[Quyển 1] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

152: Thật may mắn ông trời cho em gặp được chị


trước sau

Edit: cầm thú

Bên trong chiếc xe.

Không khí có chút nặng nề.

Kiều Miểu Miểu thận trọng ngồi một bên, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người đàn ông.

Ngồi đối diện cô là một người đàn ông chừng hai mươi bảy hai tám tuổi, dáng người thon dài hoàn hảo, khuôn mặt đẹp đầy kiêu ngạo, lúc này người đàn ông đang cầm ly thủy tinh, nhẹ nhàng đong đưa ly rượu đỏ, ánh mắt lạnh lùng khinh thường nhìn Kiều Miểu Miểu.

"Chuyện lần trước nói với cô, cô suy nghĩ thế nào rồi?"

Sau một lúc lâu, rốt cuộc người đàn ông cũng chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp cực kì hấp dẫn.

"Tôi... tôi..."

Trước khí thế cường đại của Kiều Cảnh Dật, Kiều Miểu Miểu bị áp chế đến mức khó thở, cô vừa sợ hãi, vừa có chút căng thẳng.

"Còn chưa nghĩ xong sao?"

Giọng nói Kiều Cảnh Dật càng thêm trầm thấp rồi.

"Không, tôi nghĩ xong rồi."

Kiều Miểu Miểu rốt cuộc cũng có dũng khí, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt người đàn ông: "Tôi sẽ không rời khỏi giới giải trí, cảm ơn ý tốt của dì và Kiều tiên sinh!"

"Ha."

Nghe Kiều Miểu Miểu trả lời, Kiều Cảnh Dật thâm sâu nhìn cô một cái.

Người phụ nữ này...

Thật đúng là không biết tốt xấu.

Có điều...

Như vậy cũng tốt.

"Nếu như vậy, cô về nhà với tôi, tự mình nói chuyện với mẹ tôi đi." Kiều Cảnh Dật nói xong, liền bảo lái xe khởi động xe.

Trái tim Kiều Miểu Miểu đập thình thịnh.

Nhưng cô vẫn không hối hận về quyết định của mình.

Mẹ Kiều Cảnh Dật hy vọng cô có thể rời khỏi làng giải trí, sau đó gả cho Kiều Cảnh Dật.

Đối với người khác mà nói đây chính là một bước lên mây, nhưng đối với Kiều Miểu Miểu trọng sinh mà nói, sự nghiệp diễn xuất vô cùng quan trọng với cô, rất không dễ dàng gì cô mới có thể đứng dưới ánh đèn, có cơ hội thỏa sức diễn xuất, Kiều Miểu Miểu không muốn cứ buông tha như vậy.

Huống chi, bảo cô ở chung với người đàn ông Kiều Cảnh Dật này, cô cảm thấy không tốt chút nào, tốt nhất là đừng có quan hệ gì với hắn...

Chậm rãi củng cố ý định của bản thân xong, Kiều Miểu Miểu đã không còn căng thẳng nữa.

Mà Kiều Cảnh Dật ngồi ở một bên thưởng thức ly rượu đỏ, ánh mắt hắn dừng ở chất lỏng màu đỏ một hồi, không tự chủ nhớ tới bóng dáng kia, người phụ nữ đó cũng giống như ly rượu này...

***

Mấy nhân vật chính yêu hận tình thù, tạm thời... à không, chắc hẳn là vĩnh viễn không có quan hệ gì với NPC như Lăng Hiểu.

Lăng Hiểu chỉ biết bây giờ cô rất đói bụng, không có chút tinh thần nào, cần phải ăn để bổ sung sức lực.

Cô đi theo Tần Vũ và Cố Viễn Bạch đi càn quét một trận, lần này lại ăn chơi tới hơn nửa đêm mới về.

Hiện tại Lăng Hiểu ở chung nhà trọ với Tần Vũ, do hắn bỏ tiền thuê, vẫn như cũ hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng tốt hơn gấp mấy lần căn nhà cũ.

Nhà mới cực kì rộng rãi, dụng cụ đồ điện trong nhà đều là đồ mới.

Ăn cơm xong trở về, Lăng Hiểu không chút để ý hình tượng ngồi ở trên sofa, vẻ mặt bộ dáng rất thỏa mãn.

Tần Vũ nhìn Lăng Hiểu một cái sau đó xoay người đi vào phòng bếp, cầm hai chai nước khoáng ra.

"Cho chị nè." Thuận tay đưa cho Lăng Hiểu một chai, Tần Vũ xoay người đi về phòng nghỉ ngơi.

"Chờ chút."

Lăng Hiểu gọi Tần Vũ lại: "Hôm nay ở quán nước tôi đã gặp Loan Thanh."

Loan Thanh...

Cái tên này lâu lắm rồi mới xuất hiện bên tai mình, Tần Vũ hơi ngẩn người một chút, một lát sau mới kịp phản ứng, xấu hổ cười: "Cô ấy, vẫn khỏe chứ?"

"Cô ấy nói cô ấy rất tốt."

Lăng Hiểu chậm rãi uống một ngụm nước, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Tần Vũ: "Tần Vũ, lúc trước sau khi hai người chia tay, nếu cậu không gặp được tôi, cậu sẽ thế nào? Hiện tại làm gì?"

"Em không biết."

Tần Vũ không chút do dự, mở miệng lần nữa: "Có thể vẫn sẽ đóng vai quần chúng, có thể không còn hi vọng buông tha, quay về với ông bà, tìm một công việc ổn định."

Gia đình Tần Vũ xem như cũng khá, cha mẹ không bắt hắn phải làm cái gì, vẫn ủng hộ hắn duy trì giấc mơ.

Nhưng trong đầu Tần Vũ hiểu rõ, thật ra cha mẹ hi vọng hắn có thể trở về bên cạnh họ, tìm một công việc ổn định ở quê, hoặc đi thi làm nhân viên công vụ...

Sau khi kinh tế ổn định, thì thành gia lập nghiệp, đây mới là thứ bọn họ muốn thấy nhất.

"Nếu không gặp được chị, cuộc sống của em có lẽ sẽ giống như những người bình thường khác."

Tần Vũ chậm rãi quay đầu nhìn lại, ánh mắt thâm sâu nhìn Lăng Hiểu một cái.

"Thật may mắn ông trời để cho em gặp được chị, chị Lăng."



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây