Thời điểm Lăng Hiểu khôi phục tinh thần, bản thân đã đứng ở hành lang trường học.
Bốn phía tối đen như mực, ngoại trừ cô, không có người thứ hai.
Bọn họ đều bị phân tán rồi, tùy tiện truyền tống bọn họ xung quanh khu vực trường học.
Đèn hành lang đã bị hỏng, căn bản không thể phát ra ánh sáng, Lăng Hiểu chậm rãi lấy điện thoại ra mở đèn pin lên, chiếu vào một vách tường, cách đó không xa có một gian phòng học, trên cửa treo một tấm biển cũ kĩ, chữ xiêu vẹo, trên đó viết năm chữ to đùng "phòng thí nghiệm sinh vật".
Hả?
Lăng Hiểu trợn mắt nhìn, buổi tối hai ngày trước cô đều làm nhiệm vụ ở tòa nhà B, không ngờ bây giờ lại bị truyền tống đến tòa A.
Lăng Hiểu đang suy nghĩ có nên vào phòng thí nghiệm xem một chút khôn, điện thoại của cô đột nhiên vang lên.
"Là tôi."
Lăng Hiểu nghe điện thoại, bên trong lập tức truyền đến giọng Ngô Hữu Vi: "Lăng Hiểu cô đang ở đâu? Bây giờ tôi sẽ đi qua chỗ cô!"
"Tôi ở tòa A, chỗ phòng thí nghiệm sinh vật."
Phòng thí nghiệm sinh vật!
Giọng điệu Ngô Hữu Vi thay đổi, giống như có chút sốt ruột: "Cô cách xa phòng thí nghiệm một chút, chỗ đó rất nguy hiểm, đúng rồi, phòng thí nghiệm sinh vật ở giữa lầu 3 tòa A, cô đi theo hành lang về phía đông, đứng ở cầu thang lầu 3 chờ tôi, tôi lập tức sang đó!"
Ngô Hữu Vi đã sớm tra xét tất cả phòng học ở tòa A, cũng có thể vẽ được bản đồ của trường học, cho nên chỉ đường cho Lăng Hiểu.
"Được rồi, tôi qua đó đợi anh."
Lăng Hiểu ngược lại không phản bác hắn.
Là đồng đội, phải có sự tin tưởng lẫn nhau, hơn nữa còn phải đoàn kết nhất trí!
Thế nhưng...
Lăng Hiểu không cảm thấy phòng thí nghiệm sinh vật có gì nguy hiểm.
Nhưng theo lời Ngô Hữu Vi nói, cách xa nơi đó, đi theo hành lang về hướng đông.
Lúc này, trên radio trường học vang lên ---
"Nhiệm vụ hôm nay đã bắt đầu, chủ đề của nhiệm vụ là: Cùng nhau điên cuồng chạy đi! Bóng tối phủ xuống, dị vật thức tỉnh, nhiệm vụ của tất cả khách quý là phải tránh khỏi truy đuổi của dị vật, hơn nữa phải kiên trì đến mười hai giờ!"
"Một khi bị dị vật đuổi theo bắt được, nhiệm vụ lập tức thất bại, hơn nữa ngẫu nhiên trừng phạt một khán gỉa may mắn!"
Được rồi.
Tổ tiết mục vẫn không phân phải trái như cũ.
Dựa theo quy tắc của bọn họ, bản thân mình bị bắt coi như thất bại.
Còn mình chạy thoát được, người khác bị bắt, ngẫu nhiên trừng phạt người, thì mình cũng xong đời.
Đây chính là không chừa cho người ta bất cứ đường sống nào!
Mà hiện tại việc mọi người có thể làm chỉ có một chữ ----
Chạy!
Chạy khỏi nguy hiểm!
Lúc này Lăng Hiểu đang đứng ở hành lang lầu ba tòa A, cô còn chưa đi đến cửa cầu thang, liền nghe thấy từng đợt gầm gừ phát ra từ phòng thí nghiệm.
Tiếng động kia không phải của con người, nghe qua cảm thấy sởn gai óc.
Xem ra, nguy hiểm sống còn thực sự bắt đầu rồi.
Lăng Hiểu nhìn thời gian, từ lúc Ngô Hữu Vi gọi điện thoại cho mình đến giờ đã qua 2 phút.
Nếu hắn ở tòa A thì hiện tại nên tới nơi rồi, tất nhiên, cũng có khả năng giữa đường xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Lăng Hiểu đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Tiếng bước chân rất nhanh, càng ngày càng gần, là từ lầu trên đi xuống.
Là Ngô Hữu Vi sao?
Lăng Hiểu ngẩng đầu, liền thấy được bóng người từ lầu trên xuống.
Là Lưu Tử Thông.
Lúc này cả người Lưu Tử Thông cực kì chật vật, quần áo chương trình tài trợ bị rách hết.
Lăng Hiểu trợn mắt, chẳng trách tổ tiết mục cho quần áo LOW như vậy, nhìn có vẻ chững trạc, sự thật chắc là mỗi lần ghi hình, quần áo bị hao tổn quá mức, tổ kịch không đủ tiền mua?
Lăng Hiểu đang thất thần, bỗng nhiên, Lưu Tử Thông chạy tới trước mặt cô, đẩy mạnh vai cô một cái.