[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

4: + 7


trước sau

Edit by Thanh tỷ

Chương 4: Mua sắm (2)

Cô còn muốn mua vài giống hải sản và mấy loài động vật nhỏ dễ nuôi, còn có dược liệu và thuốc men cũng rất cần. Mức độ trân quý của thuốc men ở tận thế không hề thua kém thức ăn. Cô còn muốn cả xe, không lẽ để cô cuốc bộ tới căn cứ sao? Vũ khí, cô cũng muốn.

Sau khi suy nghĩ một lượt từ đầu đến đuôi, Tần Nhất gọi nhân viên gói cho cô một phần cá mang về, dự định tối nay ăn. Thừa dịp không ai, cô bỏ cá vào trong không gian, không gian có tác dụng bảo quản đồ tươi, không cần lo lắng đồ ăn sẽ bị hỏng.

Ra khỏi nhà hàng, Tần Nhất đi thẳng đến hiệu thuốc. Sau khi mua đủ loại thuốc và hạt giống dược liệu, cô cảm thấy hôm nay mua vậy là được rồi, nên trở về. Chủng loại động vật ở nông thôn tương đối nhiều, Tần Nhất quyết định trước về chung cư sắp xếp lại đống đồ vừa mua, ngày mai mới tiếp tục.

Khi trở về chỗ ở thì toàn bộ những đồ cô mua đều đã được mang đến, đang chất đầy cả dãy hành lang. Chỉnh lý sắp xếp vật tư là việc rất tốn sức và rườm rà nhưng Tần Nhất vô cùng nhẫn nại phân loại từng cái. Những thứ này đều là đồ có thể cứu mạng người đó.

Cô xem chủng loại rồi đặt hạt giống vào chung một chỗ, nồi chảo chén bát đặt chung một chỗ, sau đó dời toàn bộ đồ vào kho hàng trong không gian. Kho hàng có khả năng nén đồ, đồ vật chuyển vào sẽ tự động thu nhỏ lại, lúc lấy ra sẽ khôi phục lại nguyên dạng.

Sau khi sắp xếp xong toàn bộ thì đã tám giờ tối, Tần Nhất qua quýt giải quyết xong bữa cơm liền tiến vào không gian chuẩn bị trồng trọt.

Nhìn một mảng ruộng đất lớn trước mắt, khuôn mặt gần như tê liệt của Tần Nhất nhịn không được khẽ giật giật. Rộng như vậy thì cô phải trồng tới khi nào mới xong? Tần Nhất đột nhiên cảm thấy mệt tâm.

Cô nghĩ nghĩ rồi dùng tinh thần lực bao bọc hạt giống lại rồi trồng chúng xuống đất. Liên tục tiêu hao nhiều tinh thần lực khiến cho sắc mặt Tần Nhất trở nên tái nhợt, nhưng đôi mắt phượng của cô lại sáng ngời rực rỡ, xán lạn như sao.

Có tác dụng!

Cô nghỉ ngơi một lát lại dùng phương pháp tương tự gieo hạt của cây ăn quả xuống. Nhớ đến chuyện muốn mua động vật, cô để lại một khoảng đất trống khá rộng, dùng củi gỗ làm thành hàng rào rồi vây khoảng đất đó lại, phòng ngừa động vật chạy lung tung ra ngoài.

Rạng sáng ngày thứ hai, Tần Nhất ăn sáng xong thì đón xe đi tới thôn Thanh Phong cách thành phố S không xa. Cô ở đó mua lợn, dê, trâu, bò, gà, vịt, ngỗng,...mỗi loại hai con, một trống một mái. Cô còn không quên mua thật nhiều cá tôm và các loại hải sản.

Nhớ tới lúa mới gieo còn chưa kịp chín, cô lại mua luôn mấy trăm cân gạo. Sau khi rời khỏi thôn Thanh Phong một đoạn khá xa, cô bỏ hết những thứ vừa mua vào trong không gian.

Thấy tiền còn còn lại trong tay không đến mười vạn, Tần Nhất thở dài một hơi. Quả nhiên không đủ, tiền vốn quá ít. Cô suy nghĩ một chút, quyết định không mua xe nữa, đợi khi tận thế đến rồi đi tìm một chiếc cũng không muộn.

Trở lại thành phố S, cô lại đi mua một chút đồ tự vệ như dao găm và một thanh đại đao, sau đó mới trở về chung cư sửa sang vật tư.

Linh thảo xanh mượt mọc dài trên mặt đất trong không gian có thể dùng làm thức ăn cho động vật, cho nên Tần Nhất không lo lắng về thức ăn cho bọn chúng.

Cá thả vào trong hồ nước, tôm thả vào dòng suối nhỏ để nó chơi, gạo cất vào trong kho hàng. Sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy, Tần Nhất đi nhìn hạt giống thực vật và cây ăn quả mình mới trồng ngày hôm qua.

Toàn bộ hạt giống đều đã nảy mầm, xem ra không lâu sau là đã có thể thu hoạch. Cây ăn quả cũng đã nở hoa, chắc chắn không lâu nữa cũng có thể kết quả.

Cảm nhận không khí tràn đầy sức sống trong không gian, Tần Nhất cuối cùng cũng lộ ra nụ cười tươi thật lòng đầu tiên từ khi trọng sinh tới nay.

Số tiền còn lại cũng không nhiều, Tần Nhất quyết định dùng số tiền này để mua đồ ăn vặt, ăn những món ăn ngon ở nhà hàng. Bởi vì những mỹ thực này ở tận thế mà nói căn bản là không có chứ đừng nói là ăn được.

Quyết định xong, trong những ngày còn lại, Tần Nhất hoặc là đi dạo bên ngoài cảm thụ những giây phút yên bình cuối cùng, hoặc là ở trong nhà tập luyện dị năng cho thành thục.

Còn như nhắc nhở người khác, không nói đến việc cô không có lòng tốt như vậy, coi như cô có nhắc nhở thì sẽ có bao nhiêu người tin tưởng cô? Bọn họ không mắng cô bị điên đã là chuyện tốt lắm rồi.

Cô biết, trên đời này cũng không phải không có người tốt, nhưng ai biết được người bên cạnh mình rốt cuộc là tốt hay xấu? Coi như tốt, nhưng làm sao có thể khẳng định rằng người đó sẽ không thay đổi?

Đời này, cô chỉ tin chính mình.

Chương 5: Tận thế đến

Tận thế đến sớm hơn một đêm so với Tần Nhất dự tính. Cô ngồi khoanh chân trên giường hấp thu nguyên tố hệ băng trong không khí, chuyển hóa chúng đưa vào hạch dị năng trong bụng. Trải qua gần nửa tháng luyện tập, dị năng hệ băng của cô đã sắp đột phá cấp hai, đồng thời cũng biết sử dụng một loại dị năng khác.

Nó là một loại dị năng đặc thù của hệ tinh thần, tương đương với một loại huyền kỹ. Có thể thay đổi diện mạo, đặc trưng và mùi của người, đẳng cấp càng cao thì thời gian duy trì càng dài.

Buổi tối ngày 14 tháng 7 năm 2012, mặt trăng trên bầu trời đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, một trận mưa lớn rút xuống kéo dài ba tiếng đồng hồ. Sau khi tạnh mưa, không ít người đột nhiên phát hiện thân nhiệt của bản thân tăng lên, sốt cao không lùi. Bệnh viện chật kín người.

Rạng sáng ngày 15 tháng 7 năm 2012, những người phát sốt không lùi phần lớn đều biến thành một loại người quái dị. Toàn thân bọn họ có màu xanh đen, tròng mắt lồi ra, răng nanh và móng vuốt trở lên sắc nhọn. Những người này không có suy nghĩ, có cũng chỉ là khát vọng đối với máu tươi.

Bọn họ nhào về phía người thân của mình, bác sĩ, y tá,...cắn đứt cổ của họ, xé rách thân thể của họ. Những người bị bọn họ cắn hoặc cào trúng sẽ biến thành những quái vật giống như bọn họ.

Khắp nơi đều là máu tươi và tiếng gào khóc.

Địa ngục nhân gian...đã mở ra.

Tám giờ sáng ngày 15 tháng 7, Tần Nhất từ trên giường chậm rãi bò dậy, mặc quần áo tử tế, đi tới trước cửa sổ kéo rèm cửa ra. Rõ ràng đã sáng rồi nhưng bầu trời bên ngoài lại tối om om, lộ ra áp lực vô hình.

Ở dưới đang có mấy con Zombie lảng vảng quanh chung cư, bọn họ nhào về phía người sống mà cắn xé. Trong đó có một cô gái bị dọa sợ đến nỗi không nhúc nhích nổi, trong nháy mắt đã bị Zombie tóm được cắn một phát vào cổ. Không bao lâu sau, cô gái đó nghiêng cổ lảo đảo đứng lên. Cô ta đã bị biến đổi thành Zombie, theo bản năng cũng bổ nhào về phía nạn nhân kế tiếp.

"Đây...đây là quái vật gì?"

"Mau cứu tôi."

"Đừng tới đây, đừng tới đây."

"Mẹ ơi, mẹ ơi..."

Tiếng khóc, tiếng chửi rủa của mọi người xuyên qua cửa sổ truyền tới tai Tần Nhất, trong đôi mắt phượng trong trẻo lạnh lùng chợt hiện lên sự điên cuồng, khóe miệng cong lên một tia cười tà: "Hoan nghênh đến tận thế."

Tần Nhất ăn xong bữa sáng, thu thập hết toàn bộ thức ăn còn thừa trong tủ lạnh vào không gian. Cô về phòng thay sang một bộ quần áo màu đen, trên lưng đeo túi du lịch, trong tay cầm một thanh đại đao vừa mới cắt mác, đi ra khỏi nhà.

Tần Nhất ở tầng hai, lúc đi xuống hành lang rất yên tĩnh. Cô tập trung lực chú ý, từ từ đi đến cổng của chung cư. Vừa mới mở hé cửa ra, một con Zombie bất thình lình liền thò đầu vào, mở ra răng nanh muốn cắn lên cổ của Tần Nhất.

Tần Nhất phản ứng nhanh lui về phía sau một bước, tay giơ lên đại đao chém xuống đầu con Zombie, máu đen sì bắn lên quần áo cô. Cô không chút do dự đạp Zombie bay sang một bên, nhấc chân tiếp tục đi ra ngoài.

Mặt đất dưới chung cư tràn đầy máu và tứ chi còn sót lại, âm thanh vừa rồi đã hấp dẫn đám Zombie gần đó qua đây. Hai mắt Tần Nhất híp lại, cầm đại đao bổ tới. Zombie giai đoạn đầu đều rất yếu, vô luận là năng lực hay tốc độ cũng không mạnh bằng sau này. Có thể nói chỉ cần ngươi dám gϊếŧ, lại cẩn thận một chút thì giai đoạn đầu tận thế chắc chắn có thể sống sót.

Tần Nhất sử dụng tốc độ nhanh nhất của bản thân, trên cơ bản đều là một đao một con. Nhược điểm trí mạng của Zombie và dị năng giả giống nhau, đều là đầu. Chỉ cần bị chặt đầu thì chắc chắn phải chết. Giai đoạn đầu tận thế số lượng Zombie vẫn tương đối ít, rất nhanh Zombie ở dưới tầng chung cư đã bị tiêu diệt, đi xa chút vẫn thấy lẻ tẻ vài con.

Tần Nhất chán ghét nhìn máu Zombie dính trên người, nhíu mày một cái nhưng cũng không nói gì, xoay người rời đi. Cô phải nhanh chóng đi tìm xe, nếu không quần áo cũng không thể thay.

Trước đó có một cô gái suýt chút nữa bị Zombie cắn phải, nhưng do Tần Nhất xuất hiện đã thu hút hết lực chú ý của Zombie mà cô ta thoát được một kiếp. Lúc này thấy Tần Nhất muốn đi thì vội vàng nói: "Cậu không thể đi, cậu phải ở lại bảo vệ tôi."

Tần Nhất quay đầu lại, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng: "Dựa vào cái gì?"


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây