[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

124: + 247


trước sau

Edit by Thanh tỷ

Chương 124: Bị tú một mặt

Nghe rõ lời Lâm Thanh nói, trên mặt Vương Ổn Ổn lập tức xuất hiện vệt đỏ ửng. Tán gái, cô ngược lại muốn được cua, nhưng cô biết, bản thân không xứng với thiếu niên này.

Tần Nhất cười híp mắt chỉ chỉ người đang nằm gần cửa ra vào, vẻ mặt vô tội: "Hồ ly, Nhất Nhất không biết anh đang nói cái gì cả, tôi chỉ tiến vào cứu người mà thôi, vì sao anh lại nghĩ đến chuyện tán gái chứ?"

Tần Nhất không đợi Lâm Thanh trả lời, lại tự mình nói: "A, tôi biết rồi. Hồ ly, không ai thích anh không phải là lỗi của anh đâu. Mà hiện tại cũng không phải mùa xuân, làm sao trong đầu anh lại nghĩ đến những chuyện này, nên thanh tâm một chút."

Lâm Thanh sững sờ, sau đó tức giận nghiến răng nghiến lợi, cái gì mà không ai thích chứ! Anh ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái như thế này, làm sao lại không có người thích! Nhớ ngày đó, nữ sinh theo đuổi anh ta đều xếp hàng tới tận bên ngoài thành Đế Đô.

Nhưng nhìn thấy bộ dáng vô tội kia của Tần Nhất, anh ta lại không thể nào ra tay, đành phải hung hăng vò vò đầu thiếu niên. Trông thấy mái tóc đen nguyên bản được chải gọn gàng giờ đã trở nên lộn xộn như tổ quạ, lúc này anh ta mới hài lòng dừng tay.

"Hừ, xem ra Hồ ly cậu rất rảnh rỗi, mùa xuân không tới liền bắt đầu xao động, đã như thế thì đợi lát nữa một mình cậu chuyển vật tư về đi."

Vân Hoán từ ngoài cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy một màn Lâm Thanh vò vò đầu thiếu niên, đôi mắt anh khẽ híp lại, nhiệt độ quanh thân bắt đầu hạ xuống.

Lâm Thanh cứng đờ, lập tức xị mặt, khóc không ra nước mắt nhìn Vân Hoán. Khi thấy lãnh ý trong mắt Vân Hoán, lời vừa tới cửa miệng lại nuốt xuống.

Được rồi, lão Đại là đệ khống, không thể trêu vào. Đêm em trai coi như bạn gái mà đối đãi, lão Đại càng là không thể trêu vào.

Lâm Thanh ơi là Lâm Thanh, mày nói xem sao cái tay này lại tiện như vậy, không có chuyện gì làm hay sao mà lại đi sờ đầu Nhất Nhất. Lần này thì hay rồi, chỉ trông mong lão Đại về sau đừng có nhớ thương cái móng heo này của anh ta.

Nhìn thấy Lâm Thanh gặp xui xẻo, khóe miệng Tần Nhất cong lên, đuôi phượng cũng hơi giương lên. Điều này khiến cho Lâm Thanh càng nghiến răng ken két, con hàng này, vừa nhìn chính là cố ý hãm hại anh ta!

Vân Hoán từ từ đi vào trong phòng, khuôn mặt tuấn lãng lạnh tanh, khi nhìn thấy mái tóc lộn xộn có phần rối loạn của thiếu niên, khóe miệng mím mím. Anh đi đến trước mặt thiếu niên đang tỏ ra đặc biệt nhu thuận, duỗi cánh tay thon dài trắng nõn giúp cậu sửa sang lại đầu tóc.

Sau đó nhẹ nhàng nhéo một cái lên mặt thiếu niên mặt, mềm mại nhẵn nhụi.

"Đầu của đàn ông không được để người khác sờ lung tung, phải nhớ kỹ."

Quả nhiên cùng trong tưởng tượng giống nhau, mềm mại không thể tưởng tượng nổi. Chính là có chút gầy, xem ra vẫn là phải bồi bổ thật tốt.

Vân Hoán bình tĩnh thả tay mình xuống, lại sờ lên đầu thiếu niên, trong thanh âm trầm thấp thuần như rượu được ủ lâu năm mang theo nhè nhẹ ôn nhu: "Đương nhiên là ngoại trừ anh."

Mỗ hồ ly không được để ý tới nào đó cảm thấy bản thân đã chịu một vạn điểm ngoại thương. Thật sự là bị tổn thương sâu sắc, lão Đại đây là hết yêu anh ta rồi. Anh ta cũng không phải là vi khuẩn, sao có thể ghét bỏ anh ta như thế chứ, không có làm anh em tốt gì hết.

Đồng dạng còn có một mỗ nữ không được để ý tới khác cũng bị hình ảnh manh manh trước mắt đánh cho mất máu. Cường công nhược thụ nha, hình ảnh này thật sự là quá đẹp.

Phát giác được ánh mắt nóng bỏng của Vương Ổn Ổn, Tần Nhất bất đắc dĩ đỡ trán. Cô suýt thì quên, con hàng này còn là một hủ nữ! Nhưng quả thật là hành vi hiện tại của cô và Vân Hoán đúng là có chút thân mật, thế nhưng chuyện này cũng không thể trách ai.

Nhiều ngày ở chung với nhau như vậy, cô xem như đã phát hiện ra, hậu tận thế Đế thiếu vô địch kỳ thật là không biết cùng người khác ở chung, thậm chí EQ có chút thấp, khó trách anh một mực không gần nữ sắc. Tần Nhất hiện tại vô cùng hoài nghi, người này không phải không gần nữ sắc, mà là căn bản không hiểu tình cảm của nữ sinh nhà người ta.

"Tôi biết rồi, Hoán ca." Tần Nhất nghiêm túc nói.

Tần Nhất thuận theo khiếm tâm tình Vân Hoán tốt lên không ít, anh lại nhéo nhéo mặt Tần Nhất khen ngợi, sau đó lại giống như khoe khoang mà sờ lên đầu Tần Nhất: "Thật ngoan."

Bị tú một mặt Lâm Thanh: "..."

Chương 125: Công tử săn sóc

Khóe miệng Tần Nhất giật một cái, sau đó thức thời nói sang chuyện khác. Cô đá đá Phạm lão đại ngất đi trên mặt đất, hỏi Vân Hoán: "Hoán ca, người này giải quyết thế nào bây giờ?"

Vân Hoán nhìn Phạm lão đại trần nửa thân trên ngã trên mặt đất, trong lòng hơi động, anh không trả lời mà hỏi ngược lại Tần Nhất: "Em muốn xử lý thế nào?"

Tần Nhất kinh ngạc, cô không nghĩ tới anh sẽ để cho mình quyết định, cô nhìn Phạm lão đại trên đất, mắt sắc lạnh lùng: "Đương nhiên là gϊếŧ."

Mặc kệ là Phạm lão đại hiện tại hay là Phạm lão đại đời trước thì đều là người xấu tâm ngoan thủ lạt, tội ác tày trời, lại càng không cần phải nói cô vốn có thù với Phạm lão đại. Đời trước cô không biết đã chịu bao nhiêu thua thiệt ở trong tay gã, chuyện của Vương Giang lúc trước cũng có bút tích của người này.

Cho nên làm sao cô có thể bỏ qua cho gã, đối đãi với địch nhân, cô mãi mãi không có lòng từ bi.

Vân Hoán nhẹ gật đầu: "Vậy thì gϊếŧ gã đi."

Một câu nhẹ như lông hồng nhưng trong nháy mắt đã quyết định số phận của người trên mặt đất. Nhưng cũng không có gì lạ, vì anh chính là Đế thiếu, không phải sao.

Lâm Thanh cũng rất hài lòng, anh ta chỉ sợ Tần Nhất sẽ có những thứ không cần thiết như là lòng nhân từ. Bọn họ là một đám người du tẩu trong bóng đêm, nếu như Tần Nhất không thể đuổi kịp bọn họ, vậy tình nghĩa anh em giữa bọn họ cũng nên chấm dứt.

Tần Nhất rút dao găm ra, ánh mắt hiện lên hàn ý.

"A, đợi chút! Người, người này có thể giao cho tôi giải quyết được không?" Vương Ổn Ổn im lặng đứng ở một bên rốt cuộc lấy hết dũng khí nói ra.

Tần Nhất dừng lại, đưa dao găm trong tay cho Vương Ổn Ổn: "Được thôi."

Đây cũng là kẻ thù của cô ấy, là người đời trước cô ấy tâm tâm niệm niệm đến chết cũng không quên được, cô sao có thể không đồng ý chứ.

Vương Ổn Ổn nắm chặt dao găm Tần Nhất đưa trong tay, cán dao còn lưu lại chút nhiệt độ cơ thể của thiếu niên, trong nháy mắt Vương Ổn Ổn liền cảm thấy bình tĩnh trở lại. Cô đã nói rồi, chỉ cần cô có thể sống sót, cô nhất định sẽ gϊếŧ gã ta.

Nhìn người ngã trên mặt đất, Vương Ổn Ổn giơ con dao găm lên, nhưng lại chậm chạp không có đâm xuống.

Nỗi sợ trong lòng đang không ngừng phóng đại, tay của cô cũng không khống chế được mà run run.

Bỗng nhiên, một đôi tay dịu dàng nắm chặt tay cô, bên tai là thanh âm mát lạnh dễ nghe của thiếu niên, chóp mũi là mùi hương đặc hữu nhẹ nhàng khoan khoái trên người cậu.

"Đừng sợ, tôi giúp cô."

Cô ấy không phải cô ấy, cho nên Tần Nhất có thể hiểu được sự sợ hãi và bàng hoàng trong lòng Vương Ổn Ổn. Cô biết cô ấy là cô gái hiền lành, nhưng bên trong tận thế thứ không đáng giá nhất chính là sự lương thiện. Cô ấy hôm nay nhất định phải làm đến bước cuối cùng.

Bởi vì con đường sau này phải do chính bản thân cô ấy bước đi, cô không thể lúc nào cũng giúp đỡ cô ấy, điều duy nhất có thể làm là cho cô ấy một lý do, một lý do đối mặt trực diện với tận thế.

Thiếu niên tại thời khắc này lại đặc biệt ôn nhu, Vương Ổn Ổn đột nhiên cảm thấy mình như được tiếp thêm dũng khí, cô cười xán lạn: "Để tôi tự mình làm."

Tần Nhất hơi sửng sốt, sau đó bên môi chợt hiện lên ý cười, lập tức buông lỏng tay.

Thiếu niên vòng tay ôm lấy thiếu nữ, hai người nam tuấn tú nữ xinh đẹp, vô cùng xứng đôi. Trong đôi mắt hồ ly hẹp dài của Lâm Thanh tràn đấy ý trêu chọc: "Chậc chậc chậc, còn nói tôi muốn phụ nữ, rõ ràng là tiểu Nhất Nhất xuân tâm manh động rồi. Nhưng mà đối phương cũng là một tiểu mỹ nữ, ngược lại cùng tiểu Nhất Nhất rất xứng."

Lâm Thanh nhận thấy hàn ý trong mắt Vân Hoán càng rõ ràng hơn, khóe miệng hơi vểnh lên, lại tự lẩm bẩm: "Haizz, nhìn bộ dáng của tiểu Thất Thất thế kia, nhưng kỹ năng chọc người lại không ngờ là max điểm, ngay cả tôi nhìn cũng thấy mặc cảm, cũng không biết có bao nhiêu nữ sinh đã gục dưới độc thủ của Nhất Nhất nha."

Nhìn thấy hàn ý trong mắt Vân Hoán lại sâu thêm một phần, trong lòng Lâm Thanh đắc ý. Ai bảo lão Đại anh đâm chọc tôi, tôi cũng phải cho anh nếm thử tư vị này mới hòa chứ, ahihi.

Vân Hoán lạnh lùng quét mắt lườm Lâm Thanh đang vụиɠ ŧяộʍ vui vẻ, ngữ khí thản nhiên không gợn sóng: "Cậu rất rảnh ha, nếu đã muốn phụ nữ như vậy thì sang năm dẫn một người về đi, nếu không thì tôi sẽ nói cho Sở Sở biết cậu thích cô ấy đã lâu."


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây