[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

34: + 67


trước sau

Edit by Thanh  tỷ

Chương 34: Tỉnh lại

Giọng điệu nói chuyện đúng chất một tiểu hài tử xấu xa lại ngạo kiều.

Tần Nhất dở khóc dở cười, cô sờ sờ sợi lông ngốc ngốc đang vểnh lên của Tiểu Lam: "Được rồi, muốn ăn thì ăn."

Đối với Tiểu Lam, Tần Nhất chung quy vẫn có nhiều hơn chút nhẫn nại. Có lẽ là do cô và Tiểu Lam là khế ước linh hồn, cô biết Tiểu Lam sẽ không có khả năng phản bội cô nên khi đối xử với Tiểu Lam cô có nhiều hơn mấy phần thật lòng, có thể tin tưởng nó.

Tiểu Lam sửng sốt, nó cho rằng Tần Nhất sẽ mắng nó, dù sao tinh hạch đối với cô cũng có lợi.

Dường như ngoại trừ sư phụ, chưa có người nào đối xử tốt với nó như vậy.

Điều này làm cho trái tim nhỏ vẫn luôn lo lắng của Tiểu Lam từ từ bình tĩnh lại.

Sợi lông ngốc ngốc trên đầu Tiểu Lam theo gió bay múa, nó có chút mất tự nhiên mở miệng: "Xét đến việc ngươi đối với bổn điện hạ cũng không tệ, bổn điện hạ liền miễn cưỡng xem ngươi là chủ nhân đương."

Bộ tộc Phượng Hoàng cực kỳ kiêu ngạo, chúng nó sẽ không dễ dàng nhận chủ, nhưng một khi đã nhận chủ thì sẽ đi theo cả đời, cho dù chủ nhân bỏ mạng chúng nó cũng sẽ không đi tìm chủ nhân khác.

Mà muốn Phượng Hoàng nhận chủ rất khó khăn, tiểu Băng Phượng là do còn quá nhỏ, mặc dù có truyền thừa ký ức nhưng chung quy cũng chỉ mới ra đời không lâu, nó cứ như vậy bị Tần Nhất dùng một viên tinh hạch nho nhỏ thu mua.

Tần Nhất nhướn mày, cô nên quỳ xuống tạ ân sao.

Trong phòng ngủ được bố trí ấm áp, Vân Hoán ngồi trên ghế trong phòng nhìn Đỗ Nguyên và Sở Mặc Hòa vẫn còn đang hôn mê trên giường.

Lâm Thanh kiểm tra vết thương của Đỗ Nguyên và Sở Mặc Hòa, phát hiện vết thương không chuyển biến xấu đi, dây cung kéo căng trong lòng rốt cuộc cũng được buông lỏng.

Lâm Thanh khẽ phở phào nhẹ nhõm, sau đó cân nhắc đến chuyện ngày hôm nay của Tần Nhất.

Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Lão đại, anh nghĩ như thế nào, cứ như vậy để cho Tần Nhất tham gia vào nhóm chúng ta?"

Lâm Bạch nhìn thoáng qua Lâm Thanh, có chút không đồng ý nói: "Anh, em thấy Nhất Nhất rất tốt."

Lời này của Lâm Bạch là phát ra từ nội tâm, cảm giác đầu tiên của anh đối với Tần Nhất rất tốt. Phải biết rằng, đối với bọn họ mà nói, người có thể mang lại cho bọn họ cảm giác lần đầu tiên chung đụng không tệ đã ít lại càng ít.

Lâm Bạch mấp máy môi đỏ thắm, Tần Nhất là người giống như bọn họ.

Lâm Thanh trắng mắt liếc em trai nhà mình: "Anh không nói Tần Nhất không tốt."

Cùi chỏ của em trai anh ta hướng ra ngoài cũng quá nhanh rồi.

Thật ra thì cảm giác đầu tiên của Lâm Thanh với Tần Nhất cũng rất tốt, anh cũng không có ý kiến mâu thuẫn với việc Tần Nhất gia nhập vào gia đình bọn họ, anh thuần túy chỉ là muốn biết suy nghĩ của lão đại.

Nghĩ vậy, Lâm Thanh lại mon men tới gần: "Lão đại, rốt cuộc anh nghĩ như thế nào vậy."

Vân Hoán nhàn nhạt quét mắt nhìn Lâm Thanh một cái, Lâm Thanh miệng đầy lời muốn nói lập tức toàn bộ đều kẹt trong cổ họng.

"Không có suy nghĩ gì cả, cậu ta biết nấu ăn."

Vân Hoán vừa dứt lời, Lâm Thanh liền lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy.

Anh ta đã nói anh ta hiểu rõ lão đại nhất mà, người này thật đúng là nhìn trúng tài nấu ăn của Tần Nhất, đây rõ ràng là muốn tìm một đầu bếp!

Lâm Thanh nhìn Sở Mặc Hòa đang ngủ mê man, hơi có chút nhức đầu nói: "Chỉ là...lão tam sẽ làm ầm ĩ một chút."

Lâm Bạch ngược lại không cho rằng như vậy, cười cười nói: "Nhất Nhất tốt như vậy, Sở Hòa sẽ thích cậu ấy."

Lâm Thanh cười khổ lắc đầu: "Chỉ hy vọng thế."

Tần Nhất nói không sai, nửa đêm Đỗ Nguyên và Sở Mặc Hòa lần lượt tỉnh lại.

Lâm Thanh vừa thấy Đỗ Nguyên tỉnh lại, vội vàng tiến tới đỡ người dậy.

Đỗ Nguyên nhìn chằm chằm Lâm Thanh hồi lâu mới phun ra một câu: "Hồ ly, sao anh cũng chết rồi."

Lâm Thanh nhìn bộ dạng ngu ngốc của Đỗ Nguyên, tự nhủ người này vừa mới tỉnh, đầu óc không tỉnh táo, mới có thể nhịn xuống xúc động muốn đánh người, không tung cho Đỗ Nguyên một quyền.

Lâm Thanh tức giận trừng Đỗ Nguyên: "Tôi còn sống rất rất rất tốt, cậu cũng còn sống."





Chương 35: Thức tỉnh dị năng

Đỗ Nguyên cười ngây ngô một lúc, sau đó mới nhớ tới khi đó có người cứu bọn họ.

Nhưng anh ta lại nghĩ tới vết thương của mình, vừa nhìn thì phát hiện vết thương của mình vậy mà khỏi rồi, hơn nữa còn không để lại bất kỳ dấu tích gì.

Đỗ Nguyên có chút hoảng sợ, đây là chuyện gì xảy ra? Anh ta không nhớ bản thân có năng lực chữa lành nghịch thiên đến thế!

Đỗ Nguyên chỉ chỉ cánh tay của mình: "Đây, đây là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào tôi đã biến thành Zombie rồi?"

Lâm Thanh trắng mắt liếc tên ngốc to xác trước mặt: "Cậu đặc biệt thấy qua Zombie có suy nghĩ sao, cậu là người!"

Chỉ có điều sau khi Lâm Thanh nhìn cánh tay Đỗ Nguyên xong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, đây chính là sự khác biệt giữa người có dị năng sao?

Lâm Thanh có chút hâm mộ, không nghĩ tới tên ngốc to xác này lại là người có dị năng đầu tiên. (trong tiểu đội Vân Hoán)

Nghĩ đến đây, Lâm Thanh lại có chút tò mò, tiến đến gần Đỗ Nguyên dò hỏi: "Dừa Tử, cậu có cảm nhận được gì không, ví dụ như cơ thể nóng lên, toàn thân tràn ngập lực lượng."

Đỗ Nguyên ngu ngơ cười, nghiêm túc gật đầu: "Có, tôi cảm giác đặc biệt đói."

Mắt Lâm Thanh trợn trắng, tên ngốc to xác này chỉ biết ăn thôi!

Nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi đến phòng bếp bưng cháo thịt băm vẫn luôn hâm nóng tới.

Sau khi Lâm Thanh rời khỏi phòng thì Sở Mặc Hòa tỉnh lại, ngây người nửa ngày mới lấy lại được tiêu cự, ánh mắt dừng trên người Vân Hoán đang ngồi trên ghế sô pha, yếu ớt gọi: "Lão đại."

Tỉnh lại liền thấy được lão đại nhà mình, Sở Mặc Hòa cảm thấy vô cùng yên tâm và vui mừng, trên khuôn mặt trắng nõn của anh ta hiện lên sự vui vẻ.

Vân Hoán ngước mắt nhìn Sở Mặc Hòa, coi như là đáp lại.

Nhận được sự chú ý của Vân Hoán, trên khuôn mặt trẻ con dễ thương của Sở Mặc Hòa tràn đầy sự vui vẻ.

Lúc này anh ta mới nhìn sang Đỗ Nguyên bên cạnh: "Dừa Tử, chúng ta còn sống sao?"

Đỗ Nguyên ngu ngơ gãi gãi cái ót, sau đó cười hề hề nói: "Đúng vậy, có người đã cứu chúng ta. Với lại vết thương của tôi với cậu đều khỏi rồi."

Sở Mặc Hòa có chút kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Anh ta nhìn mu bàn tay của mình, quả nhiên đều lành rồi, ngay cả một dấu vết cũng không để lại.

Đang suy tư thì Lâm Thanh bưng hai bát cháo nóng hổi với mùi thịt thơm phức tiến vào.

Đỗ Nguyên chun chun mũi ngửi, không nhịn được nuốt nước miếng.

Sở Mặc Hòa ngửi được mùi cũng cảm thấy vô cùng đói, hai người không nói gì nữa, bắt đầu ăn như lang như hổ.

Sau khi hai người ăn no, hài lòng sờ sờ cái bụng tròn vo của chính mình.

Đỗ Nguyên giơ ngón tay cái lên, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Lâm Thanh: "Hồ ly, sao đột nhiên tài nấu ăn của anh lại trở nên tốt như vậy?"

Lâm Thanh lắc đầu: "Tôi làm gì có tay nghề tốt như thế."

Đỗ Nguyên vừa định hỏi ai làm thì Vân Hoán nãy giờ không lên tiếng đã mở miệng trước.

"Hai người thức tỉnh dị năng gì?"

Mặt Đỗ Nguyên ngơ ra: "Dị năng gì?"

Ngược lại Sở Mặc Hòa như có điều suy nghĩ, anh ta tập trung tinh thần lực, trong nháy mắt một sợi dây leo xuất hiện, so với cánh tay của người trưởng thành không chênh lệch bao nhiêu, đong đưa quấn quanh cánh tay của Sở Mặc Hòa.

Đỗ Nguyên trợn to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn Sở Mặc Hòa, run run rẩy rẩy nói: "Sở Hòa, đây là cái gì? Sao cậu lại biến thành quái vật rồi?"

Nói xong Đỗ Nguyên lại vỗ ngực, nghiêm túc nhìn Sở Mặc Hòa: "Sở Hòa, đừng sợ, bất kể cậu biến thành cái gì, tôi đều sẽ bảo vệ cậu."

Lâm Thanh đỡ trán, ai có thể tới lôi tên ngốc to xác này ra ngoài được không.

Lâm Bạch cười, anh giải thích rõ ràng cặn kẽ về việc xuất hiện dị năng cho Đỗ Nguyên, Đỗ Nguyên nghe xong mới hiểu được.

Dựa theo biện pháp Sở Mặc Hòa nói, tập trung lực chú ý, trong nháy mắt từ đầu ngón tay của Đỗ Nguyên từng giọt từng giọt nước bắn ra.

Đỗ Nguyên thức tỉnh dị năng hệ thủy, Sở Mặc Hòa thức tỉnh dị năng hệ mộc.

Lâm Thanh hâm mộ nhìn Đỗ Nguyên và Sở Mặc Hòa, dị năng à, thật sự là rất tốt.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây