắp vá đi."
Đầu Tiểu Hắc Long tràn đầy hắc tuyến.
[ký chủ không nghĩ tới đây là dấu hiệu cho thấy hắn phát sốt sao?]
Còn tự mình điều chỉnh nhiệt độ.
Cũng thật mệt ký chủ nghĩ ra được.
Nam Nhiễm nhìn người đang nằm trên giường.
Xác thật anh không hề có chút phản ứng.
Cô dựa gần vào Nguyễn Mặc.
Sờ sờ đầu anh một chút.
Quả thực rất nóng.
Nam Nhiễm cầm lấy điện thoại.
Gọi điện cho Thanh tỷ.
Nửa tiếng sau.
Vị bác sĩ trung y vừa mới tới nhà Nam Nhiễm vào giữa trưa, lại lần nữa xuất hiện.
Sau khi thấy rõ bệnh tình của Nguyễn Mặc.
Khuôn mặt của bác sĩ kia liền trở nên nghiêm túc, quở trách Nam Nhiễm.
"Không phải lúc trước tôi đã dặn rồi sao? Không được để cậu ấy dính nước lạnh? Sao vẫn để cậu ấy tắm rửa?"
Thời điểm nói chuyện còn không quên liếc mắt nhìn Nam Nhiễm một cái.
Hiếm khi đồng chí Nam Nhiễm không lên tiếng phản bác.
Sau đó, vị bác sĩ kia lại nói.
"Một ngày phải ăn đủ ba bữa, dưỡng dạ dày, dưỡng dạ dày, thuốc cũng phải uống đúng giờ. Nhớ lấy. Cô bé, đây là bạn trai của cháu, phải dụng tâm một chút. Nếu cứ tiếp tục bỏ mặc như vậy, tôi thấy vẫn nên trực tiếp mua cho hắn một hũ tro cốt đi."
Nam Nhiễm liếc liếc mắt nhìn về phía bác sĩ.
Vị bác sĩ trung y kia lại nhịn không được tiếp tục lải nhải vài câu.
"Cậu ấy phát sốt là do bị bệnh bao tử hành. Tốt nhất vẫn nên chữa trị bằng phương pháp vật lý. Thuốc tôi kê đơn, nhất định phải uống. Ngàn vạn không được để cậu ấy làm việc liều mạng như vậy nữa. Cô bé, tôi thấy gia cảnh của hai người cũng khá tốt. Không kiếm tiền hai ngày, cũng không sao."
Không biết là bởi vì vị bác sĩ này đã lớn tuổi rồi hay là do buổi tối khiến người ta dễ dàng đồng cảm hơn.
Đến tận khi rời đi, ông ấy vẫn còn lải nhải.
Bước ra cửa, cũng muốn quay đầu dặn dò vài câu.
Kết quả, vừa mới há mồm nói được một câu.
"Cô bé."
'Ầm.' một tiếng.
Cửa phòng bị đóng lại.
Bác sĩ già bị nhốt ở bên ngoài.
Nam Nhiễm quay trở lại phòng.
Nhìn người vốn phải còn hôn mê nằm trên giường, không biết đã tỉnh lại từ khi nào.
Con ngươi đen nhánh cứ vậy nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.
Đôi môi trắng bệch, hai má bởi vì sốt cao mà có chút ửng đỏ.
Rất nhanh, Nam Nhiễm đã đi ra ngoài một lượt rồi trở về phòng.
Trong tay còn bưng một chén thuốc đen như mực.
Mở miệng.
"Uống đi."
Nguyễn Mặc không có bất kì hành động nào.
Thanh âm có chút khàn khàn.
"Kịch bản cho cô, còn chuyện của tôi, không liên quan gì đến cô."
Thân thể của anh bị cái gì.
Ngay cả anh còn không thèm để ý.
Cũng không biết tại sao cô gái này lại chấp nhất như thế.